Tiểu thuyết tình yêu Thằng bạn cùng bàn
Lượt xem : |
ho mà nói ?"
Sẵn bực mình vì chuyện YooChun và cô gái Hà Lan gì gì đó từ mấy ngày hôm nay, JunSu không kiêng nể mà nói thẳng vào mặt người đang chat với mình.
Kể từ khi biết JaeJoong - hay Quần Đùi Đỏ - có người yêu, mà cái người ấy cũng chẳng xa lạ gì, chính là thằng bạn ngồi dưới mình, JunSu bỗng nghiệm ra ở đời quả có nhiều chuyện kì lạ. Buồn cười, bất ngờ, ngưỡng mộ, đôi khi là khao khát nữa. Chẳng biết bao giờ mình mới được như hai người kia.
JaeJoong không muốn nói chuyện giữa mình và YunHo cho mọi người biết, kể cả có thân nhau
đến mức nào. Là bạn thân, là hai thằng con trai, suốt ngày chạnh choẹ, bỗng đùng một cái, bảo, hai đứa chúng tớ yêu nhau đấy, chẳng khác nào lấy cái chảo úp vào mặt người nghe. Thấy chối tỉ ! Nhưng mà với bạn trên mạng thì khác, mình chẳng biết người ta, người ta cũng chẳng biết mình, chia sẻ cũng dễ dàng hơn. JaeJoong nhiều lúc gật gù nghĩ, thì ra tâm lí con người lại lằng nhằng rắc rối như vậy.
Thấy dòng chữ như tát vào mặt mình hiện lên lên trong khung cửa sổ chat, JaeJoong ngẩn ra một lúc, mãi mới khó khăn đánh ra hai chữ... "Không chán."
"Cậu mở mồm ra là cậu ấy cao thế này này, cậu ấy đẹp trai thế này này, cậu ấy giỏi thế này này, cậu ấy chiều tớ thế này này... Cậu nói không chán nhưng tớ nghe thì chán rồi. Tớ nói cho cậu biết, cậu thích người ta thì cậu thấy đẹp thấy giỏi, nhưng với tớ, xin lỗi nhé, cậu ta chỉ bình thường đến mức tầm thường thôi !"
"Cậu cậu cậu cậu cậu ! Bảo sao cậu không có người yêu, phải lên mấy cái trang web vớ vẩn này đòi tư vấn. Cậu ấy hả, chó yêu !"
"Cậu chó yêu ấy. Tớ cũng có người yêu !"
Hai bên kịch liệt giao tranh. Hễ động đến vấn đề nhạy cảm là chẳng ai chịu nhường ai, lời hay ý đẹp cứ thế mà tuôn ra ào ào.
Ở máy bên kia, JaeJoong nhếch mép một cái :
"Nói xem, tên người yêu cậu là gì ?"
"Có nói cậu cũng chẳng biết."
"Hi hi, bịa chứ gì ? Đừng nói là Jung YunHo đấy nhé !" - Icon cười lăn lộn hiện ra.
JunSu nóng gáy type lại ngay :
"YooChun. Park YooChun."
Đến lúc định thần lại thì đã trót đánh xong, gửi đi mất rồi. JunSu bần thần ngồi trước màn hình, nhìn ba chữ "Park Yoochun" mà không chớp mắt lấy một lần. Người yêu bao giờ, đến nắm tay còn chả có, một câu thích nhau còn chả có, lấy đâu mà yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là mình đơn phương thích người ta.
JunSu ngả người ra ghế, ngước lên nhìn trần nhà. Trần nhà quay quay, bốn bức tường xoay xoay, đầu óc cũng đảo lộn hết cả.
Nhìn màn hình vi tính, thấy đoạn chat của mình và JaeJoong đã thêm một đoạn dài thật dài, lại toàn là màu chữ của JaeJoong. JunSu không thèm đọc, chỉ để lại một câu làm JaeJoong tức muốn xì máu mắt.
"Đã nói nhiều còn nói bậy, đảm bảo không sớm thì muộn cậu cũng bị bồ đá."
Sáng thứ bảy, YooChun thủng thẳng bước vào lớp, không biết hiện tại mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Mãi cho đến khi tổ trưởng tổ hai chạy ra vỗ vai thì YooChun mới té ngửa.
- Nghe bảo mày vừa múc được em Jo NaYoung bên lớp 13 à ? Ngon nha mày !
- Múc gì ? Tao đâu có gáo ? - YooChun chớp mắt rõ ngây thơ.
- Đừng giả ngố nữa đi mày, giang hồ đang đồn đại ầm lên kia kìa. Hai đứa mày thành đôi rồi hả ?
- Giang hồ mày nói là mấy cái loa phóng thanh tổ tao, phải không ?
YooChun nghiến răng nhìn ra phía tổ mình, cả hội đang làm động tác chào như kiểu sĩ quan. TaeHee còn lôi cả tiếng Anh ra bắn : "Hi YooChun ! How're you today ?".
Cái bọn, hôm qua vừa mới kể, hôm nay cả lớp đã biết rồi !
HyunJoong to mồm ông ổng đọc bài thơ vừa mới sáng tác cách đó hai giây :
"Dưới gốc cây bàng có
Một bạn gái rất xinh
Nhìn xa em cứ tưởng
Một cô gái Hà Lan
Rồi em đi tới gần
Lúc này mới nhìn rõ
Thì ra đó chính là
Một cô gái Hà Lan."
Cả bọn phá ra cười, thơ ơi là thơ, HyunJoong ơi là HyunJoong. TaeHee giả vờ chấm chấm nước mắt :
- Nghe biết ngay là thơ của bạn HyunJoong tổ mình, thật uyên bác...
- Hi hi quá khen ! Đa tạ tổ trưởng cô nương !
YooChun bị trêu đến mặt mũi đỏ bừng. Hiếm khi được nhìn thấy biểu cảm này của bạn, mọi người lại càng trêu tợn.
JaeJoong gác chân lên đùi YunHo (dưới bàn, và chỉ hai người biết), hớp hớp vài hơi lấy giọng mới bắt đầu đọc.
- Thơ của HyunJoong còn kém lắm. Nghe thơ của Kim thiếu gia này đây.
"Mỗi tay xách một cái thùng
Hùng hùng hổ hổ tiến về phía em
Mọi người ơi, hãy nhìn xem
Đằng kia có phải Cồ Gai Há Làn ?"
YunHo giơ ngón cái như kiểu "Nhà tôi là số một". Mọi người lại được dịp cười nghiêng ngả.
YooChun xông tới làm bộ giơ nanh đánh các bạn, nhưng thực chất không phải chàng ta ghét bị trêu, còn thích nữa kìa. Chẳng qua, làm vậy để che bớt hai chữ "Xấu Hổ" đang chình ình trên trán kia thôi.
Quen với cô bạn NaYoung hơn một tháng đã thành cặp, YooChun cũng chẳng biết có phải hai đứa thực sự thích nhau hay không. YooChun chưa yêu bao giờ, chẳng biết yêu nó tròn méo ra sao. Chỉ là, cảm thấy NaYoung rất xinh, hai đứa đứng với nhau rất đẹp đôi, vậy thôi. Hiện tại mới có lớp mười, trong cái lớp gần ba chục mống này, thử hỏi mấy mống có người yêu ? Hơn nữa, người yêu mình lại là người mẫu, hoa khôi, oai thật là oai đó !
Từ lúc YooChun bước vào lớp, JunSu nằm úp sấp trên bàn đến giờ chưa dậy. Thật sự lúc này chẳng muốn thấy khuôn mặt đáng ghét kia chút nào.
YooChun không biết, tưởng bạn ngủ, liền lấy gáy sách gõ côm cốp vào đầu bạn. JunSu lừ đừ ngước lên, YooChun giật mình thấy bạn hai mắt đỏ quạch.
- JunSu, mày... bị sao thế ?
- Đau bụng. Tao xuống phòng y tế...
- Cần tao đi cùng không ? - YooChun lo lắng áp tay vào bụng JunSu, tròn ủm, chắc vừa ăn gì bậy bạ mới ra nông nỗi này.
JunSu gạt tay bạn ra, một mình đi xuống dưới lầu. Nghe có tiếng mấy đứa tổ mình léo nhéo gọi, JunSu quay đầu đứng nhìn một lúc lâu, rồi lại nhắm mắt chạy ù đi.
Cô giáo y tế xếp nệm cho JunSu, thấy cậu học trò mặt mũi tái mét, nước mắt rơi rơi. Thương thì thương thật, nhưng cứ có cảm giác chẳng hợp với hình ảnh một học sinh nam chút nào.
- Em là con trai, đừng vì đau bụng mà khóc chứ !
- Em không có vì đau bụng mà khóc, cô. - JunSu lấy ống tay áo chùi mắt, chùi chùi chùi, rách mặt ra cũng được, miễn sao nước mắt đừng có rơi.
Cô giáo xoa đầu JunSu, hấp háy mắt cười cười :
- Chắc là chuyện tình cảm ? Ngoan nào, con trai mà, có chuyện gì cũng đừng khóc...
- Con trai con gái thì cũng là con. Con nào chẳng có nước mắt hả cô ? Tại sao khi buồn, bọn con gái được khóc mà bọn em thì không ?
JunSu mếu máo hét lên, hai chân đạp ruỳnh ruỳnh vào cái giường sắt. Cô giáo trẻ chẳng biết làm thế nào, hai mắt cũng rơm rớm, bị JunSu doạ cho sợ chết đi được.
- Cô khóc cái gì ?
- Hu...
- Cô đừng có khóc nữa !
- Hu hu...
- Cô còn khóc là... là... Aish ! Cô, nín !
- ...
JunSu vừa khóc vừa cười, đáng lẽ mình mới phải là người được dỗ dành mới đúng. Nhìn cô gi
Sẵn bực mình vì chuyện YooChun và cô gái Hà Lan gì gì đó từ mấy ngày hôm nay, JunSu không kiêng nể mà nói thẳng vào mặt người đang chat với mình.
Kể từ khi biết JaeJoong - hay Quần Đùi Đỏ - có người yêu, mà cái người ấy cũng chẳng xa lạ gì, chính là thằng bạn ngồi dưới mình, JunSu bỗng nghiệm ra ở đời quả có nhiều chuyện kì lạ. Buồn cười, bất ngờ, ngưỡng mộ, đôi khi là khao khát nữa. Chẳng biết bao giờ mình mới được như hai người kia.
JaeJoong không muốn nói chuyện giữa mình và YunHo cho mọi người biết, kể cả có thân nhau
đến mức nào. Là bạn thân, là hai thằng con trai, suốt ngày chạnh choẹ, bỗng đùng một cái, bảo, hai đứa chúng tớ yêu nhau đấy, chẳng khác nào lấy cái chảo úp vào mặt người nghe. Thấy chối tỉ ! Nhưng mà với bạn trên mạng thì khác, mình chẳng biết người ta, người ta cũng chẳng biết mình, chia sẻ cũng dễ dàng hơn. JaeJoong nhiều lúc gật gù nghĩ, thì ra tâm lí con người lại lằng nhằng rắc rối như vậy.
Thấy dòng chữ như tát vào mặt mình hiện lên lên trong khung cửa sổ chat, JaeJoong ngẩn ra một lúc, mãi mới khó khăn đánh ra hai chữ... "Không chán."
"Cậu mở mồm ra là cậu ấy cao thế này này, cậu ấy đẹp trai thế này này, cậu ấy giỏi thế này này, cậu ấy chiều tớ thế này này... Cậu nói không chán nhưng tớ nghe thì chán rồi. Tớ nói cho cậu biết, cậu thích người ta thì cậu thấy đẹp thấy giỏi, nhưng với tớ, xin lỗi nhé, cậu ta chỉ bình thường đến mức tầm thường thôi !"
"Cậu cậu cậu cậu cậu ! Bảo sao cậu không có người yêu, phải lên mấy cái trang web vớ vẩn này đòi tư vấn. Cậu ấy hả, chó yêu !"
"Cậu chó yêu ấy. Tớ cũng có người yêu !"
Hai bên kịch liệt giao tranh. Hễ động đến vấn đề nhạy cảm là chẳng ai chịu nhường ai, lời hay ý đẹp cứ thế mà tuôn ra ào ào.
Ở máy bên kia, JaeJoong nhếch mép một cái :
"Nói xem, tên người yêu cậu là gì ?"
"Có nói cậu cũng chẳng biết."
"Hi hi, bịa chứ gì ? Đừng nói là Jung YunHo đấy nhé !" - Icon cười lăn lộn hiện ra.
JunSu nóng gáy type lại ngay :
"YooChun. Park YooChun."
Đến lúc định thần lại thì đã trót đánh xong, gửi đi mất rồi. JunSu bần thần ngồi trước màn hình, nhìn ba chữ "Park Yoochun" mà không chớp mắt lấy một lần. Người yêu bao giờ, đến nắm tay còn chả có, một câu thích nhau còn chả có, lấy đâu mà yêu. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là mình đơn phương thích người ta.
JunSu ngả người ra ghế, ngước lên nhìn trần nhà. Trần nhà quay quay, bốn bức tường xoay xoay, đầu óc cũng đảo lộn hết cả.
Nhìn màn hình vi tính, thấy đoạn chat của mình và JaeJoong đã thêm một đoạn dài thật dài, lại toàn là màu chữ của JaeJoong. JunSu không thèm đọc, chỉ để lại một câu làm JaeJoong tức muốn xì máu mắt.
"Đã nói nhiều còn nói bậy, đảm bảo không sớm thì muộn cậu cũng bị bồ đá."
Sáng thứ bảy, YooChun thủng thẳng bước vào lớp, không biết hiện tại mình đang là trung tâm của mọi sự chú ý. Mãi cho đến khi tổ trưởng tổ hai chạy ra vỗ vai thì YooChun mới té ngửa.
- Nghe bảo mày vừa múc được em Jo NaYoung bên lớp 13 à ? Ngon nha mày !
- Múc gì ? Tao đâu có gáo ? - YooChun chớp mắt rõ ngây thơ.
- Đừng giả ngố nữa đi mày, giang hồ đang đồn đại ầm lên kia kìa. Hai đứa mày thành đôi rồi hả ?
- Giang hồ mày nói là mấy cái loa phóng thanh tổ tao, phải không ?
YooChun nghiến răng nhìn ra phía tổ mình, cả hội đang làm động tác chào như kiểu sĩ quan. TaeHee còn lôi cả tiếng Anh ra bắn : "Hi YooChun ! How're you today ?".
Cái bọn, hôm qua vừa mới kể, hôm nay cả lớp đã biết rồi !
HyunJoong to mồm ông ổng đọc bài thơ vừa mới sáng tác cách đó hai giây :
"Dưới gốc cây bàng có
Một bạn gái rất xinh
Nhìn xa em cứ tưởng
Một cô gái Hà Lan
Rồi em đi tới gần
Lúc này mới nhìn rõ
Thì ra đó chính là
Một cô gái Hà Lan."
Cả bọn phá ra cười, thơ ơi là thơ, HyunJoong ơi là HyunJoong. TaeHee giả vờ chấm chấm nước mắt :
- Nghe biết ngay là thơ của bạn HyunJoong tổ mình, thật uyên bác...
- Hi hi quá khen ! Đa tạ tổ trưởng cô nương !
YooChun bị trêu đến mặt mũi đỏ bừng. Hiếm khi được nhìn thấy biểu cảm này của bạn, mọi người lại càng trêu tợn.
JaeJoong gác chân lên đùi YunHo (dưới bàn, và chỉ hai người biết), hớp hớp vài hơi lấy giọng mới bắt đầu đọc.
- Thơ của HyunJoong còn kém lắm. Nghe thơ của Kim thiếu gia này đây.
"Mỗi tay xách một cái thùng
Hùng hùng hổ hổ tiến về phía em
Mọi người ơi, hãy nhìn xem
Đằng kia có phải Cồ Gai Há Làn ?"
YunHo giơ ngón cái như kiểu "Nhà tôi là số một". Mọi người lại được dịp cười nghiêng ngả.
YooChun xông tới làm bộ giơ nanh đánh các bạn, nhưng thực chất không phải chàng ta ghét bị trêu, còn thích nữa kìa. Chẳng qua, làm vậy để che bớt hai chữ "Xấu Hổ" đang chình ình trên trán kia thôi.
Quen với cô bạn NaYoung hơn một tháng đã thành cặp, YooChun cũng chẳng biết có phải hai đứa thực sự thích nhau hay không. YooChun chưa yêu bao giờ, chẳng biết yêu nó tròn méo ra sao. Chỉ là, cảm thấy NaYoung rất xinh, hai đứa đứng với nhau rất đẹp đôi, vậy thôi. Hiện tại mới có lớp mười, trong cái lớp gần ba chục mống này, thử hỏi mấy mống có người yêu ? Hơn nữa, người yêu mình lại là người mẫu, hoa khôi, oai thật là oai đó !
Từ lúc YooChun bước vào lớp, JunSu nằm úp sấp trên bàn đến giờ chưa dậy. Thật sự lúc này chẳng muốn thấy khuôn mặt đáng ghét kia chút nào.
YooChun không biết, tưởng bạn ngủ, liền lấy gáy sách gõ côm cốp vào đầu bạn. JunSu lừ đừ ngước lên, YooChun giật mình thấy bạn hai mắt đỏ quạch.
- JunSu, mày... bị sao thế ?
- Đau bụng. Tao xuống phòng y tế...
- Cần tao đi cùng không ? - YooChun lo lắng áp tay vào bụng JunSu, tròn ủm, chắc vừa ăn gì bậy bạ mới ra nông nỗi này.
JunSu gạt tay bạn ra, một mình đi xuống dưới lầu. Nghe có tiếng mấy đứa tổ mình léo nhéo gọi, JunSu quay đầu đứng nhìn một lúc lâu, rồi lại nhắm mắt chạy ù đi.
Cô giáo y tế xếp nệm cho JunSu, thấy cậu học trò mặt mũi tái mét, nước mắt rơi rơi. Thương thì thương thật, nhưng cứ có cảm giác chẳng hợp với hình ảnh một học sinh nam chút nào.
- Em là con trai, đừng vì đau bụng mà khóc chứ !
- Em không có vì đau bụng mà khóc, cô. - JunSu lấy ống tay áo chùi mắt, chùi chùi chùi, rách mặt ra cũng được, miễn sao nước mắt đừng có rơi.
Cô giáo xoa đầu JunSu, hấp háy mắt cười cười :
- Chắc là chuyện tình cảm ? Ngoan nào, con trai mà, có chuyện gì cũng đừng khóc...
- Con trai con gái thì cũng là con. Con nào chẳng có nước mắt hả cô ? Tại sao khi buồn, bọn con gái được khóc mà bọn em thì không ?
JunSu mếu máo hét lên, hai chân đạp ruỳnh ruỳnh vào cái giường sắt. Cô giáo trẻ chẳng biết làm thế nào, hai mắt cũng rơm rớm, bị JunSu doạ cho sợ chết đi được.
- Cô khóc cái gì ?
- Hu...
- Cô đừng có khóc nữa !
- Hu hu...
- Cô còn khóc là... là... Aish ! Cô, nín !
- ...
JunSu vừa khóc vừa cười, đáng lẽ mình mới phải là người được dỗ dành mới đúng. Nhìn cô gi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.