Tiểu thuyết tình yêu Thằng bạn cùng bàn
Lượt xem : |
ùng thích hợp cho việc trùm chăn bật quạt ngáy khò khò.
Ra chơi, YooChun đẩy ngay HyunJoong xuống bàn TaeHee và JunSu để mình độc chiếm băng ghế. Bạn ta hai mắt lim dim nằm thẳng cẳng, tính úp quyển sách lên mặt đánh một giấc thì một bóng hồng lấp ló nơi cửa sổ làm cơn buồn ngủ co giò chạy đi tuốt luốt. YooChun lật đật ngồi dậy :
- Bạn, bạn gái, bạn tìm ai à ? Có cần tớ giúp gì không ?
- A, cảm ơn, bạn ơi cho tớ hỏi lớp mình có ai tên Park YooChun không ? - Bạn nữ từ từ sáp tới, dí mặt vào cửa sổ, thiếu điều lọt luôn vào trong.
YooChun giật mình, ngoài mặt vẫn vui tươi hớn hở nhưng nội tâm đang kêu gào dữ dội. Trời ơi, lớp có mỗi một Park YooChun, đích thị là bạn ấy đến tìm mình rồi ! Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây, vốn dĩ trước giờ những người đến tìm YooChun chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Ví dụ như mới đêm qua, YooChun lôi con xe máy ra nẹt bô, bị hàng xóm đến tận nhà lôi ra mắng, vân vân và vân vân. Đấy, thế thì sao YooChun không sợ khi thấy có người kêu cả họ cả tên mình ra như vậy ?
Có bạn nữ xinh xắn đến tìm YooChun, cả tổ tủm tỉm cười rồi huých huých tay nhau. Trong lúc YooChun đang loay hoay chẳng biết làm thế nào, HyunJoong đã túm cổ áo YooChun, chỉ thẳng vào mặt bạn :
- Park YooChun là bạn này nè !
YooChun hai mắt trợn trắng. Kim HyunJoong, cái đồ nhanh nhảu đoảng chết tiệt !!!
- Ừ biết vậy thôi, tớ về đây. - Người đẹp ngó YooChun một lúc rồi chớp mắt quay đi.
YooChun buột miệng :
- Ê từ từ, tìm tớ rồi đi luôn không nói gì là sao ?
Người đẹp tặng cho YooChun vài cái chớp mắt nữa. Nàng khẽ vuốt mấy lọn tóc xoăn, cười ra vẻ âm trầm thâm hiểm lắm :
- Tớ chỉ đến theo yêu cầu của bạn thôi, mình nhìn thấy nhau rồi thì tớ đi về chớ sao ?
- Tớ ? Yêu cầu ?
- Bạn không nhớ à ? Bạn ghi ở cuối góc lớp kia kìa !
Người đẹp vừa dứt lời, không chỉ YooChun mà cả năm cái đầu cùng quay phắt ra phía sau. Quả nhiên trên tường có một đoạn chi chít chữ.
"Hi, tớ là Park YooChun lớp 1/7. Tớ muốn làm quen với tất cả các bạn nữ dễ thương. Nếu đọc được tin nhắn này hãy đến lớp tìm tớ nhé, thêm bạn thêm vui !
Chúc những bạn làm theo yêu cầu của tớ kì thi giữa kì sắp tới, cả 12 môn đều đạt 100 điểm. Bạn nào đọc mà không làm theo, tớ cũng chúc bạn 100 điểm tổng 12 môn."
YooChun gãi đầu nhìn cả tổ cười hì hì. Mấy dòng này viết hồi bị thầy Địa bắt đứng úp mặt vào tường vì tội cười ha hả trong giờ đây mà. Đứng chán thì mượn bút JaeJoong viết bậy vài chữ. YooChun chỉ tính viết chơi, ai dè có người đến tìm mình thật mới ghê, lại là một bạn rất xinh nữa chớ. Trúng số rồi !
Thấy người đẹp chuẩn bị quay gót ngọc, YooChun hối hả gọi lại :
- Bạn ! Đã mất công đến đây thì mình nói chuyện chút. - Nói rồi huỳnh huỵch chạy ra ngoài lớp.
Trên trán cả tổ dần hiện ra bốn chữ "không.thể.tin.được". TaeHee nheo mắt nhìn theo bóng lưng YooChun và bạn nữ kia, chép miệng :
- Mỡ để miệng mèo rồi, YooChun hên thật ! Mà sao trông nhỏ kia cứ quen quen !
- Ờ, sao không quen, nhỏ đó là Jo NaYoung lớp 13, từng làm người mẫu bên Hà Lan đó. - Giọng KwonSoo - tổ trưởng tổ hai ở đâu chen vào.
KwonSoo nói xong bỗng rụt cổ lại, cứ thấy quê quê làm sao. Tổ hai và tổ bốn bất hoà đã lâu, cũng hiếm khi nói chuyện, giờ đột nhiên chuyện người ta mình lại chõ mũi vào.
TaeHee thấy bạn ngại thì biết ý cười nhạt. Chuyện hai tổ từ cái hồi xa lắc xa lơ nào rồi, chạnh choẹ mãi cũng chẳng hay ho gì. Mà nếu có hỏi tổ viên cả hai bên, vì sao hai tổ lại cãi nhau, dễ cũng chả có đứa nào nhớ đâu. Thôi thì cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi.
Không khí đang vui vẻ bỗng dồn lại thành một cục bự chảng, may mà có HyunJoong hồn nhiên bô bô nói cười :
- Hà Lan cơ á ? Có phải nhỏ đó phải đội mũ trắng rộng vành, chân đi guốc gỗ, hai tay hai xô sữa đứng cạnh cối xay gió cho người ta chụp hình không ?
- Người mẫu quảng cáo sữa "Cô gái Hà Lan", ha ha ha~ - KwonSoo tự nói tự cười.
JunSu cũng cười, nhưng là cười ruồi, vừa cười còn vừa hỉ mũi :
- Người mẫu có gì hay ? Tao cũng làm được !
- Hê hê người mẫu béo~ - HyunJoong cong môi.
JunSu lập tức vớ quyển sách phi thẳng vào người bạn.
Đã thành thói quen, chiều chủ nhật nào, tầm ba giờ YunHo cũng vác xe sang rước JaeJoong đi chơi, khi thì đi ăn kem, khi thì đi sở thú, khi đi tô tượng. Nhiều hôm chẳng cần đến một địa điểm nào cụ thể, chỉ cần đèo nhau đi lòng vòng trên phố, cả hai cũng mãn nguyện lắm rồi.
Chiều nay, đang trên đường tới nhà JaeJoong thì điện thoại inh ỏi réo : "Ở cái nhà này ai là tướng ? Đương nhiên là Kim đại thiếu gia ta rồi ! Ha ha ha !". Nhắm mắt cũng biết ai gọi, YunHo vội vã bắt máy. Bên kia im lặng một lúc rồi ngập ngừng cất tiếng :
"YunHo, chiều nay không được rồi, để tối mình đi chơi ha !"
- Hả ?
"Mày đừng giận em nha. Chiều nay phải off clan Đột kích mà quên mất, không báo cho mày sớm..."
YunHo khẽ mím môi :
- JaeJoong coi trọng buổi off hơn anh à ?
"Không có..." - Cả năm mới off có vài lần mà, còn chủ nhật nào mà hai đứa chẳng đi với nhau.
Tưởng tượng ra JaeJoong đang lắc đầu điên cuồng, mặt méo xệch, YunHo bật cười.
- Đùa chút thôi. Đi chơi vui nhé !
Bên kia chỉ kịp "ưm" một tiếng rồi lập tức cúp máy. YunHo thở hắt ra, chậm rãi quay xe về.
Lúc đi một mình, lúc về cũng một mình, chỉ là, cảm giác mỗi lúc một khác thôi.
Chỉ là, trong lòng hơi ấm ức một tẹo.
JaeJoong ngố tàu, JaeJoong tồ tẹt, JaeJoong chẳng biết cái gì cả. Biết là thế, nhưng chẳng thể nào ngừng thích người kia được.
Cứ vô tư mà được yêu đi, JaeJoong...
Cả ngày rong ruổi trên đường, đến tối muộn JaeJoong mới mò về nhà, chưa gì đã thấy mẹ đứng chắn ở cửa.
- Mày cứ như con ngựa vía ấy, không lúc nào mẹ thấy mày có mặt ở nhà cả.
- Đi cho biết đó biết đây / Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ? - JaeJoong cố lách vào trong nhưng bị mẹ kẹp chặt vào tường.
- Cái "đó đây" của mày là nhà thằng YunHo hả ? Sao mày không chuyển hộ khẩu sang nhà nó luôn đi ?
- Trước sau gì chả phải chuyển, mẹ !
Sức già chẳng thắng được sức trai, chỉ trong thời gian một câu nói, mẹ đã bị JaeJoong ủn sang một bên, hai chân rất nhanh đã thoăn thoắt chạy vào nhà.
Mẹ Kim tức không nói lên lời. Con với cái, có coi mẹ ra cái gì đâu, thấy bạn là mắt sáng lên thôi.
Đấy là mẹ còn chưa biết quan hệ thật của hai người, mẹ mà biết... Ầy, chẳng dám tưởng tượng ra nữa.
Trong phòng mình, JaeJoong thảnh thơi gác hai chân lên bàn, một tay cầm táo, lâu lâu lại đưa lên miệng cắn "rốp" một cái, một tay yên vị trên bàn phím, type với tốc độ quỉ khóc thần sầu.
On muộn, ngoài nick của Chàng Trai Bất Hạnh ra thì chỉ còn toàn anh em trong clan Đột kích. JaeJoong buồn buồn buzz Bất Hạnh như điên.
"Quần Đùi, khùng hả ?" - Năm giây sau, Chàng Trai Bất Hạnh đã xuất hiện buzz lại.
"Nói chuyện đi Bất Hạnh, rảnh quá không có gì làm hết."
"Lại nói về cái tên YunHo người yêu cậu chứ gì ? Nói hoài không chán sao, có gì hay
Ra chơi, YooChun đẩy ngay HyunJoong xuống bàn TaeHee và JunSu để mình độc chiếm băng ghế. Bạn ta hai mắt lim dim nằm thẳng cẳng, tính úp quyển sách lên mặt đánh một giấc thì một bóng hồng lấp ló nơi cửa sổ làm cơn buồn ngủ co giò chạy đi tuốt luốt. YooChun lật đật ngồi dậy :
- Bạn, bạn gái, bạn tìm ai à ? Có cần tớ giúp gì không ?
- A, cảm ơn, bạn ơi cho tớ hỏi lớp mình có ai tên Park YooChun không ? - Bạn nữ từ từ sáp tới, dí mặt vào cửa sổ, thiếu điều lọt luôn vào trong.
YooChun giật mình, ngoài mặt vẫn vui tươi hớn hở nhưng nội tâm đang kêu gào dữ dội. Trời ơi, lớp có mỗi một Park YooChun, đích thị là bạn ấy đến tìm mình rồi ! Chẳng biết nên vui hay nên buồn đây, vốn dĩ trước giờ những người đến tìm YooChun chẳng có mục đích gì tốt đẹp. Ví dụ như mới đêm qua, YooChun lôi con xe máy ra nẹt bô, bị hàng xóm đến tận nhà lôi ra mắng, vân vân và vân vân. Đấy, thế thì sao YooChun không sợ khi thấy có người kêu cả họ cả tên mình ra như vậy ?
Có bạn nữ xinh xắn đến tìm YooChun, cả tổ tủm tỉm cười rồi huých huých tay nhau. Trong lúc YooChun đang loay hoay chẳng biết làm thế nào, HyunJoong đã túm cổ áo YooChun, chỉ thẳng vào mặt bạn :
- Park YooChun là bạn này nè !
YooChun hai mắt trợn trắng. Kim HyunJoong, cái đồ nhanh nhảu đoảng chết tiệt !!!
- Ừ biết vậy thôi, tớ về đây. - Người đẹp ngó YooChun một lúc rồi chớp mắt quay đi.
YooChun buột miệng :
- Ê từ từ, tìm tớ rồi đi luôn không nói gì là sao ?
Người đẹp tặng cho YooChun vài cái chớp mắt nữa. Nàng khẽ vuốt mấy lọn tóc xoăn, cười ra vẻ âm trầm thâm hiểm lắm :
- Tớ chỉ đến theo yêu cầu của bạn thôi, mình nhìn thấy nhau rồi thì tớ đi về chớ sao ?
- Tớ ? Yêu cầu ?
- Bạn không nhớ à ? Bạn ghi ở cuối góc lớp kia kìa !
Người đẹp vừa dứt lời, không chỉ YooChun mà cả năm cái đầu cùng quay phắt ra phía sau. Quả nhiên trên tường có một đoạn chi chít chữ.
"Hi, tớ là Park YooChun lớp 1/7. Tớ muốn làm quen với tất cả các bạn nữ dễ thương. Nếu đọc được tin nhắn này hãy đến lớp tìm tớ nhé, thêm bạn thêm vui !
Chúc những bạn làm theo yêu cầu của tớ kì thi giữa kì sắp tới, cả 12 môn đều đạt 100 điểm. Bạn nào đọc mà không làm theo, tớ cũng chúc bạn 100 điểm tổng 12 môn."
YooChun gãi đầu nhìn cả tổ cười hì hì. Mấy dòng này viết hồi bị thầy Địa bắt đứng úp mặt vào tường vì tội cười ha hả trong giờ đây mà. Đứng chán thì mượn bút JaeJoong viết bậy vài chữ. YooChun chỉ tính viết chơi, ai dè có người đến tìm mình thật mới ghê, lại là một bạn rất xinh nữa chớ. Trúng số rồi !
Thấy người đẹp chuẩn bị quay gót ngọc, YooChun hối hả gọi lại :
- Bạn ! Đã mất công đến đây thì mình nói chuyện chút. - Nói rồi huỳnh huỵch chạy ra ngoài lớp.
Trên trán cả tổ dần hiện ra bốn chữ "không.thể.tin.được". TaeHee nheo mắt nhìn theo bóng lưng YooChun và bạn nữ kia, chép miệng :
- Mỡ để miệng mèo rồi, YooChun hên thật ! Mà sao trông nhỏ kia cứ quen quen !
- Ờ, sao không quen, nhỏ đó là Jo NaYoung lớp 13, từng làm người mẫu bên Hà Lan đó. - Giọng KwonSoo - tổ trưởng tổ hai ở đâu chen vào.
KwonSoo nói xong bỗng rụt cổ lại, cứ thấy quê quê làm sao. Tổ hai và tổ bốn bất hoà đã lâu, cũng hiếm khi nói chuyện, giờ đột nhiên chuyện người ta mình lại chõ mũi vào.
TaeHee thấy bạn ngại thì biết ý cười nhạt. Chuyện hai tổ từ cái hồi xa lắc xa lơ nào rồi, chạnh choẹ mãi cũng chẳng hay ho gì. Mà nếu có hỏi tổ viên cả hai bên, vì sao hai tổ lại cãi nhau, dễ cũng chả có đứa nào nhớ đâu. Thôi thì cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi.
Không khí đang vui vẻ bỗng dồn lại thành một cục bự chảng, may mà có HyunJoong hồn nhiên bô bô nói cười :
- Hà Lan cơ á ? Có phải nhỏ đó phải đội mũ trắng rộng vành, chân đi guốc gỗ, hai tay hai xô sữa đứng cạnh cối xay gió cho người ta chụp hình không ?
- Người mẫu quảng cáo sữa "Cô gái Hà Lan", ha ha ha~ - KwonSoo tự nói tự cười.
JunSu cũng cười, nhưng là cười ruồi, vừa cười còn vừa hỉ mũi :
- Người mẫu có gì hay ? Tao cũng làm được !
- Hê hê người mẫu béo~ - HyunJoong cong môi.
JunSu lập tức vớ quyển sách phi thẳng vào người bạn.
Đã thành thói quen, chiều chủ nhật nào, tầm ba giờ YunHo cũng vác xe sang rước JaeJoong đi chơi, khi thì đi ăn kem, khi thì đi sở thú, khi đi tô tượng. Nhiều hôm chẳng cần đến một địa điểm nào cụ thể, chỉ cần đèo nhau đi lòng vòng trên phố, cả hai cũng mãn nguyện lắm rồi.
Chiều nay, đang trên đường tới nhà JaeJoong thì điện thoại inh ỏi réo : "Ở cái nhà này ai là tướng ? Đương nhiên là Kim đại thiếu gia ta rồi ! Ha ha ha !". Nhắm mắt cũng biết ai gọi, YunHo vội vã bắt máy. Bên kia im lặng một lúc rồi ngập ngừng cất tiếng :
"YunHo, chiều nay không được rồi, để tối mình đi chơi ha !"
- Hả ?
"Mày đừng giận em nha. Chiều nay phải off clan Đột kích mà quên mất, không báo cho mày sớm..."
YunHo khẽ mím môi :
- JaeJoong coi trọng buổi off hơn anh à ?
"Không có..." - Cả năm mới off có vài lần mà, còn chủ nhật nào mà hai đứa chẳng đi với nhau.
Tưởng tượng ra JaeJoong đang lắc đầu điên cuồng, mặt méo xệch, YunHo bật cười.
- Đùa chút thôi. Đi chơi vui nhé !
Bên kia chỉ kịp "ưm" một tiếng rồi lập tức cúp máy. YunHo thở hắt ra, chậm rãi quay xe về.
Lúc đi một mình, lúc về cũng một mình, chỉ là, cảm giác mỗi lúc một khác thôi.
Chỉ là, trong lòng hơi ấm ức một tẹo.
JaeJoong ngố tàu, JaeJoong tồ tẹt, JaeJoong chẳng biết cái gì cả. Biết là thế, nhưng chẳng thể nào ngừng thích người kia được.
Cứ vô tư mà được yêu đi, JaeJoong...
Cả ngày rong ruổi trên đường, đến tối muộn JaeJoong mới mò về nhà, chưa gì đã thấy mẹ đứng chắn ở cửa.
- Mày cứ như con ngựa vía ấy, không lúc nào mẹ thấy mày có mặt ở nhà cả.
- Đi cho biết đó biết đây / Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn ? - JaeJoong cố lách vào trong nhưng bị mẹ kẹp chặt vào tường.
- Cái "đó đây" của mày là nhà thằng YunHo hả ? Sao mày không chuyển hộ khẩu sang nhà nó luôn đi ?
- Trước sau gì chả phải chuyển, mẹ !
Sức già chẳng thắng được sức trai, chỉ trong thời gian một câu nói, mẹ đã bị JaeJoong ủn sang một bên, hai chân rất nhanh đã thoăn thoắt chạy vào nhà.
Mẹ Kim tức không nói lên lời. Con với cái, có coi mẹ ra cái gì đâu, thấy bạn là mắt sáng lên thôi.
Đấy là mẹ còn chưa biết quan hệ thật của hai người, mẹ mà biết... Ầy, chẳng dám tưởng tượng ra nữa.
Trong phòng mình, JaeJoong thảnh thơi gác hai chân lên bàn, một tay cầm táo, lâu lâu lại đưa lên miệng cắn "rốp" một cái, một tay yên vị trên bàn phím, type với tốc độ quỉ khóc thần sầu.
On muộn, ngoài nick của Chàng Trai Bất Hạnh ra thì chỉ còn toàn anh em trong clan Đột kích. JaeJoong buồn buồn buzz Bất Hạnh như điên.
"Quần Đùi, khùng hả ?" - Năm giây sau, Chàng Trai Bất Hạnh đã xuất hiện buzz lại.
"Nói chuyện đi Bất Hạnh, rảnh quá không có gì làm hết."
"Lại nói về cái tên YunHo người yêu cậu chứ gì ? Nói hoài không chán sao, có gì hay
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.