Tiểu thuyết tình yêu Thằng bạn cùng bàn
Lượt xem : |
dám cười. Bạn ta hồn nhiên múc một thìa lớn đưa tới trước mặt NaYoung, "Của tớ vị cam cũng ngon lắm, cậu thử đi !". Hai tai NaYoung đỏ lựng, nhưng nàng không từ chối, cười duyên một cái, há miệng nuốt thìa kem của YooChun. Từ lúc đó trở đi nàng lại vui vẻ bình thường.
YooChun lấy làm lạ, việc có tí xíu mà vui thế sao ? Trước giờ mình và JunSu vẫn vậy, ăn chung uống chung riết. Lắm hôm hai đứa còn lười rửa bát, ba gói mì mà chỉ cần một cái bát một đôi đũa thay phiên nhau xì xụp cơ mà. Có đứa nào phản ứng như NaYoung đâu !
Con gái, đúng là thứ sinh vật bí ẩn.
Vì nghĩ JunSu là bạn thân nhất, YooChun có chuyện gì đều đem kể cho JunSu nghe, rồi còn bắt JunSu tư vấn này nọ, chẳng biết JunSu mặt mũi méo xệch cả đi.
Thực tình JunSu chả muốn nghe, nhưng cứ nghĩ nếu cố gắng thì có thể biết đôi kia tiến triển thế nào, tiện bề sát sao theo dõi. Nhất là những lúc YooChun kể hai người giận nhau, JunSu lại thấy vui lạ, không cần nhạc mà vẫn nhảy được luôn. JunSu cứ cảm thấy mình xấu xa kiểu gì ấy, nhưng xét cho cùng, ai rơi vào hoàn cảnh của mình chẳng vậy.
Gần đây tâm trạng không tốt, JunSu muốn kiếm ai đó nói chuyện giải khuây, nhưng trong cái danh sách bạn bè dài dằng dặc lại chả có mấy người có thể chia sẻ được. Ngó thấy nick bạn Quần Đùi sáng, JunSu đang định nhảy vào, chợt nhớ hôm trước vừa rủa người ta, JunSu lại thôi. Phân vân mãi, rốt cuộc lại nhấp chuột vào nick Quần Đùi Đỏ.
"Chuyện hôm trước, xin lỗi nhé. Tại lúc đó đang có chuyện buồn, giận cá chém thớt thôi."
"Thật tâm xin lỗi không ?"
"Dối cậu tớ được gì ?"
"Thôi được rồi, dù sao tớ cũng là người giàu lòng vị tha, bao dung nhân hậu."
JunSu muốn mửa ngay ra bàn phím. Cái giọng này, có phải muốn người ta chửi cho thêm một trận nữa không đây ? JunSu cố nhịn, nhịn, nhịn. Những lúc thế này, không nên chấp nhặt làm gì.
Với tính cách của Quần Đùi JaeJoong, tha thứ cho cái người hôm trước vừa rủa mình bị bồ đá chỉ nhờ một câu xin lỗi qua loa là không tưởng. Nhưng may cho đồng chí Bất Hạnh, đồng chí Quần Đùi hôm nay cũng có một số chuyện cần chia sẻ mà chẳng biết nói cùng ai, ngoại trừ người bạn trên mạng này, nên tạm thời bỏ qua. Lời lãi thế nào về sau tính đủ.
"Bất Hạnh này, hôm trước cậu bảo cậu có người yêu hả ?"
"Ờ. Chiều nay bọn tớ vừa đi xem phim, còn ăn kem nữa..."
JunSu vô thức đem câu chuyện giữa YooChun và NaYoung áp vào YooChun và mình, sau đó lại tự hận không thể chặt mười ngón tay đánh máy này đi.
"Các cậu có cãi nhau bao giờ không ?"
"Đương nhiên có. Yêu mà, phải có lúc này lúc kia chớ ?"
Lúc viết những dòng này, tim đập rất nhanh. Có chút hụt hẫng, có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào. Cứ tưởng tượng, hai đứa yêu nhau, rồi vì một số chuyện bé hơn cái móng tay mà cãi nhau, sau đó làm hoà, lại yêu thêm lần nữa...
Dối gạt người khác đã tệ hại, dối gạt bản thân còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Những lời nói dối cứ chồng chất lên nhau. JunSu không biết mình đã tự dìm chết bản thân bằng những lời nói dối của chính mình.
.
.
.
"A~ Tốt quá, giúp tớ ! Tớ làm YunHo buồn, YunHo giận tớ, không thèm nhìn tớ hơn một tuần rồi. Làm sao đây làm sao đây ?"
"Hồi trước cậu còn làm chuyên gia mục "Gỡ rối" mà, giờ lại nhờ cái người được cậu tư vấn hả ?"
"Đi trêu mọi người, phá làng phá xóm tí thôi. Biết gì đâu~"
Cảm giác được người khác năn nỉ nhờ giúp đỡ khiến JunSu bay bay. JunSu tự thấy mình là một cậu trai tốt, lẽ nào thấy bạn như vậy lại không giúp, liền bỏ ý định trêu người kia.
"Gặp nhau thì chào, được giúp đỡ thì cảm ơn, làm sai phải xin lỗi. Đừng nói mấy nguyên tắc cơ bản này cậu không biết nhé. Xin lỗi người ta đi."
"Biết, nhưng mà khó lắm, tớ không làm được. Tớ chưa xin lỗi ai bao giờ, kể cả là tớ sai..."
JunSu đột nhiên cảm thấy bạn mình rất đáng thương. Chẳng biết suốt mười mấy năm qua, JaeJoong lớn lên kiểu gì...
"Thế thì tớ chịu."
Quần Đùi JaeJoong buồn thiu nhìn dòng chữ nhấp nháy bạn Bất Hạnh vừa viết, quệt mũi vài cái, thầm nghĩ, quả nhiên chẳng ai giúp được mình.
"Mười một giờ rồi, tớ đi ngủ. Hôm nay đi chơi mệt quá !"
Đồng chí Bất Hạnh vừa định thoát chương trình thì bị đồng chí Quần Đùi túm áo kéo lại :
"Từ từ Bất Hạnh ơi, tớ còn có chuyện muốn hỏi."
"Nhanh."
"Tớ thích cậu ấy như là cậu ấy thích tớ, nhưng mà cậu ấy chỉ nghĩ có mình cậu ấy thích tớ thôi. Làm sao thể hiện cho người ta biết mình cũng thích người ta bây giờ ?"
JunSu gãi gãi cằm, muốn đánh, "Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai ?", nhưng nhớ ra mình là Chàng Trai Bất Hạnh đang yêu và đang được yêu, nên đành cố nặn óc suy nghĩ giúp. Vai này phải diễn cho tốt, trước nhất cũng là bản thân muốn vậy.
"Tớ nghĩ nên làm gì đó thật lãng mạn, cậu ấy sẽ nhìn ra ngay. Ví dụ như là... ra công viên xếp nến thành hình trái tim rồi hai đứa đứng trong đó."
"Không được đâu. Lúc vào thì thoải mái, đốt nến xong rồi muốn ra phải làm sao ? Với lại, lỡ đúng lúc gió thổi qua, mấy chục cây nến đồng loạt bùng lên, người ta lại tưởng hai đứa tự thiêu."
Này, bộ nghĩ gió tẩm xăng hả ? Hay tẩm dầu hoả ? Cái gì mà bùng lên ? JunSu chấm chấm mồ hôi, hì hục type tiếp.
"Tặng cậu ấy một bó hồng đỏ lớn thật lớn ?"
"Con trai hoa hoét gì ? Mà tớ nghĩ lại giống mấy bông hoa hay cắm ở cái lọ trên ban thờ thôi, độ một tuần mở giấy gói ra là thúi ủm à, ghê lắm~"
Trán JunSu bắt đầu nổi gân xanh.
"Rủ cậu ấy ra cánh đồng hoa cải vàng, vắng người qua lại..."
"Rủ người ta ra chỗ đồng không mông quạnh làm gì, tính giết người diệt khẩu rồi tiện bề giấu xác phi tang luôn hả ?"
JunSu nghiến răng ken két, hai tay dộng mạnh lên bàn phím. JunSu đang phân vân, vô cùng phân vân, không biết nên tiếp tục đóng vai một chuyên gia tư vấn tình yêu lịch thiệp, nho nhã hay là lộ bản chất thật, tổng sỉ vả cho người kia một trận.
"Bất Hạnh, có phải cậu là fan của thể loại truyện tình cảm sến súa không thế ? Mấy chiêu này khó xài quá. Hai đứa con trai thì hoa thơm nến vàng đồng cỏ mênh mông sao nổi ?"
JunSu gật gù trước màn hình, công nhận mình cũng hay đọc mấy cái đó. Thuê được mấy quyển truyện nghe thiên hạ bảo hot, giở ra thấy có nhiều đoạn an ủi tâm hồn thiếu nữ lẫn thiếu nam lắm. Mấy quyển đó có mẫu số chung như thế này này :
"Anh thắt hờ dải khăn đen lên mắt cô (cậu), khuôn mặt nam tính với những đường nét sắc sảo tựa một vị thần Hi Lạp cổ đại ẩn hiện một nụ cười :
- Anh có điều bất ngờ cho em !
Băng bịt mắt cởi ra, khung cảnh nhà hàng tràn ngập sắc nến vàng khiến cô (cậu) sững sờ. Anh quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nạm ngọc tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh :
- Anh đã bao trọn nhà hàng này, đây là thời khắc của riêng đôi ta. X, em có đồng ý lấy anh làm chồng không ?
- Em... em đồng ý !
Cô (cậu) che miệng bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn không tì vết.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Anh ngấu nghiến môi cô (cậu) như con thú đói khát lâu ngày. Chỉ đến khi
YooChun lấy làm lạ, việc có tí xíu mà vui thế sao ? Trước giờ mình và JunSu vẫn vậy, ăn chung uống chung riết. Lắm hôm hai đứa còn lười rửa bát, ba gói mì mà chỉ cần một cái bát một đôi đũa thay phiên nhau xì xụp cơ mà. Có đứa nào phản ứng như NaYoung đâu !
Con gái, đúng là thứ sinh vật bí ẩn.
Vì nghĩ JunSu là bạn thân nhất, YooChun có chuyện gì đều đem kể cho JunSu nghe, rồi còn bắt JunSu tư vấn này nọ, chẳng biết JunSu mặt mũi méo xệch cả đi.
Thực tình JunSu chả muốn nghe, nhưng cứ nghĩ nếu cố gắng thì có thể biết đôi kia tiến triển thế nào, tiện bề sát sao theo dõi. Nhất là những lúc YooChun kể hai người giận nhau, JunSu lại thấy vui lạ, không cần nhạc mà vẫn nhảy được luôn. JunSu cứ cảm thấy mình xấu xa kiểu gì ấy, nhưng xét cho cùng, ai rơi vào hoàn cảnh của mình chẳng vậy.
Gần đây tâm trạng không tốt, JunSu muốn kiếm ai đó nói chuyện giải khuây, nhưng trong cái danh sách bạn bè dài dằng dặc lại chả có mấy người có thể chia sẻ được. Ngó thấy nick bạn Quần Đùi sáng, JunSu đang định nhảy vào, chợt nhớ hôm trước vừa rủa người ta, JunSu lại thôi. Phân vân mãi, rốt cuộc lại nhấp chuột vào nick Quần Đùi Đỏ.
"Chuyện hôm trước, xin lỗi nhé. Tại lúc đó đang có chuyện buồn, giận cá chém thớt thôi."
"Thật tâm xin lỗi không ?"
"Dối cậu tớ được gì ?"
"Thôi được rồi, dù sao tớ cũng là người giàu lòng vị tha, bao dung nhân hậu."
JunSu muốn mửa ngay ra bàn phím. Cái giọng này, có phải muốn người ta chửi cho thêm một trận nữa không đây ? JunSu cố nhịn, nhịn, nhịn. Những lúc thế này, không nên chấp nhặt làm gì.
Với tính cách của Quần Đùi JaeJoong, tha thứ cho cái người hôm trước vừa rủa mình bị bồ đá chỉ nhờ một câu xin lỗi qua loa là không tưởng. Nhưng may cho đồng chí Bất Hạnh, đồng chí Quần Đùi hôm nay cũng có một số chuyện cần chia sẻ mà chẳng biết nói cùng ai, ngoại trừ người bạn trên mạng này, nên tạm thời bỏ qua. Lời lãi thế nào về sau tính đủ.
"Bất Hạnh này, hôm trước cậu bảo cậu có người yêu hả ?"
"Ờ. Chiều nay bọn tớ vừa đi xem phim, còn ăn kem nữa..."
JunSu vô thức đem câu chuyện giữa YooChun và NaYoung áp vào YooChun và mình, sau đó lại tự hận không thể chặt mười ngón tay đánh máy này đi.
"Các cậu có cãi nhau bao giờ không ?"
"Đương nhiên có. Yêu mà, phải có lúc này lúc kia chớ ?"
Lúc viết những dòng này, tim đập rất nhanh. Có chút hụt hẫng, có chút xấu hổ, lại có chút ngọt ngào. Cứ tưởng tượng, hai đứa yêu nhau, rồi vì một số chuyện bé hơn cái móng tay mà cãi nhau, sau đó làm hoà, lại yêu thêm lần nữa...
Dối gạt người khác đã tệ hại, dối gạt bản thân còn tệ hại hơn gấp trăm lần. Những lời nói dối cứ chồng chất lên nhau. JunSu không biết mình đã tự dìm chết bản thân bằng những lời nói dối của chính mình.
.
.
.
"A~ Tốt quá, giúp tớ ! Tớ làm YunHo buồn, YunHo giận tớ, không thèm nhìn tớ hơn một tuần rồi. Làm sao đây làm sao đây ?"
"Hồi trước cậu còn làm chuyên gia mục "Gỡ rối" mà, giờ lại nhờ cái người được cậu tư vấn hả ?"
"Đi trêu mọi người, phá làng phá xóm tí thôi. Biết gì đâu~"
Cảm giác được người khác năn nỉ nhờ giúp đỡ khiến JunSu bay bay. JunSu tự thấy mình là một cậu trai tốt, lẽ nào thấy bạn như vậy lại không giúp, liền bỏ ý định trêu người kia.
"Gặp nhau thì chào, được giúp đỡ thì cảm ơn, làm sai phải xin lỗi. Đừng nói mấy nguyên tắc cơ bản này cậu không biết nhé. Xin lỗi người ta đi."
"Biết, nhưng mà khó lắm, tớ không làm được. Tớ chưa xin lỗi ai bao giờ, kể cả là tớ sai..."
JunSu đột nhiên cảm thấy bạn mình rất đáng thương. Chẳng biết suốt mười mấy năm qua, JaeJoong lớn lên kiểu gì...
"Thế thì tớ chịu."
Quần Đùi JaeJoong buồn thiu nhìn dòng chữ nhấp nháy bạn Bất Hạnh vừa viết, quệt mũi vài cái, thầm nghĩ, quả nhiên chẳng ai giúp được mình.
"Mười một giờ rồi, tớ đi ngủ. Hôm nay đi chơi mệt quá !"
Đồng chí Bất Hạnh vừa định thoát chương trình thì bị đồng chí Quần Đùi túm áo kéo lại :
"Từ từ Bất Hạnh ơi, tớ còn có chuyện muốn hỏi."
"Nhanh."
"Tớ thích cậu ấy như là cậu ấy thích tớ, nhưng mà cậu ấy chỉ nghĩ có mình cậu ấy thích tớ thôi. Làm sao thể hiện cho người ta biết mình cũng thích người ta bây giờ ?"
JunSu gãi gãi cằm, muốn đánh, "Cậu hỏi tớ tớ biết hỏi ai ?", nhưng nhớ ra mình là Chàng Trai Bất Hạnh đang yêu và đang được yêu, nên đành cố nặn óc suy nghĩ giúp. Vai này phải diễn cho tốt, trước nhất cũng là bản thân muốn vậy.
"Tớ nghĩ nên làm gì đó thật lãng mạn, cậu ấy sẽ nhìn ra ngay. Ví dụ như là... ra công viên xếp nến thành hình trái tim rồi hai đứa đứng trong đó."
"Không được đâu. Lúc vào thì thoải mái, đốt nến xong rồi muốn ra phải làm sao ? Với lại, lỡ đúng lúc gió thổi qua, mấy chục cây nến đồng loạt bùng lên, người ta lại tưởng hai đứa tự thiêu."
Này, bộ nghĩ gió tẩm xăng hả ? Hay tẩm dầu hoả ? Cái gì mà bùng lên ? JunSu chấm chấm mồ hôi, hì hục type tiếp.
"Tặng cậu ấy một bó hồng đỏ lớn thật lớn ?"
"Con trai hoa hoét gì ? Mà tớ nghĩ lại giống mấy bông hoa hay cắm ở cái lọ trên ban thờ thôi, độ một tuần mở giấy gói ra là thúi ủm à, ghê lắm~"
Trán JunSu bắt đầu nổi gân xanh.
"Rủ cậu ấy ra cánh đồng hoa cải vàng, vắng người qua lại..."
"Rủ người ta ra chỗ đồng không mông quạnh làm gì, tính giết người diệt khẩu rồi tiện bề giấu xác phi tang luôn hả ?"
JunSu nghiến răng ken két, hai tay dộng mạnh lên bàn phím. JunSu đang phân vân, vô cùng phân vân, không biết nên tiếp tục đóng vai một chuyên gia tư vấn tình yêu lịch thiệp, nho nhã hay là lộ bản chất thật, tổng sỉ vả cho người kia một trận.
"Bất Hạnh, có phải cậu là fan của thể loại truyện tình cảm sến súa không thế ? Mấy chiêu này khó xài quá. Hai đứa con trai thì hoa thơm nến vàng đồng cỏ mênh mông sao nổi ?"
JunSu gật gù trước màn hình, công nhận mình cũng hay đọc mấy cái đó. Thuê được mấy quyển truyện nghe thiên hạ bảo hot, giở ra thấy có nhiều đoạn an ủi tâm hồn thiếu nữ lẫn thiếu nam lắm. Mấy quyển đó có mẫu số chung như thế này này :
"Anh thắt hờ dải khăn đen lên mắt cô (cậu), khuôn mặt nam tính với những đường nét sắc sảo tựa một vị thần Hi Lạp cổ đại ẩn hiện một nụ cười :
- Anh có điều bất ngờ cho em !
Băng bịt mắt cởi ra, khung cảnh nhà hàng tràn ngập sắc nến vàng khiến cô (cậu) sững sờ. Anh quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nạm ngọc tinh xảo, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh :
- Anh đã bao trọn nhà hàng này, đây là thời khắc của riêng đôi ta. X, em có đồng ý lấy anh làm chồng không ?
- Em... em đồng ý !
Cô (cậu) che miệng bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng nõn không tì vết.
Hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Anh ngấu nghiến môi cô (cậu) như con thú đói khát lâu ngày. Chỉ đến khi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.