Tiểu thuyết tình yêu Thằng bạn cùng bàn
Lượt xem : |
nhấp nhổm trên ghế mãi. YunHo hỏi, JaeJoong không nói. YunHo gãi đầu gãi tai, rốt cuộc có chuyện gì nhỉ ? Ánh mắt quét qua cái đồng hồ trên tay, YunHo sực nhớ ra, cuối cùng cũng hiểu tại sao JaeJoong lại như vậy. Tầm này hôm nào JaeJoong chả vào Nông Trại thu hoạch trứng, dưa hấu, nho gì đó. Vào muộn là hoa quả héo mà xui xẻo còn bị ăn trộm luôn.
Bàn tay rất nhanh mò tới quần JaeJoong, rờ rờ. Trước khi lấy được cái điện thoại đã bị JaeJoong cầm thước kẻ gõ cho suýt tróc da, vì bị hiểu nhầm là đồ... dê cụ.
YunHo muốn khóc thật to, oan ức quá ! Cái mặt xị ra, hai tay chầm chậm ấn ba chữ Jung JaeJoong mở khoá điện thoại, vào game Nông Trại, giúp JaeJoong thu hoạch dưa hấu cho kịp.
- Sắp hết giờ đến nơi này, sao không thu hoạch, may mà không có thằng nào vào chôm chỉa. - YunHo vừa bấm vừa hỏi.
- Sợ mày không thích em chơi trước mặt...
- ... Cũng không cần phải cố quá như thế.
JaeJoong vì mình, quả thực, YunHo rất vui. Mỗi người đều cố gắng vì đối phương mà thay đổi một chút. Nhờ có vậy mà theo như ngôn ngữ game của JaeJoong, tình cảm hai đứa dạo này đã lên được mấy level liền.
Tuy vậy, nhiều lúc JaeJoong vẫn băn khoăn, mình chưa làm gì cho YunHo cả, liệu YunHo có biết mình yêu YunHo không ? Có còn buồn không ?
Ngồi học cứ nghĩ linh tinh, nghĩ mãi chẳng ra, bụng lại sôi sùng sục. JaeJoong thở dài, lục cặp tìm xem có gì ăn được. Lục mãi cũng chỉ lôi ra được một cái bánh trứng bị sách vở chèn cho dẹp lép thành hình vuông theo cái vỏ bánh luôn.
JaeJoong cắn móng tay, ăn tạm thôi, dù sao mình cũng thích bánh trứng mà. Trông xấu xấu thế chứ vào bụng cũng như nhau cả.
Lúc JaeJoong bóc gói giấy, YunHo nghe tiếng loạt xoạt liền quay ra, đúng lúc đó bụng lại réo ọc ọc. Hai tai đỏ bừng, cười trừ một cái, xấu hổ quay đi.
- Cho nè !
Cái bánh trứng dẹp lép lủng lẳng trước mặt, YunHo lại đẩy về phía bên kia.
- JaeJoong ăn đi, sắp tan học rồi, anh về nấu cơm ăn là vừa.
- Huyên thuyên, mày mà nấu đến một giờ mới có cơm ăn.
- Thôi...
Cái bánh đẩy qua đẩy lại. JaeJoong phát cáu, giật luôn về phía mình.
- Không ăn đói ráng chịu.
Tiếng nhóp nhép vang lên, YunHo nhắm mắt úp một bên tai xuống bàn cho đỡ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy, kích thích tuyến nước bọt quá mà.
Đột nhiên thấy bên tai ấm ấm, JaeJoong đang trùm lên người mình, miệng bỗng cảm nhận thấy thứ gì rất ngọt đang tan dần.
JaeJoong rút tay khỏi miệng YunHo, mút mút ngón tay cho đỡ phí, bấy giờ YunHo mới nhận ra thứ trong miệng mình là cái trứng. Bánh ngon nhất ở cái trứng, JaeJoong ăn hết phần vỏ, để dành nhân cho mình. Nghĩ đến đây, YunHo không kiềm được, kéo tay JaeJoong lại, hôn lên năm đầu ngón tay kia.
YunHo sau nhiều ngày mới ngộ ra, đúng là không phải JaeJoong không yêu mình, mà chẳng qua cách thể hiện của mỗi người mỗi khác thôi. Mình đã quá áp đặt bản thân lên JaeJoong quá nhiều rồi. Nếu JaeJoong thay đổi, giống mình chẳng hạn, thì sẽ chẳng còn là JaeJoong mình yêu nữa.
Cứ như hiện tại là quá tốt rồi !
.
.
.
- Á à~ Trong giờ mà dám ăn quà v---
Không chỉ YunHo bị tiếng nhóp nhép của JaeJoong thu hút, mà hai bạn ngồi trên, tức tổ trưởng và JunSu cũng chịu ảnh hưởng và đột ngột quay lại.
Chưa kịp nói cho hoàn chỉnh câu, tổ trưởng TaeHee đã bị hình ảnh trước mắt làm cho hoá đá. Hơ, có phải YunHo đang hôn lên lòng bàn tay JaeJoong không ?
JunSu liếc hai bạn một cái rồi quay lên. Hai người này, thật lộ liễu quá, toàn làm những chuyện khiến người khác ghen tị thôi.
Hai bạn hốt hoảng thu tay về. Dạo này xui xẻo, làm gì mờ ám đều bị bắt quả tang. Nhưng chắc chỉ nhìn vậy TaeHee cũng chả nghĩ ra đâu. Ừ ừ, cứ hi vọng thế đi.
Mới chỉ vậy mà TaeHee đã đứng hình rồi, không hiểu sau khi biết chuyện hai đứa, bạn bè sẽ nghĩ gì đây ? Hai người cùng gật gù nghĩ, chuyện này cứ phải từ từ đã, nói ra bây giờ mọi người sốc chết mất.
TaeHee dụi mắt quay lên. Hai đứa này làm gì có chuyện đó nhỉ, chưa đánh nhau là may ấy. Chắc nhầm thôi, dễ do đọc nhiều sách quá đầu váng mắt hoa đây mà.
Gần đây mẹ Kim rất hay soi con trai đi đâu, làm gì, đi với ai. Linh tính cho mẹ biết con trai dạo này có sự thay đổi nho nhỏ, còn thay đổi ở đâu mẹ chưa biết, trước hết cứ phải sát sao quan tâm đã. Vì thế, JaeJoong thường xuyên phải khoác áo đồng phục, giả vờ đi học mới có cơ hội tung tăng cùng YunHo.
Hai người cùng chung sở thích lượn lờ khắp phố xá, kiếm một hàng đồ nướng nhậu chơi. Tuy nhậu không có rượu, vì chưa đủ tuổi uống, nhưng ăn đồ nướng bên vỉa hè thế này khiến cho cả hai có cảm giác như mình là người lớn vậy.
Kiếm được quán lòng nướng, đôi trẻ sà vào ngay. Tuy đi chơi với người yêu mà ăn lòng thì có hơi kì quặc, nhưng không sao, thoải mái là trên hết. Vả lại, cả hai còn lạ gì nhau nữa.
Chưa đến giờ ăn, quán vắng teo, bác chủ quán vừa làm việc vừa đi hóng hớt chuyện của khách - mà cụ thể là hai bạn JungKim kia.
Đã nghe lỏm chuyện người khác, bác còn thắc mắc :
- Hai đứa ! Hai đứa là anh em họ à ? Anh em học chung chắc vui lắm nhỉ ?
- Dạ ?
- Áo đồng phục ghi tên, ghi lớp, thấy hai đứa bằng tuổi, lại còn xưng anh em, bác đoán vậy.
YunHo phì cười, JaeJoong cũng toe toét :
- Bọn cháu không phải anh em, càng không phải bạn bè.
YunHo hai mắt hí cố mở thật to. Từ khi nào JaeJoong lại như thế này ? Cơ thể đột nhiên ấm lên, không phải do ngồi gần bếp, mà do mười ngón tay ở dưới bàn từ bao giờ đã lộn xộn đan vào nhau.
JaeJoong hấp háy mắt nói tiếp :
- Bọn cháu là...
YunHo mỉm cười, chốc nữa về phải ôm cho JaeJoong ngạt chết thì thôi.
- ... Hai chị em. Đây là chị cháu ! - JaeJoong cười sằng sặc, tay còn lại chỉ thẳng vào YunHo.
YunHo vừa cất cánh bay lên thiên đường thì đã bị JaeJoong nhẫn tâm giơ chân đạp bụp xuống đất. Làm chàng ta cảm động sắp ôm mặt khóc hu hu được, cuối cùng lại thành ra thế này đây.
Bác chủ quán khoái chí cười to, đứa nhỏ này dí dỏm quá. YunHo mặt mũi xám ngoét chăm chăm dòm mấy miếng lòng đang cháy xèo xèo trên bếp, tưởng tượng đó là hai bác cháu kia.
Ăn uống no nê, JaeJoong ôm cái bụng tròn căng móc ví YunHo trả tiền. Trước khi đi, JaeJoong còn nháy mắt với bác :
- Thực ra, bọn cháu là một đôi cơ. Ha ha~
JaeJoong không hề cảm thấy ngại ngùng, hơn thế còn hãnh diện mà khoe ra. Bác chủ quán đứng hình mất mấy giây, cuối cùng phải thốt lên đầy cảm thán :
- Loạn, loạn rồi !
YunHo bóp mũi JaeJoong, suýt chút nữa tắc thở, nghĩ, quả thật mình đã bị người này quay như quay dế, chẳng còn nhận ra phương hướng nữa rồi.
Chẳng mấy chốc đã qua kì thi giữa kì. Hôm nay là ngày thầy phát phiếu điểm.
Thầy chủ nhiệm rất giỏi trong việc làm người ta hồi hộp, lo lắng. Thầy chẳng phát phiếu điểm cho từng đứa luôn mà còn bày vẽ đọc top 5 từ dưới lên và top 5 từ trên xuống.
Mấy cái trò đọc điếc này với JaeJoong chả có ý nghĩa gì. Cậu chàng chẳng thèm nghe thầy đọc danh sách gì gì kia, còn lôi từ trong cặp ra bịch cá khô nhai nhóp nhép cho đỡ chán.
Nhai sắp trẹo quai hàm đến nơi vẫn chưa thấy tên mình trong top 5 từ
Bàn tay rất nhanh mò tới quần JaeJoong, rờ rờ. Trước khi lấy được cái điện thoại đã bị JaeJoong cầm thước kẻ gõ cho suýt tróc da, vì bị hiểu nhầm là đồ... dê cụ.
YunHo muốn khóc thật to, oan ức quá ! Cái mặt xị ra, hai tay chầm chậm ấn ba chữ Jung JaeJoong mở khoá điện thoại, vào game Nông Trại, giúp JaeJoong thu hoạch dưa hấu cho kịp.
- Sắp hết giờ đến nơi này, sao không thu hoạch, may mà không có thằng nào vào chôm chỉa. - YunHo vừa bấm vừa hỏi.
- Sợ mày không thích em chơi trước mặt...
- ... Cũng không cần phải cố quá như thế.
JaeJoong vì mình, quả thực, YunHo rất vui. Mỗi người đều cố gắng vì đối phương mà thay đổi một chút. Nhờ có vậy mà theo như ngôn ngữ game của JaeJoong, tình cảm hai đứa dạo này đã lên được mấy level liền.
Tuy vậy, nhiều lúc JaeJoong vẫn băn khoăn, mình chưa làm gì cho YunHo cả, liệu YunHo có biết mình yêu YunHo không ? Có còn buồn không ?
Ngồi học cứ nghĩ linh tinh, nghĩ mãi chẳng ra, bụng lại sôi sùng sục. JaeJoong thở dài, lục cặp tìm xem có gì ăn được. Lục mãi cũng chỉ lôi ra được một cái bánh trứng bị sách vở chèn cho dẹp lép thành hình vuông theo cái vỏ bánh luôn.
JaeJoong cắn móng tay, ăn tạm thôi, dù sao mình cũng thích bánh trứng mà. Trông xấu xấu thế chứ vào bụng cũng như nhau cả.
Lúc JaeJoong bóc gói giấy, YunHo nghe tiếng loạt xoạt liền quay ra, đúng lúc đó bụng lại réo ọc ọc. Hai tai đỏ bừng, cười trừ một cái, xấu hổ quay đi.
- Cho nè !
Cái bánh trứng dẹp lép lủng lẳng trước mặt, YunHo lại đẩy về phía bên kia.
- JaeJoong ăn đi, sắp tan học rồi, anh về nấu cơm ăn là vừa.
- Huyên thuyên, mày mà nấu đến một giờ mới có cơm ăn.
- Thôi...
Cái bánh đẩy qua đẩy lại. JaeJoong phát cáu, giật luôn về phía mình.
- Không ăn đói ráng chịu.
Tiếng nhóp nhép vang lên, YunHo nhắm mắt úp một bên tai xuống bàn cho đỡ phải nghe tiếng động kinh khủng ấy, kích thích tuyến nước bọt quá mà.
Đột nhiên thấy bên tai ấm ấm, JaeJoong đang trùm lên người mình, miệng bỗng cảm nhận thấy thứ gì rất ngọt đang tan dần.
JaeJoong rút tay khỏi miệng YunHo, mút mút ngón tay cho đỡ phí, bấy giờ YunHo mới nhận ra thứ trong miệng mình là cái trứng. Bánh ngon nhất ở cái trứng, JaeJoong ăn hết phần vỏ, để dành nhân cho mình. Nghĩ đến đây, YunHo không kiềm được, kéo tay JaeJoong lại, hôn lên năm đầu ngón tay kia.
YunHo sau nhiều ngày mới ngộ ra, đúng là không phải JaeJoong không yêu mình, mà chẳng qua cách thể hiện của mỗi người mỗi khác thôi. Mình đã quá áp đặt bản thân lên JaeJoong quá nhiều rồi. Nếu JaeJoong thay đổi, giống mình chẳng hạn, thì sẽ chẳng còn là JaeJoong mình yêu nữa.
Cứ như hiện tại là quá tốt rồi !
.
.
.
- Á à~ Trong giờ mà dám ăn quà v---
Không chỉ YunHo bị tiếng nhóp nhép của JaeJoong thu hút, mà hai bạn ngồi trên, tức tổ trưởng và JunSu cũng chịu ảnh hưởng và đột ngột quay lại.
Chưa kịp nói cho hoàn chỉnh câu, tổ trưởng TaeHee đã bị hình ảnh trước mắt làm cho hoá đá. Hơ, có phải YunHo đang hôn lên lòng bàn tay JaeJoong không ?
JunSu liếc hai bạn một cái rồi quay lên. Hai người này, thật lộ liễu quá, toàn làm những chuyện khiến người khác ghen tị thôi.
Hai bạn hốt hoảng thu tay về. Dạo này xui xẻo, làm gì mờ ám đều bị bắt quả tang. Nhưng chắc chỉ nhìn vậy TaeHee cũng chả nghĩ ra đâu. Ừ ừ, cứ hi vọng thế đi.
Mới chỉ vậy mà TaeHee đã đứng hình rồi, không hiểu sau khi biết chuyện hai đứa, bạn bè sẽ nghĩ gì đây ? Hai người cùng gật gù nghĩ, chuyện này cứ phải từ từ đã, nói ra bây giờ mọi người sốc chết mất.
TaeHee dụi mắt quay lên. Hai đứa này làm gì có chuyện đó nhỉ, chưa đánh nhau là may ấy. Chắc nhầm thôi, dễ do đọc nhiều sách quá đầu váng mắt hoa đây mà.
Gần đây mẹ Kim rất hay soi con trai đi đâu, làm gì, đi với ai. Linh tính cho mẹ biết con trai dạo này có sự thay đổi nho nhỏ, còn thay đổi ở đâu mẹ chưa biết, trước hết cứ phải sát sao quan tâm đã. Vì thế, JaeJoong thường xuyên phải khoác áo đồng phục, giả vờ đi học mới có cơ hội tung tăng cùng YunHo.
Hai người cùng chung sở thích lượn lờ khắp phố xá, kiếm một hàng đồ nướng nhậu chơi. Tuy nhậu không có rượu, vì chưa đủ tuổi uống, nhưng ăn đồ nướng bên vỉa hè thế này khiến cho cả hai có cảm giác như mình là người lớn vậy.
Kiếm được quán lòng nướng, đôi trẻ sà vào ngay. Tuy đi chơi với người yêu mà ăn lòng thì có hơi kì quặc, nhưng không sao, thoải mái là trên hết. Vả lại, cả hai còn lạ gì nhau nữa.
Chưa đến giờ ăn, quán vắng teo, bác chủ quán vừa làm việc vừa đi hóng hớt chuyện của khách - mà cụ thể là hai bạn JungKim kia.
Đã nghe lỏm chuyện người khác, bác còn thắc mắc :
- Hai đứa ! Hai đứa là anh em họ à ? Anh em học chung chắc vui lắm nhỉ ?
- Dạ ?
- Áo đồng phục ghi tên, ghi lớp, thấy hai đứa bằng tuổi, lại còn xưng anh em, bác đoán vậy.
YunHo phì cười, JaeJoong cũng toe toét :
- Bọn cháu không phải anh em, càng không phải bạn bè.
YunHo hai mắt hí cố mở thật to. Từ khi nào JaeJoong lại như thế này ? Cơ thể đột nhiên ấm lên, không phải do ngồi gần bếp, mà do mười ngón tay ở dưới bàn từ bao giờ đã lộn xộn đan vào nhau.
JaeJoong hấp háy mắt nói tiếp :
- Bọn cháu là...
YunHo mỉm cười, chốc nữa về phải ôm cho JaeJoong ngạt chết thì thôi.
- ... Hai chị em. Đây là chị cháu ! - JaeJoong cười sằng sặc, tay còn lại chỉ thẳng vào YunHo.
YunHo vừa cất cánh bay lên thiên đường thì đã bị JaeJoong nhẫn tâm giơ chân đạp bụp xuống đất. Làm chàng ta cảm động sắp ôm mặt khóc hu hu được, cuối cùng lại thành ra thế này đây.
Bác chủ quán khoái chí cười to, đứa nhỏ này dí dỏm quá. YunHo mặt mũi xám ngoét chăm chăm dòm mấy miếng lòng đang cháy xèo xèo trên bếp, tưởng tượng đó là hai bác cháu kia.
Ăn uống no nê, JaeJoong ôm cái bụng tròn căng móc ví YunHo trả tiền. Trước khi đi, JaeJoong còn nháy mắt với bác :
- Thực ra, bọn cháu là một đôi cơ. Ha ha~
JaeJoong không hề cảm thấy ngại ngùng, hơn thế còn hãnh diện mà khoe ra. Bác chủ quán đứng hình mất mấy giây, cuối cùng phải thốt lên đầy cảm thán :
- Loạn, loạn rồi !
YunHo bóp mũi JaeJoong, suýt chút nữa tắc thở, nghĩ, quả thật mình đã bị người này quay như quay dế, chẳng còn nhận ra phương hướng nữa rồi.
Chẳng mấy chốc đã qua kì thi giữa kì. Hôm nay là ngày thầy phát phiếu điểm.
Thầy chủ nhiệm rất giỏi trong việc làm người ta hồi hộp, lo lắng. Thầy chẳng phát phiếu điểm cho từng đứa luôn mà còn bày vẽ đọc top 5 từ dưới lên và top 5 từ trên xuống.
Mấy cái trò đọc điếc này với JaeJoong chả có ý nghĩa gì. Cậu chàng chẳng thèm nghe thầy đọc danh sách gì gì kia, còn lôi từ trong cặp ra bịch cá khô nhai nhóp nhép cho đỡ chán.
Nhai sắp trẹo quai hàm đến nơi vẫn chưa thấy tên mình trong top 5 từ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.