Truyện người lớn Cái giá ngàn vàng
Lượt xem : |
ã hôn mê bao lâu. Mẹ chỉ cười và nói là: "Con không sao thì tốt." Bác sỹ nói với mẹ nó rằng nó không sao, nhưng nó phải ở lại bệnh viện ít nhất một ngày để họ kiểm tra tổng quát. Sau khi xuất viện, nếu có triệu chứng gì bất thường thì phải cho nhập viện lại ngay. Mẹ nó rối rít cảm ơn bác sỹ. Nó thấy buồn nôn. Nó mệt và xoay người nằm ngủ. Ánh sáng mặt trời khiến nó nhức mắt đến phát điên. Nó chỉ muốn được ngủ.
Sau lần đó, nó khác rất nhiều ...
Nó cảm thấy con của mình thật tội nghiệp. Rõ ràng nó đã từng vứt bỏ đứa bé đi, vụ tai nạn xe cũng là do ông trời không mong nó giữ lại, thế mà đứa bé ấy có sức sống lạ kì. Con của nó và anh, vẫn tồn tại.
Nghĩ đến anh, lòng nó lại đau như ai vò ai xé. Anh giờ ra sao rồi, có khỏe không? Anh có còn giận nó, ghét nó và hận nó hay không? Anh rất vui hay anh đang buồn? Thời gian qua, nó đã cố gắng quên anh nhiều lắm. Thế mà bây giờ, nó lại vẫn nghĩ đến anh. Nó ghét cái nỗi nhớ đã làm cho sự cố gắng liên lỉ kia bỗng thành mây khói. Nó nghẹn ngào. Trong những giọt nước mắt ngậm ngùi chảy dài, nó nhìn thấy lòng mình đang thương nhớ về anh. Nhớ anh nhiều, thật nhiều như chưa từng xa cách ...
Nó đã khỏe hẳn, mặc dù cơ thể nó ngày một gầy gò xanh xao. Nó đã vượt qua những sợ hãi trong lòng và quyết tâm quay về với cuộc sống bình dị. Nó hòa nhập với bạn bè. Nó vui vẻ, biết cười và làm cho bạn bè nó vui. Nó dần dần lãng quên những tháng ngày đắm chìm trong nước mắt. Nó sống thật với lòng mình, giúp đỡ mọi người và chăm sóc gia đình nó, lặng lẽ ...
Bỗng có một ngày, một người con gái đã từng là bạn của nó, xuất hiện ...
Cô ta nhắn cho nó một cái tin khá dài. Nội dung cái tin nhắn làm cho nó hoảng loạn. Nó biết cô ta. Nó đã từng xem cô ta là bạn. Và bây giờ, cô ta nói với nó rằng trong mắt anh, nó không hơn gì một con đĩ. Anh chỉ xem nó như con rối trong tay, thích thì chơi không thích thì bỏ. Con rối đáng thương, và cũng là một con rối làm đĩ. Nó như không tin vào mắt mình. Tại sao vậy? Tại sao anh lại chọn cô ta? Tại sao những lúc nó trải qua thập tử nhất sinh và kiên nhẫn mỏi mòn chờ anh trong nước mắt, thì anh lại ung dung tự tại tìm kiếm cho mình một tình yêu? Không! Anh của nó không bao giờ như thế! Anh giận nó, chỉ là anh giận nó mà thôi! Cô gái kia rõ ràng đang bịa đặt ...
Nó thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh vụng, dai dẳng kiên trì làm nó muốn nổ tung ...
Nó đau, đau quá! Cái cảm giác này còn đáng sợ gấp vạn lần những gì nó đã trải qua. Nó cố nuốt lấy nước mắt của mình nhưng sao chúng cứ liên hồi tuôn ra như bão lũ. Nó run rẩy trả lời: "Đừng xúc phạm người khác, cô không có cái quyền như vậy. Anh ấy là của tôi, tôi là của anh ấy, mãi mãi không ai có thể đổi thay. Hãy biến đi, và tránh xa anh ấy ra! Chỉ là anh ấy đang giận tôi thôi, chỉ là vậy thôi mà ... Rồi chúng tôi sẽ lại ở bên nhau, nhất định là vậy ..."
Cô ta đã nhắn lại cho nó rằng: "Được...nếu không tin thì cứ chờ xem...hahahaha!"
Nó khóc rất nhiều. Nó không phải là một con đĩ. Có con đĩ nào chỉ có duy nhất một người đàn ông hay không?Nó luôn giữ mình trong sạch với anh. Nó đã từng hứa rằng nó chỉ có anh là người duy nhất. Không ai có quyền gọi nó là đĩ! Không ai được phép dùng cái từ đầy sự khinh bỉ kia dành cho nó - một người con gái trinh trắng chỉ có anh!
Nó cảm thấy bị xúc phạm và tuyệt vọng. Sự thật thế nào nó chẳng biết chẳng hay. Chẳng ai nói với nó rằng cô ta chỉ đang bịa chuyện, cũng chẳng ai nói rằng thật sự thì nó đã mất anh rồi. Dù đúng, dù sai, không một ai nỡ cất lời phán xét. Nó trốn tránh tất cả. Nó sống một mình đơn độc một thời gian. Nó đã suy nghĩ rất lâu và thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Ngày nào nó cũng khóc cả đêm, thời gian trôi đối với nó là một sự dày vò đau lòng xót dạ. Cuối cùng, nó tìm cho mình một hướng đi. Nó quyết định phá cái thai ấy. Lần này, nó đã thành công. Nó mất máu khá nhiều, cái thai lớn dần nên mọi việc khó khăn hơn nó nghĩ. Nó gầy đi, xanh xao tiều tụy. Nó thường xuyên ở nhà một mình, lại không ai chăm sóc quan tâm nên sức khỏe ngày một hao mòn theo năm tháng. Nó thấy tủi nhục và cô đơn vô cùng. Nó đã gửi tin nhắn đầu tiên sau một thời gian dài xa cách, cho anh - người nó yêu: "Anh, là em đây! Em đã bỏ đứa nhỏ rồi, em xin lỗi, làm phiền anh quá! Tạm biệt..."
Nó biết anh vẫn còn yêu nó, một chút thôi, dù chỉ đơn thuần là một chút ít ỏi còn sót lại sau một cuộc tình dài mà nó tưởng chừng đã chôn sâu mãi mãi ...
Phải trải bao nhiêu đớn đau mới biết yêu nhau?
Phải qua bao nhiêu ưu sầu mới hiểu thế nào là cơn đau tình ái?
Nó khóc, nhưng nước mắt lần này là để hóa giải đi những muộn phiền trong lòng nó. Nó không còn quan tâm anh và cô ta - cô gái đã làm nó đau - có quan hệ gì với nhau nữa hay không, nó cũng không còn quan tâm đến những giận hờn xưa cũ. Nó chỉ biết rằng, anh và nó, mãi mãi thuộc về nhau. Nếu kiếp này phải chia xa, nó tin rằng kiếp sau sẽ trọn vẹn. Cả hai đã có quá nhiều vết thương rất sâu, nên đã không cho nhau cái quyền bắt đầu lại. Thế nhưng, tình yêu sâu đậm chẳng phôi phai, sẽ luân hồi và mãi luôn tồn tại. Dù là kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, chỉ cần tình yêu đó vẫn còn, thì cả hai vẫn mãi là của nhau ...
Sau lần đó, nó khác rất nhiều ...
Nó cảm thấy con của mình thật tội nghiệp. Rõ ràng nó đã từng vứt bỏ đứa bé đi, vụ tai nạn xe cũng là do ông trời không mong nó giữ lại, thế mà đứa bé ấy có sức sống lạ kì. Con của nó và anh, vẫn tồn tại.
Nghĩ đến anh, lòng nó lại đau như ai vò ai xé. Anh giờ ra sao rồi, có khỏe không? Anh có còn giận nó, ghét nó và hận nó hay không? Anh rất vui hay anh đang buồn? Thời gian qua, nó đã cố gắng quên anh nhiều lắm. Thế mà bây giờ, nó lại vẫn nghĩ đến anh. Nó ghét cái nỗi nhớ đã làm cho sự cố gắng liên lỉ kia bỗng thành mây khói. Nó nghẹn ngào. Trong những giọt nước mắt ngậm ngùi chảy dài, nó nhìn thấy lòng mình đang thương nhớ về anh. Nhớ anh nhiều, thật nhiều như chưa từng xa cách ...
Nó đã khỏe hẳn, mặc dù cơ thể nó ngày một gầy gò xanh xao. Nó đã vượt qua những sợ hãi trong lòng và quyết tâm quay về với cuộc sống bình dị. Nó hòa nhập với bạn bè. Nó vui vẻ, biết cười và làm cho bạn bè nó vui. Nó dần dần lãng quên những tháng ngày đắm chìm trong nước mắt. Nó sống thật với lòng mình, giúp đỡ mọi người và chăm sóc gia đình nó, lặng lẽ ...
Bỗng có một ngày, một người con gái đã từng là bạn của nó, xuất hiện ...
Cô ta nhắn cho nó một cái tin khá dài. Nội dung cái tin nhắn làm cho nó hoảng loạn. Nó biết cô ta. Nó đã từng xem cô ta là bạn. Và bây giờ, cô ta nói với nó rằng trong mắt anh, nó không hơn gì một con đĩ. Anh chỉ xem nó như con rối trong tay, thích thì chơi không thích thì bỏ. Con rối đáng thương, và cũng là một con rối làm đĩ. Nó như không tin vào mắt mình. Tại sao vậy? Tại sao anh lại chọn cô ta? Tại sao những lúc nó trải qua thập tử nhất sinh và kiên nhẫn mỏi mòn chờ anh trong nước mắt, thì anh lại ung dung tự tại tìm kiếm cho mình một tình yêu? Không! Anh của nó không bao giờ như thế! Anh giận nó, chỉ là anh giận nó mà thôi! Cô gái kia rõ ràng đang bịa đặt ...
Nó thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh vụng, dai dẳng kiên trì làm nó muốn nổ tung ...
Nó đau, đau quá! Cái cảm giác này còn đáng sợ gấp vạn lần những gì nó đã trải qua. Nó cố nuốt lấy nước mắt của mình nhưng sao chúng cứ liên hồi tuôn ra như bão lũ. Nó run rẩy trả lời: "Đừng xúc phạm người khác, cô không có cái quyền như vậy. Anh ấy là của tôi, tôi là của anh ấy, mãi mãi không ai có thể đổi thay. Hãy biến đi, và tránh xa anh ấy ra! Chỉ là anh ấy đang giận tôi thôi, chỉ là vậy thôi mà ... Rồi chúng tôi sẽ lại ở bên nhau, nhất định là vậy ..."
Cô ta đã nhắn lại cho nó rằng: "Được...nếu không tin thì cứ chờ xem...hahahaha!"
Nó khóc rất nhiều. Nó không phải là một con đĩ. Có con đĩ nào chỉ có duy nhất một người đàn ông hay không?Nó luôn giữ mình trong sạch với anh. Nó đã từng hứa rằng nó chỉ có anh là người duy nhất. Không ai có quyền gọi nó là đĩ! Không ai được phép dùng cái từ đầy sự khinh bỉ kia dành cho nó - một người con gái trinh trắng chỉ có anh!
Nó cảm thấy bị xúc phạm và tuyệt vọng. Sự thật thế nào nó chẳng biết chẳng hay. Chẳng ai nói với nó rằng cô ta chỉ đang bịa chuyện, cũng chẳng ai nói rằng thật sự thì nó đã mất anh rồi. Dù đúng, dù sai, không một ai nỡ cất lời phán xét. Nó trốn tránh tất cả. Nó sống một mình đơn độc một thời gian. Nó đã suy nghĩ rất lâu và thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc sống. Ngày nào nó cũng khóc cả đêm, thời gian trôi đối với nó là một sự dày vò đau lòng xót dạ. Cuối cùng, nó tìm cho mình một hướng đi. Nó quyết định phá cái thai ấy. Lần này, nó đã thành công. Nó mất máu khá nhiều, cái thai lớn dần nên mọi việc khó khăn hơn nó nghĩ. Nó gầy đi, xanh xao tiều tụy. Nó thường xuyên ở nhà một mình, lại không ai chăm sóc quan tâm nên sức khỏe ngày một hao mòn theo năm tháng. Nó thấy tủi nhục và cô đơn vô cùng. Nó đã gửi tin nhắn đầu tiên sau một thời gian dài xa cách, cho anh - người nó yêu: "Anh, là em đây! Em đã bỏ đứa nhỏ rồi, em xin lỗi, làm phiền anh quá! Tạm biệt..."
Nó biết anh vẫn còn yêu nó, một chút thôi, dù chỉ đơn thuần là một chút ít ỏi còn sót lại sau một cuộc tình dài mà nó tưởng chừng đã chôn sâu mãi mãi ...
Phải trải bao nhiêu đớn đau mới biết yêu nhau?
Phải qua bao nhiêu ưu sầu mới hiểu thế nào là cơn đau tình ái?
Nó khóc, nhưng nước mắt lần này là để hóa giải đi những muộn phiền trong lòng nó. Nó không còn quan tâm anh và cô ta - cô gái đã làm nó đau - có quan hệ gì với nhau nữa hay không, nó cũng không còn quan tâm đến những giận hờn xưa cũ. Nó chỉ biết rằng, anh và nó, mãi mãi thuộc về nhau. Nếu kiếp này phải chia xa, nó tin rằng kiếp sau sẽ trọn vẹn. Cả hai đã có quá nhiều vết thương rất sâu, nên đã không cho nhau cái quyền bắt đầu lại. Thế nhưng, tình yêu sâu đậm chẳng phôi phai, sẽ luân hồi và mãi luôn tồn tại. Dù là kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau sau nữa, chỉ cần tình yêu đó vẫn còn, thì cả hai vẫn mãi là của nhau ...
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.