watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện người lớn Anh yêu nhất con điếm nhỏ của anh!

Lượt xem :
Truyện người lớn hay
Huân cản tôi không nên yêu một con điếm như Liễu Như. Bởi tôi là một tên được học hành đầy đủ, có một công việc hái ra tiền và hơn cả tôi được nhiều cô gái xinh đẹp theo đuổi. Còn Liễu Như chỉ là một con điếm không hơn không kém. Nhưng tôi đã thụi cho hắn một cú đấm vào giữa mũi khi hắn vừa há mồm kêu Liễu Như là điếm. Hắn chửi tôi là thằng tồi, quên hết bạn bè vì một đứa con gái, à không, một con đàn bà.

Lạ lắm! Liễu Như rất thích tôi gọi là điếm. Tôi thì lại dị ứng cái khoản nói cái từ đó. Ghê mồm! Nhưng tôi vẫn phải cưng nựng cô ấy bằng cái cụm từ "con điếm nhỏ của anh".

Cô ấy chịu sự giẫm đạp của biết bao khách làng chơi nhưng tôi không quan trọng điều đó cho lắm! Không phải tôi cuồng si một con điếm một cách mu muội mà vì cô ấy khiến cho tôi cảm thấy thanh thản mỗi khi ở bên.

Nét thanh xuân của Liễu Như đã làm bao gã trai đổ gục dưới chân Liễu Như, nhưng cho đến giờ cô ấy vẫn chỉ "làm công ăn lương", chưa nhận lời cặp kè với bất kì ai ngoài tôi.

Tôi không biết rõ mình yêu Liễu Như như thế nào. Một cảm giác mơ hồ. Một cảm giác không thể định hình nổi. Liễu Như đã nhiều lần hỏi tôi rằng tôi có yêu cô ấy không. Thái độ ngập ngừng của tôi khiến cô ấy thất vọng ít nhiều. Nhưng rồi, Liễu Như lại vui lên rất nhanh rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Đôi khi tôi không hiểu được con người đang ở trước mặt tôi, đang nằm cạnh tôi đây. Đã có lúc tôi nghĩ cô ấy rất mạnh mẽ. Liễu Như đã từng đập một ông khách te tua dám bắt ép một cô bé khoảng mười sáu hay mười bảy gì đó thoả mãn nhu cầu của lão. Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy cô ấy khóc tu tu như khi nhìn thấy một đứa bé chạy ngang đường bị xe tải đâm. Đối với tôi, cô ấy là một ẩn số đến cả Huy chương vàng IMO cũng không thể giải đáp nổi.

Liễu Như rất thích màu thiên thanh. Cô ấy nói, mỗi khi nhìn lên bầu trời là cô ấy quên hết mọi nỗi buồn khổ, quên đi thân phận nhơ nhuốc của một con điếm. Váy áo của cô ấy toàn một màu thiên thanh. Khi mới gặp, tôi đã gọi cô ấy là "người con gái mặc áo xanh". Tôi cũng thấy Liễu Như rất hợp với màu đó. Nhìn cô ấy như thiếu nữ mười tám, khiến tôi đánh lừa được nỗi khổ người tôi yêu là điếm.

* *

Thứ sáu, 23/4/2003

Hôm đó tôi gọi Liễu Như đến căn hộ tôi ang ở. Nghe tiếng chuông, tôi hăm hở ra mở cửa. Liễu Như đẹp hơn mọi ngày. Vẫn trong màu thiên thanh yên bình ấy. Tôi bế bổng cô ấy lên, đóng cửa và hú hét ầm ĩ. Cô ấy bảo tôi bỏ cô ấy xuống.

-Em nhìn căn phòng có đẹp không? - Tôi hổn hển nói.

Liễu Như đảo mắt quanh căn phòng. Tôi đã dàn nến thành hàng chữ "Anh yêu em và con".

-Em.....anh.....sao anh.......lại....làm.... - Cô ấy rơm rớm nước mắt.

-Có gì mà anh lại không làm được cho em và con chứ?

Cô ấy oà khóc như một đứa trẻ, ôm chặt lấy tôi.

-Như à, sao em phải xúc động như vậy? Nín nào, anh thương! Thôi nào, xấu chưa kìa!

Cô ấy đẩy tôi ra, lau nước mắt đến nhoè cả mascara. Liễu Như đến bên chiếc giường được kê ngay sát cửa sổ nhìn ra một khoảng không rộng lớn. Cô ấy ngồi xuống, ôm bụng rồi mỉm cười.

Tôi chạy tới bên cạnh, áp tai vào bụng Liễu Như.

-Con của ba, con có biết ba mẹ yêu nhau nhiều như thế nào không? Nhiều hơn bầu trời ngoài kia kìa!

-Anh à,....

Tôi nói chen, không cho Liễu Như hết câu.

-Em à, sau này chúng ta sẽ có một đàn con nhé! Năm đứa trai, năm đứa gái. Tất cả chúng sẽ đẹp như thiên thần, giống anh và em.

Tôi hôn cô ấy. Một nụ hôn dài, đắm đuối và nồng nàn.

-Liễu Như, anh sẽ mãi mãi yêu em, con điếm nhỏ của anh!

* *

Vừa bước vào phòng, nhấm nháp chút cà phê cho một ngày đầu tuần sảng khoái, cô thư ký đã mang đến cho tôi một bức thư. Bên ngoài ghi là "Gửi người em yêu" không rõ người gửi. Tôi đoán chắc là Liễu Như định gây bất ngờ gì đây. Chắc là chuẩn bị một đám cưới như cô ấy mới khoe tuần trước. Mặc dù đã coi nhau là vợ chồng, nhưng chúng tôi chưa hề có giấy giá thú hay tiệc cưới gì cả. Tôi định đợi đến khi cô ấy sinh con đã.

"Gửi người em yêu!

Anh có biết em yêu anh ngay từ lần đầu quen không? Anh không giống những người đàn ông khác. Họ muốn em thoả mãn cái dục vọng, coi đó như là nhiệm vụ của một con điếm như em. Nhưng anh không vậy. Có đôi lúc em nghĩ, anh chỉ là một gã độc thân đi tìm cái cảm giác khoái lạc tầm thường. Nhưng anh đã cho em thấy mình được yêu. Cái mà con điếm không dám mơ.

Em bắt anh gọi em là "con điếm nhỏ của anh". Anh không thích. Em biết! Chẳng ai muốn thân xác người yêu mình bị phơi bày trước ánh mắt thèm khát, bị sục sạo bởi những bàn tay của đám đàn ông ngoài kia. Nhưng em muốn anh gọi em như vậy, bởi em muốn ý thức rằng mình chỉ là một con điếm, và anh chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi. Nhưng tình yêu chân thành của chúng ta đã khiến em tỉnh ngộ, đây không phải là mơ.

Có chuyện này em chưa bao giờ nói với anh. Em là con ngoài giá thú. Ba em mặc dù yêu mẹ em nhưng bị gia đình phản đối nên đã phải bỏ mặc mẹ em sống lang thang. Rồi mẹ em cũng qua đời khi em hai tuổi. Em được nuôi ở trại trẻ mồ côi cho đến khi em mười tám. Em phải tự lập, phải lao vào đời như con thiêu thân. Và rồi em rơi vào tay của những kẻ buôn người. Em phải chịu nhục suốt chín năm nay. Anh biết không, em là con điếm có thâm niên chín năm đấy!

Có biết bao nhiêu người muốn em làm bồ nhí cho họ, em đều từ chối cho đến khi em gặp được anh. Em chấp nhận vô điều kiện để được ở bên anh. Chúng ta đã có những khoảnh khắc thật đẹp phải không anh? Em sẽ không bao giờ quên.

Ông trời không để cho em sống trên đời này anh ạ! Gần đây, em có gặp lại người khách đầu tiên của em. Ông ta đến với vẻ mặt buồn khổ vô cùng. Em đã nói, nếu ông ta có nhu cầu thì đã nhầm người rồi. Em không còn là điếm chuyên đi tiếp khách nữa, em đã có chồng. Nhưng anh có biết ông ta đã nói gì không? Ông ta là ba của em. Em đã mắng chửi ông ta thậm tệ nhưng ông ta vẫn một mực, ông ta đã tìm con gái mình gần ba mươi năm nay. Ông ta đưa em tấm ảnh của mẹ, dẫn em đi xét nghiệm. Anh ơi, oan nghiệt! Oan nghiệt lắm! Em và ông ta là cha con. Em đã loạn luân, loạn luân với chính ba đẻ của mình.

Anh ơi, em bế tắc lắm rồi anh ơi! Em đã nhiễm căn bệnh quái ác ấy rồi. HIV - anh hiểu không? Kết quả của em không những cho thấy em có cùng ADN với ông ấy, lại thêm một nỗi đau đớn khác. Cả con và em đều dương tính với HIV. Đến ngay giọt máu duy nhất của em và anh đều bị ông trời trừng phạt. Em không hiểu nổi ông trời cho em bao nhiêu mà lại tước đi tất cả của em như vậy. Chẳng lẽ cái giá để được ở bên cạnh người em yêu lại đắt vậy sao?

Sợi dây kết nối giữa em và anh đã đứt. Con chúng ta đã chết! Em đã nạo thai vì không muốn con bị nhiễm HIV. Em không muốn nó phải sống trong kì thị, trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Và hơn hết, để anh không phải chịu nhiều đau khổ. Từ khi có em, anh đã nhiều lần bị bạn bè nhạo báng là yêu một con điếm. Em không muốn anh phải nuôi một đứa con bị nhiễm HIV hay phải mang tiếng nữa? Em đã gây ra quá đủ cho anh rồi. Em không muốn thêm nữa!

Anh à, em vẫn thích màu thiên thanh như ngày nào vậy! Vẫn yêu màu trời, một màu bình yên....... Và em đang mặc bộ váy cưới màu thiên thanh mà anh đã mua cho em đấy! Nhưng anh ơi, nó đã rớm máu, có máu dính vào rồi. Em sơ ý, em xin lỗi! Mà thôi, anh ơi, anh làm việc đi! Trưa nay anh về sớm nhé! Đưa mẹ con em đi chơi nhé!

Tạm biệt anh yêu!

P/S: con
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

323/553