Truyện người lớn Lần đầu tiên biết được mùi vị thiên đường
Lượt xem : |
Tôi thấp thỏm lo âu về công việc trong khi tay vẫn mân mê điếu thuốc sắp cháy bén hết..Công ty dạo này bận rộn quá nên chẳng còn thời gian để đi chơi nữa.Đám bạn thì chẳng thèm quan tâm,bọn nó cứ rủ hoài,không đi,thế là chúng nó giận.
[Hừ,một lũ chẳng biết thương bạn bè..">Tôi nghĩ thầm.
Đưa tay với lên tủ,tôi lấy ra điếu thuốc thứ 5..Châm ngòi..nhưng tôi không đưa lên miệng hút.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có 1 cái gì đó ngăn tôi lại.Áp lực công việc cứ nhồi máu vào tim ngày 1 nhanh khiến tôi như muốn nổi điên.Tôi muốn châm lửa đốt chính mình cho xong.Thế mà..tôi đã không dám.Công ty là của tôi,công việc là do tôi sắp đặt,thiếu đi tôi,gia đình sẽ điêu đứng.Ai sẽ chăm lo cho mẹ và em gái của tôi?Nhưng có lẽ thân mình bây giờ còn sắp giữ không xong.
Thất vọng,tôi thở dài thườn thượt..Buông lỏng người mình xuống chiếc ghế sofa đắt tiền,tôi nhắm mắt lại hòng trốn tránh nỗi thất bại ê chề đáng bám víu trong lòng không chịu buông tha..
29 tuổi,xinh đẹp,giàu có.Là tổng giám đốc của 1 công ty lớn.Tôi luôn ý thức được thế mạnh của chính mình,nên chẳng bao giờ tôi cho mình thất bại điều gì.Kể cả tình yêu lẫn sự nghiệp.Tôi từ nhỏ đã không có cha.Ông chết trong 1 tai nạn khi đi công tác ở Đà Lạt.Mẹ tôi đau đớn,và trong lúc đó,bé Nhi,em gái tôi vừa tròn 3 tháng tuổi.Tôi,đứa con gái 14 tuổi,phải chạy dọc,chạy xuôi để kiếm tiền lo cho 1 bà bầu yếu đuối.Tôi lụm bọc ở gần trường học,gánh nước mướn cho người ta.Kể cả trông giữ trẻ nữa,bất kể điều gì kiếm ra tiền,tôi điều nhận lời làm hết.
Và may cho tôi,ông trời chẳng bao giờ dồn con người vào đường cùng,tôi vô tình gặp 1 gia đình giàu có.Họ gặp mặt tôi khi tôi nhận lời trông con cho họ.Họ có nhiều tiền,nhưng hiếm muộn con cái.Và chính đứa bé tôi đã giữ ấy,2 năm sau cũng tự dưng chết đi.Họ buồn rầu,tôi thì đóng vai an ủi.Thế là họ lại thương tôi lúc nào chẳng biết.Năm tôi rời khỏi Việt Nam để đi du học là lúc 16 tuổi.Mẹ tôi và em gái tôi được ba mẹ nuôi của tôi hứa là chăm sóc giúp tôi đến khi tôi thành công trở về.
Trước khi ra đi,tôi lẳng lặng dúi vào tay mẹ địa chỉ của mình..tôi dặn khẽ..
-"Tiền và địa chỉ của con.Mẹ cứ xài,ai làm gì mẹ,cứ viết thư qua cho con.Con sẽ bay về để bảo vệ cho mẹ.Em Nhi và mẹ hãy chờ con,nhất định con sẽ trở về."
Tính tôi từ nhỏ đã là vậy,chẳng tin tưởng ai ngoài gia đình và bản thân tôi.Thì đó,chính tôi còn chưa coi hai người xa lạ kia là gia đình,trong khi họ là người ơn của tôi.Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng,họ đầu tư vào 1 khoản lợi nhuận,mà họ sẽ cầm chắc trước mắt.Vì tôi tin tôi.Tôi sẽ thành công.
Sau khi rời khỏi Việt Nam,tôi lao đầu vào học như điên.Tôi thích nghành kỹ sư,nên cố gắng theo học nó.Người ta tốt nghiệp 12 vào năm 17 tuổi hoặc 18 tuổi.Còn tôi,năm 16 tuổi tôi đã tốt nghiệp 12 và đúng 17 là đậu vào đại học về nghành mà tôi mơ ước.Sau 5 năm trời tôi học hành gian khổ,cuối cùng cũng để dành được 1 số tiền và cầm theo tấm bằng đại học về Việt Nam trong niềm tự hào vô biên của ba mẹ nuôi,và tất nhiên,mẹ và em gái tôi nữa.
Sau đó,ba mẹ nuôi đưa tôi vào chức trưởng phòng kế toán của công ty họ.Lại thêm 1 món nợ tôi cần trả đây..!
Rồi cứ thế,tôi hăng hái,mải mê lao vào công việc như chết sống,rồi 2 năm sau,tôi ngang nhiên mua lại công ty của họ và trở thành tổng giám đốc điều hành.
Họ ngạc nhiên về tôi,tôi thì cứ mãi miết làm việc,và trả nợ cho họ.Mẹ và em gái tôi thì vẫn luôn ở bên cạnh,an ủi,khuyên nhủ tôi mỗi khi thấy tôi quá háo thắng.
Mẹ tôi thường nói :"Con gái chẳng nên va chạm với cuộc sống nhiều,đàn ông nào cũng chẳng thích người phụ nữ của mình quá giỏi giang đâu con ạ."
Tôi biết chứ,nhưng tôi mặc.Trong đầu tôi giờ chỉ cần có tiền,tôi cần tiền.Tôi chẳng cần đàn ông.Thế thôi.
Rồi tôi cứ sống như thế đến bây giờ.Vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai nào hết.Và tôi cũng chẳng quan tâm hay than vãn về chuyện đó.Chỉ đến ngay lúc này đây,khi mọi việc đang sắp sụp đổ dưới chân tôi,tôi mới cảm thấy sao mình cô đơn quá..Tôi bỗng cần 1 bờ vai để tựa vào,tôi thèm đến phát điên 1 bờ môi ấm che chở cho tôi qua cơn bão trong lòng..Tôi đang khóc đấy ư?
Gạt đi những giọt nước mắt tủi thân đầu tiên trong đời,tôi dụi điếu thuốc vào gạt tàn..bóc máy lên,tôi gọi cho Tuấn.
-"Hello,kiếm cho tao 1 người đêm nay." Tôi nói nhanh.
-"Trân hả?Mày xỉn à?" Đầu dây bên kia hỏi lại.Có lẽ Tuấn đang ở vũ trường nào đó,tiếng nhạc xập xình làm tôi tự dưng thấy phấn chấn.
-"Mày đang ở đâu?Tao đến được không?Buồn quá." Tôi la lớn vào điện thoại.
-"Ok,đang ở Apple.Ra đi.Có vài anh,vài em nữa,đang chờ mày ra để giải sầu cho mày đây." Tuấn trả lời với giọng cười chế nhạo tôi.
-"Tao ra liền." Tôi gác máy xuống.Thở dài.
Tuấn nổi tiếng là dân ăn chơi trong giới gay,chuyên môn dắt mối cho mọi thành phần cần đến hắn.Tôi biết Tuấn chẳng phải là người tốt để làm bạn,nhưng để nói đến việc ăn chơi,có lẽ không ai chơi bằng Tuấn cả.Trước giờ tôi cũng không thân với Tuấn lắm,vì thấy hắn ta hơi xảo quyệt,nhưng bây giờ thì tôi chẳng thèm quan tâm đến điều đó nữa.Tôi chỉ biết,bây giờ,ngay lúc này,tôi cần vui.Tôi cần hư hỏng.Thế thôi.
Chạy thẳng đến Apple,tôi đưa chìa khóa cho anh giữ xe và bước vào trong..
Tiếng nhạc dập làm tôi hơi giật mình,đã lâu lắm rồi tôi không vào đâu.Nhìn quanh quất,tôi thấy Tuấn đang ngồi dựa vào lòng anh chàng nào đó cũng bảnh trai lắm.Thấy tôi,Tuấn quắc tay lia lịa và chạy về phía cổng lôi tôi vào.
Giọng Tuấn ẻo lả:
-"Mấy bà,hoa khôi nhá,tổng giám đốc nhá,ai muốn giành đêm nay phải đưa tiền cho tui nhá."
Tôi cười khẩy 1 cái,rồi ngồi xuống ghế.Nhìn qua phía quầy bar để mong kiếm được 1 người khác thường 1 chút.1 người có thể làm tôi vui,nhưng đừng quá tầm thường.
Tuấn khẽ thì thào vào lỗ tai tôi..
-"Nhỏ kia?OK?"
Tôi nhìn theo ngón tay cong vòng của Tuấn rồi bỗng chăm chú dừng lại ở chỗ hắn chỉ..
Cô gái ngồi bất động 1 chỗ.Cô ta mặc một chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean bình thường vô cùng,nhưng có lẽ sở hữu 1 vóc dáng đẹp nên chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hút hồn biết bao nhiêu chàng trai..lẫn những cô gái..ai biết được..!
Tôi cảm thấy hơi thú vị,nhưng chỉ im lặng trước cái nhìn đầy thăm dò của Tuấn.Rồi bỗng tôi thắc mắc hỏi lại hắn..
-"Sao biết cô ta là call girl?Lỡ người ta là con nhà đàng hoàng thì sao?Ờ,mà sao không kiếm cho tao đàn ông?Mà đi kiếm phụ nữ?Tao đâu phải lesbian đâu?"
Tuấn cười ha ha làm tôi thót cả tim.
-"Điên thì phải chơi với cái mình chưa bao giờ dám thử thì mới hết điên bà ạ.Tin Tuấn đi,cưng mà chơi xong vố này là chỉ có nước thành les luôn,chứ dễ gì thích đàn ông được nữa.Vậy không tốt sao?Nhường đàn ông lại cho Tuấn."
Giọng điệu eo éo của hắn ta khiến tôi phì cười.Ừ,thì phải thử mới biết được mùi vị lạ chứ.Ừ,thì mình đang cần điên cho qua đêm nay mà.Sáng mai mình sẽ phải đối mặt với 1 việc lớn lao lắm,cho nên đêm nay tạm quên nó đi là tốt nhất..
Tuấn bước đến bên cô gái kia nhẹ nhàng kê vào lỗ tai nàng và nói nhỏ..Rồi cô ta quay lại nhìn tôi, dưới ánh đèn chớp nháy của club khuya,tôi thấy cô ta mỉm cười,rồi cùng với Tuấn đi qua chỗ tôi ngồi..Tự dưng tim tôi đập thình thịch như báo hiệu sắp có 1 dấu hiệu chẳng lành nào xảy đến đây..!
-"Hi,tên gì?" Cô ta hỏi tôi trổng không.
-"Cô tê
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.