Truyện người lớn Cái giá ngàn vàng
Lượt xem : |
ức công khai giúp tình yêu tồn tại. Hẳn cả anh và nó đã từng nghĩ rằng cả hai đã về đích an toàn trong cuộc chạy đua tình yêu ấy, nhưng họ quên mất rằng muốn về đến đích thì cần phải cố gắng khá nhiều chứ không chỉ đơn thuần "vì đó là yêu". Qua rất nhiều vui buồn xảy đến, mối quan hệ của nó với anh nhanh chóng vỡ tan cùng thời gian. Nó biết nhưng nó còn có thể làm gì, vì cuộc hành trình của một cặp đôi không thể lâu dài với mỗi sự cố gắng miệt mài của duy chỉ một người con gái. Anh dần đã quá mệt mỏi, anh gần như buông xuôi. Khi nó nhận ra nó không thể sống thiếu tình yêu này cũng là lúc anh nhận ra anh đã cố gắng quá nhiều để mà chiều lòng nó. Nó đã làm tổn hại trái tim anh, và anh cũng đã làm vậy với nó.
"Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá,
Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau ...
Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau,
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất
Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều ..."
Cả hai đã từng yêu nhau, yêu nhau sâu đậm qua những lần giận hờn tranh cãi, những phút giây ngọt ngào, những khoảng trời lặng lẽ bình yên ...
Cả hai đã từng làm nhau tổn thương, tổn thương nặng nề cũng bởi những lỗi lầm mà những người trần mắt thịt thường hay vướng phải. Anh không phải là Thánh, anh cũng là con người. Nó không phải là một thiên thần, nó cũng là người trần như anh. Cả anh và nó đều sẽ có lầm lỗi, nhưng vì yêu nhau, cả hai cần học cách thứ tha.
Thời gian trôi qua, nó phát hiện ra mình có thai một lần nữa.
Nó biết mình còn quá non nớt trong vai trò của một người mẹ. Nó biết đứa trẻ vô tội kia rồi cũng sẽ hóa kiếp mồ côi. Nó không thể sinh đứa bé ra với cái sức khỏe yếu ớt của mình. Nó vẫn còn quá nhỏ để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó. Nó dường như rơi vào u mê tăm tối, hàng nghìn câu hỏi liên tiếp được nó đặt ra. Nó không tài nào đứng lên để mà bước tiếp. Nó thấy được sự suy sụp của mình, và dường như đây là cú sốc lớn nhất mà nó từng trải qua.
Lần này, nó không tìm đến anh. Nó tìm đến một người bạn gái chơi thân từ bé. Cô ấy đang sống ở một nơi rất xa, rất văn minh và hiện đại. Cô ấy có những suy nghĩ rất thoáng trong chuyện tình yêu, nên ân cần sẻ chia và cho nó những lời động viên vô cùng cần thiết. Nó hoàn toàn tin tưởng vào người bạn thân này, tính ra thì cô ấy và nó đã nằm kế giường với nhau mà khóc oeoe lúc vừa chui ra từ bụng mẹ. Cô ấy ngỏ ý muốn giúp nó thổ lộ với gia đình, với người nó yêu ( mặc dù cả hai đã chia tay cách đó không lâu lắm ) để nó có thể sinh nở đàng hoàng và cô ấy sẽ là người giúp nó nuôi dưỡng đứa bé. Nó nhất định không chịu. Nó quá xấu hổ khi phải thốt lên rằng nó là một đứa con gái đáng khinh, phụ bạc lòng tin của gia đình chỉ vì những lúc không giữ mình trước cái mà nó cho là "tiếng gọi ân tình" trên nhân thế. Nó suy nghĩ rất nhiều về những lời nói mang phong cách phương Tây của cô bạn thân. Nếu nó muốn sinh đứa bé ra, nó hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó một cách bí mật. Nó có một số tiền của mẹ nó để lại. Nó có thể nói với gia đình rằng nó đã xin được một phần học bổng du học nơi xa, và nghiễm nhiên cô bạn thân kia sẽ là người đỡ đầu cho nó từ miếng ăn giấc ngủ. Cô ấy bảo rằng đã từng giúp một trường hợp như vậy thành công mĩ mãn. Người mẹ kia thi thoảng hàng tháng lại ghé sang đó thăm con và tài khoản ngân hàng cho việc ăn học của con thì luôn luôn đầy đủ. Bé gái ấy rất xinh đẹp và yêu thương mẹ mình, cũng chẳng quá đau buồn khi mẹ con phải chia xa, vì ít lâu sau người mẹ kia cũng trở về với nó. Câu chuyện đó khiến nó cảm động vô cùng, nó xoa xoa bụng mình và cảm nhận được từng hơi ấm của con, mặc dù đó mới chỉ là một hòn máu nhỏ. Nó cảm thấy thương mẹ mình vô hạn, chỉ có những ai đã-đang-sắp được làm mẹ thì mới hiểu được thế nào là tình mẹ thương con.Càng thương mẹ, nó lại càng thấy đau đớn cho thân mình. Nó may mắn được tượng hình, được sinh ra trong vòng tay của mẹ, còn đứa trẻ vô tội nó đang mang lại không có cái diễm phúc trên. Nó đau lòng. Cơn đau bấp bênh như cứa vào lòng làm trái tim kia rỉ máu. Nó mất hết cảm xúc của một cô gái tràn ngập tình yêu. Nó một mình đối đầu với tất cả những gì nó phải đối mặt. Lần này đã khác, nó chẳng còn có thể tìm đến anh mà khóc nữa rồi ...
Nó lấy vạt áo lau nước mắt cho mình, với tay mở laptop, vào facebook cá nhân và ghi những dòng đau thương:
"Con yêu, mẹ vẫn luôn yêu con vì con là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Con đã hai lần tìm đến mẹ van xin sự nhân từ để con được sống trên trần gian. Thế nhưng, mẹ tàn nhẫn quá. Đáng lẽ ra ba mẹ sẽ vui mừng chào đón con ra đời, chỉ là vì trớ trêu, con đã đến chưa đúng lúc. Mẹ xin lỗi, con hãy tìm cho mình một người mẹ xứng đáng, một mái gia đình đủ đầy tình thương, nơi mà con sẽ sống cả cuộc đời mình ở đó ..."
Nó bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi. Nước mắt cứ thế vô tình loan ướt cả hàng mi. Nó quyết định sẽ phá cái thai đi. Tất cả, nó sẽ làm tất cả một mình, chịu đựng một mình. Nó xin lỗi những người nó đã mắc lỗi. Nó cầu mong nhận được sự thứ tha ...
Nó muốn mua chút gì đó mang về để ngồi ăn cùng với gia đình, tìm lại chút yên bình sau khi đã làm cái việc tàn nhẫn ấy.
Nó bị tai nạn giao thông trên đường tới bệnh viện.
Nó ngất đi khoảng vài phút.Tỉnh lại, nó thấy xung quanh mình là một đám đông hiếu kì với những lời xù xì bàn tán.
- Tội nghiệp, con bé trông có vẻ hốc hác xanh xao, chắc đang bệnh nặng lắm!
- Cái bọn say xỉn này, phải bắt nó bồi thường gấp trăm lần cho chừa cái tật nghiện ngập!
......
Nó cảm thấy nhức nhối khắp người. Trời lúc đó mưa to, to lắm. Nó đang khoác lên người một chiếc áo mưa, nhưng nó vẫn ướt. Mưa như xối xả vào mặt nó, làm cơn đau lạnh buốt tận tâm can. Mưa cuốn đi hết những tàn tích đau thương của một cuộc tình dài đã hai lần bóp nghẹt trái tim nó. Đầu nó nhức lắm, kinh khủng lắm! Nó không nhớ là mình đang định đi đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì, và ai là người đã đụng vào nó. Nó cố gắng lắm mới lết đi được. Những người xung quanh cũng dừng xe để đỡ nó dậy và liên tục phát ra hàng vạn ngôn từ, hỏi han cũng có, thương hại cũng có, chửi rủa bọn say xỉn kia cũng có. Tất cả khiến nó nhức nhối và phát điên. Nó cố gắng hết sức chạy xe về nhà, đầu óc hỗn loạn và đau nhức toàn thân. Trong cơn mưa, nó chợt nhận ra mình đang khóc. Khóc vì điều gì, có lẽ nó là người biết rõ hơn bất kì ai ...
Về đến nhà, nó mong mỏi biết bao sự quan tâm lo lắng của gia đình dành cho nó. Nó nhìn thấy nhà của mình rồi, mọi người đang ở đó. Những vòng tay yêu thương đang chờ nó. Nó sắp về đến nhà, nó chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn ngủi nữa thôi. Nó dùng tay lau những giọt nước lấm lem trên đôi má, vì trong mắt gia đình, nó là một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm. Nó động viên mình cố gắng. Nó sắp đến nơi rồi, nhưng sao đôi vai nó nặng trĩu, đôi mắt nó vô hồn và hơi thở yếu ớt kia dường như đang chống lại tất cả những gì nó đang cố gắng. Nó té xuống và ngất đi ...
Nó hôn mê rất lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào là cảm giác mê man khi ngất xỉu. Nó cứ tưởng chỉ có những bộ phim lãng mạn xứ Hàn mới có những tình tiết hôn mê thế kia. Tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh nó không có ai, trừ mẹ nó. Nó mới bừng tỉnh với thực tại. Nó hoảng hốt dùng tay xoa vào bụng của mình. Nó không biết bác sỹ có phát hiện và nói với gia đình nó hay chưa. Nó cũng không biết đứa bé còn hay đã mất. Chắc họ chưa biết gì đâu, vì dù sao bào thai ấy cũng chỉ mới gần một tháng ...
Nó hỏi mẹ rằng nó
"Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá,
Làm nhau đau cũng bởi quá yêu nhau ...
Ngày hôm nay, ngày mai và ngày sau,
Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất
Kẻ có tất là kẻ mất rất nhiều ..."
Cả hai đã từng yêu nhau, yêu nhau sâu đậm qua những lần giận hờn tranh cãi, những phút giây ngọt ngào, những khoảng trời lặng lẽ bình yên ...
Cả hai đã từng làm nhau tổn thương, tổn thương nặng nề cũng bởi những lỗi lầm mà những người trần mắt thịt thường hay vướng phải. Anh không phải là Thánh, anh cũng là con người. Nó không phải là một thiên thần, nó cũng là người trần như anh. Cả anh và nó đều sẽ có lầm lỗi, nhưng vì yêu nhau, cả hai cần học cách thứ tha.
Thời gian trôi qua, nó phát hiện ra mình có thai một lần nữa.
Nó biết mình còn quá non nớt trong vai trò của một người mẹ. Nó biết đứa trẻ vô tội kia rồi cũng sẽ hóa kiếp mồ côi. Nó không thể sinh đứa bé ra với cái sức khỏe yếu ớt của mình. Nó vẫn còn quá nhỏ để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng đó. Nó dường như rơi vào u mê tăm tối, hàng nghìn câu hỏi liên tiếp được nó đặt ra. Nó không tài nào đứng lên để mà bước tiếp. Nó thấy được sự suy sụp của mình, và dường như đây là cú sốc lớn nhất mà nó từng trải qua.
Lần này, nó không tìm đến anh. Nó tìm đến một người bạn gái chơi thân từ bé. Cô ấy đang sống ở một nơi rất xa, rất văn minh và hiện đại. Cô ấy có những suy nghĩ rất thoáng trong chuyện tình yêu, nên ân cần sẻ chia và cho nó những lời động viên vô cùng cần thiết. Nó hoàn toàn tin tưởng vào người bạn thân này, tính ra thì cô ấy và nó đã nằm kế giường với nhau mà khóc oeoe lúc vừa chui ra từ bụng mẹ. Cô ấy ngỏ ý muốn giúp nó thổ lộ với gia đình, với người nó yêu ( mặc dù cả hai đã chia tay cách đó không lâu lắm ) để nó có thể sinh nở đàng hoàng và cô ấy sẽ là người giúp nó nuôi dưỡng đứa bé. Nó nhất định không chịu. Nó quá xấu hổ khi phải thốt lên rằng nó là một đứa con gái đáng khinh, phụ bạc lòng tin của gia đình chỉ vì những lúc không giữ mình trước cái mà nó cho là "tiếng gọi ân tình" trên nhân thế. Nó suy nghĩ rất nhiều về những lời nói mang phong cách phương Tây của cô bạn thân. Nếu nó muốn sinh đứa bé ra, nó hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó một cách bí mật. Nó có một số tiền của mẹ nó để lại. Nó có thể nói với gia đình rằng nó đã xin được một phần học bổng du học nơi xa, và nghiễm nhiên cô bạn thân kia sẽ là người đỡ đầu cho nó từ miếng ăn giấc ngủ. Cô ấy bảo rằng đã từng giúp một trường hợp như vậy thành công mĩ mãn. Người mẹ kia thi thoảng hàng tháng lại ghé sang đó thăm con và tài khoản ngân hàng cho việc ăn học của con thì luôn luôn đầy đủ. Bé gái ấy rất xinh đẹp và yêu thương mẹ mình, cũng chẳng quá đau buồn khi mẹ con phải chia xa, vì ít lâu sau người mẹ kia cũng trở về với nó. Câu chuyện đó khiến nó cảm động vô cùng, nó xoa xoa bụng mình và cảm nhận được từng hơi ấm của con, mặc dù đó mới chỉ là một hòn máu nhỏ. Nó cảm thấy thương mẹ mình vô hạn, chỉ có những ai đã-đang-sắp được làm mẹ thì mới hiểu được thế nào là tình mẹ thương con.Càng thương mẹ, nó lại càng thấy đau đớn cho thân mình. Nó may mắn được tượng hình, được sinh ra trong vòng tay của mẹ, còn đứa trẻ vô tội nó đang mang lại không có cái diễm phúc trên. Nó đau lòng. Cơn đau bấp bênh như cứa vào lòng làm trái tim kia rỉ máu. Nó mất hết cảm xúc của một cô gái tràn ngập tình yêu. Nó một mình đối đầu với tất cả những gì nó phải đối mặt. Lần này đã khác, nó chẳng còn có thể tìm đến anh mà khóc nữa rồi ...
Nó lấy vạt áo lau nước mắt cho mình, với tay mở laptop, vào facebook cá nhân và ghi những dòng đau thương:
"Con yêu, mẹ vẫn luôn yêu con vì con là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Con đã hai lần tìm đến mẹ van xin sự nhân từ để con được sống trên trần gian. Thế nhưng, mẹ tàn nhẫn quá. Đáng lẽ ra ba mẹ sẽ vui mừng chào đón con ra đời, chỉ là vì trớ trêu, con đã đến chưa đúng lúc. Mẹ xin lỗi, con hãy tìm cho mình một người mẹ xứng đáng, một mái gia đình đủ đầy tình thương, nơi mà con sẽ sống cả cuộc đời mình ở đó ..."
Nó bắt đầu thấy cay cay nơi sống mũi. Nước mắt cứ thế vô tình loan ướt cả hàng mi. Nó quyết định sẽ phá cái thai đi. Tất cả, nó sẽ làm tất cả một mình, chịu đựng một mình. Nó xin lỗi những người nó đã mắc lỗi. Nó cầu mong nhận được sự thứ tha ...
Nó muốn mua chút gì đó mang về để ngồi ăn cùng với gia đình, tìm lại chút yên bình sau khi đã làm cái việc tàn nhẫn ấy.
Nó bị tai nạn giao thông trên đường tới bệnh viện.
Nó ngất đi khoảng vài phút.Tỉnh lại, nó thấy xung quanh mình là một đám đông hiếu kì với những lời xù xì bàn tán.
- Tội nghiệp, con bé trông có vẻ hốc hác xanh xao, chắc đang bệnh nặng lắm!
- Cái bọn say xỉn này, phải bắt nó bồi thường gấp trăm lần cho chừa cái tật nghiện ngập!
......
Nó cảm thấy nhức nhối khắp người. Trời lúc đó mưa to, to lắm. Nó đang khoác lên người một chiếc áo mưa, nhưng nó vẫn ướt. Mưa như xối xả vào mặt nó, làm cơn đau lạnh buốt tận tâm can. Mưa cuốn đi hết những tàn tích đau thương của một cuộc tình dài đã hai lần bóp nghẹt trái tim nó. Đầu nó nhức lắm, kinh khủng lắm! Nó không nhớ là mình đang định đi đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì, và ai là người đã đụng vào nó. Nó cố gắng lắm mới lết đi được. Những người xung quanh cũng dừng xe để đỡ nó dậy và liên tục phát ra hàng vạn ngôn từ, hỏi han cũng có, thương hại cũng có, chửi rủa bọn say xỉn kia cũng có. Tất cả khiến nó nhức nhối và phát điên. Nó cố gắng hết sức chạy xe về nhà, đầu óc hỗn loạn và đau nhức toàn thân. Trong cơn mưa, nó chợt nhận ra mình đang khóc. Khóc vì điều gì, có lẽ nó là người biết rõ hơn bất kì ai ...
Về đến nhà, nó mong mỏi biết bao sự quan tâm lo lắng của gia đình dành cho nó. Nó nhìn thấy nhà của mình rồi, mọi người đang ở đó. Những vòng tay yêu thương đang chờ nó. Nó sắp về đến nhà, nó chỉ cần chạy thêm một đoạn ngắn ngủi nữa thôi. Nó dùng tay lau những giọt nước lấm lem trên đôi má, vì trong mắt gia đình, nó là một cô gái mạnh mẽ và quyết tâm. Nó động viên mình cố gắng. Nó sắp đến nơi rồi, nhưng sao đôi vai nó nặng trĩu, đôi mắt nó vô hồn và hơi thở yếu ớt kia dường như đang chống lại tất cả những gì nó đang cố gắng. Nó té xuống và ngất đi ...
Nó hôn mê rất lâu. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó biết thế nào là cảm giác mê man khi ngất xỉu. Nó cứ tưởng chỉ có những bộ phim lãng mạn xứ Hàn mới có những tình tiết hôn mê thế kia. Tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh nó không có ai, trừ mẹ nó. Nó mới bừng tỉnh với thực tại. Nó hoảng hốt dùng tay xoa vào bụng của mình. Nó không biết bác sỹ có phát hiện và nói với gia đình nó hay chưa. Nó cũng không biết đứa bé còn hay đã mất. Chắc họ chưa biết gì đâu, vì dù sao bào thai ấy cũng chỉ mới gần một tháng ...
Nó hỏi mẹ rằng nó
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.