watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết tình yêu Người yêu lý tưởng

Lượt xem :
y, lời nói bắt đầu lảm nhảm đủ thứ.

Nàng đứng trước mặt anh, cánh tay giơ phắt lên, theo phản xạ anh nheo mắt nhìn theo hành động ấy . "....Cái thứ con gái dại không thể tả, có gì mà phải uống rượu chứ, cứ cho thằng đó một trận là xong." Anh loáng thoáng nhớ lại câu nói của nàng nhưng cánh tay ấy chẳng chịu giáng xuống chỉ dừng ở lưng chừng rồi buông xuôi.

"Chán thật..." nàng làu bàu, ấn bịch nilon có vài hộp xốp màu trắng vào tay anh. Giọng nàng cất lên thật thấp cố tình che đi một vài cảm xúc nào đó. "Em có mua bánh bao cho anh nè. Tối không ăn gì rồi.... Thôi, em về."

Nàng quay gót bỏ đi. Anh ngớ người, chẳng lẽ không có một chút thời gian cho anh giải thích sao? Chuyện này đơn giản có thể giải thích và anh hoàn toàn không có bất kì điều gì gọi là phản bội, sai trái.... Tất tội lỗi của anh chỉ là một phút không nỡ để Linh Hương một mình say xỉn ở chốn xô bồ này mà thôi. Anh đẩy Linh Hương ra khiến cô té phịch xuống đất và tỉnh hẳn. Một tay anh nắm lấy cánh tay nàng thật chặt, cố gắng xoay người nàng lại để nói rõ ràng nhưng nàng không chịu. Nàng cúi mặt nhìn cánh tay bị níu của mình rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

"Buông ra!"

Vẫn là cách nói bình tĩnh đến lạnh lùng.... Trước đây nàng vẫn thế, chưa bao giờ khóc trước mặt ai, chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Bao giờ cũng là cô gái với cách nói hùng hổ, luôn cười trước mọi sự việc cho dù việc đó có làm nàng khó chịu ra sao.

"Nghe anh nói đã.... Thật ra.... Thật ra...."

"Thôi! Đưa chị ấy về nhà đi. Chuyện gì cũng vậy cả, cái chính là có gì che giấu nên mới phải nói dối mà thôi." Nàng hất tay ra rồi đi thẳng, để lại anh sững sờ với giọt nước rơi vào cánh tay áo, giọt nước nhỏ thấm dần, thấm dần vào làn vải khiến trái tim anh nhói lên. Nàng mạnh mẽ nhưng không có nghĩa nàng sắt đá và không biết khóc. Nàng không quan tâm đến việc anh và Linh Hương là gì, cái nàng quan tâm là lời nói dối của anh. Nếu không có gì thì từ đầu không nên nói dối, đến khi vỡ lỡ thì mọi lời nói thật đều chẳng đáng để tin ngay nữa. Anh sai!

***

Anh dợm chân đuổi theo nhưng Linh Hương đứng phắt dậy chồm đến ôm lấy anh.

"Đủ rồi! Ở đây là Việt Nam không phải ở cái nước Mỹ của cô đâu. Đủ lắm rồi đấy.... Phá vậy là đủ lắm rồi." Anh cáu bẳn quát lên đẩy cô ra.

"Anh.... Anh .... Con bé đó có gì hơn em sao? Nó có gì hơn em không? Tại sao anh lại có thể quên em nhanh như vậy? Sau bốn năm tình yêu chân thật mà cũng có thể quên?"

"Nếu là chân thật nó đã chẳng bị danh vọng dụ dỗ đưa đi! Anh nghĩ em nên về nhà được rồi. Hiền dịu, xinh đẹp, thành công cô ấy không hơn em gì cả thậm chí cũng không biết khóc là gì. Nhưng với anh thế là đủ tốt rồi..... Bốn năm anh đã nghĩ, nếu như em và tình yêu hoàn mĩ là có thật thì nó đã không bung bét như ngày hôm nay. Trên đời này có thứ gì là trọn vẹn hoàn mĩ đâu.... đã chấp nhận lựa chọn thì tất nhiên phải từ bỏ một thứ nào đó."

"Vậy hả? Chỉ vậy thôi?" Cô cúi đầu khóc, nước mắt tuôn như mưa nhưng anh lại thấy như vậy còn tốt hơn là có người chẳng chịu khóc. Tỏ ra yếu đuối, nữ tính một chút có lẽ anh sẽ an tâm về nàng hơn một chút.

***

Có người hỏi anh, tại sao Linh Hương hoàn hảo như thế anh lại không cho cô một cơ hội? Tại sao anh thường xuyên than thở về tính cách trẻ con, hung dữ của nàng nhưng rồi lại cố sống cố chết phớt lờ một cô gái lý tưởng để đuổi theo nàng, một cô nhóc bướng bỉnh? Anh chỉ có thể trả lời, anh không còn tin vào thứ gọi là hoàn hảo nữa.

Anh đã từng yêu một người hoàn hảo nhưng rồi khi nó vỡ vụn trước mắt anh, anh đau xót nhận ra rằng: Tình yêu không cần phải tròn trĩnh đẹp đẽ, không cần phải là người yêu lý tưởng. Yêu thì chỉ là yêu vậy thôi, hai nữa ghép lại cho dù có khập khiễng nhưng đã thật sự là tình yêu thì bất kì điều gì cũng có thể chấp nhận, dung hòa để được bên nhau. Nếu vậy, có lẽ tình yêu của anh và Linh Hương chưa là một chữ 'yêu' thật sự. Nó đẹp như thế nhưng lại chẳng thể vượt qua được một cơn mưa. Cô không thể chấp nhận từ bỏ để ở bên anh, anh không thể chấp nhận được việc bị từ bỏ để chờ đợi cô.

Còn với nàng thì khác, anh chấp nhận tính trẻ con, chấp nhận cá tính khác người của nàng, anh chấp nhận việc nàng không khi nào ngọt ngào nũng nịu với anh, chấp nhận việc nàng không phải là một người yêu hoàn hảo.... có lẽ vì thế mà anh yêu nàng. Đừng hỏi anh tại sao nữa, tất cả những gì anh có thể nói chỉ có vậy mà thôi. Làm sao anh có thể biết được và lý giải được thứ gọi là tình yêu. Nếu con tim có thể trả lời đúng sai, phân tích mổ xẻ thì có lẽ trong con người đã chẳng có thêm bộ não làm gì cho thừa thải.

Vì thế, đừng hỏi tại sao với con tim.

***

"Ắt xì!" anh hé mắt nhìn ra khung cửa sổ vằn nước với một ánh nhìn mệt mỏi trong một cơ thể rã rời hâm hấp nóng. Ôi! Sao anh lại rơi vào thảm cảnh thế này. Một bàn tay lành lạnh đặt lên trán anh kèm theo đó là một tràn cằn nhằn bên tai.

"Anh có phải là đàn ông không vậy? Đội mưa có chút xíu mà giờ lại nằm ì ở đây." Là nàng

"Hừ.... Hừ... em không thể nhẹ nhàng với người bệnh được hả?"

"Đã bảo về nhà đi còn không chịu, cố sống cố chết đứng trước cửa nhà người ta dầm mưa thì ra vậy thôi. Ngốc không thể tả."

"Nếu không đứng chờ em thì em chịu ra nghe anh nói chắc." Bực quá, lần này mà nàng không cải thiện thái độ với anh, anh cũng không thèm nhường nữa đâu. Anh đang bệnh mà.

"Em không có để ý. Lúc đó chẳng qua em buồn vì anh chẳng chịu tin em, không chịu nói thật cho em nghe mà thôi. Nếu như lúc ấy anh nói thật, rõ ràng thì em với anh đi đón cô ấy cũng được... cái cô Linh Dương gì gì đấy ấy!" Nàng nhẹ giọng, ngồi xuống bên cạnh giường chỉnh lại tấm chăn dày cho anh rồi ôm lấy anh thật nhẹ. "Sao? Còn lạnh hả?"

"Hết... hết rồi.... Anh xin lỗi vì không nói thật, tại vì anh nghĩ .... Em....em..."

"Đã bảo là em không hay suy nghĩ lung tung mà. Người yêu cũ và người yêu mới thì sao chứ, em không để ý đến quá khứ. Tại sao ai cũng chú trọng đến nó thế nhỉ?"

"Ừ... hì..." Anh cười nhẹ nhõm. Xem ra anh dầm mưa một trận cũng không quá là oan uổng. Ít ra anh biết được rằng nàng có một tâm hồn lý tưởng dành cho anh. Lý tưởng ư! Không có cái định mức lí tưởng chung chung vì ai cũng có một người lý tưởng dành cho mình. Với anh, nàng là người lý tưởng. Như vậy là đủ rồi, quá đủ để có hai chữ hạnh phúc.

"À mà em này!"

"Hử?"

"Cô ấy là Linh Hương, không phải Linh Dương đâu.... tên người ta mà xuyên tạc dễ sợ."

"Xót hả?" Nàng trợn mắt đấm vào ngực anh. "Linh gì cũng mặc... từ giờ mà léng phéng là cho ăn đấm, có dầm bão thì cũng không tha đâu, nghe rõ chưa?"

"Ớ! Vậy mà bảo là không để ý...."

"Vậy à!" Nàng nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu rồi hắng giọng. "Con gái nói không là có.... Biết vậy đi!"

"...."

Anh đầu hàng.... Anh chấp nhận, vì đây là số phận của anh mà....

Hết
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

175/977