Tiểu thuyết tình yêu Người yêu lý tưởng
Lượt xem : |
***
Anh sững sờ nhìn Linh Hương thoải mái ngồi trong phòng khách nhà mình, cô cúi người lôi ra một đống đồ được bọc gói cẩn thận đặt lên bàn. Cô vừa đưa ra, vừa cười nói vui vẻ với mẹ anh, bên cạnh, mẹ anh cũng cười nhìn cô với ánh mắt lấp lánh. Linh Hương, người con gái từng để lại cho anh một vết thương lớn để sải cánh bay theo tiếng gọi của danh vọng, thành đạt đã quay trở về. Nhìn thấy anh cô lao đến ôm chầm và cười tít mắt.
"Em nhớ anh, cuối cùng cũng được gặp lại anh rồi."
***
Anh chăm chăm nhìn vào khuôn mặt được trang điểm tinh tế đang cúi đầu nêm món canh sôi sùng sục trên bếp với mẹ anh. Mẹ anh hết lời khen cô đảm đang rồi lại liếc anh với vẻ hài lòng thỏa mãn mặc cho anh ra sức lắc đầu phủ nhận. Đúng rồi! Đã quá lâu nên anh quên mất Linh Hương vốn là một cô gái đầy sức hút.
Linh Hương có đủ mọi tiêu chuẩn của một cô nàng lý tưởng cần có. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt cong cong và nụ cười duyên dáng. Linh Hương có học vấn, có sự nghiệp đã vậy cô còn có đủ đảm đang để khối bà mẹ chồng ao ước. Chẳng trách, dù sau bao nhiêu năm trách cứ cô này nọ, một khi cô trở về mẹ anh vẫn không sao dứt ra được sự thu hút của cô.
Tiễn cô ra khỏi cổng, anh cúi mặt nhìn xuống chân mình khịt mũi một lúc lâu để tránh phải nhìn vào ánh mắt chờ đợi, ngọt ngào ấy. Cách đây bốn năm, khi tình cảm vẫn còn là một viên kẹo ngọt anh luôn ôm lấy cô mỗi lúc phải chia tay. Chắc bây giờ cô đang trông chờ điều đó.
"Em dạo này thế nào rồi? Về đây có dự định gì chưa?" Anh cho hai tay vào túi quần, vẫn ánh mắt lơ đễnh nhìn xuống mặt đấy. Anh bỏ rơi ánh mắt tha thiết cô dành cho mình.
"Em thì đi đâu sự nghiệp vẫn tốt. Em về đây là vì anh, anh biết mà."
"Hì.... Em đừng đùa nữa..."
"Em hay đùa lắm hả anh." Hai bàn tay mềm mại của cô ôm lấy mặt anh, mắt đã long lanh ngấn nước. "Bốn năm trước khi đi rồi em mới biết em sai nhưng lại chưa thể quay về. Bây giờ em vẫn còn cơ hội phải không?"
"Anh nghĩ là không, anh có người yêu rồi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh muốn cô nhìn thấy vẻ khẳng định chắc chắn trong mắt anh. Nhưng có vẻ anh đã lầm, người ta chỉ nhìn thấy những gì họ muốn mà thôi. Đối với những thứ họ không muốn, mặc nhiên họ cho mình cái quyền phán cho mình là nhìn lầm.
"Đừng nói dối vậy chứ! Dù có đi chăng nữa, anh chưa cưới cô ấy thì em vẫn còn cơ hội." Cô nhón chân hôn vào má anh, nụ cười vẫn đọng trên môi, cô ngoắt tay chào tạm biệt rồi nổ máy cho xe chạy xa dần.
Đêm đó anh mất ngủ và bỗng nhiên nhớ nàng da diết.
"Alo.... Biết mấy giờ rồi không?" Giọng nàng lè nhè bên kia đầu dây điện thoại. Cái giọng ngái ngủ, dùng dằng như một đứa trẻ con làm anh không khỏi mỉm cười.
".... Ngủ hả?"
"Hix.... Anh có uống nhầm thuốc hay bữa nay ăn lộn thứ gì đó bị thiu không? Một giờ sáng không ngủ thì còn làm cái gì?"
"Bình thường em thức khuya dữ dội lắm mà.... Dậy nói chuyện với anh, anh bị mất ngủ." Anh vẫn cố tình đùa dai. Lâu lắm rồi mới chọc cho nàng tức lên, anh thấy tự nhiên vui vui không thể tả. Nhiều khi anh cũng cảm nhận được sở thích của mình đúng là hơi hơi có vấn đề.
"Này nhá! Sáng mai 'cày' năm tiết, chiều mai qua chỗ thực tập, tối mai đi học tiếng Anh.... Anh không cho em ngủ thì đừng trách tại sao lại không thấy mặt trời vào ngày mốt." Nàng đe dọa.
"Hì hì.... Anh đùa thôi. Ngủ đi..." anh cười phá lên, mỗi lúc nói chuyện với nàng bao giờ tâm trạng nặng nề của anh như tan vào không khí. "Anh yêu em."
"Ọe! Sến quá!"
"Em không thể giả vờ bảo 'me too.' Hay 'em yêu anh nhiều lắm' được sao?"
"No! No! No! Nghe nó giả lắm. Để em nói câu này thật hơn này..."
"Câu gì?"
"Ngủ đi đồ hâm." Giọng nàng hét lên sau đó lại cười khúc khích. "Ngủ nào, ngủ nào.... Không lại tàn hết nhan sắc bây giờ. Đã chẳng có được bao nhiêu mà.... Haizz..."
"Ha ha ha.... Em cũng biết mình như vậy hả?"
"Muốn chết?" Kèm theo đó anh nghe được tiếng bẻ ngón tay răn rắc.
"Ngủ ngon... ngủ ngon nào." Anh cười cầu tài, đưa tay tắt chiếc đèn ngủ màu cam đang tỏa sáng. Bây giờ anh muốn để nàng ngủ rồi. "Chúc em ngủ ngon."
"Lộn xộn quá! Anh ngủ ngon." Nàng làu bàu nhưng trong lời nói có tiếng nén cười.
Điện thoại tắt.... Bóng tối yên lặng lại một lần nữa bao trùm lấy anh. Trăn trở, anh mở mắt đối diện với màn đêm, bao nhiêu suy nghĩ lại dồn dập tìm về.
***
Anh cứ nghĩ một người con gái yếu đuối, thùy mị như Linh Hương sẽ chẳng bao giờ sắt đá đến như vậy. Anh cứ nghĩ chuyện tình của anh và cô đẹp như thế, tất cả mọi thứ đều tương xứng với nhau như thế sẽ chẳng bao giờ có chuyện gãy gánh giữa chừng.... Nhưng mọi chuyện không bao giờ xảy ra theo chiều hướng người ta 'vẫn tưởng' mà theo chiều hướng thường không tưởng được. Linh Hương hất tay anh ra vào một chiều hè mưa giông dữ dội. Cô quay gót đi, đi không ngoảnh lại, đi theo cái vị đã đề nghị cho cô 4 năm tu nghiệp và làm việc ở nước ngoài. Cô đi như vậy, dứt khoát và không quyến luyến cũng chẳng hứa hẹn ngày trở về.
Không! Không một câu 'anh chờ em được không?' để xoa dịu sự hụt hẫng trong anh. Tất cả cô nói với anh chỉ là 'Tình yêu không thể đem đến cho em cơ hội như thế, đừng khiến nó trở thành dây trói em ở nơi này được không?' Anh lạnh lòng. Lạnh lòng ngay từ giây phút ấy.... Và giờ cô trở về để cầu xin quá khứ cho mình một cơ hội. Buồn cười.
Anh gần như thức trắng đêm rồi thiếp đi lúc nào anh cũng chẳng biết. Trong giấc mơ chập chờn nhập nhoạng.... Anh thấy nàng cười với anh, một bên đường nắng ấm lung linh. Anh dợm bước đến bên nàng nhưng cánh tay bị ai đó giữ lại. Phía sau là con đường mưa rơi tầm tã, Linh Hương bấu lấy cánh tay anh thật chặt, đôi mắt ngân ngấn nước. Anh giật mình thảng thốt.
***
Người ta bảo theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Bây giờ anh đã cảm nhận được rõ ràng mức độ ngang trái mà câu nói này đề cập đến rồi. Mỗi ngày anh về nhà là mỗi ngày phấp phỏng lo sợ chạm mặt Linh Hương để rồi lại không thể nào nói cho cô hiểu mặc dù anh luôn lựa chọn cách dứt khoát, rõ ràng, mềm có, rắn có. Thậm chí người đi đường nhìn thấy, mẹ anh nhìn thấy, em trai anh nhìn thấy... tất cả đều hiểu chỉ mình cô là không hiểu. Mẹ ngồi khuyên anh cho cô một cơ hội chỉ vì mẹ thấy cô đầy đủ tiêu chuẩn lí tưởng dành cho anh. Anh chỉ lắc đầu và mẹ anh cũng chỉ thở dài.
Cô vẫn vậy, vẫn chiến thuật mưa dầm thấm lâu... hết nhắn tin rồi lại sang nhà làm bạn với mẹ. Cô nhiệt tình với anh cứ như cái ngày mới quen nhau, càng ngày anh lại càng không muốn nói... nói quá nhiều nên đâm ra mệt mỏi. Anh làm lơ, xem cô như không khí.
***
Chiều nay, mây nặng nề dù trời đã gần sang xuân, anh cho xe tấp vào lề đường đứng trước một ngôi nhà đóng cửa im ỉm, đối diện cổng trường của nàng. Hôm nay đột nhiên anh nhớ nàng kinh khủng.
Sân trường thỉnh thoảng lại có từng tốp sinh viên đi ra, anh cứ đừng đó đợi cho đến khi cái bóng dáng nhỏ nhắn với đuôi tóc dài lúc lắc phía sau đang nhảy chân sáo bước ra. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh vai đeo một chiếc túi đeo chéo, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát một bài hát gì đó. Nhìn nàng anh bỗng phì cười. Nàng có phải đã 21 tuổi rồi không? sao lại giống như một cô nhóc lóc chóc thế này. Anh đưa tay lên vẫy ra hiệu, miệng mở lớn định gọi tên nàng nhưng anh khựng lại ngay khi thấy nàng dừng bước chân đứng chờ một ai đó.
Từ xa, một anh chàng cao lêu nghêu chạy tới, dúi vào tay nàng một túi giấy màu đỏ rồi bẽn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.