Tiểu thuyết tình yêu Người yêu lý tưởng
Lượt xem : |
lẽn gãi đầu cười ngượng nghịu. Anh nhìn chằm chằm vào mặt chàng trai trẻ đang đỏ ửng lên theo từng lời từng lời nàng nói. Vì không thể nghe nên anh chỉ có thể theo dõi và suy đoán bằng mắt nhưng vẫn chẳng thể đoán ra họ nói gì với nhau. Anh chỉ thấy chàng trai kia gật đầu lia lịa rồi lại gãi đầu, rồi lại cúi mặt nhìn chằm chằm vào mũi giày. Một lát sau, anh chàng kia bỏ chạy về hướng phòng học còn nàng thì tò mò mở túi giấy ra xem, trên mặt nở một nụ cười lém lỉnh.
"T.H.Ụ.C .... Q.U.Y.Ê.N!!! Trần Nguyễn Thục Quyên!!!!" Anh hét toáng lên giữa đường xá đông đúc nhiều người qua lại. Anh thấy thật giận mà không hề để ý đến hành động của mình trẻ con đến thế nào. Nàng giật mình đánh rơi chiếc túi giấy rồi ngượng nghịu nhặt lên chạy ù về phía anh, mặt không dám ngẩng cao đầu như lúc nãy nữa.
"Điên hả? Làm gì mà kêu toáng lên như vậy? Đã thế còn kêu rõ họ tên nữa, ngượng muốn chết luôn." Nàng tức đỏ mặt, nhìn xung quanh mọi người đang dán mắt về phía mình rồi nắm tay đấm vào vai anh bôm bốp.
"Đứng cười với người ta híp mắt chẳng thấy trời thấy đất thì phải gọi cho tỉnh ra chứ sao." Anh cáu.
"Ơ... cái anh này." Nàng ngẩn người ra một lúc rồi cười khúc khích véo véo má anh. "Này.... Anh ghen đấy à? Anh đừng nói anh ghen với người ta đó chứ!"
"Hừ!"
"He he he.... Lớn rồi, đừng có ganh với con nít. Người ta nhờ em chuyển quà cho nhỏ Ngân. Người ta thích bé Ngân dễ thương chứ chẳng thèm nhìn tới em đâu."
"Xí!"
"Đồ già nhỏ mọn..." Nàng bẻ ngoặt tay anh ra sau, một tay vòng qua kẹp lấy cổ anh rồi cười lớn mặc cho anh giãy giụa suýt chút nữa chiếc xe máy bên dưới cũng đổ theo.
Anh và nàng đứng đấy, làm ầm ĩ cả một góc đường cứ như hai đứa trẻ mẫu giáo đang cãi nhau về một cái kẹo và cũng không thể nhìn thấy một ánh mắt ngấn nước nhìn chằm chằm về phía họ.
"Bốn năm, tình yêu của anh không trụ được bốn năm sao?" Linh Hương siết chặt tay vào tay lái của chiếc xe máy. Cô chỉ vô tình tạt qua một tiệm thuốc tây gần trường này vậy mà được gặp một cảnh tượng chẳng muốn bắt gặp một chút nào. Thì ra, anh nói thật. Anh lạnh nhạt với cô như vậy chỉ vì anh có một cô gái trẻ trung vui vẻ ở bên cạnh thay thế cô trong những ngày cô bỏ đi.
***
"Tại sao vậy hả anh? Con nhóc ấy chỉ là một con nhóc con không hơn không kém vậy mà sao vì nó anh lại có thể quên em. Em không tin, có phải vì anh thấy cô đơn nên mới xem nó như một người thay thế phải không?" Cô lảo đảo đi về phía anh nắm lấy cổ áo anh giật mạnh. Cơn say rượu làm đầu óc cô chếch choáng mù mờ, bao nhiêu cảm xúc cứ thế trôi ra.... Rượu làm con người ta mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Cô nấc lên vùi mặt vào hõm vai anh mà thút thít. Bây giờ cô biết cô đã sai, tình yêu không đem lại cho cô một công việc tốt, một vị thế xã hội vinh quang nhưng mất đi nó cô không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Cô khóc tức tưởi ôm chầm lấy anh mặc cho những ngón tay lạnh của anh đang gỡ tay cô ra khỏi người mình.
"Em uống say quá rồi. Anh đưa em về nhà." Anh xốc người cô đứng lên tựa vào một bên vai mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một chiếc taxi trống.
***
Tối nay như bao buổi tối thứ bảy nhàn nhã, anh đưa nàng đi xem phim rồi tạt vào một quán ăn nào đó cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Tiếng cười giòn tan của nàng có thể sẽ kéo dài lâu thêm một chút nữa để anh có thể ngồi bên cạnh lắng nghe cho thỏa những ngày không gặp nếu như chuông điện thoại vô duyên không vang lên. Linh Hương gọi. Cô lè nhè trong điện thoại, vừa khóc, vừa nấc vừa than thở đe dọa nếu anh không đến cô có chuyện gì thì anh đừng hối hận.
Anh lắc đầu ngao ngán cho những suy nghĩ ấu trĩ trẻ con ấy nhưng lại không yên lòng để cô như thế. Dù sao tình cảm đã hết nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Anh mỉm cười xin lỗi nàng rồi viện cớ nhà có việc để đi trước. Nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo anh, dứ dứ nắm tay đe dọa anh lần sau phải đền bù gấp đôi. Anh bước giật lùi ra khỏi quán, nàng không nhìn theo và bắt đầu nhắn tin kêu gọi bạn bè đến phụ giúp nàng dọn dẹp bữa tối ê hề trên bàn vẫn chưa được động đũa. Vì thế nàng cũng chẳng biết, hướng anh đi hoàn toàn ngược với hướng về nhà.
***
Cô ngất ngưởng trên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền với từng giọt nước mắt tràn quanh làm lem đi khuôn mặt được trang điểm kĩ. Cô là vậy, mỗi khi khóc đều khiến người khác mủi lòng.... Nhìn cô bao giờ cũng yếu đuối mong manh, cô như một dây hoa leo xinh đẹp yếu mềm quấn quýt dựa vào người khác. Người ta cứ nghĩ cô yếu ớt nhưng chắc không bao giờ họ hiểu, dây leo là loài mạnh mẽ chẳng cần ai chăm chút cũng có thể phủ kín cả giàn.
Trước đây cô nhẹ nhàng bên anh, đi đâu làm gì cũng sánh bước cùng anh. Cô lo cho anh từng li từng tí, cô như một người vợ trẻ chăm sóc cho chồng, tận tụy, mẫu mực. Ai cũng bảo anh thật có phúc, ai cũng bảo cô là người lí tưởng mà ông trời ưu ái cho anh nếu như anh không phát hiện ra.... Cô cũng có lúc tàn nhẫn đến đau lòng.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của cô, anh đưa tay lên xem đồng hồ. Tám giờ tối, chỉ mới đầu giờ tối đường xá vẫn còn tấp nập xe cộ, anh thầm nghĩ chắc giờ này nàng vẫn đang ngồi trước đống thức ăn ề hề với những cô bạn nhí nhố của nàng.
Anh yêu hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người là quá khứ, một người là hiện tại, là tương lai.... Nàng, nàng không giống Linh Hương, nàng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Anh chưa từng thấy nàng khóc, dường như từ lúc quen nhau đến giờ anh chỉ thấy nàng có hai cảm xúc duy nhất, vui vẻ hoặc tức giận. Nàng không giống Linh Hương luôn xem nước mắt là vũ khí, với nàng gai góc xung quanh mình mới là vũ khí đích thực. Chính vì lẽ ấy, chính vì nàng có tính cách như thế nên anh có thể khẳng định rõ ràng với thế giới rằng: Anh yêu nàng không phải vì cảm giác cô đơn, nàng không phải là người thay thế Linh Hương để lấp đi khoảng trống trong lòng anh. Anh khẳng định.
Linh Hương khuỵu gối ngồi bệt xuống vỉa hè lát đá lạnh ngắt. Anh đưa tay kéo cô lên, kéo hết sức nhưng không thể khiến cô đứng vững trên đôi chân của mình. Anh cúi xuống ôm lấy vai cô vực cô dậy. Bất ngờ, cô quay mặt áp môi vào môi anh.... Một nụ hôn phớt mang theo mùi rượu nồng nồng, một nụ hôn bất ngờ khiến anh vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị hai cánh tay mềm ôm chặt lấy.
***
"Anh Lâm!" Một giọng nữ cao cất lên khiến cho anh giật nảy mình và cũng khiến cho hàng chục người đi bộ trên vỉa hè ngoái đầu lại nhìn anh với ánh mắt háo hức như sắp được xem một màn phim truyền hình giữa thực tế.
Giọng của Giang, trước giờ anh vẫn không ưa lắm cái giọng the thé này nên dù có đứng ở một nơi náo nhiệt hơn nơi này anh vẫn nhận ra giọng nói của cô bé bạn thân của nàng. Anh ngước mắt nhìn về phía bên kia đường nơi chủ nhân của tiếng gọi đang đứng vừa cố đẩy người Linh Hương cách xa người mình ra một chút. Nhưng rồi bàn tay anh khựng lại, cả người anh cứng đờ nhìn vào cái dáng người nhỏ bé với chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, quần jean xanh và mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Nàng đứng đó, sững sờ nhìn anh, đôi mắt màu hung tối sầm lại.
Nàng giằng ra khỏi hai cánh tay đang nắm chặt lấy tay nàng của Giang. Nàng đi băng băng qua đường mà chẳng chịu nhìn hay để ý đến những tiếng còi xe la ó vang lên bên tai, anh cố gắng đẩy Linh Hương ra, ánh mắt nhìn theo từng bước chân tiến tới của nàng mà thót cả tim. Có giận thì cũng đừng đi như vậy chứ, xe cộ đông đúc nguy hiểm lắm biết không? Anh muốn hét lên với nàng như thế nhưng bây giờ anh mới là tội đồ trong mắt của hàng chục người. Linh Hương vẫn cứ sa
"T.H.Ụ.C .... Q.U.Y.Ê.N!!! Trần Nguyễn Thục Quyên!!!!" Anh hét toáng lên giữa đường xá đông đúc nhiều người qua lại. Anh thấy thật giận mà không hề để ý đến hành động của mình trẻ con đến thế nào. Nàng giật mình đánh rơi chiếc túi giấy rồi ngượng nghịu nhặt lên chạy ù về phía anh, mặt không dám ngẩng cao đầu như lúc nãy nữa.
"Điên hả? Làm gì mà kêu toáng lên như vậy? Đã thế còn kêu rõ họ tên nữa, ngượng muốn chết luôn." Nàng tức đỏ mặt, nhìn xung quanh mọi người đang dán mắt về phía mình rồi nắm tay đấm vào vai anh bôm bốp.
"Đứng cười với người ta híp mắt chẳng thấy trời thấy đất thì phải gọi cho tỉnh ra chứ sao." Anh cáu.
"Ơ... cái anh này." Nàng ngẩn người ra một lúc rồi cười khúc khích véo véo má anh. "Này.... Anh ghen đấy à? Anh đừng nói anh ghen với người ta đó chứ!"
"Hừ!"
"He he he.... Lớn rồi, đừng có ganh với con nít. Người ta nhờ em chuyển quà cho nhỏ Ngân. Người ta thích bé Ngân dễ thương chứ chẳng thèm nhìn tới em đâu."
"Xí!"
"Đồ già nhỏ mọn..." Nàng bẻ ngoặt tay anh ra sau, một tay vòng qua kẹp lấy cổ anh rồi cười lớn mặc cho anh giãy giụa suýt chút nữa chiếc xe máy bên dưới cũng đổ theo.
Anh và nàng đứng đấy, làm ầm ĩ cả một góc đường cứ như hai đứa trẻ mẫu giáo đang cãi nhau về một cái kẹo và cũng không thể nhìn thấy một ánh mắt ngấn nước nhìn chằm chằm về phía họ.
"Bốn năm, tình yêu của anh không trụ được bốn năm sao?" Linh Hương siết chặt tay vào tay lái của chiếc xe máy. Cô chỉ vô tình tạt qua một tiệm thuốc tây gần trường này vậy mà được gặp một cảnh tượng chẳng muốn bắt gặp một chút nào. Thì ra, anh nói thật. Anh lạnh nhạt với cô như vậy chỉ vì anh có một cô gái trẻ trung vui vẻ ở bên cạnh thay thế cô trong những ngày cô bỏ đi.
***
"Tại sao vậy hả anh? Con nhóc ấy chỉ là một con nhóc con không hơn không kém vậy mà sao vì nó anh lại có thể quên em. Em không tin, có phải vì anh thấy cô đơn nên mới xem nó như một người thay thế phải không?" Cô lảo đảo đi về phía anh nắm lấy cổ áo anh giật mạnh. Cơn say rượu làm đầu óc cô chếch choáng mù mờ, bao nhiêu cảm xúc cứ thế trôi ra.... Rượu làm con người ta mất khả năng kiểm soát cảm xúc của mình. Cô nấc lên vùi mặt vào hõm vai anh mà thút thít. Bây giờ cô biết cô đã sai, tình yêu không đem lại cho cô một công việc tốt, một vị thế xã hội vinh quang nhưng mất đi nó cô không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Cô khóc tức tưởi ôm chầm lấy anh mặc cho những ngón tay lạnh của anh đang gỡ tay cô ra khỏi người mình.
"Em uống say quá rồi. Anh đưa em về nhà." Anh xốc người cô đứng lên tựa vào một bên vai mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm một chiếc taxi trống.
***
Tối nay như bao buổi tối thứ bảy nhàn nhã, anh đưa nàng đi xem phim rồi tạt vào một quán ăn nào đó cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Tiếng cười giòn tan của nàng có thể sẽ kéo dài lâu thêm một chút nữa để anh có thể ngồi bên cạnh lắng nghe cho thỏa những ngày không gặp nếu như chuông điện thoại vô duyên không vang lên. Linh Hương gọi. Cô lè nhè trong điện thoại, vừa khóc, vừa nấc vừa than thở đe dọa nếu anh không đến cô có chuyện gì thì anh đừng hối hận.
Anh lắc đầu ngao ngán cho những suy nghĩ ấu trĩ trẻ con ấy nhưng lại không yên lòng để cô như thế. Dù sao tình cảm đã hết nhưng tình nghĩa thì vẫn còn. Anh mỉm cười xin lỗi nàng rồi viện cớ nhà có việc để đi trước. Nàng chẳng nói gì, chỉ nhìn theo anh, dứ dứ nắm tay đe dọa anh lần sau phải đền bù gấp đôi. Anh bước giật lùi ra khỏi quán, nàng không nhìn theo và bắt đầu nhắn tin kêu gọi bạn bè đến phụ giúp nàng dọn dẹp bữa tối ê hề trên bàn vẫn chưa được động đũa. Vì thế nàng cũng chẳng biết, hướng anh đi hoàn toàn ngược với hướng về nhà.
***
Cô ngất ngưởng trên vai anh, đôi mắt nhắm nghiền với từng giọt nước mắt tràn quanh làm lem đi khuôn mặt được trang điểm kĩ. Cô là vậy, mỗi khi khóc đều khiến người khác mủi lòng.... Nhìn cô bao giờ cũng yếu đuối mong manh, cô như một dây hoa leo xinh đẹp yếu mềm quấn quýt dựa vào người khác. Người ta cứ nghĩ cô yếu ớt nhưng chắc không bao giờ họ hiểu, dây leo là loài mạnh mẽ chẳng cần ai chăm chút cũng có thể phủ kín cả giàn.
Trước đây cô nhẹ nhàng bên anh, đi đâu làm gì cũng sánh bước cùng anh. Cô lo cho anh từng li từng tí, cô như một người vợ trẻ chăm sóc cho chồng, tận tụy, mẫu mực. Ai cũng bảo anh thật có phúc, ai cũng bảo cô là người lí tưởng mà ông trời ưu ái cho anh nếu như anh không phát hiện ra.... Cô cũng có lúc tàn nhẫn đến đau lòng.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầm đìa nước mắt của cô, anh đưa tay lên xem đồng hồ. Tám giờ tối, chỉ mới đầu giờ tối đường xá vẫn còn tấp nập xe cộ, anh thầm nghĩ chắc giờ này nàng vẫn đang ngồi trước đống thức ăn ề hề với những cô bạn nhí nhố của nàng.
Anh yêu hai người hoàn toàn trái ngược nhau, một người là quá khứ, một người là hiện tại, là tương lai.... Nàng, nàng không giống Linh Hương, nàng nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Anh chưa từng thấy nàng khóc, dường như từ lúc quen nhau đến giờ anh chỉ thấy nàng có hai cảm xúc duy nhất, vui vẻ hoặc tức giận. Nàng không giống Linh Hương luôn xem nước mắt là vũ khí, với nàng gai góc xung quanh mình mới là vũ khí đích thực. Chính vì lẽ ấy, chính vì nàng có tính cách như thế nên anh có thể khẳng định rõ ràng với thế giới rằng: Anh yêu nàng không phải vì cảm giác cô đơn, nàng không phải là người thay thế Linh Hương để lấp đi khoảng trống trong lòng anh. Anh khẳng định.
Linh Hương khuỵu gối ngồi bệt xuống vỉa hè lát đá lạnh ngắt. Anh đưa tay kéo cô lên, kéo hết sức nhưng không thể khiến cô đứng vững trên đôi chân của mình. Anh cúi xuống ôm lấy vai cô vực cô dậy. Bất ngờ, cô quay mặt áp môi vào môi anh.... Một nụ hôn phớt mang theo mùi rượu nồng nồng, một nụ hôn bất ngờ khiến anh vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị hai cánh tay mềm ôm chặt lấy.
***
"Anh Lâm!" Một giọng nữ cao cất lên khiến cho anh giật nảy mình và cũng khiến cho hàng chục người đi bộ trên vỉa hè ngoái đầu lại nhìn anh với ánh mắt háo hức như sắp được xem một màn phim truyền hình giữa thực tế.
Giọng của Giang, trước giờ anh vẫn không ưa lắm cái giọng the thé này nên dù có đứng ở một nơi náo nhiệt hơn nơi này anh vẫn nhận ra giọng nói của cô bé bạn thân của nàng. Anh ngước mắt nhìn về phía bên kia đường nơi chủ nhân của tiếng gọi đang đứng vừa cố đẩy người Linh Hương cách xa người mình ra một chút. Nhưng rồi bàn tay anh khựng lại, cả người anh cứng đờ nhìn vào cái dáng người nhỏ bé với chiếc áo sơ mi màu trắng sữa, quần jean xanh và mái tóc cột đuôi ngựa gọn gàng phía sau. Nàng đứng đó, sững sờ nhìn anh, đôi mắt màu hung tối sầm lại.
Nàng giằng ra khỏi hai cánh tay đang nắm chặt lấy tay nàng của Giang. Nàng đi băng băng qua đường mà chẳng chịu nhìn hay để ý đến những tiếng còi xe la ó vang lên bên tai, anh cố gắng đẩy Linh Hương ra, ánh mắt nhìn theo từng bước chân tiến tới của nàng mà thót cả tim. Có giận thì cũng đừng đi như vậy chứ, xe cộ đông đúc nguy hiểm lắm biết không? Anh muốn hét lên với nàng như thế nhưng bây giờ anh mới là tội đồ trong mắt của hàng chục người. Linh Hương vẫn cứ sa
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.