Truyện người lớn Em mất trinh rồi anh ạ
Lượt xem : |
Em mất trinh rồi anh ạ
- Xin lỗi nếu anh nghĩ em có vấn đề khi nói với anh điều này, nhưng vì không muốn lừa dối anh nên em vẫn phải nói. Em đã không còn trong trắng nữa anh ạ!
Cô ấy nói rất khẽ rồi mỉm cười. Nụ cười chân thật đến nỗi thuyết phục tôi tin rằng những lời vừa rồi từ tận đấy lòng cô ấy.
Giống như một tay đấm bị nện đòn knock-out ngay từ cú ra đòn đầu tiên của đối thủ, tôi choáng váng trong chốc lát khi nghe cô ấy nói như vậy. Sau giây phút có thể gọi là chết lặng đó, tôi định thần lại rồi nhăn nhở cười tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng sự biểu cảm đó tệ hại đến mức cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi đầy lo âu rồi bật dậy khỏi ghế, ghé sát vào tai tôi thì thầm những lời như thể tôi chỉ là một đứa trẻ trong mắt cô ấy:
- Như thế có nghĩa là em mất trinh rồi anh ạ!
Thì thầm xong mấy lời đó, cô ấy quay về chỗ nhẹ nhàng thả người xuống chiếc ghế màu trắng, cầm chiếc thìa ngoáy nhẹ tách cà phê sữa rồi đưa lên môi uống một ngụm nhỏ. Thấy tôi nhìn cô ấy với ánh mắt khác lạ không giống như cái nhìn trìu mến trong thời gian qua của tôi dành cho cô ấy nhún vai, thở dài nói tiếp:
- Thật là buồn khi đây sẽ là lần đi chơi cuối cùng với anh, em tin rằng nếu như em không nói với anh chuyện này thì lần hẹn hò này sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa. Nhưng em thấy có ai đó đã viết rằng “Dù chỉ dối trá trong lòng với người mình yêu thì đó cũng chính là sự phản bội với người đó và coi thường tình yêu của mình”. Lúc đó em cảm thấy nhục nhã và có lỗi với anh quá nên dù rất coi trọng mối quan hệ này cũng như rất yêu anh và rất muốn ở bên anh thì em cũng phải nói cho anh biết là em đã không trinh nguyên khi đến với anh nữa.
Nói xong những lời đó cô ấy liền đứng đậy, xách chiếc túi Gucci mà tôi đã tặng tiến lại gần chỗ tôi trong khi tôi vẫn ngồi đựng trên ghế. Tôi ngước lên nhìn cô ấy và thấy đôi mắt được kẻ viền rất đẹp đó đang đỏ hoe lên. Cô ấy lại nói những lời sau cuối rất nhẹ nhàng và bình thản :
- Cứ nhìn vào chiếc túi này em lại nhớ đến những gì anh đã làm cho em cùng những kỉ niệm đẹp trong thời gian qua. Anh thật tốt với em nên em không đành lừa dối anh, em mong anh hay coi những gì em vừa nói như một hành động đáp lại lòng tốt của anh. Chúng mình hãy kết thúc ở đây khi mà hình ảnh của em trong mắt anh vẫn còn tốt đẹp như lúc ban đầu anh nhé. Chào anh.
Tuy cười với tôi nhưng cô ấy đã đưa tay lên gạt những giọt nước mắt đầu tiên chuẩn bị lăn trên má, rồi rảo bước đi thật nhanh ra về phía cửa. Còn tôi, tôi vẫn ngồi yên đó nghĩ về những gì cô ấy đã nói cho đến khi nghe tiếng đẩy cửa thì tôi mới ngoảnh đầu nhìn về sau. Lúc này một chân cô ấy đã bước ra bên ngoài.
Thật ra ngay từ lần đầu tiên thấy cô ấy, một cô gái xinh đẹp nhưng có nét từng trải hiện ra từ ánh mắt đến trang phục đã làm tôi đinh ninh rằng cô ấy không phải là mẫu người đại diện cho sự trong trắng, trinh nguyên mà tôi vẫn đi tìm. Tôi không ngạc nhiên khi cô đã không còn trinh tiết, không còn là con gái nữa nhưng tôi lại bất ngờ vì chính cô ấy lại là người đã nói ra điều đó với tôi.
...
Tôi, một thanh niên 25 tuổi sống ở Thủ đô và tràn ngập những giấc mơ thật đẹp như những người thanh niên khác. Ở cái tuổi mà những người trẻ giống tôi mới chập chững đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình, thì tôi đã có được thành quả vượt xa đám bạn bè cùng trang lứa. Tôi giống như rồng bơi lẫn trong đàn cá chép vàng, sự nể phục của tất cả dành cho tôi chả khác gì cá chép kính sợ rồng. Tôi là rồng bởi vì tôi mơ nhưng tôi làm tất cả để biến giấc mơ thành hiện thực mới thôi, còn người khác mơ theo đúng nghĩa đen của giấc mơ. Hiện tại tôi là một phần quan trọng của Apple và những gì công ty của Steve Jobs có được bây giờ phải nhờ sự đóng góp không ít của tôi. Sự bắt tay giữa tôi và Steve Jobs như một duyên phận được sắp đặt từ trước.
Lúc đó tôi vốn là một người đam mê công nghệ và luôn đầy ắp những ý tưởng áp dụng cho niềm đam mê của tôi. Tôi cụ thể hóa tất cả mọi ý nghĩ mà theo cách gọi của số đông là điên rồ đó vào những trang văn bản trong chiếc máy tính của mình. Nếu như những ai đó cho rằng việc tôi làm là sự điển hình của một thằng ấm đầu, ngáo ngơ mà bất chợt biết khi họ biết được tôi đã cả gan đem những gì mình đã viết gửi đến trụ sở Appel ở tít tận Mỹ, thì việc đầu tiên họ làm là sẽ gọi ngay đến số điện thoại mà người túc trực ở đầu máy bên kia là bác sĩ tâm thần để báo bệnh viện đã có thêm một bệnh nhân mới cần nhập viện. Tôi dám thề là sẽ tự tay cứa đứt động mạch mình nếu như có ai biết được việc tôi đã làm.
Tuy nhiên điều đó không làm tôi mảy may bận tâm vì tôi luôn nhìn họ và nở nụ cười ngạo nghễ đáp lại chính sự khinh thường của họ dành cho mình với thông điệp cũng ngạo mạn không kém rằng “Vinh quang lớn lao chỉ dành cho số ít chứ không phải là số ít và các người chính là số đông còn tôi thuộc về thiểu số”. Hay xúc tích và ngắn gọn hơn như “ Chim sẻ thì sao hiểu được phượng hoàng”. Và tôi là con phượng hoàng được nói đến. Có thể sẽ không ai tin những gì tôi chuẩn bị tiết lộ, nhưng chẳng hiểu sao cũng như không thể giải thích về việc tôi luôn nghĩ rằng mọi thứ tôi đã viết ra đang hiển hiện ngay trước mặt với một tỉ lệ cao như bản thân tôi nhìn thấy mình trên gương vậy.
Chỉ có khác là muốn thấy mình trên gương thì tôi không cần đến 1 giây còn việc tôi muốn cần nhiều hơn thế. Tôi không biết rõ là bao giờ và lúc nào điều đó sẽ đến, nhưng tôi thấy những gì tôi đã thấy tồn tại giống như tất cả mọi điều đã đến và trôi đi với mình. Vấn đề ở đây chỉ là tôi không xác định được điều đó nằm ở đâu trong tương lai của mình giống như những gì bản thân đã quên đi trong quá khứ và ngay tại hiện tại.
Và rồi điều đó đã đến như một điều sẽ phải đến. Đối với người khác là quá nhanh khi nó đến, còn riêng tôi cứ như thể 1 thế kỉ trôi qua rồi. Như một gã trai nhớ đến người tình, không giây phút nào trong 365 ngày đã trôi qua là tôi không nghĩ đến và nhìn thấy thành quả đó vì đối với tôi đó là một điều tất yếu phải đến như một kẻ đói tình khao khát nhận được cái gật đầu của người trong mộng. Có lẽ ai cũng sẽ chạy ra đường gào thét như một người điên thật sự khi nhận được lời đề nghị mua lại ý tưởng và cùng bắt tay làm việc cho Appletừ chính Steve Jobs. Tôi cũng đồng ý là hành động tự phát đó rất bình thường vì làm việc với Apple hay Steve Jobs còn hơn cả mơ ước. Tôi đón nhận điều này một cách bình thản chỉ vì đã sống trong tâm trạng như thế từ lúc nó chưa đến.
Với số tiền Apple trả để mua lại những ý tưởng cùng việc hợp tác trong những dự an tương lai đã biến tôi thành người không phải nhiều tiền nhất Việt Nam nhưng cũng hiếm người có nhiều tiền mặt trong người như tôi. Lúc này tôi không chỉ có tiền mà còn có được sự công nhận, nể phục của tất cả từ người ủng hộ tôi cho đến kẻ tích cực ném đá vào tôi nhất. Lúc này tôi đã có quyền cho phép mình nghỉ ngơi và hưởng thụ cũng như nghĩ đến việc mua một ngôi nhà ở khu đô thị đẹp nhất Hà Nội , 1 chiếc Ferrari 458 màu đỏ , mấy con chó và nhất là 1 cô bạn gái chân dài, xinh đẹp và tuyệt đối là cô ây phải còn trinh nguyên. Những yêu cầu chính đáng của một thằng đàn ông còn trẻ và có nhiều tiền.
Có tiền nên những mong muốn đó của tôi ngay lập tức được đáp ứng, chỉ sau đó 1 tháng tôi đã chuyển đến sống ở căn biệt thự đẹp nhất khu đô thị, ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.