Truyện người lớn Em không phải là 1 con đĩ
Lượt xem : |
Anh đi tìm hoa, gặp người con gái.
Đóa hoa thơ ngây, trong trắng dịu dàng
Anh đi tìm vui, gặp người anh thương
Niềm vui thấp hèn ... hóa thành tình yêu ...
Đàn ông cho dù có tốt đến cách nào, là người ra sao, kể cả dân trí thức như tôi, khi ăn nằm với vợ không ngọt ngào, đều tự có cớ cho bản thân được phép đi tìm hoa. Đi rồi lại về, thế là ổn. Có trách thì lúc tôi lấy vợ, tôi không yêu, chỉ lấy vì đã đến tuổi có gia đình, cần một người vợ, thế thôi.
Hôm nay mưa và nắng giao nhau, cả hai như muốn dành không gian để dạo chơi nên tạo thành cái khí trời lúc nhè nhẹ, man mát, lúc thì lại âm ẩm, khô khan. Tôi lại muốn đi tìm hoa, thế là tôi gặp em. Một đóa hoa quá nhỏ bé, quá bình thường, trong mắt em tôi thấy hiện lên rõ rệt sự non nớt pha lẫn sự lạnh lùng. Song không quan tâm là mấy, tôi chọn em cũng chỉ muốn giải quyết và về nhà sớm.
- Em bao nhiêu tuổi, và cần bao nhiêu tiền ?
- 18, 300/dù. Tên, tuổi của a, và cho wc, e k muốn gặp người thân
- Anh àh, 32, tên Thắng, đã có gia đình.
- What ? Anh có vợ rồi à, và anh đang đi tìm gái à ?
- Em hỏi làm gì ? Có thể giảm giá cho anh không ?
- Em chọn anh. Tới đi, sao cũng được...
Lúc ngả giá với bông hoa của tôi, giọng điệu em nghe đắng. Đắng vô cùng, không như những bông hoa khác ngọt ngào mời mọc, tôi có cảm giác như nếu chỉ cần k theo em điều gì, em sẽ out nick tôi ngay, mà mặc dù em quá đỗi bình thường, không đẹp, không body. Điều đó làm cảm giác của một gã đàn ông tăng lên gấp bội, tôi muốn em.
Đón em, tôi giật mình. Trước mặt tôi chỉ là một nụ hoa chưa hé nở. Em yếu đuối, em mỏng manh, với một đôi mắt xa xăm, đôi mắt ấy nhìn tôi như thể chỉ lập tức muốn tôi biến mất khỏi trái đất này. Bông hoa dại của tôi ngồi trên xe, hay tay nắm chặt yên xe sau lưng, mặc tôi nói chuyện, em chỉ trả lại tôi bằng sự yên lặng lạnh lùng. Tôi bật cười và nghĩ, em quả thực không chuyên nghiệp và chiều " khách hàng " của em một chút nào cả.
Dường như lúc ấy mưa giành chiến thắng bởi cuộc tranh giành không gian cùng nắng. Mưa không to, nhưng cứ cố chạy thế này thì tôi và em đều sẽ ướt mất, nên tôi tấp vào một gốc cây, vội vã tìm áo mưa mặc vào. Thoáng 1 giây, tôi thấy trên gương mặt em nong nóng một giọt nước mắt, hay đó chỉ là mưa chạm nhẹ vào gò má em?
Đến nhà trọ, em ngồi yên. Tôi bật cười :
- Vào tắm đi em, sao lại ngồi đấy.
- Ơ..ok. Chờ một chút.
Lại một lần nữa, tôi sợ ánh mắt em, em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và phẫn nộ đến khiếp sợ, song nó lại chuyển thành sự lạc lõng và sợ hãi. Em quay mặt đi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chãy hôm nay lạ thật, nghe như từng tiếng nấc nhỏ vang lên. Trời hôm nay lạ quá, một màu xám ảm đạm. Em bước ra, mặc quần áo, và khăn tắm thì để hết cả ngoài này. Ôi bông hoa đáng thương nhỏ bé, em run khi tôi bảo em lại gần. Cái run đáng ghét của em làm dục tính trong tôi trỗi lên quá đỗi. Tôi biết em là bông hoa lạc đường, em khờ dại trước một rừng hoa rực rỡ lẳng lơ ngoài kia. Song tôi chỉ muốn đi tìm hoa, thưởng thức chứ không hề muốn giữ lấy bông hoa ấy để nâng niu.
...
Cơ thể em run bần bật khi tôi chạm vào, tay em nắm chặt ga giường, mắt em nhắm nghiền, môi em mím chặt, và em nằm yên.
.......................... ........................ .....................
Sau lần đó, tôi biết em không thuộc vào cái thế giới mà em đang lún chân vào. Tôi không muốn một đóa hoa nhỏ bé ấy cứ cố chống chọi bằng những chiếc gai chưa đủ cứng cáp với cuộc sống này, với sự hỗn loạn gì đó đang diễn ra trong em. Tôi thực sự muốn giúp em, song tôi sợ gặp em lần nữa vì tôi biết tuổi của em còn rất nhỏ. Một người có danh tiếng như tôi không bao giờ muốn phá hoại cái thanh danh chỉ vì một cô gái làng chơi cả.
Cả tuần ấy, tôi không yên với những dòng suy nghĩ về em, em nao phải gái làng chơi, dường như em chỉ là một đóa hoa nhỏ bé khờ dại vô tình để một đợt bảo cuốn em sang chốn ấy. Em còn đó, lững lơ, thế nên tôi thấy mình phải cứu em ra....
Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng dìu dịu tỏa ấm cả khí trời. Song đường Sài Gòn bụi bặm quá, hỗn độn quá, cái âm thanh ấy cứ hòa vào nhau .. tạo nên cái cảm giác nôn nóng, vội vã chạy đua với thời gian. Tôi hẹn gặp em, em đồng ý.
- Hôm nay em muốn đi đâu.
- Oh, đi đâu cũng được, khác biệt gì nhau hả anh. Lên mặt trăng nhé. Haha
Tôi im lặng. Tiếng cười và giọng nói của em bây giờ lạnh lùng hơn, cay đắng hơn, gương mặt em mệt mỏi với đôi mắt thâm quần, xa xăm. Phải chăng tôi đã lầm, hay thực sự em cũng chỉ là một con điếm mới vào nghề cho nên còn thiếu chuyên nghiệp mà thôi ?
- Em đang làm gì ?
- Thế anh đang chở em đi đâu và làm gì ? Em nói bằng âm thanh giễu cợt.
Tìm một quán coffee yên tĩnh, tôi chở em vào. Tôi cảm thấy em vừa định nói điều gì đấy rồi lại thôi, em tiếp tục yên lặng không nói lời nào.
- Em uống gì ?
- Sao anh lại chở em vào đây ?
Em nhìn tôi dò xét với vẻ rằng hôm nay anh không hứng à làm tôi chỉ muốn đè em xuống, cởi phăng quần áo em ra và cho biết thế nào là không hứng. Một con đĩ như em cũng chỉ cần tiền và sợ mất thời gian khi chỉ uống nước với khách hàng sẽ không được lợi lộc gì.
- Em đừng lo, tiền anh vẫn trả cho em. Ngồi đây uống nước đã, em uống gì ?
- Chanh đá, không đường.
- Chua thế sao mà uống hả em ?
Tôi hỏi em nhưng vẫn bảo phục vụ làm đúng theo những gì em nói. Nhìn xung quanh, tôi mới để ý đến tên quán này là "Cỏ Dại" . Giống như người con gái ngồi trước mặt tôi. Em mỏng manh như những bông hoa dại nhưng cứ cố giương ra vẻ ương ngạnh của mình. Có ly nước trong tay, em cứ đùa với những viên đá sóng sánh long lanh mà khuấy khuấy. Cho viên đá vào miệng, em xuýt xoa..
- Lạnh thật !
- Em hâm à, đá không lạnh thì cái gì lạnh?
Trả lời tôi chỉ là tiếng leng keng của thành ly nước em đang uống và chiếc muỗng em đang cầm. Tôi khó chịu khi thái độ của em cứ như vậy...
- Em hỗn quá, sao lại làm nghề này ?
- Nghề gì anh ?
Haha, em lại còn giả ngây thơ không biết tôi đang nói về việc gì. Nhiều lúc tôi chỉ muốn vả cho em mấy bạt tai.
- Thì làm đĩ .
Buông chiếc muỗng, rời mắt khỏi ly nước, đôi mắt em đi tìm ánh mắt tôi với tất cả sự lạnh lùng và căm ghét mà em có được lúc ấy, em nhẹ nhàng ...
- Vì Tiền .
Thế là rõ, loại người như em cũng chỉ vì tiền mới làm nghề này thôi, kể cả gương mặt non choẹt đang ngồi trước mặt tôi cũng không ngoại lệ.
- Thế thì em nên học cách làm đĩ cho chuyên nghiệp đi. Cứ kiểu này thì không có khách đâu.
Buông xong câu nói ấy, bắt gặp ánh mắt em đau đớn, dù chỉ là trong phút chốc. Nhưng chắc là do tôi tưởng tượng mà thôi.
- Ừh, sẽ học để chuyên nghiệp hơn. Lúc ấy anh lại gọi em nhé.
Âm thanh tôi vừa nghe thấy, hòa với dòng nhạc dịu êm của quán nước này thật không hợp chút nào. Cái âm thanh từ đôi môi em phát ra. Lạnh lùng, và bất cần.
.......................... ...............
Vì một thời gian dài bận rộn với công việc nên tôi không gặp em, và hình như tôi nhớ em. Tôi lại online để tìm em. Em nhắn tin nói đã xóa nick này và để lại số điện thoại cho tôi. Tôi gọi cho em, trả lời tôi là một giọng nói trong trẻo như đượm buồn của một cô gái nào đó.
- A lô, ai đó ạ ?
- Điện thoại
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.