Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full
Lượt xem : |
ượng ngùng, anh tựa hồ cũng cảm thấy xấu hổ, hai người không nói một câu, vừa đến nhà, cô lại cắm đầu cắm cổ trốn vào phòng tắm, ngâm nước cả tiếng.
Nếu không đi ra ngoài, nói không chừng anh sẽ cho rằng cô chết chìm rồi, hoặc cho là cô đang tức giận, nhưng cô lại không có, cô là. . . . Thật vui mừng quá, trái tim nở hoa.
Hạ Hải Âm rời khỏi hồ tắm, mặc áo choàng tắm màu trắng, đứng trước tấm kính dài, một bóng hình quyến rũ xinh đẹp hiện ra. Cô nhìn mình trong kính, tròng mắt long lanh, gò má sáng mờ, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ nào đó.
Ngay cả chính cô cũng cảm thấy đẹp mắt, anh cũng sẽ cảm thấy cô xinh đẹp chứ?
Cô mỉm cười xinh đẹp, tốn chút thời gian sấy sơ mái tóc ướt, vẽ loạn cao thơm khắp người, rồi thay một bộ trang phục ở nhà màu hồng.
Lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ thì anh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách, tư thái cúi đầu tĩnh tọa, giống như đang suy nghĩ sâu xa cái gì.
Đang suy nghĩ gì đấy?
Cô nhìn anh, ánh mắt trìu mến lướt qua mái tóc hơi ướt của anh, rồi tới sống mũi anh tuấn, anh mặc T-shirt trắng thêm cái quần ở nhà, cho dù là trang phục như vậy, cũng hiện ra được vóc người cao lớn của anh.
Cô nhẹ nhàng giật giật, anh nhận thấy được động tĩnh, mở mắt ra, quay đầu nhìn lại cô, ánh mắt trong sáng như nước.
Nhịp tim của cô chợt ngừng, vội vàng dùng một nụ cười che giấu khẩn trương. "Anh ở đây làm gì? Tĩnh tọa à?"
Anh không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt sâu như đầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô lại càng không tự nhiên, tầm mắt chuyển một cái, phát hiện hộp đàn violin mình để trên khay trà, vỗ tay. "Đúng rồi, ngày mai hoàng tử Piano Nhật Bản sẽ tới Đài Loan rồi, buổi chiều chúng tôi sẽ cùng lên tiết mục, đến lúc đó nhất định phải biểu diễn, trước luyện tập một lát."
Cô mở hộp đàn ra, lấy Violin ra, nhắm mắt suy ngẫm mấy giây, liền theo tâm ý của mình, kéo ra một giai điệu tuyệt vời.
Tiếng đàn dịu dàng triền miên như tơ, lan tràn trong phòng, quanh quẩn bên tai Chu Tại Vũ, tim anh đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, rất ít nghe cô biểu diễn giai điệu tỉ mỉ ngọt ngào thế, cô am hiểu giai điệu nhiệt tình trong sáng hơn.
Cô say mê ở trong âm nhạc, lông mi cong cong, môi anh đào ngọt ngào hơi hé, lông mày chưa vô tận nhu tình.
Trái tim Chu Tại Vũ cuồng loạn.
Một khúc đàn xong, cô nâng tầm mắt lên, tròng mắt sáng chói. "Biết đây là bài gì không?"
Anh bấm bấm lòng bàn tay.
"Trong album đã phát hành trước đây của em có khúc này mà, anh chưa từng nghe à?"
Anh cắn răng, ép mình giữ vững trầm mặc.
"Thật chưa từng nghe?" Hạ Hải Âm khó nén thất vọng. "Cũng đúng, em đã quên anh không có hứng thú với nhạc cổ điển, bản nhạc này chắc làm anh buồn ngủ?" Cô cố trêu ghẹo, dừng một lát, giọng nói trở nên khàn khàn. "Đây là bản nhạc của Elgar -1934, tên tiếng Trung là [Lời chào tình yêu">, là một khúc nhạc cổ điển ngắn, nghe nhiều nên thuộc. Dễ nghe không?"
Anh gật đầu.
Cứ như vậy? Hạ Hải Âm chu môi, anh không nghe ra tại sao cô kéo khúc này cho anh nghe sao? Anh không hiểu tấm lòng tế nhị cô giấu trong âm nhạc sao?
"Ngày mai em muốn biểu diễn bài này trong tiết mục, anh cảm thấy thế nào?" Cô cố ý hỏi.
"Không tệ." Anh nhàn nhạt đáp lại, đứng dậy đi về phía phòng bếp. "Đói bụng rồi sao? Muốn ăn chút gì không? Để tôi làm."
Đây không phải là phản ứng cô mong đợi.
Hạ Hải Âm ảo não trừng bóng lưng anh. "Này, Chu Tại Vũ!"
Anh run, chậm rãi quay đầu lại.
"Anh. . . . Không nói gì với em sao?" Mấy giờ trước, bọn họ còn nhiệt liệt ân ái, hiện tại anh lại lễ phép xa cách! "Anh. . . . Thật là. . . ." Đáng ghét! Chuyện như vậy tại sao muốn con gái như cô mở miệng trước? "Lúc ở khu vui chơi, chúng ta ——"
"Thật xin lỗi." Anh đột ngột cắt đứt cô.
"Cái gì?" Cô kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì của anh. "Anh mới vừa nói. . . . Thật xin lỗi?"
"Uh" anh nhìn cô chăm chú trả lời, tròng mắt như mực giấu tất cả tâm tình, mặt lạnh nhạt. "Thật xin lỗi, Hải Âm, tôi không nên làm như vậy."
Anh không nên làm như vậy? Đây chính là sự đáp lại của anh sao? Anh hối hận? Hối hận mình bị tình dục làm chủ lý trí, bị cô làm choáng đầu?
Lòng của Hạ Hải Âm trầm xuống, khuông ngực lạnh hết, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đứng thẳng trước mắt —— anh có thể nào tỉnh táo như thế? Không tim không phổi như thế? Anh tại sao có thể. . . . Đối với cô như vậy?
"Tại sao anh cảm thấy. . . . Không nên làm như vậy?" Cô run giọng hỏi, thật hận giọng nói mình phát run, vì sao cô không thể lạnh lùng tự giữ giống như anh?
Anh yên lặng hai giây, tự giễu mím môi. "Tôi đã đồng ý không đụng em. Hơn nữa một bảo vệ chuyên nghiệp, thì không thể phát triển bất kỳ quan hệ nào khác với chủ."
"Cho nên, anh hối hận à?" Cô lạnh đến toàn thân run rẩy, mỗi câu của anh đều tựa như một cây đao, cắt xuống tim cô, cô không hiểu tại sao anh có thể làm cô đau lòng như vậy? Đau đớn thế này đã không phải là lần đầu tiên, cô thật hận anh!
"Tha thứ cho tôi, Hải Âm." Anh chua chát nói nhỏ.
Tha thứ? Anh muốn cô tha thứ? !
Hạ Hải Âm châm chọc giương môi, nụ cười lạnh lùng. "Anh thật buồn cười, Chu Tại Vũ, loại chuyện đó có cái gì mà tha thứ? Chẳng qua là. . . . Nhất thời kích tình mà thôi. Chúng ta đã mấy tuổi? Ít nhiều gì đều có kinh nghiệm này chứ? Anh cho rằng tôi sẽ yêu cầu anh phụ trách sao? Anh thật vô cùng. . . . Nghiêm túc, Tuấn Kỳ nói không sai, anh thật khô khan đến mức không thú vị."
Cô không biết mình đang nói cái gì, lại càng không hiểu được vì sao phải nhắc tới Từ Tuấn Kỳ, có lẽ là bởi vì cô rất muốn mạnh mẽ đâm anh bị thương.
Nếu như, cô thật có thể đâm anh bị thương thì tốt, nếu như anh có chút quan tâm cô, như vậy ít nhất cũng nên cảm thấy đau đớn.
Cô chỉ cầu xin anh hơi đau thôi. . . .
Hạ Hải Âm dấu đôi tay ở phía sau, không cho anh thấy quả đấm nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch của mình. "Ai! Nói chuyện với người không hiểu âm nhạc, thật mệt mỏi." Cô khoa trương cảm thán, thu hồi hộp đàn Violin. "Ngày mai phải tham gia tiết mục, buổi tối tôi không ăn đâu."
Lạnh lùng nói xong, cô tự nhiên đi trở về phòng, khép chặt cửa, bỏ mình anh cô đơn đứng.
"Tại sao muốn làm nhân viên đặc cần?" Bảy năm trước, có một cô gái hỏi anh như vậy. "Làm bảo vệ cho người ta rất thú vị sao?"
"Nếu như làm bảo vệ của em, vậy khẳng định là vừa cực khổ vừa không thú vị." Anh cố ý đùa cô.
"Ghét!" Đấm vào lồng ngực anh. "Sao lại cười người ta như thế?"
Anh cười cầm quả đấm khéo léo của cô. "Thật ra thì ba anh trước kia cũng là nhân viên đặc cần."
"Ba anh?" Cô nhướng mày. "À ~~ em hiểu rồi, cho nên anh thừa kế ý ba à?"
"Cũng có thể nói như vậy." Anh dừng nụ cười lỗ mãng, mặt mũi nghiêm túc. "Từ nhỏ, ông chỉ hy vọng anh trở thành một quân nhân, cũng dùng phương thức quân nhân giáo dục anh."
"Khó trách anh lại có bộ dạng đau ra đấy này!" Cô nhạo báng.
Anh lắc đầu một cái. "Vốn không phải vậy, trước kia anh rất phản nghịch."
"Anh? Phản nghịch?" Cô khó có thể tin.
"Hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau mọi thứ đều có, có thể là bởi vì làm trái ngược với na anh? Từ sau khi anh lên trung học, hành động liền càng lúc càng sai. Ba anh rất thất vọng với anh, nhưng ông ấy bận rộn làm việc, không có thời gian trông nom anh, mỗi lần đều là mẹ anh đến trường cúi đầu xin lỗi giáo viên."
<
Nếu không đi ra ngoài, nói không chừng anh sẽ cho rằng cô chết chìm rồi, hoặc cho là cô đang tức giận, nhưng cô lại không có, cô là. . . . Thật vui mừng quá, trái tim nở hoa.
Hạ Hải Âm rời khỏi hồ tắm, mặc áo choàng tắm màu trắng, đứng trước tấm kính dài, một bóng hình quyến rũ xinh đẹp hiện ra. Cô nhìn mình trong kính, tròng mắt long lanh, gò má sáng mờ, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ nào đó.
Ngay cả chính cô cũng cảm thấy đẹp mắt, anh cũng sẽ cảm thấy cô xinh đẹp chứ?
Cô mỉm cười xinh đẹp, tốn chút thời gian sấy sơ mái tóc ướt, vẽ loạn cao thơm khắp người, rồi thay một bộ trang phục ở nhà màu hồng.
Lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ thì anh đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà phòng khách, tư thái cúi đầu tĩnh tọa, giống như đang suy nghĩ sâu xa cái gì.
Đang suy nghĩ gì đấy?
Cô nhìn anh, ánh mắt trìu mến lướt qua mái tóc hơi ướt của anh, rồi tới sống mũi anh tuấn, anh mặc T-shirt trắng thêm cái quần ở nhà, cho dù là trang phục như vậy, cũng hiện ra được vóc người cao lớn của anh.
Cô nhẹ nhàng giật giật, anh nhận thấy được động tĩnh, mở mắt ra, quay đầu nhìn lại cô, ánh mắt trong sáng như nước.
Nhịp tim của cô chợt ngừng, vội vàng dùng một nụ cười che giấu khẩn trương. "Anh ở đây làm gì? Tĩnh tọa à?"
Anh không có trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt sâu như đầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Cô lại càng không tự nhiên, tầm mắt chuyển một cái, phát hiện hộp đàn violin mình để trên khay trà, vỗ tay. "Đúng rồi, ngày mai hoàng tử Piano Nhật Bản sẽ tới Đài Loan rồi, buổi chiều chúng tôi sẽ cùng lên tiết mục, đến lúc đó nhất định phải biểu diễn, trước luyện tập một lát."
Cô mở hộp đàn ra, lấy Violin ra, nhắm mắt suy ngẫm mấy giây, liền theo tâm ý của mình, kéo ra một giai điệu tuyệt vời.
Tiếng đàn dịu dàng triền miên như tơ, lan tràn trong phòng, quanh quẩn bên tai Chu Tại Vũ, tim anh đập mạnh và loạn nhịp nhìn cô, rất ít nghe cô biểu diễn giai điệu tỉ mỉ ngọt ngào thế, cô am hiểu giai điệu nhiệt tình trong sáng hơn.
Cô say mê ở trong âm nhạc, lông mi cong cong, môi anh đào ngọt ngào hơi hé, lông mày chưa vô tận nhu tình.
Trái tim Chu Tại Vũ cuồng loạn.
Một khúc đàn xong, cô nâng tầm mắt lên, tròng mắt sáng chói. "Biết đây là bài gì không?"
Anh bấm bấm lòng bàn tay.
"Trong album đã phát hành trước đây của em có khúc này mà, anh chưa từng nghe à?"
Anh cắn răng, ép mình giữ vững trầm mặc.
"Thật chưa từng nghe?" Hạ Hải Âm khó nén thất vọng. "Cũng đúng, em đã quên anh không có hứng thú với nhạc cổ điển, bản nhạc này chắc làm anh buồn ngủ?" Cô cố trêu ghẹo, dừng một lát, giọng nói trở nên khàn khàn. "Đây là bản nhạc của Elgar -1934, tên tiếng Trung là [Lời chào tình yêu">, là một khúc nhạc cổ điển ngắn, nghe nhiều nên thuộc. Dễ nghe không?"
Anh gật đầu.
Cứ như vậy? Hạ Hải Âm chu môi, anh không nghe ra tại sao cô kéo khúc này cho anh nghe sao? Anh không hiểu tấm lòng tế nhị cô giấu trong âm nhạc sao?
"Ngày mai em muốn biểu diễn bài này trong tiết mục, anh cảm thấy thế nào?" Cô cố ý hỏi.
"Không tệ." Anh nhàn nhạt đáp lại, đứng dậy đi về phía phòng bếp. "Đói bụng rồi sao? Muốn ăn chút gì không? Để tôi làm."
Đây không phải là phản ứng cô mong đợi.
Hạ Hải Âm ảo não trừng bóng lưng anh. "Này, Chu Tại Vũ!"
Anh run, chậm rãi quay đầu lại.
"Anh. . . . Không nói gì với em sao?" Mấy giờ trước, bọn họ còn nhiệt liệt ân ái, hiện tại anh lại lễ phép xa cách! "Anh. . . . Thật là. . . ." Đáng ghét! Chuyện như vậy tại sao muốn con gái như cô mở miệng trước? "Lúc ở khu vui chơi, chúng ta ——"
"Thật xin lỗi." Anh đột ngột cắt đứt cô.
"Cái gì?" Cô kinh sợ, không dám tin tưởng nhìn gương mặt tuấn tú không có biểu tình gì của anh. "Anh mới vừa nói. . . . Thật xin lỗi?"
"Uh" anh nhìn cô chăm chú trả lời, tròng mắt như mực giấu tất cả tâm tình, mặt lạnh nhạt. "Thật xin lỗi, Hải Âm, tôi không nên làm như vậy."
Anh không nên làm như vậy? Đây chính là sự đáp lại của anh sao? Anh hối hận? Hối hận mình bị tình dục làm chủ lý trí, bị cô làm choáng đầu?
Lòng của Hạ Hải Âm trầm xuống, khuông ngực lạnh hết, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đứng thẳng trước mắt —— anh có thể nào tỉnh táo như thế? Không tim không phổi như thế? Anh tại sao có thể. . . . Đối với cô như vậy?
"Tại sao anh cảm thấy. . . . Không nên làm như vậy?" Cô run giọng hỏi, thật hận giọng nói mình phát run, vì sao cô không thể lạnh lùng tự giữ giống như anh?
Anh yên lặng hai giây, tự giễu mím môi. "Tôi đã đồng ý không đụng em. Hơn nữa một bảo vệ chuyên nghiệp, thì không thể phát triển bất kỳ quan hệ nào khác với chủ."
"Cho nên, anh hối hận à?" Cô lạnh đến toàn thân run rẩy, mỗi câu của anh đều tựa như một cây đao, cắt xuống tim cô, cô không hiểu tại sao anh có thể làm cô đau lòng như vậy? Đau đớn thế này đã không phải là lần đầu tiên, cô thật hận anh!
"Tha thứ cho tôi, Hải Âm." Anh chua chát nói nhỏ.
Tha thứ? Anh muốn cô tha thứ? !
Hạ Hải Âm châm chọc giương môi, nụ cười lạnh lùng. "Anh thật buồn cười, Chu Tại Vũ, loại chuyện đó có cái gì mà tha thứ? Chẳng qua là. . . . Nhất thời kích tình mà thôi. Chúng ta đã mấy tuổi? Ít nhiều gì đều có kinh nghiệm này chứ? Anh cho rằng tôi sẽ yêu cầu anh phụ trách sao? Anh thật vô cùng. . . . Nghiêm túc, Tuấn Kỳ nói không sai, anh thật khô khan đến mức không thú vị."
Cô không biết mình đang nói cái gì, lại càng không hiểu được vì sao phải nhắc tới Từ Tuấn Kỳ, có lẽ là bởi vì cô rất muốn mạnh mẽ đâm anh bị thương.
Nếu như, cô thật có thể đâm anh bị thương thì tốt, nếu như anh có chút quan tâm cô, như vậy ít nhất cũng nên cảm thấy đau đớn.
Cô chỉ cầu xin anh hơi đau thôi. . . .
Hạ Hải Âm dấu đôi tay ở phía sau, không cho anh thấy quả đấm nắm chặt đến đốt ngón tay trắng bệch của mình. "Ai! Nói chuyện với người không hiểu âm nhạc, thật mệt mỏi." Cô khoa trương cảm thán, thu hồi hộp đàn Violin. "Ngày mai phải tham gia tiết mục, buổi tối tôi không ăn đâu."
Lạnh lùng nói xong, cô tự nhiên đi trở về phòng, khép chặt cửa, bỏ mình anh cô đơn đứng.
"Tại sao muốn làm nhân viên đặc cần?" Bảy năm trước, có một cô gái hỏi anh như vậy. "Làm bảo vệ cho người ta rất thú vị sao?"
"Nếu như làm bảo vệ của em, vậy khẳng định là vừa cực khổ vừa không thú vị." Anh cố ý đùa cô.
"Ghét!" Đấm vào lồng ngực anh. "Sao lại cười người ta như thế?"
Anh cười cầm quả đấm khéo léo của cô. "Thật ra thì ba anh trước kia cũng là nhân viên đặc cần."
"Ba anh?" Cô nhướng mày. "À ~~ em hiểu rồi, cho nên anh thừa kế ý ba à?"
"Cũng có thể nói như vậy." Anh dừng nụ cười lỗ mãng, mặt mũi nghiêm túc. "Từ nhỏ, ông chỉ hy vọng anh trở thành một quân nhân, cũng dùng phương thức quân nhân giáo dục anh."
"Khó trách anh lại có bộ dạng đau ra đấy này!" Cô nhạo báng.
Anh lắc đầu một cái. "Vốn không phải vậy, trước kia anh rất phản nghịch."
"Anh? Phản nghịch?" Cô khó có thể tin.
"Hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau mọi thứ đều có, có thể là bởi vì làm trái ngược với na anh? Từ sau khi anh lên trung học, hành động liền càng lúc càng sai. Ba anh rất thất vọng với anh, nhưng ông ấy bận rộn làm việc, không có thời gian trông nom anh, mỗi lần đều là mẹ anh đến trường cúi đầu xin lỗi giáo viên."
<
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.