Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full
Lượt xem : |
, xin hỏi Từ tiên sinh có ở bên trong không?"
"Từ tiên sinh?" Diệp Thủy Tinh ngẩn người. "A, anh nói Tuấn Kỳ?"
"Vâng" thần sắc Chu Tại Vũ cố chấp. "Anh ta có đây không?"
"Hôm nay anh ta không có tới!" Diệp Thủy Tinh nhẹ nhàng lên tiếng nói.
Hạ Hải Âm chấn động, không ngờ bạn tốt lại ngáng chân mình, ảo não trừng cô, Diệp Thủy Tinh chỉ cười dí dỏm, ra dấu tay chỉ có hai người hiểu.
Cố gắng lên, dũng cảm tỏ tình với anh ấy đi!
Cô gái hư, cậu muốn mình chết sao?
Chu Tại Vũ đứng ở một bên, tò mò bàng quan nhìn ánh mắt hai người giao chiến, đáng tiếc không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó.
"Đi thôi, bye!" Hạ Hải Âm quyết định tốt nhất không đánh nhau với chị em tốt, sớm lách người thì tốt hơn.
Cô dẫn đầu đi ra cửa chính, Chu Tại Vũ cũng đuổi theo.
"Tại sao Từ Tuấn Kỳ lỡ hẹn?" Anh hỏi.
Rất phiền! "Mắc mớ gì tới anh?"
"Em quen anh ta đã bao lâu?" Anh tiếp tục truy vấn.
"Năm ngoái."
"Quen thế nào?"
Cô bỗng chốc ngưng lại bước chân, không kiên nhẫn quay đầu. "Có cần báo cáo với anh không?"
Anh không lên tiếng, chỉ dùng cặp mắt đen sâu khóa lấy cô, đôi mắt như đá đen phát ra sức quyến rũ từ tính.
Cô khó có thể ngăn cản, không biết tại sao, liền ngoan ngoãn đáp lời. "Do. . . . chị họ của tôi giới thiệu chúng ta quen biết."
"Chị họ em?" Ngô Nghi Quân? Anh cau mày. "Tổng thống không phải kẻ thù chính trị của dượng em sao?" Năm đó, dượng cô đã thua bởi cha của Từ Tuấn Kỳ.
"Dù các tiền bối có ý kiến khác nhau ở chính đàn, nhưng cũng không chứng tỏ vãn bối chúng tôi không thể làm bạn? Tuấn Kỳ quen chị họ tôi nhiều năm rồi, bọn họ rất hợp."
"Vậy còn em? Em và Từ Tuấn Kỳ cũng hợp?"
"Anh cứ nói đi?" Cô cười lạnh.
Chu Tại Vũ cứng lại, thấy thần thái cô kiêu ngạo, ngực cũng lạnh đi.
Anh hỏi câu này không phải là là nói nhảm sao? Nếu không hợp, sao cô qua lại với Từ Tuấn Kỳ? Nhưng tại sao, cô lại qua lại với người đàn ông như thế? Anh thật sự không cách nào tán thành!
Không biết kích động ở đâu ra làm anh tiến lên một bước, thốt ra. "Em muốn quen với Từ Tuấn Kỳ sao?"
Cô ngơ ngẩn, nháy mắt mấy cái. "Anh nói cái gì?"
"Đừng ở chung với anh ta." Anh chua chát nói nhỏ. "Anh ta. . . . Không phải đàn ông tốt."
Cô trố mắt nhìn anh, nhất thời tim loạn.
"Tôi biết rõ." Anh hiểu lầm sự yên lặng của cô, khổ sở tự giễu. "Anh ta không xấu như tôi nghĩ, nhưng. . . Em phải có lựa chọn tốt hơn."
"Lựa chọn tốt hơn? Ai?" Cô trầm tĩnh hỏi, giọng nói êm ái, giống như một cọng lông mềm mại nhất, phất qua lòng anh.
Anh chấn động, ánh mắt lúc sáng lúc tắt, tựa hồ không thể tin mình sẽ nói ra lời như thế, vừa ảo não, lại có mấy phần khó chịu.
Hạ Hải Âm nhìn anh, từ sau khi gặp lại anh, đây là lần đầu thấy anh ngượng ngùng, tay chân luống cuống như thanh niên.
Có lẽ, cô không phải hoàn toàn không có cơ hội. . . .
"Hiện tại thời tiết rất tốt." Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, đột nhiên nói.
Anh không hiểu.
"Tôi muốn đến khu vui chơi chơi!"
Tâm tình cô tựa hồ rất tốt.
Buổi sáng còn không được tự nhiên mà phát giận với anh, buổi chiều lại tới khu vui chơi, còn cười đùa như trẻ con, mỗi một trò mạo hiểm đều muốn thử, lôi kéo anh chạy ngược chạy xuôi.
Sợ bị người ái mộ nhận ra, nên cô bỏ hết mái tóc vào trong cái nón như mấy đứa bé bán báo hay đội, đeo lên cặp mắt kính màu đậm, làn váy theo mỗi một bước toát ra làn sóng, đẹp mắt cực kỳ.
Anh cơ hồ si ngốc nhìn chằm chằm cô, thu hết nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười của cô vào mắt, giấu vào đáy lòng, hôm nay cô cười thật thẳng thắn, đó là nụ cười tự nhiên, không giả tạo.
Đến tột cùng thế nào?
Anh cảm thấy kỳ quái vì tâm tình cô phập phồng biến dị, lại không hỏi nhiều, chỉ cực kỳ quý trọng một khắc hòa bình khó được này, anh thích thấy cô cười, chỉ mong cô có thể luôn cười ngọt ngào thật lòng
"Tôi muốn ăn món đó." Ngồi vào Yun-night Speed rồi, Hạ Hải Âm chỉ chỉ người bán kem bên đường.
Trái tim Chu Tại Vũ căng thẳng, chợt nhớ tới ngày trước đi dạo phố với cô thì cô luôn thích mua một kem, vừa đi vừa liếm ăn.
Anh nhớ cô đặc biệt thích loại kem vị trà.
Anh đi tới trước người bán hàng rong, mua hai loại kem, một loại vị trà, một loại vị dâu tây, bỏ vào trong cây bánh, đưa cho cô.
Cô không khách khí nhận lấy, liếm ăn.
Anh nhìn cô đưa đầu lưỡi ra vào liếm liếm, tim cũng tê ngứa, không biết là mùi vị gì.
"Kế tiếp chơi cái gì?" Cô lấm lét nhìn trái phải. "Có muốn ngồi đu quay hay không?"
"Được." Anh gật đầu. Mặc kệ cô muốn chơi cái gì, anh cũng theo cùng, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Hai người đi về phía vòng đu quay, đột nhiên, trong đám người vang lên những tiếng thét chói tai.
"Ăn trộm! Trả ví tiền lại cho tôi!"
Chu Tại Vũ rét, chỉ thấy một thiếu niên tóc dài hoảng hốt chạy tới, bộ mặt kinh hoảng, ý nghĩ của anh thay đổi thật nhanh, phán đoán người này chính là tên ăn trộm, nhảy tới trước một bước, ngăn trở đường đi của đối phương, kéo cánh tay hắn, ra một đòn ném qua vai làm thiếu niên kia ngã xuống đất.
Nam tử đau đớn kêu lên, giùng giằng muốn chạy trốn, thân thể lại bị anh áp chế vững vàng, không thể động đậy.
"Ví tiền của tôi!" Một thiếu nữ tướng mạo như học sinh trung học thở hồng hộc đuổi theo tới đây, thấy thế ánh mắt sáng lên, vội vàng đoạt lại ví của mình.
"Cực giỏi!" Người đi đường thấy anh anh dũng bắt giặc, không tiếc rẻ vỗ tay ra tiếng.
Chu Tại Vũ chờ bảo vệ công viên tới tiếp tay, đưa thiếu niên đang uốn éo tới bót cảnh sát.
Thật là đẹp trai! Hạ Hải Âm liếm kem mỉm cười, thưởng thức bản lĩnh của anh, chẳng biết tại sao, người đi đường khen ngợi anh, giống như đang khen ngợi chính cô, trái tim không khỏi kích động, cũng thấy tự hào.
"Chú, cảm ơn chú." Cô học sinh cấp 3 lễ phép nói cám ơn anh.
Chú!
Hạ Hải Âm cười khúc khích, xưng hô này thật già dặn!
Chu Tại Vũ biết cô đang cười cái gì, bất đắc dĩ liếc cô, thấy tròng mắt cô sáng chói, con ngươi xoay chuyển, ngực không khỏi tan ra.
Cô tại sao có thể. . . . Cười đáng yêu như thế?
Anh thầm than, bị cô cười nhạo cũng chịu.
"Chú, chú nhìn rất giống một người." Cô học sinh cấp 3 quan sát Chu Tại Vũ, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt. "Chú không phải là. . . . kỵ sĩ J chứ?"
Kỵ sĩ J? Là ai vậy?
Hạ Hải Âm không hiểu, nhưng Chu Tại Vũ lại giống như hiểu ý, thần sắc hơi kinh hãi.
"Chú là kỵ sĩ J, vậy chị này là. . . ." Cô học sinh cấp 3 hưng phấn chuyển sang Hạ Hải Âm, nhìn kỹ một chút, vui mừng hỏi: "Chị là Vanesa, đúng không? Đúng không?"
Nhanh như vậy đã bị nhận ra? Hạ Hải Âm nhíu mày, cười cười, nếu bị nhận ra, cô cũng không né tránh, ném bánh đã ăn xong vào thùng rác, tháo kính mát xuống, cười nhẹ với thiếu nữ.
"Thật sự là Ma Nữ V!" Thiếu nữ vui mừng giương tiếng nói. "Mọi người mau tới, là chị Vanesa!"
Cô cao giọng gọi bạn bè tới, chỉ một hồi, các cô bạn học cùng lớp từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây Hạ Hải Âm thành đoàn.
"Chị, chúng em đều là học sinh ban âm nhạc, em giống chị, từ nhỏ đã học Violin."
"Còn em học piano!"
"Em thổi kèn cla-ri-nét. Chị, chị thật xinh đẹp! Chị là thần tượng của em, em rất thích n
"Từ tiên sinh?" Diệp Thủy Tinh ngẩn người. "A, anh nói Tuấn Kỳ?"
"Vâng" thần sắc Chu Tại Vũ cố chấp. "Anh ta có đây không?"
"Hôm nay anh ta không có tới!" Diệp Thủy Tinh nhẹ nhàng lên tiếng nói.
Hạ Hải Âm chấn động, không ngờ bạn tốt lại ngáng chân mình, ảo não trừng cô, Diệp Thủy Tinh chỉ cười dí dỏm, ra dấu tay chỉ có hai người hiểu.
Cố gắng lên, dũng cảm tỏ tình với anh ấy đi!
Cô gái hư, cậu muốn mình chết sao?
Chu Tại Vũ đứng ở một bên, tò mò bàng quan nhìn ánh mắt hai người giao chiến, đáng tiếc không thể lĩnh ngộ ảo diệu trong đó.
"Đi thôi, bye!" Hạ Hải Âm quyết định tốt nhất không đánh nhau với chị em tốt, sớm lách người thì tốt hơn.
Cô dẫn đầu đi ra cửa chính, Chu Tại Vũ cũng đuổi theo.
"Tại sao Từ Tuấn Kỳ lỡ hẹn?" Anh hỏi.
Rất phiền! "Mắc mớ gì tới anh?"
"Em quen anh ta đã bao lâu?" Anh tiếp tục truy vấn.
"Năm ngoái."
"Quen thế nào?"
Cô bỗng chốc ngưng lại bước chân, không kiên nhẫn quay đầu. "Có cần báo cáo với anh không?"
Anh không lên tiếng, chỉ dùng cặp mắt đen sâu khóa lấy cô, đôi mắt như đá đen phát ra sức quyến rũ từ tính.
Cô khó có thể ngăn cản, không biết tại sao, liền ngoan ngoãn đáp lời. "Do. . . . chị họ của tôi giới thiệu chúng ta quen biết."
"Chị họ em?" Ngô Nghi Quân? Anh cau mày. "Tổng thống không phải kẻ thù chính trị của dượng em sao?" Năm đó, dượng cô đã thua bởi cha của Từ Tuấn Kỳ.
"Dù các tiền bối có ý kiến khác nhau ở chính đàn, nhưng cũng không chứng tỏ vãn bối chúng tôi không thể làm bạn? Tuấn Kỳ quen chị họ tôi nhiều năm rồi, bọn họ rất hợp."
"Vậy còn em? Em và Từ Tuấn Kỳ cũng hợp?"
"Anh cứ nói đi?" Cô cười lạnh.
Chu Tại Vũ cứng lại, thấy thần thái cô kiêu ngạo, ngực cũng lạnh đi.
Anh hỏi câu này không phải là là nói nhảm sao? Nếu không hợp, sao cô qua lại với Từ Tuấn Kỳ? Nhưng tại sao, cô lại qua lại với người đàn ông như thế? Anh thật sự không cách nào tán thành!
Không biết kích động ở đâu ra làm anh tiến lên một bước, thốt ra. "Em muốn quen với Từ Tuấn Kỳ sao?"
Cô ngơ ngẩn, nháy mắt mấy cái. "Anh nói cái gì?"
"Đừng ở chung với anh ta." Anh chua chát nói nhỏ. "Anh ta. . . . Không phải đàn ông tốt."
Cô trố mắt nhìn anh, nhất thời tim loạn.
"Tôi biết rõ." Anh hiểu lầm sự yên lặng của cô, khổ sở tự giễu. "Anh ta không xấu như tôi nghĩ, nhưng. . . Em phải có lựa chọn tốt hơn."
"Lựa chọn tốt hơn? Ai?" Cô trầm tĩnh hỏi, giọng nói êm ái, giống như một cọng lông mềm mại nhất, phất qua lòng anh.
Anh chấn động, ánh mắt lúc sáng lúc tắt, tựa hồ không thể tin mình sẽ nói ra lời như thế, vừa ảo não, lại có mấy phần khó chịu.
Hạ Hải Âm nhìn anh, từ sau khi gặp lại anh, đây là lần đầu thấy anh ngượng ngùng, tay chân luống cuống như thanh niên.
Có lẽ, cô không phải hoàn toàn không có cơ hội. . . .
"Hiện tại thời tiết rất tốt." Cô nhìn lên bầu trời trong xanh, đột nhiên nói.
Anh không hiểu.
"Tôi muốn đến khu vui chơi chơi!"
Tâm tình cô tựa hồ rất tốt.
Buổi sáng còn không được tự nhiên mà phát giận với anh, buổi chiều lại tới khu vui chơi, còn cười đùa như trẻ con, mỗi một trò mạo hiểm đều muốn thử, lôi kéo anh chạy ngược chạy xuôi.
Sợ bị người ái mộ nhận ra, nên cô bỏ hết mái tóc vào trong cái nón như mấy đứa bé bán báo hay đội, đeo lên cặp mắt kính màu đậm, làn váy theo mỗi một bước toát ra làn sóng, đẹp mắt cực kỳ.
Anh cơ hồ si ngốc nhìn chằm chằm cô, thu hết nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười của cô vào mắt, giấu vào đáy lòng, hôm nay cô cười thật thẳng thắn, đó là nụ cười tự nhiên, không giả tạo.
Đến tột cùng thế nào?
Anh cảm thấy kỳ quái vì tâm tình cô phập phồng biến dị, lại không hỏi nhiều, chỉ cực kỳ quý trọng một khắc hòa bình khó được này, anh thích thấy cô cười, chỉ mong cô có thể luôn cười ngọt ngào thật lòng
"Tôi muốn ăn món đó." Ngồi vào Yun-night Speed rồi, Hạ Hải Âm chỉ chỉ người bán kem bên đường.
Trái tim Chu Tại Vũ căng thẳng, chợt nhớ tới ngày trước đi dạo phố với cô thì cô luôn thích mua một kem, vừa đi vừa liếm ăn.
Anh nhớ cô đặc biệt thích loại kem vị trà.
Anh đi tới trước người bán hàng rong, mua hai loại kem, một loại vị trà, một loại vị dâu tây, bỏ vào trong cây bánh, đưa cho cô.
Cô không khách khí nhận lấy, liếm ăn.
Anh nhìn cô đưa đầu lưỡi ra vào liếm liếm, tim cũng tê ngứa, không biết là mùi vị gì.
"Kế tiếp chơi cái gì?" Cô lấm lét nhìn trái phải. "Có muốn ngồi đu quay hay không?"
"Được." Anh gật đầu. Mặc kệ cô muốn chơi cái gì, anh cũng theo cùng, chỉ cần cô vui vẻ là được rồi.
Hai người đi về phía vòng đu quay, đột nhiên, trong đám người vang lên những tiếng thét chói tai.
"Ăn trộm! Trả ví tiền lại cho tôi!"
Chu Tại Vũ rét, chỉ thấy một thiếu niên tóc dài hoảng hốt chạy tới, bộ mặt kinh hoảng, ý nghĩ của anh thay đổi thật nhanh, phán đoán người này chính là tên ăn trộm, nhảy tới trước một bước, ngăn trở đường đi của đối phương, kéo cánh tay hắn, ra một đòn ném qua vai làm thiếu niên kia ngã xuống đất.
Nam tử đau đớn kêu lên, giùng giằng muốn chạy trốn, thân thể lại bị anh áp chế vững vàng, không thể động đậy.
"Ví tiền của tôi!" Một thiếu nữ tướng mạo như học sinh trung học thở hồng hộc đuổi theo tới đây, thấy thế ánh mắt sáng lên, vội vàng đoạt lại ví của mình.
"Cực giỏi!" Người đi đường thấy anh anh dũng bắt giặc, không tiếc rẻ vỗ tay ra tiếng.
Chu Tại Vũ chờ bảo vệ công viên tới tiếp tay, đưa thiếu niên đang uốn éo tới bót cảnh sát.
Thật là đẹp trai! Hạ Hải Âm liếm kem mỉm cười, thưởng thức bản lĩnh của anh, chẳng biết tại sao, người đi đường khen ngợi anh, giống như đang khen ngợi chính cô, trái tim không khỏi kích động, cũng thấy tự hào.
"Chú, cảm ơn chú." Cô học sinh cấp 3 lễ phép nói cám ơn anh.
Chú!
Hạ Hải Âm cười khúc khích, xưng hô này thật già dặn!
Chu Tại Vũ biết cô đang cười cái gì, bất đắc dĩ liếc cô, thấy tròng mắt cô sáng chói, con ngươi xoay chuyển, ngực không khỏi tan ra.
Cô tại sao có thể. . . . Cười đáng yêu như thế?
Anh thầm than, bị cô cười nhạo cũng chịu.
"Chú, chú nhìn rất giống một người." Cô học sinh cấp 3 quan sát Chu Tại Vũ, càng nhìn càng cảm thấy quen mặt. "Chú không phải là. . . . kỵ sĩ J chứ?"
Kỵ sĩ J? Là ai vậy?
Hạ Hải Âm không hiểu, nhưng Chu Tại Vũ lại giống như hiểu ý, thần sắc hơi kinh hãi.
"Chú là kỵ sĩ J, vậy chị này là. . . ." Cô học sinh cấp 3 hưng phấn chuyển sang Hạ Hải Âm, nhìn kỹ một chút, vui mừng hỏi: "Chị là Vanesa, đúng không? Đúng không?"
Nhanh như vậy đã bị nhận ra? Hạ Hải Âm nhíu mày, cười cười, nếu bị nhận ra, cô cũng không né tránh, ném bánh đã ăn xong vào thùng rác, tháo kính mát xuống, cười nhẹ với thiếu nữ.
"Thật sự là Ma Nữ V!" Thiếu nữ vui mừng giương tiếng nói. "Mọi người mau tới, là chị Vanesa!"
Cô cao giọng gọi bạn bè tới, chỉ một hồi, các cô bạn học cùng lớp từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao vây Hạ Hải Âm thành đoàn.
"Chị, chúng em đều là học sinh ban âm nhạc, em giống chị, từ nhỏ đã học Violin."
"Còn em học piano!"
"Em thổi kèn cla-ri-nét. Chị, chị thật xinh đẹp! Chị là thần tượng của em, em rất thích n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.