watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :
ng vui lắm! Nghe nói còn nổi giận nữa." Vương Tử Huyên cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Học trưởng, anh không giải thích rõ với cha anh sao?"

Giải thích thế nào đi nữa, ông ấy cũng sẽ không nghe, cha có logic suy tư riêng.

Chu Tại Vũ mỉa mai suy nghĩ. "Anh biết rõ rồi, cám ơn em gọi điện thoại tới nói cho anh biết."

"Không có gì, học trưởng." Vương Tử Huyên dừng một lát. "Lúc nào rãnh rỗi gặp mặt đây?"

"Chuyện này. . . ." Chu Tại Vũ khó xử. "Gần đây công việc bận rộn, có thể không có thời gian." Bởi vì mọi thời gian của anh đều bị một cô gái nào đó mua đứt.

"Vậy. . . . Được rồi." Vương Tử Huyên không giấu được thất vọng. "Bye bye."

"Hẹn gặp lại." Anh cúp điện thoại.

"Ai gọi tới?" Hạ Hải Âm hỏi.

"Một đàn em nữ ở trung tâm học cần." Anh trả lời, vẫn nắm điện thoại di động trong tay vuốt vuốt.

"Đang ngẩn người sao?" Giọng điệu cô sắc bén.

"Cái gì?" Anh lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn cô.

Cô không để ý tới anh, cắm đầu cắm cổ dùng bữa, đột nhiên bị nghẹn, ho khan một hồi.

"Đã bảo cô đừng ăn quá nhanh mà!" Anh vội vã đưa trà lên. "Uống nước nhanh đi."

Cô nhận lấy uống hơn phân nửa ly, đột nhiên đứng dậy. "Tôi vào phòng vệ sinh một lát!"

Anh đã quên!

Hạ Hải Âm vội vã chạy vào phòng vệ sinh, tùy tiện vào một phòng nhỏ, đóng cửa lại, đứng yên suy nghĩ sâu xa.

Không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, tim của mình bị thương, trái tim kiêu ngạo lại khô héo, mơ hồ đau.

Về sau nếu như trên bàn ăn xuất hiện món ăn này, chính là bày tỏ em có ý cầu hòa với anh,cho nên mặc kệ lúc đó em làm gì sai, náo loạn cái gì với anh, hoặc là chúng ta đang gây gổ, anh đều phải tha thứ cho em đó! Biết không? Không cho phép không để ý tới em.

"Thật không nhớ sao? Đồ bại hoại, con chó ngốc. . . . Khụ, khụ!"

Lại bắt đầu ho khan rồi.

Cô xoay người lại, cái trán chống vào cánh cửa lạnh lẽo, một tay cầm chặt nắm cửa, một tay kia nắm quyền đấm vào trái tim buồn bực của mình, rất nặng, rất dùng sức đấm, một cái lại một cáo, giống như muốn giảm đi đau đớn nào đó

"Tên vô lại! Anh thật hư quá đi, hư quá đi ——"

"Tốt hơn nhiều chưa?"

Hạ Hải Âm đi ra phòng vệ sinh thì Chu Tại Vũ đang lo âu canh ở ngoài cửa, vừa thấy cô liền chào đón.

Cô quay đi không hề nhìn anh. "Chúng ta đi thôi!"

"Hiện tại liền đi?" Anh kinh ngạc. "Cô không ăn nữa?"

"Không ăn, tôi muốn đi tìm bạn."

"Bạn gì?"

Cô ngoái đầu nhìn lại, vứt cho anh một ánh mắt khinh thường lạnh nhạt. "Tôi muốn gặp người bạn nào, còn phải báo cáo với anh sao?"

Anh biết rõ cô đang gây hấn với mình, nhưng vẻ mặt vẫn trấn định như cũ. "Cô đã mướn tôi làm bảo vệ, tốt nhất có thể nói cho tôi biết cô muốn đi đâu, gặp người nào, tôi mới quyết định được trình độ cảnh giới."

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Là đi gặp bạn, anh không cần quá khẩn trương đề phòng."

"Là bạn bè thế nào? Gặp mặt ở chỗ nào?"

"Anh đi theo tôi chẳng phải sẽ biết sao?" Cô quật cường không trả lời. "Đi thôi!"

Nửa giờ sau, bọn họ đi tới một quán ăn đêm ở trung tâm thành phố, nằm ở dưới lòng đất, rất là kín đáo, cửa có cảnh vệ kiểm tra thân phận, vào cửa rồi còn phải đi qua cửa kiểm tra.

Sao lại hẹn ở loại địa phương này?

Chu Tại Vũ cau mày, ấn tượng đầu tiên là không có hảo cảm, chỗ này quá tư mật, nhìn một cái cũng biết không phải chỗ có thể công khai ra ánh sáng, ánh đèn lam rất mập mờ, mờ mịt mông lung, âm nhạc DJ mở cũng mang theo chút không khí mê mang.

Hạ Hải Âm đến trước mặt phục vụ nói gì đó, đối phương hiểu ý gật đầu, dắt hai người đến một căn phòng vắng vẻ.

Mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen, tóc húi cua giữ ở ngoài cửa, thần thái cảnh tỉnh, Chu Tại Vũ nhìn một cái liền nhận ra bọn họ cùng nghề với mình.

Trong phòng, chắc là có một nhân vật quan trọng?

Một tùy tùng trong đó mở cửa thay Hạ Hải Âm.

"Anh không cần đi vào." Cô quay đầu lại ra lệnh.

Anh làm bộ không nghe thấy, nhanh chóng đi theo phía sau cô tiến vào trong phòng.

"Không phải tôi đã nói anh không cần theo vào sao?" Cô cau mày trách cứ anh.

"Tôi phải xác nhận an toàn của cô không có gì lo ngại." Anh lạnh nhạt đáp lại, ánh mắt sắc bén như radar, càn quét bốn phía.

Không gian trong phòng rộng rãi, đặt một bộ ghế sa lon hình chữ quynh (冂) đắt giá, có một sân khấu cao, lóe ra ánh đèn đủ màu, mười nam nữ trẻ tuổi hoặc ngồi hoặc đứng, có người đang hát, có người khiêu vũ, cũng có người uống rượu tán gẫu.

"Vanesa! Nơi này." Một người đàn ông giơ tay gọi, anh ta cũng là người bắt mắt nhất trong đám người kia, quần áo thời trang, phong cách lang thang, lười biếng ngồi ngay chính giữa ghế sa lon.

Thần trí Chu Tại Vũ rét.

Người này là Từ Tuấn Kỳ, con trai trưởng của Tổng Thống hiện tại.

Anh chuyển sang Hạ Hải Âm. "Người bạn cô biết, chính là anh ta?"

"Đúng, có thể yên tâm chứ?" Cô lườm anh một cái. "Có nhiều người nhìn như vậy, Tuấn Kỳ sẽ không có khả năng xuống tay bất lợi với tôi chứ?"

Anh nhíu lông mày không nói, cô đi về phía Từ Tuấn Kỳ, anh cũng đi theo qua, bóng hình xinh đẹp của cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Từ Tuấn Kỳ, đau nhói mắt anh.

"Vị này là ai?" Từ Tuấn Kỳ phát hiện sự hiện hữu của anh, tò mò liếc tới một cái. "Bạn của em?"

"Không phải." Cô lạnh nhạt hưởng ứng. "Là bảo vệ của tôi."

"Bảo vệ?" Từ Tuấn Kỳ càng thêm cẩn thận quan sát anh, ánh mắt lóe lên một cái. "Hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó, aanh là. . . . Đúng rồi, anh là bảo vệ của ba tôi, đúng không?"

Chu Tại Vũ nghiêm mặt, thu lại tất cả tâm tình ở đáy mắt. "Bây giờ không phải nữa, cậu Từ."

"Tại sao? Không phải bị ba tôi đuổi chứ?"

Anh im lặng.

"Cho nên anh thật bị cha tôi đuổi việc?" Từ Tuấn Kỳ mỉm cười. "Nghe nói anh rất ưu tú đó! Sao lại bị như thế?"

"Anh ấy không phải bị đuổi, chỉ tạm thời đình chức mà thôi." Hạ Hải Âm không nhịn được chen miệng. "Nửa năm sau còn có thể trở về nữa."

"Đình chức phân xử và bị khai trừ có gì khác biệt?" Từ Tuấn Kỳ cười. "Nhưng cũng tốt đó, đi theo loại người như ba tôi sớm muộn cũng buồn chết, coi như anh thông minh, dùng phương pháp này để thoát khỏi ông ấy, tôi cũng thật muốn thử một chút."

"Có thể bảo vệ tổng thống là vinh hạnh của tôi." Chu Tại Vũ nghiêm chỉnh giương tiếng nói. "Là tôi phạm lỗi, mới có thể bị phân xử."

"Biết! Nói giỡn mà thôi." Từ Tuấn Kỳ lơ đễnh phất tay một cái. "Sao anh lại giống y trước kia thế, luôn đứng đắn như vậy hay sao?" Anh lắc đầu một cái, cười chuyển sang Hạ Hải Âm. "Sao em lại mời một cây cọc gỗ như thế tới làm bảo vệ? Không cảm thấy không thú vị sao?"

Hạ Hải Âm không trả lời, quét ngang Chu Tại Vũ một cái, cười như không cười.

"Nhưng em yêu, em thật là có biện pháp." Từ Tuấn Kỳ đưa tay đùa bỡn sợi tóc của cô. "Bảo vệ của Tổng Thống mà em cũng có biện pháp lấy đến bên cạnh mình, rất giỏi!"

Chu Tại Vũ chết nhìn chằm chằm bàn tay càn rỡ của Từ Tuấn Kỳ.

Hạ Hải Âm ngửa đầu nhìn anh, hai tay vẫn khoanh trước ngực. "Trong này không có chuyện của anh, anh ra ngoài chờ tôi đi."

Muốn anh bỏ một mình cô ở lại đây sao? Ở lại bên cạnh con sói Từ Tuấn Kỳ này?

Chu Tại Vũ âm thầm cắn chặt hàm răng, cổ họng khô khốc.

"Tôi mời anh làm bảo
<<1 ... 1011121314 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

3/1630