Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full
Lượt xem : |
thì lúc này mới phát hiện cô đang yên lặng mỉm cười, nụ cười trong veo, nhiễm đến khóe mắt đuôi mày.
Cô phát hiện ánh mắt của anh, nụ cười lập tức mất hút, lấy cuốn sổ ra từ trong túi, một mặt lật xem lịch làm việc, một mặt giống như không chút để ý nói ——
"Bụng thật đói, tìm một nhà hàng để ăn cơm đi!"
Chương 4
"Ăn ngon không?"
Ánh trăng như nước, từ từ chiếu qua cả vùng đất, gió mùa hè phất ở trên mặt, làm người ta cảm thấy mát mẻ không thể tưởng tượng nổi.
Trong vườn hoa, cô gái trẻ và anh thanh niên ngồi đối diện nhau, anh thanh niên cầm một hộp thức ăn trong tay, ăn ngon lành.
"Món khổ qua xào trứng muối này ngon không?" Cô gái trẻ hỏi.
Anh thanh niên gật đầu.
"Tài nấu nướng của em có tiến bộ không?"
"Ừ." Tiến bộ rất nhiều. Anh thanh niên giơ ngón tay cái lên, cho lời khen.
Cô gái trẻ cười, giống như chuông gió treo trên mái hiên ngày hè, sự trong sáng lay động buồng tim của anh thanh niên. "Món ăn này là món thứ nhất em học được, là món anh thích, em cũng rất thích, cho nên em muốn dùng nó làm món ăn đính ước của chúng ta."
"Món ăn đính ước là gì?"
"Người yêu không phải đều có vòng tay đính ước, dây chuyền đính ước... Sao? Chúng ta sẽ dùng món khổ qua xào trứng muối này đính ước."
Nên khen cô quá lãng mạn? Hay là chê cô quá ngốc nghếch? Lại dùng một món ăn để đính ước!
Anh không khỏi buồn cười.
"Cười cái gì?" Cô nũng nịu. "Em nghiêm túc!"
"Uh, em rất nghiêm túc." Anh nín cười.
"Em nói thật!" Cô tức giận trừng anh. "Anh cũng biết. . . . Khụ khụ, tóm lại, tính khí em không tốt lắm, cũng có thể do người trong nhà đã cưng chiều em từ nhỏ? Tất cả mọi người đều cho em mọi thứ em muốn, không được thứ mình muốn, em liền tức giận, náo loạn tùm lum."
"Thì ra chính em cũng biết à." Anh thở dài như có chuyện lạ.
Cô chu mỏ. "Đúng rồi, em rất tùy hứng. Như thế nào?"
"Không ra hồn." Anh cười cười.
Cô không có cách với anh, càng cong môi đáng yêu hơn. "Dù sao chúng ta đã nói từ đầu rồi, về sau nếu như trên bàn ăn xuất hiện món ăn này, chính là đại biểu. . . . Ừ, bày tỏ em có ý cầu hòa với anh, cho nên mặc kệ lúc đó em làm gì sai, náo loạn cái gì với anh, hoặc là chúng ta đang gây gổ, anh đều phải. . . . Tha thứ em đó, biết không? Không cho phép không để ý tới em."
"Suỵt, chỉ dùng một món ăn mà muốn anh phải nghe? Quá lời rồi!"
"Không thể được sao? Nếu không anh muốn cái gì mới chịu?"
Anh nhún nhún vai, chỉ cười không nói.
Anh không nói lời nào, cô xem như anh đồng ý. "Đồng ý với em chứ? Hứa đó nhé! Đâu, chúng ta móc ngoéo đi, không cho phép đổi ý, không làm được thì anh là con chó con!"
Dưới ánh trăng, ngón út của cô và anh móc vào nhau, cam kết một phần tình ý, một ước định hiểu nhau.
Hạ Hải Âm hoảng hốt nhìn chằm chằm thức ăn người phục vụ mang lên.
Cô vừa vào phòng ăn, cầm thực đơn lên liền gọi thật nhiều, còn dặn dò phải làm bằng tốc độ nhanh nhất, không tới 20', trên bàn ăn đã bày mười mấy đĩa thức ăn, mỗi món đều do đầu bếp nổi tiếng làm, trong đó có một món là món ăn đặc biệt ở tiệm này, khổ qua xào trứng muối.
"Gọi nhiều như vậy, cô ăn hết được sao?" Chu Tại Vũ giật mình nhìn một bàn đầy thức ăn.
Cô gái này, muốn thì không ăn, vừa giải cấm liền không hề tiết chế, chỉ hai người, lại gọi mười mấy món, phục vụ bị sợ đến thiếu chút nữa cằm rớt xuống.
"Anh quản tôi làm gì! Muốn ăn thì gọi." Hạ Hải Âm liếc anh một cái, giơ đũa gắp đồ ăn.
Đũa thứ nhất chính là gắp tôm viên xào thơm, sau đó là rau câu chỉ vàng xào, gà xé cay, rau xanh xào bắp cải, miến xào. . . . Mỗi món cô đều gắp, mỗi món cô đều nếm một chút.
Thấy cô ăn không ngừng miệng, anh liền đặt ly trà trước mặt cô. "Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn đó."
Cô không để ý tới anh, tiếp tục ăn món ăn, rốt cuộc đã đến món khổ qua xào trứng muối cuối cùng, cô đưa đôi đũa ra, tay khẽ run.
"Sao anh không ăn?" Cô phát hiện anh vẫn còn đang nhìn mình chăm chú, nâng lông mi hơn run lên.
"Sẽ ăn." Chu Tại Vũ cầm đũa lên, chợt cảnh giác gần đó có một tầm mắt nóng bỏng truyền đến, anh không biến sắc quét nhìn quanh mình, nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện.
Người thanh niên đeo một cái mắt kính gọng bạc, bề ngoài có vẻ nho nhã, ngồi cùng bàn còn có mấy nam nữ, đang trò chuyện về điều gì đó, chỉ có anh ta nhìn bên này.
Tiêu điểm ánh mắt của anh ta, đương nhiên là ở trên người Hạ Hải Âm.
Là người ái mộ của cô sao? Hay là Stalker theo đuôi cô để chụp ảnh?
Chu Tại Vũ sắc bén quan sát thanh niên kia, theo nghề nghiệp nhạy cảm của anh, không cảm thấy thanh niên kia có nhiệt tình quá đáng với Hạ Hải Âm, tựa hồ chỉ là một người mê nhạc bình thường.
Chốc lát, người thanh niên nghiêng đầu nói gì đó với bạn bè bên cạnh, hai người đồng thời nhìn về phía này, chỉ chỉ chõ chõ, cười.
Có lẽ là đang bàn tán mình có nhận lầm người hay không? Cũng đúng, anh có thể đi ăn tối với Hạ Hải Âm ỡing cảm thấy hơi tò mò mà.
"Anh đang xem cái gì?" Hạ Hải Âm bỗng dưng hỏi, giọng hơi khàn.
"Không có việc gì." Chu Tại Vũ xác định thanh niên kia không hề có uy hiếp gì, thu hồi tầm mắt, nhấc đũa tùy tiện gắp một món ăn đưa vào trong miệng, cũng bới một muỗng cơm.
Hạ Hải Âm thấy anh ăn cơm. Người lớn, tốc độ ăn cơm cũng rất mau, nhưng tại sao cô tuyệt không cảm thấy tướng ăn của anh thô lỗ? Lúc anh im lặng nhai, nửa bên gò má phình phình, nửa bên khác lại ẩn hiện lúm đồng tiền, xem ra. . . . Có vẻ đáng yêu của một bé trai.
Cô trộm dò xét anh một lúc lâu, ánh mắt trở lại trên dĩa khổ qua xào trứng muối trước mặt. Chỉ có món ăn này là cô chưa ăn miếng nào cả, anh đã chú ý tới chưa?
"Sao lại không ăn? No chưa?" Anh kỳ quái hỏi.
Cô vùi lấp nắm lòng bàn tay. "Ai nói? Tôi vừa mới bắt đầu !" Lại mãnh liệt gắp đồ ăn.
"Quay quảng cáo xong thì không cần ăn uống điều độ nữa à?" Anh mỉm cười. "Hôm nay ăn quá nhiều, chẳng lẽ muốn làm dạ dày no căng?"
"Dạ dày tôi lớn, không cần các hạ quan tâm." Cô hừ lạnh."Thời gian này luôn ăn thịt ức gà, sắp ngán chết rồi, hôm nay tôi nhất định phải ăn một bữa!"
"Thì ra cô cũng biết ngán à." Anh chế nhạo. "Tôi nghĩ cô ăn rất vui vẻ chứ."
"Anh đang cười nhạo tôi à?" Cô tức giận liếc anh, cái nhìn này, sóng nước lưu chuyển, bao hàm bao nhiêu buồn bã sân si.
Tim anh bị kích thích, đang muốn nói gì, chuông điện thoại di động đột nhiên vang dội theo quy luật.
Anh liếc nhìn tên người gọi tới, nghe điện thoại. "Học muội à, có chuyện gì sao?"
Học muội? Hạ Hải Âm ngừng gắp đồ ăn.
"Học trưởng, gần đây khỏe không?" Thanh âm thanh thúy của Vương Tử Huyên truyền đến. "Lần trước anh nói muốn làm bảo vệ riêng, làm thật à?"
"Ừ." Chu Tại Vũ gật đầu, theo bản năng nhìn Hạ Hải Âm một cái, sắc mặt của cô không biết tại sao lại hơi lạnh.
"Ba học trưởng biết chuyện này không?"
"Ông ấy không biết."
"Như vậy à. . . ." Vương Tử Huyên muốn nói lại thôi.
Anh nghe ra sự chần chờ của cô. "Có lời gì em cứ việc nói thẳng đi."
"Là như vậy, học trưởng, buổi chiều bác Chu đã tới đây, hình như là tới hỏi thăm nguyên nhân anh bị ghi lỗi."
"Vậy sao?" Chu Tại Vũ cũng không mấy để ý, anh sớm đoán được cha nhất định sẽ tự mình đi điều tra chân tướng.
"Ông ấy hình như khô
Cô phát hiện ánh mắt của anh, nụ cười lập tức mất hút, lấy cuốn sổ ra từ trong túi, một mặt lật xem lịch làm việc, một mặt giống như không chút để ý nói ——
"Bụng thật đói, tìm một nhà hàng để ăn cơm đi!"
Chương 4
"Ăn ngon không?"
Ánh trăng như nước, từ từ chiếu qua cả vùng đất, gió mùa hè phất ở trên mặt, làm người ta cảm thấy mát mẻ không thể tưởng tượng nổi.
Trong vườn hoa, cô gái trẻ và anh thanh niên ngồi đối diện nhau, anh thanh niên cầm một hộp thức ăn trong tay, ăn ngon lành.
"Món khổ qua xào trứng muối này ngon không?" Cô gái trẻ hỏi.
Anh thanh niên gật đầu.
"Tài nấu nướng của em có tiến bộ không?"
"Ừ." Tiến bộ rất nhiều. Anh thanh niên giơ ngón tay cái lên, cho lời khen.
Cô gái trẻ cười, giống như chuông gió treo trên mái hiên ngày hè, sự trong sáng lay động buồng tim của anh thanh niên. "Món ăn này là món thứ nhất em học được, là món anh thích, em cũng rất thích, cho nên em muốn dùng nó làm món ăn đính ước của chúng ta."
"Món ăn đính ước là gì?"
"Người yêu không phải đều có vòng tay đính ước, dây chuyền đính ước... Sao? Chúng ta sẽ dùng món khổ qua xào trứng muối này đính ước."
Nên khen cô quá lãng mạn? Hay là chê cô quá ngốc nghếch? Lại dùng một món ăn để đính ước!
Anh không khỏi buồn cười.
"Cười cái gì?" Cô nũng nịu. "Em nghiêm túc!"
"Uh, em rất nghiêm túc." Anh nín cười.
"Em nói thật!" Cô tức giận trừng anh. "Anh cũng biết. . . . Khụ khụ, tóm lại, tính khí em không tốt lắm, cũng có thể do người trong nhà đã cưng chiều em từ nhỏ? Tất cả mọi người đều cho em mọi thứ em muốn, không được thứ mình muốn, em liền tức giận, náo loạn tùm lum."
"Thì ra chính em cũng biết à." Anh thở dài như có chuyện lạ.
Cô chu mỏ. "Đúng rồi, em rất tùy hứng. Như thế nào?"
"Không ra hồn." Anh cười cười.
Cô không có cách với anh, càng cong môi đáng yêu hơn. "Dù sao chúng ta đã nói từ đầu rồi, về sau nếu như trên bàn ăn xuất hiện món ăn này, chính là đại biểu. . . . Ừ, bày tỏ em có ý cầu hòa với anh, cho nên mặc kệ lúc đó em làm gì sai, náo loạn cái gì với anh, hoặc là chúng ta đang gây gổ, anh đều phải. . . . Tha thứ em đó, biết không? Không cho phép không để ý tới em."
"Suỵt, chỉ dùng một món ăn mà muốn anh phải nghe? Quá lời rồi!"
"Không thể được sao? Nếu không anh muốn cái gì mới chịu?"
Anh nhún nhún vai, chỉ cười không nói.
Anh không nói lời nào, cô xem như anh đồng ý. "Đồng ý với em chứ? Hứa đó nhé! Đâu, chúng ta móc ngoéo đi, không cho phép đổi ý, không làm được thì anh là con chó con!"
Dưới ánh trăng, ngón út của cô và anh móc vào nhau, cam kết một phần tình ý, một ước định hiểu nhau.
Hạ Hải Âm hoảng hốt nhìn chằm chằm thức ăn người phục vụ mang lên.
Cô vừa vào phòng ăn, cầm thực đơn lên liền gọi thật nhiều, còn dặn dò phải làm bằng tốc độ nhanh nhất, không tới 20', trên bàn ăn đã bày mười mấy đĩa thức ăn, mỗi món đều do đầu bếp nổi tiếng làm, trong đó có một món là món ăn đặc biệt ở tiệm này, khổ qua xào trứng muối.
"Gọi nhiều như vậy, cô ăn hết được sao?" Chu Tại Vũ giật mình nhìn một bàn đầy thức ăn.
Cô gái này, muốn thì không ăn, vừa giải cấm liền không hề tiết chế, chỉ hai người, lại gọi mười mấy món, phục vụ bị sợ đến thiếu chút nữa cằm rớt xuống.
"Anh quản tôi làm gì! Muốn ăn thì gọi." Hạ Hải Âm liếc anh một cái, giơ đũa gắp đồ ăn.
Đũa thứ nhất chính là gắp tôm viên xào thơm, sau đó là rau câu chỉ vàng xào, gà xé cay, rau xanh xào bắp cải, miến xào. . . . Mỗi món cô đều gắp, mỗi món cô đều nếm một chút.
Thấy cô ăn không ngừng miệng, anh liền đặt ly trà trước mặt cô. "Ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn đó."
Cô không để ý tới anh, tiếp tục ăn món ăn, rốt cuộc đã đến món khổ qua xào trứng muối cuối cùng, cô đưa đôi đũa ra, tay khẽ run.
"Sao anh không ăn?" Cô phát hiện anh vẫn còn đang nhìn mình chăm chú, nâng lông mi hơn run lên.
"Sẽ ăn." Chu Tại Vũ cầm đũa lên, chợt cảnh giác gần đó có một tầm mắt nóng bỏng truyền đến, anh không biến sắc quét nhìn quanh mình, nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi ngồi đối diện.
Người thanh niên đeo một cái mắt kính gọng bạc, bề ngoài có vẻ nho nhã, ngồi cùng bàn còn có mấy nam nữ, đang trò chuyện về điều gì đó, chỉ có anh ta nhìn bên này.
Tiêu điểm ánh mắt của anh ta, đương nhiên là ở trên người Hạ Hải Âm.
Là người ái mộ của cô sao? Hay là Stalker theo đuôi cô để chụp ảnh?
Chu Tại Vũ sắc bén quan sát thanh niên kia, theo nghề nghiệp nhạy cảm của anh, không cảm thấy thanh niên kia có nhiệt tình quá đáng với Hạ Hải Âm, tựa hồ chỉ là một người mê nhạc bình thường.
Chốc lát, người thanh niên nghiêng đầu nói gì đó với bạn bè bên cạnh, hai người đồng thời nhìn về phía này, chỉ chỉ chõ chõ, cười.
Có lẽ là đang bàn tán mình có nhận lầm người hay không? Cũng đúng, anh có thể đi ăn tối với Hạ Hải Âm ỡing cảm thấy hơi tò mò mà.
"Anh đang xem cái gì?" Hạ Hải Âm bỗng dưng hỏi, giọng hơi khàn.
"Không có việc gì." Chu Tại Vũ xác định thanh niên kia không hề có uy hiếp gì, thu hồi tầm mắt, nhấc đũa tùy tiện gắp một món ăn đưa vào trong miệng, cũng bới một muỗng cơm.
Hạ Hải Âm thấy anh ăn cơm. Người lớn, tốc độ ăn cơm cũng rất mau, nhưng tại sao cô tuyệt không cảm thấy tướng ăn của anh thô lỗ? Lúc anh im lặng nhai, nửa bên gò má phình phình, nửa bên khác lại ẩn hiện lúm đồng tiền, xem ra. . . . Có vẻ đáng yêu của một bé trai.
Cô trộm dò xét anh một lúc lâu, ánh mắt trở lại trên dĩa khổ qua xào trứng muối trước mặt. Chỉ có món ăn này là cô chưa ăn miếng nào cả, anh đã chú ý tới chưa?
"Sao lại không ăn? No chưa?" Anh kỳ quái hỏi.
Cô vùi lấp nắm lòng bàn tay. "Ai nói? Tôi vừa mới bắt đầu !" Lại mãnh liệt gắp đồ ăn.
"Quay quảng cáo xong thì không cần ăn uống điều độ nữa à?" Anh mỉm cười. "Hôm nay ăn quá nhiều, chẳng lẽ muốn làm dạ dày no căng?"
"Dạ dày tôi lớn, không cần các hạ quan tâm." Cô hừ lạnh."Thời gian này luôn ăn thịt ức gà, sắp ngán chết rồi, hôm nay tôi nhất định phải ăn một bữa!"
"Thì ra cô cũng biết ngán à." Anh chế nhạo. "Tôi nghĩ cô ăn rất vui vẻ chứ."
"Anh đang cười nhạo tôi à?" Cô tức giận liếc anh, cái nhìn này, sóng nước lưu chuyển, bao hàm bao nhiêu buồn bã sân si.
Tim anh bị kích thích, đang muốn nói gì, chuông điện thoại di động đột nhiên vang dội theo quy luật.
Anh liếc nhìn tên người gọi tới, nghe điện thoại. "Học muội à, có chuyện gì sao?"
Học muội? Hạ Hải Âm ngừng gắp đồ ăn.
"Học trưởng, gần đây khỏe không?" Thanh âm thanh thúy của Vương Tử Huyên truyền đến. "Lần trước anh nói muốn làm bảo vệ riêng, làm thật à?"
"Ừ." Chu Tại Vũ gật đầu, theo bản năng nhìn Hạ Hải Âm một cái, sắc mặt của cô không biết tại sao lại hơi lạnh.
"Ba học trưởng biết chuyện này không?"
"Ông ấy không biết."
"Như vậy à. . . ." Vương Tử Huyên muốn nói lại thôi.
Anh nghe ra sự chần chờ của cô. "Có lời gì em cứ việc nói thẳng đi."
"Là như vậy, học trưởng, buổi chiều bác Chu đã tới đây, hình như là tới hỏi thăm nguyên nhân anh bị ghi lỗi."
"Vậy sao?" Chu Tại Vũ cũng không mấy để ý, anh sớm đoán được cha nhất định sẽ tự mình đi điều tra chân tướng.
"Ông ấy hình như khô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.