watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Dù Đau Vẫn Yêu Em-full

Lượt xem :
y."

"Thật sẽ không?" Từ Tuấn Kỳ giễu cợt nhìn anh.

Anh dùng một ánh mắt kiên định lạnh nhạt hưởng ứng.

Từ Tuấn Kỳ lạnh lùng nhếch môi, đang muốn lên tiếng, Hạ Hải Âm bỗng dưng giật giật, môi anh đào bật ra tiếng rên y hệt mèo.

Từ Tuấn Kỳ nhìn cô, dịu dàng cười một tiếng. "Vanesa, tỉnh rồi?"

Cô nháy mắt mấy cái, tròng mắt mê mang, thần trí vẫn rơi vào trạng thái ngu muội. "Thế nào?"

"Người bảo vệ của em nói muốn dẫn em về."

Cô nghe vậy, kinh hãi, giương mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

"Cô say, cùng tôi trở về." Chu Tại Vũ lạnh lùng nói nhỏ, giọng điệu gần như trách cứ.

Từ Tuấn Kỳ kinh ngạc liếc nhìn anh một cái, rồi chuyển sang Hạ Hải Âm, cho là tính tình cô cao ngạo nghe rồi khẳng định mất hứng phát tác, nhưng cô chỉ nhắm mắt, khe khẽ cắn môi dưới.

Là mệt mỏi sao?

Từ Tuấn Kỳ không khỏi đưa tay vuốt ve gương mặt hơi nóng của cô. "Em thật giống như rất muốn ngủ, Vanesa, anh đưa em trở về nhé!"

"Không cần." Cô nhã nhặn từ chối ý tốt của anh. "Bảo vệ của tôi sẽ đưa tôi về."

Thật muốn tên kia đưa? Từ Tuấn Kỳ không vui vặn lông mày, cảm thấy mình hình như đã bị thua trong cuộc đấu dành cho đàn ông "Em uống say rồi, ở riêng với người đàn ông khác quá nguy hiểm, hay là tôi ——"

"Yên tâm đi." Cô ngăn anh. "Anh ấy sẽ không làm gì tôi."

Từ Tuấn Kỳ hừ lạnh. "Em dám khẳng định?"

"Tôi khẳng định." Hạ Hải Âm cười cười, khóe môi chứa đựng một tia châm chọc. "Dù cho anh ấy mượn gan trời, anh ấy cũng sẽ không đụng đến một cọng tóc gáy của tôi." Cô dừng một lát, nâng đôi mắt long lanh lên, sóng mắt nhẹ nhàng nhộn nhạo. "Đúng không? Chu Tại Vũ tiên sinh."

Anh không có trả lời.

Chương 5
Cô ngủ thiếp đi.

Nỗ lực nâng cao tinh thần, để anh đỡ lên xe, mới vừa ngồi vững, cô liền dựa vào thành ghế, mơ mơ màng màng chợp mắt.

Chu Tại Vũ giảm nhỏ máy lạnh, điều chỉnh đường thổi khí, để gió lạnh không thổi trúng cô, chọn CD Piano bỏ vào máy.

Trong buồng xe vang ra tiếng đàn êm ái, giống như một dòng nước xuân, an ủi cô an tĩnh ngủ.

Anh thả chậm tốc độ xe, chậm rãi chạy trên đường trống vắng nửa đêm, lướt qua từng ngọn đèn đường, xuyên thành ngân hà.

Ba mươi phút sau, xe đi tới dưới lầu cao ốc Hạ Hải Âm ở, mưa phùn dịu dàng rơi ngoài cửa sổ, mà cô thì vẫn ngủ say.

Phải gọi cô dậy sao?

Chu Tại Vũ hơi do dự, thời gian này hành trình làm việc của cô dầy đặc, tựa hồ luôn ở vào trạng thái thiếu ngủ, tối nay uống say lại ngủ ngọt ngào như thế, anh thật sự không đành lòng làm tỉnh mộng đẹp của cô.

Nhưng mà, rốt cuộc vẫn phải kêu tỉnh, không thể để cho cô ngủ ở đây suốt?

Anh ngắm nhìn cô, gương mặt của cô nghiêng qua một bên, tựa vào trên ghế dựa, thân thể mảnh khảnh hơi co rúc, được ánh đèn mông lung chiếu rọi, toát ra mấy phần yếu ớt kỳ dị.

Tiếng lòng anh lại động.

Tưởng tượng mấy năm qua cô khổ cực học âm nhạc ở Viên, sau đó lại tỏa sáng trên sân khấu, tự động soạn ra album, lại giao thiệp với giới văn nghệ, một người làm ba người dùng, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở?

"Đứa ngốc, tại sao liều mạng như vậy?" Anh lẩm bẩm nói nhỏ.

Dù muốn có tài hoa đầy đủ thế nào, cũng không nên phấn đấu quên mình như thế.

Cô muốn chứng minh cái gì?

Chu Tại Vũ mịt mờ suy nghĩ, nhìn Hạ Hải Âm ngủ ở bên cạnh, thật hồn nhiên, thật vô tội, cánh môi mềm non hé mở, thở ra hơi thở yếu ớt, chợt rất muốn vuốt ve cô, run rẩy vươn tay ——

Thật muốn em rời đi sao? Thật có thể chịu đựng không gặp em sao? Về sau không gặp nhau nữa, cũng không sao à? Như vậy, thì đứng gặp tôi nữa, đừng nên nghe giọng tôi nữa, đừng đụng vào một cọng tóc gáy nào của tôi!

Anh bỗng dưng nắm chặt quả đấm, thật chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay.

Không thể đụng vào cô, đã nói không đụng vào cô, vậy mà anh lại không thể kiềm chế mình.

Cô đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy.

Lạnh à? Anh cau mày, từ ghế sau tìm được một cái áo khoác mỏng, khoác lên trên người cô, lại nhìn cô một lúc lâu, đối diện chợt bắn tới một đạo ánh sáng mãnh liệt.

Chu Tại Vũ quay đầu ngó ra ngoài cửa sổ, có một chiếc xe chạy tới, dừng ở trước xe anh, mở đèn sáng, cần gạt nước quẹt đi hơi nước trên kính khiến anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Là Từ Tuấn Kỳ!

Anh chấn động, không ngờ công tử phóng đãng này lại theo tới.

Hai người đàn ông cách cửa sổ nhìn nhau.

Từ Tuấn Kỳ nhìn anh, lại nhìn Hạ Hải Âm ngủ bên cạnh anh, thần sắc âm u.

Anh đang ghen tỵ.

Chu Tại Vũ lĩnh ngộ điều này xong, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Thật buồn nôn!

Cảm giác muốn nôn mửa bỗng chốc cuồn cuộn dâng lên từ dạ dày, Hạ Hải Âm mở mắt ra, theo trực giác mở cửa xe xông ra, mưa phùn bay bat bên ngoài, cô hồn nhiên không hay, ngồi xổm người xuống, đỡ cây cột điện, nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Nôn vật ô uế ra rồi, tiếp theo lại ho khan một hồi.

"Còn ổn chứ?" Sau lưng vang lên một thanh âm trầm thấp.

Cô quay đầu lại, kinh ngạc khi thấy Chu Tại Vũ, lúc này thần trí mới chợt thanh tỉnh, biết mình bị anh thấy được dáng vẻ nhếch nhác, nhất thời ngượng ngùng, không biết làm sao.

"Cho cô." Anh đưa khăn tay cho cô.

Cô nhận lấy, lau miệng, anh muốn lấy về, cô lại nắm chặt trong tay không chịu thả.

Khăn tay bẩn thế này, sao có thể trả lại cho anh? Cô phải giặt sạch trước mới được.

"Đi thôi, đi về trước rồi nói." Anh muốn đỡ cô đứng dậy.

Cô hất tay của anh ra, không cho anh đụng, động táclàm anh kinh sợ, ngây người hai giây, cô không dám nhìn anh, nghiêm mặt, lấy túi xách ra từ trong xe, cầm thẻ ra vào quẹt vào cửa chính chung cư.

Cô lên lầu trước, anh còn đậu xe xong mới lên, thừa dịp anh còn chưa vào nhà, cô chạy vào phòng tắm rửa mặt một phen, mắt thấy dung nhan tái nhợt tiều tụy trong kính, trái tim không khỏi tràn ra vị chua, muốn giặt khăn tay, nhưng đôi tay lại rung động, cô chợt cảm thấy rất vô lực, tròng mắt mơ hồ.

Chu Tại Vũ vào cửa, chỉ thấy cô ôm chai rượu đỏ, ngồi ở trên ghế sa lon, phóng túng đổ vào miệng uống.

Nhìn thấy anh, cô cười khúc khích chào hỏi. "Anh, trở lại rồi à. . . . Mau tới đây, uống rượu với tôi."

Anh đi tới, hơi nhíu mày. "Tại sao lại muốn uống?"

"Bởi vì muốn uống chứ sao." Cô cười, đưa chai rượu cho anh. "A, anh cũng uống, uống chung với tôi."

"Tôi không uống rượu lúc đang trực." Anh nghiêm nghị cự tuyệt.

"Đang trực?" Cô ngẩn người. "Đúng vậy, bây giờ anh đúng là 'ở trong phiên trực'. . . . Ha ha, đối với anh mà nói, tôi chỉ là đối tượng anh bảo vệ thôi? Anh thật lão luyện, kinh nghiệm tốt, bội phục, bội phục!" Giơ ngón tay cái lên.

Anh lại nhíu nhíu lông mày. "Tửu lượng của cô không tốt, đừng uống nữa."

"Anh không uống, không sao, gọi điện thoại choTuấn Kỳ, bảo anh ấy uống với tôi." Dứt lời, cô liền lục lọi tìm điện thoại di động.

Anh nhìn động tác của cô, mới nhớ tới vừa rồi Từ Tuấn Kỳ đã bám theo một đoạn, nhất thời cảm thấy bực bội, đoạt lấy chai rượu.

"Làm gì?" Cô giật mình. "Trả lại cho tôi!"

"Không cho phép uống, cũng không được gọi điện thoại cho Từ Tuấn Kỳ!"

"Anh quản tôi hả? Trả chai rượu đây!"

Hai người dây dưa một hồi, Hạ Hải Âm giành không được chai rượu về, nổi giận, trở mình nhả
<<1 ... 1213141516 ... 27>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

35/1662