Truyện người lớn Xin lỗi chị là chị dâu em
Lượt xem : |
? – Tôi gào lên-.. Chị để em... Em phải hỏi anh ấy cho ra nhẽ!
- Thôi...đừng...- Chị Thùy vội vàng ngăn tôi lại-... Anh Bình nói công ty đang mắc nợ, tiền bạc chẳng dư dả gì, công việc lại ngập mặt nên sẽ rất khó khăn nếu chị sinh con lúc này-... Ánh mắt chị Thùy như phát khóc-... vả nữa, anh ấy đe, nếu sinh con, anh ấy nhất định không nhận làm cha đâu...
-Anh ta điên à? Chị...Không thể thế được...- Tôi lay mạnh hai vai chị Thùy, mạnh đến độ làm chị cau mày đau đớn.
- Không được mà Hưng...
- Anh ta vốn dĩ đã chẳng có trách nhiệm gì với chị rồi! Anh ta không làm cha thì em...sẽ làm cha! – Tôi nói xong câu đó chợt thấy chị Thùy ngước ánh mắt hoảng hốt nhìn mình, cái nhìn thất thần đến ngây dại.
Chị Thùy vùng khỏi tay tôi, khẽ tát vào mặt tôi một cái...cái tát không đủ mạnh cũng chẳng đủ đau nhưng làm tôi thấy tê tái lòng....
- Không được nói như thế nữa...! Không được nói như thế nữa! Chị là chị dâu em, anh Bình là anh trai em!
------------
Mưa ướt áo tôi, ướt cả gương mặt tôi. Mưa hay là nước mắt, tôi cũng không rõ nữa! Nhưng rõ ràng, chúng có vị mặn.
"Chị là chị dâu em, anh Bình là anh trai em"
Câu nói đó theo tôi cả vào giấc ngủ và những cơn mơ chập chờn. Tôi ở lại nhà bạn, hai thằng cùng chơi đàn cho quán Bar với mức lương còm cõi. Tôi nhắn tin cho chị Thùy...Một tin...Hai tin...Hàng chục tin nhưng nội dung chị độc một câu duy nhất. "Hưng yêu chị, chị đừng làm điều gì dại dột nghe chị"
Chị Thùy không nhắn tin lại. Nhưng tôi biết chắc chắn chị ấy sẽ đọc nó... Ít nhất là như vậy.
Nhưng đến đêm thứ ba, khi đang say ngủ cùng thằng bạn, điện thoại tôi như vỡ ra bởi những cuộc gọi dồn dập từ nhà. Cả bố, cả mẹ, cả anh hai, tất cả đều như gào lên trong điện thoại bắt tôi về nhà gấp. Linh cảm có điều gì chẳng lành, tôi vội vã mặc quần áo. Tin nhắn cuối cùng lại từ chị Thùy, tin nhắn ngược lại với tất cả cuộc gọi của những người thân yêu trước đó. Tin nhăn cụt lủn: "Hưng ơi, trốn đi em."
___
Nhưng tôi đã không bỏ trốn.
- Thằng khốn nạn! – Tiếng anh Hai gầm lên như sấm, chiếc cốc cầm trên tay bị anh ném thẳng xuống nền đất vỡ tan tành- Đồ loạn luân! Tại sao mày lại dám yêu chị Dâu mày!
Chừng như để minh chứng cho lời nói của mình, anh Hai cầm điện thoại của chị Thùy dứ dứ về phía tôi, về cả phía bố mẹ. Gương mặt bố tôi tối sầm lại, mẹ tôi thì rơm rớm nước mắt thất vọng. Nhưng thứ làm tôi quan tâm duy nhất lại là chị Thùy lúc đấy đang ngồi gục mặt ở xó nhà, tóc tai rũ rượi. Tôi không nhìn thấy gương mặt chị, nhưng kịp để ý thấy chiếc áo chị mặc bị xé rách một mảng ở vai và chỗ đó đó tím thâm lại.
- Bố mẹ xem thằng súc sinh này nó tằng tịu với chị dâu nó này! Khốn khiếp! Nhà này kiếp trước làm gì để kiếp này chịu nhục.- Anh Hai gầm lên lần nữa.
- Không phải như thế....Không phải như thế đâu...- Chị Thùy ngước mắt nhìn anh Hai, đôi mắt đỏ quạch và gương mặt dàn dụa nước-... Không phải như thế.
- Cô còn già mồm à?- Anh Hai chẳng ngần ngại dùng chân đạp thẳng vào người chị Thùy như đạp bịch rác ngoài đường- Còn chối nữa à? Còn bênh nhau à?
Sau hai cái đạp mạnh bạo, chị Thùy nằm lăn ra sàn nhà đầy đau đớn. Tôi vội nhào đến đỡ chị dậy, nhưng chị Thùy xua tay và vội vàng đẩy tôi ra. Chị càng xua, tôi càng cố gắng nâng chị đứng dậy. Mẹ tôi cũng lại gần và vội vàng dìu chị ra ghế. Chỉ có bố tôi vẫn ngồi im, nín lặng.
Đến lúc này, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn. Nước mắt tôi cũng trào ra từ lúc nào. Tuyệt đối tôi không sợ cái kẻ mà được gọi là anh Hai đang đứng trước mặt, kẻ đó đang hành hạ người con gái tôi yêu. Tôi chỉ thấy thương chị Thùy, và thấy uất hận cho cả tôi và chị.
- Làm một thằng đàn ông mà đánh đàn bà...- Tôi nhấn mạnh từng chữ một- Anh mới là đồ nhục không bằng con chó!
- Mày còn dám nói- Anh Hai gầm lên nạt, ánh mắt quắc lại .
- Phải! Tôi yêu chị ấy. Nhưng tôi không làm điều gì đi quá giới hạn. Anh thử hỏi lại chính anh xem, anh lấy chị ấy về, anh có yêu thương được chị ấy không hay tối ngày ôm ấp con đàn bà khác. Chị ấy có thai rồi, anh có biết không? Chính anh còn bắt chị ấy đi phá cái thai đó.
Câu nói cuối cùng làm anh Hai chùn lại một chút. Mẹ tôi hoàng hốt quay sang nắm chặt tay chị Thùy, và xoa bụng chị. Cả mẹ và chị đều ôm nhau khóc nức nở. Nước mắt lại một lần nữa trào ra trên gương mặt tôi. Chỉ có anh Hai tôi, dường như con người mất hết nhân tính đó không có chút mảy may xúc động. Anh ta ném cái nhìn khinh khỉnh và hằn học về phía mẹ và chị Thùy, chị Thùy co rúm người lại hoảng sợ, rồi cái nhìn hằn học đó lại chuyển sang tôi:
- Việc của vợ chồng tao, đâu khiến mày can thiệp! Yêu chị dâu ư? Cái loại loạn luân như mày không có quyền nói!
Nhưng quyền nói hay không, không chỉ tôi và anh Hai được phép quyết định. Ngay khi anh Hai vừa dứt lời, tiếng đập bàn ầm ầm làm cả tôi và anh ta giật mình. Bố tôi ngồi trên ghế, đôi vai ông buông thõng, mệt mỏi và chán chường. Ông đưa tay đấm thùm thụp vào ngực, rồi vừa ho lụ khụ, ông vừa nói với giọng rầu rĩ:
- Thôi! Chúng mày im hết đi cho tao! Nhà này ăn ở thất đức nên mới chịu cái họa này!
_____
Chị Thùy bỏ đi rồi. Hai ngày sau hôm họp gia đình căng thẳng đó.
Tôi điên cuồng gọi điện vào số máy chị, không ai nghe máy cả. Tôi điên cuồng nhắn tin vào số máy chị, cũng chẳng ai trả lời. Nhưng đến buổi tối của hôm thứ hai chị bỏ đi, điện thoại tôi rung chuông bần bật. Giọng chị Thùy nhẹ như phát khóc:
- Hưng....Hưng xin lỗi anh Hai, quay về nhà và quên chị đi Hưng nhé...
- Hưng không quên – Tôi gào lên át cả tiếng chị- Hưng có thể quên mọi thứ, nhưng không thể quên được chị.
Đầu dây bên kia im lặng, cảm giác như tôi có thể lắng nghe nhịp tim chị đập mạnh nhường nào
- Thùy...Em yêu chị... Chị có hiểu không? Chị đừng chối nữa...Chị cũng có tình cảm với em... Chị cũng có...Đúng không Thùy...
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, rồi rất khẽ.... Tiếng thở dài vang lên....Giọng chị Thùy buồn như khóc:
- Đúng... Nhưng đã quá muộn rồi.
Sau câu nói đó, chị Thùy ngắt điện thoại. Tôi bấm điên cuồng vào màn hình, số máy tôi gọi không thể kết nối được.
Ném tất cả quần áo vào ba lô, tôi lại xách ba lô đến nhà thằng bạn. Nó cũng chán ngấy tôi rồi.
Tôi nghỉ chơi đàn ở Bar, tối tối rong ruổi khắp các ngõ ngách và nhà trọ để tìm chị. Chị có thể đi đâu được chứ? Anh Hai tôi điềm nhiên đi công tác trong Nam, chẳng đoái hoài bận tâm, cũng chẳng có ý định đi tìm lại chị Thùy. Anh ta còn rêu rao khắp nơi về một thằng em đốn mạt và một con vợ hư hỏng với tất cả mọi người trong họ hàng và bè bạn. Tôi không mảy may bận tâm đến điều đó. Điều duy nhất tôi cần là tìm ra chị Thùy...
Năm tháng sau, hi vọng tìm ra chị Thùy đã dần dần tắt nơi tôi. Nhưng lại có một hi vọng mới. Một công ty nhạc Sài Gòn đã để ý đến tôi và mời tôi tham gia nhóm nhạc đang triển vọng của họ. Tôi nghĩ mông lung. Tôi nghĩ nhiều lắm.... Nhưng ý nghĩ nào cũng có hình ảnh chị Thùy...
Một tuần sau, tôi ở Sài Gòn. Nhóm nhạc biểu diễn đêm đầu tiên, vé bán hết veo khiến anh trưởng nhóm của chúng tôi rất hài lòng, Đa phần là người dân trong khu phố đến xem buổi biểu diễn. Khi tiếng đàn và giọng hát của ca sĩ chính cất lển, tôi gác toàn bộ suy nghĩ lại và tập trung hết mình cho bài hát. Cảm giác thăng hoa khiến tôi lại trở về là tôi như một năm trước kia. Cu
- Thôi...đừng...- Chị Thùy vội vàng ngăn tôi lại-... Anh Bình nói công ty đang mắc nợ, tiền bạc chẳng dư dả gì, công việc lại ngập mặt nên sẽ rất khó khăn nếu chị sinh con lúc này-... Ánh mắt chị Thùy như phát khóc-... vả nữa, anh ấy đe, nếu sinh con, anh ấy nhất định không nhận làm cha đâu...
-Anh ta điên à? Chị...Không thể thế được...- Tôi lay mạnh hai vai chị Thùy, mạnh đến độ làm chị cau mày đau đớn.
- Không được mà Hưng...
- Anh ta vốn dĩ đã chẳng có trách nhiệm gì với chị rồi! Anh ta không làm cha thì em...sẽ làm cha! – Tôi nói xong câu đó chợt thấy chị Thùy ngước ánh mắt hoảng hốt nhìn mình, cái nhìn thất thần đến ngây dại.
Chị Thùy vùng khỏi tay tôi, khẽ tát vào mặt tôi một cái...cái tát không đủ mạnh cũng chẳng đủ đau nhưng làm tôi thấy tê tái lòng....
- Không được nói như thế nữa...! Không được nói như thế nữa! Chị là chị dâu em, anh Bình là anh trai em!
------------
Mưa ướt áo tôi, ướt cả gương mặt tôi. Mưa hay là nước mắt, tôi cũng không rõ nữa! Nhưng rõ ràng, chúng có vị mặn.
"Chị là chị dâu em, anh Bình là anh trai em"
Câu nói đó theo tôi cả vào giấc ngủ và những cơn mơ chập chờn. Tôi ở lại nhà bạn, hai thằng cùng chơi đàn cho quán Bar với mức lương còm cõi. Tôi nhắn tin cho chị Thùy...Một tin...Hai tin...Hàng chục tin nhưng nội dung chị độc một câu duy nhất. "Hưng yêu chị, chị đừng làm điều gì dại dột nghe chị"
Chị Thùy không nhắn tin lại. Nhưng tôi biết chắc chắn chị ấy sẽ đọc nó... Ít nhất là như vậy.
Nhưng đến đêm thứ ba, khi đang say ngủ cùng thằng bạn, điện thoại tôi như vỡ ra bởi những cuộc gọi dồn dập từ nhà. Cả bố, cả mẹ, cả anh hai, tất cả đều như gào lên trong điện thoại bắt tôi về nhà gấp. Linh cảm có điều gì chẳng lành, tôi vội vã mặc quần áo. Tin nhắn cuối cùng lại từ chị Thùy, tin nhắn ngược lại với tất cả cuộc gọi của những người thân yêu trước đó. Tin nhăn cụt lủn: "Hưng ơi, trốn đi em."
___
Nhưng tôi đã không bỏ trốn.
- Thằng khốn nạn! – Tiếng anh Hai gầm lên như sấm, chiếc cốc cầm trên tay bị anh ném thẳng xuống nền đất vỡ tan tành- Đồ loạn luân! Tại sao mày lại dám yêu chị Dâu mày!
Chừng như để minh chứng cho lời nói của mình, anh Hai cầm điện thoại của chị Thùy dứ dứ về phía tôi, về cả phía bố mẹ. Gương mặt bố tôi tối sầm lại, mẹ tôi thì rơm rớm nước mắt thất vọng. Nhưng thứ làm tôi quan tâm duy nhất lại là chị Thùy lúc đấy đang ngồi gục mặt ở xó nhà, tóc tai rũ rượi. Tôi không nhìn thấy gương mặt chị, nhưng kịp để ý thấy chiếc áo chị mặc bị xé rách một mảng ở vai và chỗ đó đó tím thâm lại.
- Bố mẹ xem thằng súc sinh này nó tằng tịu với chị dâu nó này! Khốn khiếp! Nhà này kiếp trước làm gì để kiếp này chịu nhục.- Anh Hai gầm lên lần nữa.
- Không phải như thế....Không phải như thế đâu...- Chị Thùy ngước mắt nhìn anh Hai, đôi mắt đỏ quạch và gương mặt dàn dụa nước-... Không phải như thế.
- Cô còn già mồm à?- Anh Hai chẳng ngần ngại dùng chân đạp thẳng vào người chị Thùy như đạp bịch rác ngoài đường- Còn chối nữa à? Còn bênh nhau à?
Sau hai cái đạp mạnh bạo, chị Thùy nằm lăn ra sàn nhà đầy đau đớn. Tôi vội nhào đến đỡ chị dậy, nhưng chị Thùy xua tay và vội vàng đẩy tôi ra. Chị càng xua, tôi càng cố gắng nâng chị đứng dậy. Mẹ tôi cũng lại gần và vội vàng dìu chị ra ghế. Chỉ có bố tôi vẫn ngồi im, nín lặng.
Đến lúc này, sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn. Nước mắt tôi cũng trào ra từ lúc nào. Tuyệt đối tôi không sợ cái kẻ mà được gọi là anh Hai đang đứng trước mặt, kẻ đó đang hành hạ người con gái tôi yêu. Tôi chỉ thấy thương chị Thùy, và thấy uất hận cho cả tôi và chị.
- Làm một thằng đàn ông mà đánh đàn bà...- Tôi nhấn mạnh từng chữ một- Anh mới là đồ nhục không bằng con chó!
- Mày còn dám nói- Anh Hai gầm lên nạt, ánh mắt quắc lại .
- Phải! Tôi yêu chị ấy. Nhưng tôi không làm điều gì đi quá giới hạn. Anh thử hỏi lại chính anh xem, anh lấy chị ấy về, anh có yêu thương được chị ấy không hay tối ngày ôm ấp con đàn bà khác. Chị ấy có thai rồi, anh có biết không? Chính anh còn bắt chị ấy đi phá cái thai đó.
Câu nói cuối cùng làm anh Hai chùn lại một chút. Mẹ tôi hoàng hốt quay sang nắm chặt tay chị Thùy, và xoa bụng chị. Cả mẹ và chị đều ôm nhau khóc nức nở. Nước mắt lại một lần nữa trào ra trên gương mặt tôi. Chỉ có anh Hai tôi, dường như con người mất hết nhân tính đó không có chút mảy may xúc động. Anh ta ném cái nhìn khinh khỉnh và hằn học về phía mẹ và chị Thùy, chị Thùy co rúm người lại hoảng sợ, rồi cái nhìn hằn học đó lại chuyển sang tôi:
- Việc của vợ chồng tao, đâu khiến mày can thiệp! Yêu chị dâu ư? Cái loại loạn luân như mày không có quyền nói!
Nhưng quyền nói hay không, không chỉ tôi và anh Hai được phép quyết định. Ngay khi anh Hai vừa dứt lời, tiếng đập bàn ầm ầm làm cả tôi và anh ta giật mình. Bố tôi ngồi trên ghế, đôi vai ông buông thõng, mệt mỏi và chán chường. Ông đưa tay đấm thùm thụp vào ngực, rồi vừa ho lụ khụ, ông vừa nói với giọng rầu rĩ:
- Thôi! Chúng mày im hết đi cho tao! Nhà này ăn ở thất đức nên mới chịu cái họa này!
_____
Chị Thùy bỏ đi rồi. Hai ngày sau hôm họp gia đình căng thẳng đó.
Tôi điên cuồng gọi điện vào số máy chị, không ai nghe máy cả. Tôi điên cuồng nhắn tin vào số máy chị, cũng chẳng ai trả lời. Nhưng đến buổi tối của hôm thứ hai chị bỏ đi, điện thoại tôi rung chuông bần bật. Giọng chị Thùy nhẹ như phát khóc:
- Hưng....Hưng xin lỗi anh Hai, quay về nhà và quên chị đi Hưng nhé...
- Hưng không quên – Tôi gào lên át cả tiếng chị- Hưng có thể quên mọi thứ, nhưng không thể quên được chị.
Đầu dây bên kia im lặng, cảm giác như tôi có thể lắng nghe nhịp tim chị đập mạnh nhường nào
- Thùy...Em yêu chị... Chị có hiểu không? Chị đừng chối nữa...Chị cũng có tình cảm với em... Chị cũng có...Đúng không Thùy...
Đầu dây bên kia vẫn im lặng, rồi rất khẽ.... Tiếng thở dài vang lên....Giọng chị Thùy buồn như khóc:
- Đúng... Nhưng đã quá muộn rồi.
Sau câu nói đó, chị Thùy ngắt điện thoại. Tôi bấm điên cuồng vào màn hình, số máy tôi gọi không thể kết nối được.
Ném tất cả quần áo vào ba lô, tôi lại xách ba lô đến nhà thằng bạn. Nó cũng chán ngấy tôi rồi.
Tôi nghỉ chơi đàn ở Bar, tối tối rong ruổi khắp các ngõ ngách và nhà trọ để tìm chị. Chị có thể đi đâu được chứ? Anh Hai tôi điềm nhiên đi công tác trong Nam, chẳng đoái hoài bận tâm, cũng chẳng có ý định đi tìm lại chị Thùy. Anh ta còn rêu rao khắp nơi về một thằng em đốn mạt và một con vợ hư hỏng với tất cả mọi người trong họ hàng và bè bạn. Tôi không mảy may bận tâm đến điều đó. Điều duy nhất tôi cần là tìm ra chị Thùy...
Năm tháng sau, hi vọng tìm ra chị Thùy đã dần dần tắt nơi tôi. Nhưng lại có một hi vọng mới. Một công ty nhạc Sài Gòn đã để ý đến tôi và mời tôi tham gia nhóm nhạc đang triển vọng của họ. Tôi nghĩ mông lung. Tôi nghĩ nhiều lắm.... Nhưng ý nghĩ nào cũng có hình ảnh chị Thùy...
Một tuần sau, tôi ở Sài Gòn. Nhóm nhạc biểu diễn đêm đầu tiên, vé bán hết veo khiến anh trưởng nhóm của chúng tôi rất hài lòng, Đa phần là người dân trong khu phố đến xem buổi biểu diễn. Khi tiếng đàn và giọng hát của ca sĩ chính cất lển, tôi gác toàn bộ suy nghĩ lại và tập trung hết mình cho bài hát. Cảm giác thăng hoa khiến tôi lại trở về là tôi như một năm trước kia. Cu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.