Truyện người lớn Anh yêu nhất con điếm nhỏ của anh!
Lượt xem : |
điếm nhỏ của anh."
Gấp bức thư lại, tôi như một thằng điên gào thét một cách hoảng loạn. Cô ấy nói đùa tôi phải không? Cô ấy chỉ trêu tôi thôi. Cô ấy chẳng bị sao hết.
Tôi lao ra khỏi văn phòng trong ánh mắt sững sờ của rất nhiều người. Tôi giật mạnh tay cô thư kí:
-Cô nói cho tôi biết! Ai đã gửi bức thư này? Ai hả?
-Dạ.......có một cô gái........ mặc chiếc váy .......màu thiên thanh ....- Cô thư kí ấp úng- Cô ấy bảo, cô ấy là vợ anh.
-Cô ấy đâu? - Tôi quát
-Dạ..... tôi không rõ.
Tôi thả tay cô thư kí ra. Gục xuống, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Liễu Như, chúng ta yêu nhau mà! Ông trời sẽ thương chúng ta mà. Bệnh viện người ta lừa em đó thôi.
Tôi chạy một mạch xuống ga ra. Lái xe về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, tôi vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt đang giàn giụa. Tôi đang làm sao thế này? Tôi sống trong no đủ, chưa bao giờ động lòng trước những cảnh đời bất hạnh. Cho đến khi gặp Liễu Như, cô ấy dạy tôi biết yêu, đã cho tôi được làm chồng, làm bố, hay đúng hơn là một người đàn ông. Chúng tôi mới bắt đầu sống chung với nhau chưa đầy hai tháng, vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô ấy loạn luân với bố đẻ của mình, cô ấy bị nhiễm HIV, con chúng tôi cũng bị nhiễm HIV và mẹ nó đã từ bỏ nó. Sao mà đời ác nghiệt quá vậy?
Cánh cửa bị tôi đạp mạnh. Liễu Như đang nằm trên giường. Tôi chạy đến, ôm chặt cô ấy vào lòng. Giật mạnh Liễu Như cô ấy một cách thô bạo, hôn cô ấy tới tấp như một kẻ đang cưỡng dâm. Cô ấy dường như đã mở mắt, cô nói với tôi:
-Anh còn yêu em không?
-Em ngốc ạ! - Tôi hoảng loạn - Anh chỉ yêu một mình em thôi.
Liễu Như lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
-Anh đừng yếu đuối như thế? Chồng em cứng rắn mạnh mẽ lắm mà!
-Được, anh không khóc - Tôi nhìn xuống cánh tay đẫm máu của cô ấy - Em phải tới bệnh viện với anh.
-Em không muốn tới đó - Liễu Như khóc, van nài tôi - Em sẽ không tới đó đâu. Em xin anh!
-Thôi..... nín đi em..... anh nghe lời em!
-Anh ơi - giọng Liễu Như yếu ớt dần - Anh thấy em có đáng sống không anh? Em mắc nhiều tội quá! Loạn luân, giết con và...
-Không, em chẳng có tội gì cả! - tôi bắt đầu khóc nhiều hơn - Anh thấy tất cả họ, những người đã bắt em làm chuyện đó mới đáng chết. Anh căm thù tất cả họ. Căm thù ba em đã bỏ mẹ con em để em phải..... Anh.... anh .....anh thề... anh sẽ trả thù cho em.
Liễu Như đặt ngón tay lên môi tôi.
-Anh đừng như thế! Ông ấy chết rồi. Mà nếu không có ông ấy em cũng không làm điếm, không được một người như anh yêu. Với em được ở bên cạnh anh lúc này là may mắn, hạnh phúc lắm rồi. Em có thể nhắm mắt được rồi!
Cô ấy nấc lên khiến tôi hoảng sợ. Cánh tay vẫn không ngừng chảy máu.
-Không, em không được bỏ anh. Em không được thất hứa! Không... không
-Anh ơi, anh yêu em không?
-Có, anh yêu em nhưng.....
-Được, anh gọi em là "con.....
-Ừ, anh gọi, anh yêu nhất con điếm nhỏ của anh.
Cái cảm giác ghê mồm ngày nào không còn nữa. Tôi chỉ cảm thấy như cô ấy đã xa tôi. Ông trời đã mang cô ấy đi. Toàn thân cô ấy lạnh toát. Chiếc váy cưới màu thanh thiên ướt máu. Ôm người con gái ấy vào lòng..... Liễu Như......anh mãi yêu con điếm nhỏ của anh!
Liễu Như
Sinh ngày:...............
Tạ thế:.................
Tôi đứng bên cạnh mộ cô ấy. Đã hai năm rồi. Cô ấy mãi mãi nằm đây. Trở về với cát bụi, trở về với đất mẹ. Bất giác, cái gì đó cay cay mà tôi không thể ngăn nổi.
* *
Tạm biệt anh yêu!
P/S: con điếm nhỏ của anh.
Gấp bức thư lại, tôi như một thằng điên gào thét một cách hoảng loạn. Cô ấy nói đùa tôi phải không? Cô ấy chỉ trêu tôi thôi. Cô ấy chẳng bị sao hết.
Tôi lao ra khỏi văn phòng trong ánh mắt sững sờ của rất nhiều người. Tôi giật mạnh tay cô thư kí:
-Cô nói cho tôi biết! Ai đã gửi bức thư này? Ai hả?
-Dạ.......có một cô gái........ mặc chiếc váy .......màu thiên thanh ....- Cô thư kí ấp úng- Cô ấy bảo, cô ấy là vợ anh.
-Cô ấy đâu? - Tôi quát
-Dạ..... tôi không rõ.
Tôi thả tay cô thư kí ra. Gục xuống, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Liễu Như, chúng ta yêu nhau mà! Ông trời sẽ thương chúng ta mà. Bệnh viện người ta lừa em đó thôi.
Tôi chạy một mạch xuống ga ra. Lái xe về nhà trong tâm trạng hoảng loạn, tôi vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt đang giàn giụa. Tôi đang làm sao thế này? Tôi sống trong no đủ, chưa bao giờ động lòng trước những cảnh đời bất hạnh. Cho đến khi gặp Liễu Như, cô ấy dạy tôi biết yêu, đã cho tôi được làm chồng, làm bố, hay đúng hơn là một người đàn ông. Chúng tôi mới bắt đầu sống chung với nhau chưa đầy hai tháng, vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này? Cô ấy loạn luân với bố đẻ của mình, cô ấy bị nhiễm HIV, con chúng tôi cũng bị nhiễm HIV và mẹ nó đã từ bỏ nó. Sao mà đời ác nghiệt quá vậy?
Cánh cửa bị tôi đạp mạnh. Liễu Như đang nằm trên giường. Tôi chạy đến, ôm chặt cô ấy vào lòng. Giật mạnh Liễu Như cô ấy một cách thô bạo, hôn cô ấy tới tấp như một kẻ đang cưỡng dâm. Cô ấy dường như đã mở mắt, cô nói với tôi:
-Anh còn yêu em không?
-Em ngốc ạ! - Tôi hoảng loạn - Anh chỉ yêu một mình em thôi.
Liễu Như lau dòng nước mắt đang lăn dài trên má tôi.
-Anh đừng yếu đuối như thế? Chồng em cứng rắn mạnh mẽ lắm mà!
-Được, anh không khóc - Tôi nhìn xuống cánh tay đẫm máu của cô ấy - Em phải tới bệnh viện với anh.
-Em không muốn tới đó - Liễu Như khóc, van nài tôi - Em sẽ không tới đó đâu. Em xin anh!
-Thôi..... nín đi em..... anh nghe lời em!
-Anh ơi - giọng Liễu Như yếu ớt dần - Anh thấy em có đáng sống không anh? Em mắc nhiều tội quá! Loạn luân, giết con và...
-Không, em chẳng có tội gì cả! - tôi bắt đầu khóc nhiều hơn - Anh thấy tất cả họ, những người đã bắt em làm chuyện đó mới đáng chết. Anh căm thù tất cả họ. Căm thù ba em đã bỏ mẹ con em để em phải..... Anh.... anh .....anh thề... anh sẽ trả thù cho em.
Liễu Như đặt ngón tay lên môi tôi.
-Anh đừng như thế! Ông ấy chết rồi. Mà nếu không có ông ấy em cũng không làm điếm, không được một người như anh yêu. Với em được ở bên cạnh anh lúc này là may mắn, hạnh phúc lắm rồi. Em có thể nhắm mắt được rồi!
Cô ấy nấc lên khiến tôi hoảng sợ. Cánh tay vẫn không ngừng chảy máu.
-Không, em không được bỏ anh. Em không được thất hứa! Không... không
-Anh ơi, anh yêu em không?
-Có, anh yêu em nhưng.....
-Được, anh gọi em là "con.....
-Ừ, anh gọi, anh yêu nhất con điếm nhỏ của anh.
Cái cảm giác ghê mồm ngày nào không còn nữa. Tôi chỉ cảm thấy như cô ấy đã xa tôi. Ông trời đã mang cô ấy đi. Toàn thân cô ấy lạnh toát. Chiếc váy cưới màu thanh thiên ướt máu. Ôm người con gái ấy vào lòng..... Liễu Như......anh mãi yêu con điếm nhỏ của anh!
Liễu Như
Sinh ngày:...............
Tạ thế:.................
Tôi đứng bên cạnh mộ cô ấy. Đã hai năm rồi. Cô ấy mãi mãi nằm đây. Trở về với cát bụi, trở về với đất mẹ. Bất giác, cái gì đó cay cay mà tôi không thể ngăn nổi.
* *
Tạm biệt anh yêu!
P/S: con điếm nhỏ của anh.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.