Tiểu thuyết Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy-full
Lượt xem : |
cái, khó hiểu đi vào phòng.
“Anh bôi thuốc cho cm với. Không biết kí túc có con gì, lưng em bị cắn ngứa quá, đỏ hết cả lén rồi."
“Anh xem nào!”
Nguyễn Vàn cởi áo ngoài, bên trong lả áo hai dây, để lộ bờ vai trắng nõn
Sau vai cỏ có hai chỗ sưng lớn, thậm chí đã mưng mủ.
“Em không đi viện khám à?” Đỗ Phong cau mày.
“Em đi rói, đây là thuốc mua ở viện mà."
“Thế sao vẫn chưa đỡ thế này? Em không bôi thuốc phái khống?”
“Tự mình không bôi được nén phải nhở người khác, có lúc thì quên mít."
Đỗ Phong nhẹ nhàng bói thuốc cho cô.
“Á!" Nguyễn Vân chợt kêu lén vì xót.
“Còn biết đau ã? Phải bôi thuốc đầy đủ nhớ chưa?” Đỗ Phong vừa dặn dò, vừa thổi nhẹ vào vết thương của cô.
Trái tim Nguyễn Vân đập càng lúc càng nhanh. Không khí mờ ám lan tỏa khắp căn phòng.
Ánh mắt Đỗ Phong rơi trên làn da nõn nà của cô, hô hấp mỗi lúc một hỗn loạn. Lí trí nhắc nhở anh phải rời đi, nhưng bàn tay anh lại không tự chủ được mà vuốt dọc cánh tay cô.
Nguyễn Vân quay đầu lại như bị điện giật, tốc độ quá nhanh nên mũi đụng vào cằm của Đỗ Phong. Anh bít ngờ giữ chặt lấy tay cô, khiến cô không thể nào cựa quậy. Đôi môi anh quyến luyến làn môi anh đào của cô, lưỡi tham lam tiến vào trong miệng cô.
Nguyễn Vân khó thở, cảm thấy như trời rung đất chuyển. Nụ hôn của anh rời đi, nhưng lại trượt thẳng xuống cổ cô. Cử chi mạnh mẽ khiến cơ thể Nguyễn Vân mềm nhũn, mít hết sức lực, chỉ có thổ nằm im trong lòng anh.
Đỗ Phong như đánh rơi lí trí, anh đặt cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cô.
Dây áo trễ khỏi vai, quan hệ giữa hai người sẽ tiến xa một bước thật sao? Nguyễn Vân hoảng loạn nghĩ.
“Xoảng!" Chiếc đồng hồ dặt đầu giường rơi xuống phát ra tiếng động lớn.
Đỗ Phong khựng người lại, ý thức dần dần khôi phục. Anh nhìn người con gái nằm dưới mình, vè mặt có vỏ cùng thảng thốt.
Đỗ Phong lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước chảy mạnh. Nguyễn Vân nằm đờ trên giường, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm tình không thổ nào bĩnh tĩnh.
Một Đỗ Phong điên cuồng và lí trí, vì sao lại khiến cô say mê đến thế?
Chương 16: Đã là quá khứ
"A lô."
"Em xuống dưới đi."
“Bây giờ á?”
“ừ. Anh đang ở dưới này.”
“Thật hả?” Nguyễn Vân nhìn đông hồ, đã là chín giờ tối. Cúp máy, cô vội vàng xuống sân kí túc.
Đỗ Phong đang ngồi trên một chiếc xe đạp nữ, nhàn nhã hút thuốc.
“Oa! Xc đẹp quá! Anh lấy ở dâu thế?”
Khung xc màu hồng, giỏ xe màu trắng, nhìn thật nữ tính.
“Đừng hỏi nhiều thế. Đi ăn cơm với anh đã! Đói sắp chết rồi."
“Anh mang nó đến thế nào?”
“Dùng chân chứ còn thế nào nữa? Anh vừa tan làm thì đến tìm em luôn đấy.”
“Oa, thế nghĩa là anh biết đi xc đạp? Anh thật siêu!" Nguyễn Vân thích thú.
“Để tỏ ý cảm ơn, em nên mời anh đi ăn cơm phải không nhỉ?"
“Ok!” Nguyễn Vân nhảy lên xe, Đỗ Phong đạp xe tới căng-tin.
Nguyễn Vân vừa mới đăng kí học thêm tiếng Anh ở một trung tâm gần trường, đang cần phương tiện đi lại. Mon quà của Đỗ Phong chẳng khác nào lò sưởi trong ngày tuyết rơi.
Mấy năm học qua, vì mải củng cố kiến thức cơ sở nên Nguyễn Vân không quá tập trung vào tiếng Anh, nhưng việc thi lấy chứng chi cấp bốn là bắt buộc. Vậy nên, cô đặt mục tiêu ki này phải giải quyết cho xong môn tiếng Anh, tránh vật vã về sau.
Lớp học tiếng Anh diễn ra vào ngày thứ Bảy hàng tuần, thời gian Nguyễn Vân và Đỗ Phong ở bên nhau vì thế càng ít đi. Nhưng hễ là chuyện học tập, Đỗ Phong đều hết lòng ủng hộ cô, anh luôn nhắc nhở cô phải kiên trì, tuân theo qui tắc khổ trước sướng sau. Nguyễn Vân đương nhiên đặt trọn niềm tin vào kinh nghiệm và sự chín chắn của anh.
Nơi làm việc của Đỗ Phong cách trường khá xa, ngôi buýt cũng phải mất một tiếng đống hồ, nói gì đến đạp xe. Không cần hỏi cũng biết dọc đường anh vất vả thế nào rồi phải đi qua những con phố chưa đi bao giờ, phải hỏi thăm đường mà đi. Nếu không phải vì người mình yêu, ai có thể làm được như vậy?
Cơm nước bồi bổ sức khỏe cho Đỗ Phong xong, Nguyễn Vân vui vẻ đạp xe dạo quanh sân trường hóng gió.
“Lên xc đi, em đèo anh!” Nguyễn Vân vẫy tay với Đỗ Phong.
“Em đã lái đi mấy vòng rồi, chưa chơi đủ hả? Xuống tản bộ đi!”
Nguyễn Vân ngoan ngoãn nghe lời, dắt xe đi sóng vai bên cạnh anh.
“Anh vẫn chưa nói với em xe này ở đâu ra?”
“Anh mua lúc lên năm bốn. Tốt nghiệp xong mang đến đơn vị để, đang lo không dùng đến nữa.”
“Thế à, hổi đó anh mua làm gì?”
“Anh dạy thêm ở một trường dạy nghê.”
“Oa! Anh còn làm giảng viên nữa hà? Anh đúng là siêu nhân!”
“Gì mà siêu nhân chứ. Anh dạy mấy môn cơ bản thôi.”
“Môn gì?”
“Mỹ thuật và Kiến trúc sơ bộ.”
"Sao họ biết anh mà mời?”
“Giảng viên của anh giới thiệu, anh là nhân công giá rẻ mà!”
“Ha ha, sinh viên của anh rất sùng bái anh phải không?”
“Trời, thời gian đó đúng là quá dằn vặt người!”
“Có chuyện gì vui kể em nghe với!” Nguyễn Vân tròn mắt tò mò.
"Cũng chẳng có gì, chỉ dạy một kì, kết thúc học kì đó anh còn được học sinh tặng cho một tấm hoành phi.”
“Thế á? Đâu?”
“Nặng quá nên anh không mang về, để lại trường đó rồi.” Đỗ Phong ném mẩu thuốc lá vào thùng rác.
"Anh hút nhiêu thuốc quá đấy, không tốt đâu.” Nguyễn Vân trách móc.
“Anh biết, nhưng quen rồi. Thức đêm vẽ tranh cần đến nó.” Đỗ Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Phải dùng đến thuốc lá để tỉnh táo thì còn gọi gì là đội trời đạp đất chứ!”
"Sau này anh sẽ hút ít đi!”
“Mặc dù anh hút thuốc nhìn rất đẹp trai nhưng em vẫn muốn anh bỏ thuốc đi. Không chi ảnh hưởng đến mình anh mà còn cả người xung quanh nữa.” Nguyễn Vằn chân thành nói.
“Khó lắm đồ ngốc! Anh phải về rồi, mai còn đi làm nữa.”
Nguyễn Vân nhìn bóng lưng gầy gầy của anh, nhủ thẩm nhất định phải giúp anh cai thuốc.
***
Lấy chìa khóa ra mở cửa lớn, Nguyễn Vân vui vẻ vào nhà. Hôm nay vừa tan học tiếng Anh, cô liền đi thẳng tới nhà Đỗ Phong. Anh chắc chắn đã đi chợ đế chuẩn bị làm cơm ngon cho cô.
Nguyễn Vân cắm bó hoa cúc vào bình, sau đó mở máy tính, tranh thủ lúc Đỗ Phong chưa về chơi mấy ván.
Máy tính không khởi động được, không biết có phải hỏng rồi không. Nguyễn Vân đành chờ Đỗ Phong về. Ngó nghiêng chỗ này chỗ kia, cô chợt bị thu hút bởi một cuốn sổ có bìa khá đẹp. Cô mở ra xem, hóa ra là một cuốn sổ lưu bút. Trang đầu tiên tràn ngập chữ kí rồng bay phượng múa, nhìn màu giấy có thể đoán được là từ thời trung học. Nguyễn Vân lật giở từng trang, quả nhiên tất cả đều là lời chúc của bạn học dành cho Đỗ Phong, còn có những bạn nữ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh.
Đến trang cuối cùng, Nguyễn Vân thấy một mặt giấy dày đặc chữ. Người này với Đỗ Phong chắc chắn có tình cảm sâu đậm, nếu không sẽ không viết lưu bút cho anh nhiều đến vậy. Người viết kí tên là “Trương Đình”, một cô gái.
Từng con chữ đều là hồi ức ngọt ngào giữa hai người họ, khiến Nguyễn Vàn không khỏi chạnh lòng và đố kị. Họ từng nắm tay dưới ánh trăng, từng ôm nhau nói lòi thổ non hẹn biển, từng có những nụ hôn nồng nàn. Phàm là những chuyện mà Nguyễn Vân và Đỗ Phong trải qu
“Anh bôi thuốc cho cm với. Không biết kí túc có con gì, lưng em bị cắn ngứa quá, đỏ hết cả lén rồi."
“Anh xem nào!”
Nguyễn Vàn cởi áo ngoài, bên trong lả áo hai dây, để lộ bờ vai trắng nõn
Sau vai cỏ có hai chỗ sưng lớn, thậm chí đã mưng mủ.
“Em không đi viện khám à?” Đỗ Phong cau mày.
“Em đi rói, đây là thuốc mua ở viện mà."
“Thế sao vẫn chưa đỡ thế này? Em không bôi thuốc phái khống?”
“Tự mình không bôi được nén phải nhở người khác, có lúc thì quên mít."
Đỗ Phong nhẹ nhàng bói thuốc cho cô.
“Á!" Nguyễn Vân chợt kêu lén vì xót.
“Còn biết đau ã? Phải bôi thuốc đầy đủ nhớ chưa?” Đỗ Phong vừa dặn dò, vừa thổi nhẹ vào vết thương của cô.
Trái tim Nguyễn Vân đập càng lúc càng nhanh. Không khí mờ ám lan tỏa khắp căn phòng.
Ánh mắt Đỗ Phong rơi trên làn da nõn nà của cô, hô hấp mỗi lúc một hỗn loạn. Lí trí nhắc nhở anh phải rời đi, nhưng bàn tay anh lại không tự chủ được mà vuốt dọc cánh tay cô.
Nguyễn Vân quay đầu lại như bị điện giật, tốc độ quá nhanh nên mũi đụng vào cằm của Đỗ Phong. Anh bít ngờ giữ chặt lấy tay cô, khiến cô không thể nào cựa quậy. Đôi môi anh quyến luyến làn môi anh đào của cô, lưỡi tham lam tiến vào trong miệng cô.
Nguyễn Vân khó thở, cảm thấy như trời rung đất chuyển. Nụ hôn của anh rời đi, nhưng lại trượt thẳng xuống cổ cô. Cử chi mạnh mẽ khiến cơ thể Nguyễn Vân mềm nhũn, mít hết sức lực, chỉ có thổ nằm im trong lòng anh.
Đỗ Phong như đánh rơi lí trí, anh đặt cô nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cô.
Dây áo trễ khỏi vai, quan hệ giữa hai người sẽ tiến xa một bước thật sao? Nguyễn Vân hoảng loạn nghĩ.
“Xoảng!" Chiếc đồng hồ dặt đầu giường rơi xuống phát ra tiếng động lớn.
Đỗ Phong khựng người lại, ý thức dần dần khôi phục. Anh nhìn người con gái nằm dưới mình, vè mặt có vỏ cùng thảng thốt.
Đỗ Phong lao vào phòng tắm, đứng dưới vòi nước chảy mạnh. Nguyễn Vân nằm đờ trên giường, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, tâm tình không thổ nào bĩnh tĩnh.
Một Đỗ Phong điên cuồng và lí trí, vì sao lại khiến cô say mê đến thế?
Chương 16: Đã là quá khứ
"A lô."
"Em xuống dưới đi."
“Bây giờ á?”
“ừ. Anh đang ở dưới này.”
“Thật hả?” Nguyễn Vân nhìn đông hồ, đã là chín giờ tối. Cúp máy, cô vội vàng xuống sân kí túc.
Đỗ Phong đang ngồi trên một chiếc xe đạp nữ, nhàn nhã hút thuốc.
“Oa! Xc đẹp quá! Anh lấy ở dâu thế?”
Khung xc màu hồng, giỏ xe màu trắng, nhìn thật nữ tính.
“Đừng hỏi nhiều thế. Đi ăn cơm với anh đã! Đói sắp chết rồi."
“Anh mang nó đến thế nào?”
“Dùng chân chứ còn thế nào nữa? Anh vừa tan làm thì đến tìm em luôn đấy.”
“Oa, thế nghĩa là anh biết đi xc đạp? Anh thật siêu!" Nguyễn Vân thích thú.
“Để tỏ ý cảm ơn, em nên mời anh đi ăn cơm phải không nhỉ?"
“Ok!” Nguyễn Vân nhảy lên xe, Đỗ Phong đạp xe tới căng-tin.
Nguyễn Vân vừa mới đăng kí học thêm tiếng Anh ở một trung tâm gần trường, đang cần phương tiện đi lại. Mon quà của Đỗ Phong chẳng khác nào lò sưởi trong ngày tuyết rơi.
Mấy năm học qua, vì mải củng cố kiến thức cơ sở nên Nguyễn Vân không quá tập trung vào tiếng Anh, nhưng việc thi lấy chứng chi cấp bốn là bắt buộc. Vậy nên, cô đặt mục tiêu ki này phải giải quyết cho xong môn tiếng Anh, tránh vật vã về sau.
Lớp học tiếng Anh diễn ra vào ngày thứ Bảy hàng tuần, thời gian Nguyễn Vân và Đỗ Phong ở bên nhau vì thế càng ít đi. Nhưng hễ là chuyện học tập, Đỗ Phong đều hết lòng ủng hộ cô, anh luôn nhắc nhở cô phải kiên trì, tuân theo qui tắc khổ trước sướng sau. Nguyễn Vân đương nhiên đặt trọn niềm tin vào kinh nghiệm và sự chín chắn của anh.
Nơi làm việc của Đỗ Phong cách trường khá xa, ngôi buýt cũng phải mất một tiếng đống hồ, nói gì đến đạp xe. Không cần hỏi cũng biết dọc đường anh vất vả thế nào rồi phải đi qua những con phố chưa đi bao giờ, phải hỏi thăm đường mà đi. Nếu không phải vì người mình yêu, ai có thể làm được như vậy?
Cơm nước bồi bổ sức khỏe cho Đỗ Phong xong, Nguyễn Vân vui vẻ đạp xe dạo quanh sân trường hóng gió.
“Lên xc đi, em đèo anh!” Nguyễn Vân vẫy tay với Đỗ Phong.
“Em đã lái đi mấy vòng rồi, chưa chơi đủ hả? Xuống tản bộ đi!”
Nguyễn Vân ngoan ngoãn nghe lời, dắt xe đi sóng vai bên cạnh anh.
“Anh vẫn chưa nói với em xe này ở đâu ra?”
“Anh mua lúc lên năm bốn. Tốt nghiệp xong mang đến đơn vị để, đang lo không dùng đến nữa.”
“Thế à, hổi đó anh mua làm gì?”
“Anh dạy thêm ở một trường dạy nghê.”
“Oa! Anh còn làm giảng viên nữa hà? Anh đúng là siêu nhân!”
“Gì mà siêu nhân chứ. Anh dạy mấy môn cơ bản thôi.”
“Môn gì?”
“Mỹ thuật và Kiến trúc sơ bộ.”
"Sao họ biết anh mà mời?”
“Giảng viên của anh giới thiệu, anh là nhân công giá rẻ mà!”
“Ha ha, sinh viên của anh rất sùng bái anh phải không?”
“Trời, thời gian đó đúng là quá dằn vặt người!”
“Có chuyện gì vui kể em nghe với!” Nguyễn Vân tròn mắt tò mò.
"Cũng chẳng có gì, chỉ dạy một kì, kết thúc học kì đó anh còn được học sinh tặng cho một tấm hoành phi.”
“Thế á? Đâu?”
“Nặng quá nên anh không mang về, để lại trường đó rồi.” Đỗ Phong ném mẩu thuốc lá vào thùng rác.
"Anh hút nhiêu thuốc quá đấy, không tốt đâu.” Nguyễn Vân trách móc.
“Anh biết, nhưng quen rồi. Thức đêm vẽ tranh cần đến nó.” Đỗ Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
“Phải dùng đến thuốc lá để tỉnh táo thì còn gọi gì là đội trời đạp đất chứ!”
"Sau này anh sẽ hút ít đi!”
“Mặc dù anh hút thuốc nhìn rất đẹp trai nhưng em vẫn muốn anh bỏ thuốc đi. Không chi ảnh hưởng đến mình anh mà còn cả người xung quanh nữa.” Nguyễn Vằn chân thành nói.
“Khó lắm đồ ngốc! Anh phải về rồi, mai còn đi làm nữa.”
Nguyễn Vân nhìn bóng lưng gầy gầy của anh, nhủ thẩm nhất định phải giúp anh cai thuốc.
***
Lấy chìa khóa ra mở cửa lớn, Nguyễn Vân vui vẻ vào nhà. Hôm nay vừa tan học tiếng Anh, cô liền đi thẳng tới nhà Đỗ Phong. Anh chắc chắn đã đi chợ đế chuẩn bị làm cơm ngon cho cô.
Nguyễn Vân cắm bó hoa cúc vào bình, sau đó mở máy tính, tranh thủ lúc Đỗ Phong chưa về chơi mấy ván.
Máy tính không khởi động được, không biết có phải hỏng rồi không. Nguyễn Vân đành chờ Đỗ Phong về. Ngó nghiêng chỗ này chỗ kia, cô chợt bị thu hút bởi một cuốn sổ có bìa khá đẹp. Cô mở ra xem, hóa ra là một cuốn sổ lưu bút. Trang đầu tiên tràn ngập chữ kí rồng bay phượng múa, nhìn màu giấy có thể đoán được là từ thời trung học. Nguyễn Vân lật giở từng trang, quả nhiên tất cả đều là lời chúc của bạn học dành cho Đỗ Phong, còn có những bạn nữ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với anh.
Đến trang cuối cùng, Nguyễn Vân thấy một mặt giấy dày đặc chữ. Người này với Đỗ Phong chắc chắn có tình cảm sâu đậm, nếu không sẽ không viết lưu bút cho anh nhiều đến vậy. Người viết kí tên là “Trương Đình”, một cô gái.
Từng con chữ đều là hồi ức ngọt ngào giữa hai người họ, khiến Nguyễn Vàn không khỏi chạnh lòng và đố kị. Họ từng nắm tay dưới ánh trăng, từng ôm nhau nói lòi thổ non hẹn biển, từng có những nụ hôn nồng nàn. Phàm là những chuyện mà Nguyễn Vân và Đỗ Phong trải qu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.