Tiểu thuyết Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy-full
Lượt xem : |
ề gương mặt anh, “Vừa nãy em đùa anh đấy . Em biết thừa anh không lỡ rời xa em mà, em cũng không muốn đâu. Em sẽ nói với bố mẹ. Nhất định em sẽ ở bên anh.”
Đỗ Phong ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mát của cô:”Cảm ơn em! Ngốc!”
Nói chuyện qua điện thoại, Nguyễn Vân ngầm thăm dò ý bố nhưng bị ông từ chối thẳng thừng. Từ nhỏ được nuông chiều như viên ngọc, lớn lên mới biết được chiều như thế chẳng sung sướng gì. Nguyễn Vân đành về nhà để làm công tác tư tưởng với bố mẹ.
Lại thêm một lần chia tay ở sân ga, Đỗ Phong lưu luyến không nỡ để cô đi, rồi lại tràn ngập chờ mong lần trùng phùng sắp tới.
Đỗ Phong nắm chặt tay Nguyễn Vân, không chịu buông.
“Tin em, em nhất định sẽ tìm được anh. Anh dừng ở đâu thì nhớ cho em số điện thoại.” Nguyễn Vân nói trong làn nước mắt ngân ngấn.
“Không được nuốt lời đâu nhé!” Đỗ Phong đã lạc cả tiếng.
Táu sắp khởi hành, Nguyễn Vân lau nước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má anh.
Đã sắp đến thời gian thực tập, Nguyễn Vân nói thế nào, bố mẹ cũng không chịu cho cô đi nơi khác.
Đỗ Phong ở một thành phố phía nam cũng đã ổn định công việc, kí hợp đồng với một mức lương khá cao.
Nguyễn Vân thấy không thể thuyết phục được bố mẹ, đành ngả bài.
“Con qua bên kia thực tập sẽ không khổ đâu, ban trai con làm việc ở đó. Anh ấy rất giỏi.”
“Bạn trai?” Mẹ tròn mắt nhìn cô, “Đã bảo con không đươc yêu đương gì khi chưa học xong cơ mà! Con cứ ra trường đi rồi về đây bố mẹ tìm đối tượng tốt cho con không được sao?”
“Duyên tới thì con ngăn cũng không được.”
“Nó ở đâu?”
Dưới sự hỏi cung của bố mẹ, Nguyễn Vân thành thật khai báo mọi thứ về Đỗ Phong.
“Con điên rồi! có phải bị vẻ ngoài của nó mê hoặc rồi không? Chưa nói đến việc nó có thể làm chỗ dựa được hay không, nhìn vào gia cảnh nhà nó, sau này con kiểu gì cũng chịu khổ.”
“Trời ơi, mẹ! Anh ấy rất tài giỏi, tương lai nhất định sẽ khiến chúng con sống hạnh phúc.”
“Bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng giao du với những người ở nông thôn. Nhiều người dân trí thấp hơi tí là động tay động chân đánh người. Bây giờ nó chiều chuộng con nhưng sau này chán, chẳng biết nó làm ra những chuyện gì?”
“Bọn con ở bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai, nếu như anh ấy tục tằn như thế thì đã lộ ra lâu rồi. Nông dân thì sao chứ, người ta thật thà chất phác lại chăm chỉ, còn hơn những kẻ ở thành phố chỉ biết ăn chơi trác táng.”
“Con chưa va chạm nhiều, không biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác. Không nghe lời bố mẹ sau này nhất định sẽ hối hận. Yêu đương sớm như thế cũng không nói với bố mẹ một tiếng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao hả?”
“Thôi, khỏi cần dài dòng nữa. Tóm lại là không được đi nơi khác thực tập, lập tức chia tay với nó.” Ngay cả bố luôn hiền từ hôm nay cũng đã nổi giận.
Làm thế nào mới được đây? Nguyễn Vân buồn bã.
Chẳng lẽ trốn nhà đi như trong phim? Cô không có cái gan ấy. Từ bỏ Đỗ Phong? Thà chết còn hơn.
Chẳng lẽ mối tình đầy chỉ có thể là một sự kiện quan trọng trong đời, không thể trở thành mãi mãi được ư?
Ai có thể cho cô câu trả lời?
Chương 18: Nước mắt tương tư
Thu nhập của Đỗ Phong cao gấp mười lần so với trước đây. Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh đến như vậy. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, cường độ lao động của anh cũng phải tăng lên tương xứng.
Các công trình nối tiếp nhau, hết cái này đến cái khác. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày Đỗ Phong phải làm ít nhất mười bốn tiếng, thứ Bảy cũng không được nghỉ. Anh phải bàn bạc công việc với các bên đối tác, thảo luận dự án với giám đốc, vẽ bàn thiết kế sơ bộ, hoàn thành trên máy tính. Được giám đốc tin tưởng và coi trọng nên mọi việc lớn nhỏ Đỗ Phong đều phải đích thân làm. Anh vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn. Thế nhưng, giống như anh hùng gặp được thời vận, có thé phát huy được hết tài năng của mình thì dù bận hơn nữa Đỗ Phong cũng thấy xứng đáng.
Hôm nay họp xong, giám đốc mời anh cùng đi ăn tối ở một khách sạn năm sao. Bên trong trang hoàng lộng lẫy sa hoa, tiện nghi đầy đủ, hiện đại và đều là hàng cao cấp, chất lượng phục vụ tốt hàng đầu, Đỗ Phong lần đâu được mở rộng tầm mắt.
“Tiểu Đỗ, nào, cạn ly! Chúc cậu tiền đề xán lạn.”
“Cám ơn giám đốc Bành, xin chúc anh làm ăn càng ngày càng phát đạt.” Đỗ Phong nâng ly và uống cạn một hơi.
“Trước giờ tôi chưa từng gặp ai có tốc độ vẽ nhanh như cậu, hiệu suất làm việc rất cao. Quả nhiên là thiên hạ nhân tài thời nào cũng có. Tầy bói nói năm nay tôi ra ngoài sẽ có quí nhân phù trợ, hóa ra là cậu. Cậu đã giúp công ty đạt được thành quả lớn trước giờ chưa từng có.”
“Cám ơn sự cất nhắc của giám đốc, em nào đã làm được gì nhiều.” Đỗ Phong được khen ngợi, nhiệt huyết lại sục sôi trong lồng ngực.
“Không cần khiêm tốn, các bên đối tác của công ty đều khen ngợi cậu, hứa hẹn sau này vẫn muốn được tiếp tục hợp tác với chúng ta. Họ còn giới thiệu rất nhiều người trong ngành cho chúng ta làm quen. Từ nay về sau, công ty ta không chỉ xếp vị trí dẫn đầu trong thành phố, mà còn đứng trong top đầu trên cả nước nữa.”
Thấy giám đốc tự tin như vậy, Đỗ Phong cũng cảm thấy tràn đầy hi vọng vào tương lai.
“Cậu phải tranh thủ lúc còn trẻ để làm lên nhiều thành công hơn nữa, sau này mới sung sướng. Tiết kiệm cũng tốt, nhưng sức khỏe mới là quí nhất, nên chú ý việc ăn uống. Thu nhập của cậu hơn mười nghìn tệ rồi, đừng có ăn cơm hộp bên đường nữa. Cậu cũng phải sắm thêm vài bộ đô hàng hiệu, đi gặp đối tác mới tạo được ấn tượng tốt. Tôi đã trọng dụng cậu như vậy, đừng làm tôi thít vọng nhé.”
Đỗ Phong gật đầu lia lịa, tiếp thu ý kiến của giám đốc.
“Ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy đến thê thảm. Tôi có thằng con chạc tuổi cậu, giờ nó đang bên Mỹ. Không hiểu sao mỗi lấn thấy cậu là tôi lại nhớ đến nó.”
Tình cảm của giám đốc Bành khiến cho Đỗ Phong không khỏi xúc động.
Nguyễn Vân, chắc giờ này em đang thực tập ở quê. Em có nhớ anh như anh nhớ em không? Mấy tháng nay chỉ có vài ba cuộc điện thoại ngắn ngủi khiến anh bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai chúng ta. Điều mà anh có thé làm cho em chi là cố gắng làm việc để sớm có thành quả, để bố mẹ em thay đổi cách nhìn về anh, chấp nhận việc chúng ta yêu nhau và chúc phúc cho chúng ta. Chỉ xin em đừng bao giờ từ bỏ. Ngoài em ra, anh không muốn yêu ai khác.
“A lô?”
“Cháu chào cô! Cô ơi, Nguyễn Vân có nhà không ạ?”
“Có. Cháu chờ chút.” Hàng ngày, mẹ Nguyễn Vân đểu giám sát điện thoại như vậy.
“Nguyễn Vân à, tớ Trình Ngọc đây. Báo cho cậu một tin tốt lành, cậu qua cấp bốn rồi. Học kì sau không cẩn phải lo nữa nhé.”
Trình Ngọc thực tập ở đơn vị công tác của Nguyễn Quân, khá gần trường nên vừa có kết quả thi cô đã biết đầu tiên.
“Thế à, cám ơn cậu.”
“Nghe giọng cậu có vẻ không vui.”
“Không có gì.”
Không gặp được Đỗ Phong làm sao có thể vui được.
“Mình trượt mất rồi, lại phải thi lại. Đành đi thực tập hai tháng xong quay về trường ôn tiếng Anh vậy.”
Nguyễn Vân chợt nảy ra một ý định. “Trình Ngọc, mình về trường cùng cậu”.
Bố mẹ tiễn cô ra ga tàu, Ngu
Đỗ Phong ôm cô vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mát của cô:”Cảm ơn em! Ngốc!”
Nói chuyện qua điện thoại, Nguyễn Vân ngầm thăm dò ý bố nhưng bị ông từ chối thẳng thừng. Từ nhỏ được nuông chiều như viên ngọc, lớn lên mới biết được chiều như thế chẳng sung sướng gì. Nguyễn Vân đành về nhà để làm công tác tư tưởng với bố mẹ.
Lại thêm một lần chia tay ở sân ga, Đỗ Phong lưu luyến không nỡ để cô đi, rồi lại tràn ngập chờ mong lần trùng phùng sắp tới.
Đỗ Phong nắm chặt tay Nguyễn Vân, không chịu buông.
“Tin em, em nhất định sẽ tìm được anh. Anh dừng ở đâu thì nhớ cho em số điện thoại.” Nguyễn Vân nói trong làn nước mắt ngân ngấn.
“Không được nuốt lời đâu nhé!” Đỗ Phong đã lạc cả tiếng.
Táu sắp khởi hành, Nguyễn Vân lau nước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên gò má anh.
Đã sắp đến thời gian thực tập, Nguyễn Vân nói thế nào, bố mẹ cũng không chịu cho cô đi nơi khác.
Đỗ Phong ở một thành phố phía nam cũng đã ổn định công việc, kí hợp đồng với một mức lương khá cao.
Nguyễn Vân thấy không thể thuyết phục được bố mẹ, đành ngả bài.
“Con qua bên kia thực tập sẽ không khổ đâu, ban trai con làm việc ở đó. Anh ấy rất giỏi.”
“Bạn trai?” Mẹ tròn mắt nhìn cô, “Đã bảo con không đươc yêu đương gì khi chưa học xong cơ mà! Con cứ ra trường đi rồi về đây bố mẹ tìm đối tượng tốt cho con không được sao?”
“Duyên tới thì con ngăn cũng không được.”
“Nó ở đâu?”
Dưới sự hỏi cung của bố mẹ, Nguyễn Vân thành thật khai báo mọi thứ về Đỗ Phong.
“Con điên rồi! có phải bị vẻ ngoài của nó mê hoặc rồi không? Chưa nói đến việc nó có thể làm chỗ dựa được hay không, nhìn vào gia cảnh nhà nó, sau này con kiểu gì cũng chịu khổ.”
“Trời ơi, mẹ! Anh ấy rất tài giỏi, tương lai nhất định sẽ khiến chúng con sống hạnh phúc.”
“Bảo con bao nhiêu lần rồi, đừng giao du với những người ở nông thôn. Nhiều người dân trí thấp hơi tí là động tay động chân đánh người. Bây giờ nó chiều chuộng con nhưng sau này chán, chẳng biết nó làm ra những chuyện gì?”
“Bọn con ở bên nhau cũng không phải ngày một ngày hai, nếu như anh ấy tục tằn như thế thì đã lộ ra lâu rồi. Nông dân thì sao chứ, người ta thật thà chất phác lại chăm chỉ, còn hơn những kẻ ở thành phố chỉ biết ăn chơi trác táng.”
“Con chưa va chạm nhiều, không biết lòng người có bao nhiêu hiểm ác. Không nghe lời bố mẹ sau này nhất định sẽ hối hận. Yêu đương sớm như thế cũng không nói với bố mẹ một tiếng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì sao hả?”
“Thôi, khỏi cần dài dòng nữa. Tóm lại là không được đi nơi khác thực tập, lập tức chia tay với nó.” Ngay cả bố luôn hiền từ hôm nay cũng đã nổi giận.
Làm thế nào mới được đây? Nguyễn Vân buồn bã.
Chẳng lẽ trốn nhà đi như trong phim? Cô không có cái gan ấy. Từ bỏ Đỗ Phong? Thà chết còn hơn.
Chẳng lẽ mối tình đầy chỉ có thể là một sự kiện quan trọng trong đời, không thể trở thành mãi mãi được ư?
Ai có thể cho cô câu trả lời?
Chương 18: Nước mắt tương tư
Thu nhập của Đỗ Phong cao gấp mười lần so với trước đây. Từ trước tới giờ, anh chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại nhận được sự đãi ngộ hậu hĩnh đến như vậy. Tất nhiên, cái gì cũng có giá của nó, cường độ lao động của anh cũng phải tăng lên tương xứng.
Các công trình nối tiếp nhau, hết cái này đến cái khác. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày Đỗ Phong phải làm ít nhất mười bốn tiếng, thứ Bảy cũng không được nghỉ. Anh phải bàn bạc công việc với các bên đối tác, thảo luận dự án với giám đốc, vẽ bàn thiết kế sơ bộ, hoàn thành trên máy tính. Được giám đốc tin tưởng và coi trọng nên mọi việc lớn nhỏ Đỗ Phong đều phải đích thân làm. Anh vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn. Thế nhưng, giống như anh hùng gặp được thời vận, có thé phát huy được hết tài năng của mình thì dù bận hơn nữa Đỗ Phong cũng thấy xứng đáng.
Hôm nay họp xong, giám đốc mời anh cùng đi ăn tối ở một khách sạn năm sao. Bên trong trang hoàng lộng lẫy sa hoa, tiện nghi đầy đủ, hiện đại và đều là hàng cao cấp, chất lượng phục vụ tốt hàng đầu, Đỗ Phong lần đâu được mở rộng tầm mắt.
“Tiểu Đỗ, nào, cạn ly! Chúc cậu tiền đề xán lạn.”
“Cám ơn giám đốc Bành, xin chúc anh làm ăn càng ngày càng phát đạt.” Đỗ Phong nâng ly và uống cạn một hơi.
“Trước giờ tôi chưa từng gặp ai có tốc độ vẽ nhanh như cậu, hiệu suất làm việc rất cao. Quả nhiên là thiên hạ nhân tài thời nào cũng có. Tầy bói nói năm nay tôi ra ngoài sẽ có quí nhân phù trợ, hóa ra là cậu. Cậu đã giúp công ty đạt được thành quả lớn trước giờ chưa từng có.”
“Cám ơn sự cất nhắc của giám đốc, em nào đã làm được gì nhiều.” Đỗ Phong được khen ngợi, nhiệt huyết lại sục sôi trong lồng ngực.
“Không cần khiêm tốn, các bên đối tác của công ty đều khen ngợi cậu, hứa hẹn sau này vẫn muốn được tiếp tục hợp tác với chúng ta. Họ còn giới thiệu rất nhiều người trong ngành cho chúng ta làm quen. Từ nay về sau, công ty ta không chỉ xếp vị trí dẫn đầu trong thành phố, mà còn đứng trong top đầu trên cả nước nữa.”
Thấy giám đốc tự tin như vậy, Đỗ Phong cũng cảm thấy tràn đầy hi vọng vào tương lai.
“Cậu phải tranh thủ lúc còn trẻ để làm lên nhiều thành công hơn nữa, sau này mới sung sướng. Tiết kiệm cũng tốt, nhưng sức khỏe mới là quí nhất, nên chú ý việc ăn uống. Thu nhập của cậu hơn mười nghìn tệ rồi, đừng có ăn cơm hộp bên đường nữa. Cậu cũng phải sắm thêm vài bộ đô hàng hiệu, đi gặp đối tác mới tạo được ấn tượng tốt. Tôi đã trọng dụng cậu như vậy, đừng làm tôi thít vọng nhé.”
Đỗ Phong gật đầu lia lịa, tiếp thu ý kiến của giám đốc.
“Ăn nhiều vào, nhìn cậu gầy đến thê thảm. Tôi có thằng con chạc tuổi cậu, giờ nó đang bên Mỹ. Không hiểu sao mỗi lấn thấy cậu là tôi lại nhớ đến nó.”
Tình cảm của giám đốc Bành khiến cho Đỗ Phong không khỏi xúc động.
Nguyễn Vân, chắc giờ này em đang thực tập ở quê. Em có nhớ anh như anh nhớ em không? Mấy tháng nay chỉ có vài ba cuộc điện thoại ngắn ngủi khiến anh bắt đầu thấy lo lắng cho tương lai chúng ta. Điều mà anh có thé làm cho em chi là cố gắng làm việc để sớm có thành quả, để bố mẹ em thay đổi cách nhìn về anh, chấp nhận việc chúng ta yêu nhau và chúc phúc cho chúng ta. Chỉ xin em đừng bao giờ từ bỏ. Ngoài em ra, anh không muốn yêu ai khác.
“A lô?”
“Cháu chào cô! Cô ơi, Nguyễn Vân có nhà không ạ?”
“Có. Cháu chờ chút.” Hàng ngày, mẹ Nguyễn Vân đểu giám sát điện thoại như vậy.
“Nguyễn Vân à, tớ Trình Ngọc đây. Báo cho cậu một tin tốt lành, cậu qua cấp bốn rồi. Học kì sau không cẩn phải lo nữa nhé.”
Trình Ngọc thực tập ở đơn vị công tác của Nguyễn Quân, khá gần trường nên vừa có kết quả thi cô đã biết đầu tiên.
“Thế à, cám ơn cậu.”
“Nghe giọng cậu có vẻ không vui.”
“Không có gì.”
Không gặp được Đỗ Phong làm sao có thể vui được.
“Mình trượt mất rồi, lại phải thi lại. Đành đi thực tập hai tháng xong quay về trường ôn tiếng Anh vậy.”
Nguyễn Vân chợt nảy ra một ý định. “Trình Ngọc, mình về trường cùng cậu”.
Bố mẹ tiễn cô ra ga tàu, Ngu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.