Tiểu thuyết Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy-full
Lượt xem : |
c Hoa chạy đến bên cạnh, “Dạo này anh bận lắm à?”
“Vẫn là học với làm thêm thôi.”
Nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong cách nói của Đỗ Phong, Lục Hoa hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Anh vừa được thăng chức ở công ty nào phải không?”
“Không dám. Chỉ làm công cho người ta mấy việc vụn vặt để duy trì cuộc sống thôi!”
“Em đã thấy quảng cáo anh thiết kế ở quảng trường Nhân Dân đấy!”
Đỗ Phong đang định chào rồi đi, nhưng lại thấy Lục Hoa vẫy tay về phía đường đối diện và gọi: “Nguyễn Vân!”
Ánh mắt anh và Nguyễn Vân giao nhau. Khoảng cách giữa hai người dường như rộng vô cùng, chẳng thể nào vượt qua.
Nguyễn Vân sang đường. Dù thấy rõ sự khiêu khích trong ánh mắt và giọng điệu của Lục Hoa, nhưng vì khao khát muốn tới gần Đỗ Phong qúa lớn nên cô đành lờ Lục Hoa đi.
“Anh vẫn ở trong trường này à? Em còn tưởng anh biến mất khỏi trái đất này rồi cơ!”
Ánh mắt yêu hận đan xen của Nguyễn Vân khiến Đỗ Phong cảm thấy ngượng ngùng.
“Em tưởng hai người rất thân, hóa ra cũng đã lâu không gặp nhau à?” Lục Hoa xen vào một câu.
Không ngờ một người kiêu ngạo như Lục Hoa khi vướng vào lưới tình cũng hạ thấp mình để nói những lời chọc ngoáy người khác như thế.
Nhưng ngoài dự liệu là Đỗ Phong lại tỏ ra phối hợp với Lục Hoa : “Chẳng phải em muốn tới thăm nơi làm việc của anh sao? Mau đi thôi!”
Lục Hoa kinh ngạc nhìn Đỗ Phong như muốn tìm chứng cớ trong mắt anh rằng những điều cô nghe thấy là sự thật.
Đỗ Phong nháy mặt tinh nghịch với Lục Hoa. Đây là động tác quen thuộc của Nguyễn Vân, từ khi nào anh đã học được?
Nhìn hai người họ cùng nhau rời đi, Nguyễn Vân cảm thấy cõi lòng tan nát.
Khuất khỏi tầm nhìn của Nguyễn Vân, Lục Hoa đắc ý lên tiếng: “Em giúp anh thoát khỏi Nguyễn Vân, anh cảm ơn em thế nào đây?”
Đỗ Phong vờ giả ngây: “Không hiểu”.
“Ơ, thế là anh thật lòng mời em à? Không phải em giúp anh thoát khỏi phiền phức à? Xin lỗi nhé, em hiểu lầm ý tốt của anh rồi!”
“Nếu em chân thành nhiều hơn một chút, giả tạo ít đi một chút, thì có thể chiếm được cảm tình của nhiều nam sinh hơn nữa đấy.” Đỗ Phong bình tĩnh đợi giông tố.
Đừng cho rằng cái trò mèo dụ dỗ đàn ông của cô ta qua mắt được anh.
“Anh tưởng anh là quân tử lắm sao? Đùa bỡn với đám con gái kia, để rồi khiến họ phải đau lòng, thấy họ khóc lóc, anh vui lắm phải không?”
“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta bất đồng quan điểm, không thể nói chuyện cùng nhau được.” Dứt lời, anh bỏ đi.
“Anh Phong, em rút lại những lời tổn thương vừa rồi. Nhưng anh không thấy chúng ta là một đôi rất đẹp à? Cả về ngoại hình lẫn tài năng.” Lục Hoa đuổi theo.
“Thật phục cô còn có thể nhắc lại hai chữ tài năng.” Đỗ Phong tỏ ra chán ghét cùng cực, anh hối hận vì vừa nãy đã mượn cô ta để đối phó với Nguyễn Vân. “Xin lỗi, tôi không muốn làm khó con gái, nhưng tôi khuyên cô hãy nghĩ cho tương lại của bản thân, thành tích giả chẳng là gì, năng lực thật mới cần thiết.” Nói xong, anh đi về phía giảng đường.
“Đỗ Phong, anh đừng có khinh người như thế! Nỗi nhục hôm nay, tôi nhất định sẽ đòi lại gấp bội!” Lục Hoa căm phẫn nói.
Đây chính là yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhất là đối với những người đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Nguyễn Vân nhìn đồng hồ đeo tay. Đã sắp mười giờ đêm. Đêm nay anh có về không? Hai người có phải đang vui vẻ bên nhau không? Nguyễn Vân đã đợi dưới kí túc xá nam gần bốn tiếng, may mà có ghế đá để ngồi, nhưng đám muỗi đói không chịu buông tha cô.
Đỗ Phong vừa cắn miếng bánh mua được, vừa đi vào khu kí túc. Tới sân, anh nhìn thấy Nguyễn Vân đang đập muỗi. Một nỗi xót xa dâng lên, anh vô thức đi về phái cô.
“Anh về rồi à?” Phát hiện ra Đỗ Phong đứng bên cạnh, Nguyễn Vân vui mừng reo lên.
“Em làm gì ở đây?” Đỗ Phong nghiêm mặt hỏi.
“Còn phải hỏi ư? Sao anh về muộn thế?” Nhìn chiếc bánh trên tay Đỗ Phong. Nguyễn Vân kêu lên: “Á! Anh không ăn cơm à?” Vừa dứt lời, viền mắt đã hoen đỏ.
“Em mau về đi! Sau này đừng tới tìm anh nữa. Không đáng!” Cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát, Đỗ Phong vội vàng đi vào kí túc.
“Em không quên được anh!” Nguyễn Vân thổn thức.
Dù không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này nhưng Đỗ Phong cũng biết cô đang khóc.
Chẳng lẽ anh luôn khiến người khác đau lòng như vậy sao?
Nhưng, lúc này đau lòng còn hơn để cô tổn thương lâu dài.
“Không quên được cũng phải quên!” Đỗ Phong gằn giọng. Lần này anh không do dự, đi thẳng lên gác.
(1) Hai câu thơ trong bài Vịnh hoa mai của Mao Trạch Đông
Chương 11: Tỉnh mộng
Chưa vào phòng ngủ, Đỗ Phong đã bị Dương Quang chặn ở cửa: “Anh Phong, nói chuyện với em một lát”.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bất bình kia, Đỗ Phong đã đoán được Dương Quang muốn nói cái gì. Anh đi tới đầu hành lang, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Dương Quang vừa đến gần, Đỗ Phong liền thở ra một làn khói và nói: “Có gì cậu cứ nói thẳng!”.
“Anh không thích Nguyễn Vân à? Vừa nãy em đã thấy hai người dưới sân.”
Đỗ Phong dường như không nghe thấy gì, qua hồi lâu, anh mới bình thản nói: “Thích thì sẽ ở bên nhau ư? Chẳng phải cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên em ấy sao?”.
“Khác nhau! Nguyễn Vân không thích em, nhưng cô ấy thích anh.”
"Cậu chưa thử sao biết Nguyễn Vân không thích cậu?” Đỗ Phong phản bác, tựa như anh mới là người hỏi tội đối phương.
Dương Quang đột nhiên lâm vào thế bị động: “Từ lâu em đã nhận ra ánh mắt Nguyễn Vân nhìn anh không bình thường”.
“Nghĩa là vì tôi nên cậu mới từ bỏ quyển lợi theo đuổi Nguyễn Vân?”
"Biết rõ không có hi vọng còn cố lao đầu vào để nếm mùi thất bại. Đấy là việc một người thông minh không nên làm. Em thà cứ như vậy đổ tạo ấn tượng về một người anh trai tốt với cô ấy.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn tạo ấn tượng tốt với Nguyễn Vân sao? Nhưng cậu cũng thấy đấy, tôi hiện giờ không thể cho cô ấy bất cứ lời hứa hẹn nào.”
“Anh Phong...”
Dương Quang chợt nghĩ đến gánh nặng cuộc sống của Đỗ Phong, cảm giác kính nể lại dâng lên trong lòng.
“Người khác không hiểu anh, nói anh là kẻ giả dối. Họ đâu có biết nỗi khổ tâm của anh. Khi họ còn đang kêu la ầm ĩ về chuyện bài vở thì anh đã lăn lộn ngoài xã hội và tương lai phía trước rồi.”
“Còn có người hiểu tôi như vậy là tôi thấy vui rồi.” Đỗ Phong cười nhìn Dương Quang.
“Sau này anh nhất định sẽ là người thành công nhít lớp chúng ta.”
“Tôi sẽ cố gắng!” Đỗ Phong nắm chặt tay, dáng vẻ tự tin.
“Nhưng.., Em không muốn thấy Nguyễn Vân đau khổ.” Ánh mắt Dương Quang thoáng buồn. Đâu có ai muốn nhìn thấy bộ dạng đau buồn của người mình yêu thương? “Anh Phong, giữ cô ấy bên cạnh đi! Nguyễn Vân là một cô gái hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh”.
“Tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn. Nhưng cậu biết đấy, tôi là một kẻ hai bàn tay trắng, lúc này tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, hơn nữa tôi cũng chẳng thể mang lại cho Nguyễn Vân bất cứ điều gì, chi khiến cô ấy khổ thêm mà thôi. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy, đến khi tôi đủ khả năng cho cô ấy một lời hứa hẹn, nếu duyên phận vẫn còn, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đ
“Vẫn là học với làm thêm thôi.”
Nhận ra sự thiếu kiên nhẫn trong cách nói của Đỗ Phong, Lục Hoa hơi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Anh vừa được thăng chức ở công ty nào phải không?”
“Không dám. Chỉ làm công cho người ta mấy việc vụn vặt để duy trì cuộc sống thôi!”
“Em đã thấy quảng cáo anh thiết kế ở quảng trường Nhân Dân đấy!”
Đỗ Phong đang định chào rồi đi, nhưng lại thấy Lục Hoa vẫy tay về phía đường đối diện và gọi: “Nguyễn Vân!”
Ánh mắt anh và Nguyễn Vân giao nhau. Khoảng cách giữa hai người dường như rộng vô cùng, chẳng thể nào vượt qua.
Nguyễn Vân sang đường. Dù thấy rõ sự khiêu khích trong ánh mắt và giọng điệu của Lục Hoa, nhưng vì khao khát muốn tới gần Đỗ Phong qúa lớn nên cô đành lờ Lục Hoa đi.
“Anh vẫn ở trong trường này à? Em còn tưởng anh biến mất khỏi trái đất này rồi cơ!”
Ánh mắt yêu hận đan xen của Nguyễn Vân khiến Đỗ Phong cảm thấy ngượng ngùng.
“Em tưởng hai người rất thân, hóa ra cũng đã lâu không gặp nhau à?” Lục Hoa xen vào một câu.
Không ngờ một người kiêu ngạo như Lục Hoa khi vướng vào lưới tình cũng hạ thấp mình để nói những lời chọc ngoáy người khác như thế.
Nhưng ngoài dự liệu là Đỗ Phong lại tỏ ra phối hợp với Lục Hoa : “Chẳng phải em muốn tới thăm nơi làm việc của anh sao? Mau đi thôi!”
Lục Hoa kinh ngạc nhìn Đỗ Phong như muốn tìm chứng cớ trong mắt anh rằng những điều cô nghe thấy là sự thật.
Đỗ Phong nháy mặt tinh nghịch với Lục Hoa. Đây là động tác quen thuộc của Nguyễn Vân, từ khi nào anh đã học được?
Nhìn hai người họ cùng nhau rời đi, Nguyễn Vân cảm thấy cõi lòng tan nát.
Khuất khỏi tầm nhìn của Nguyễn Vân, Lục Hoa đắc ý lên tiếng: “Em giúp anh thoát khỏi Nguyễn Vân, anh cảm ơn em thế nào đây?”
Đỗ Phong vờ giả ngây: “Không hiểu”.
“Ơ, thế là anh thật lòng mời em à? Không phải em giúp anh thoát khỏi phiền phức à? Xin lỗi nhé, em hiểu lầm ý tốt của anh rồi!”
“Nếu em chân thành nhiều hơn một chút, giả tạo ít đi một chút, thì có thể chiếm được cảm tình của nhiều nam sinh hơn nữa đấy.” Đỗ Phong bình tĩnh đợi giông tố.
Đừng cho rằng cái trò mèo dụ dỗ đàn ông của cô ta qua mắt được anh.
“Anh tưởng anh là quân tử lắm sao? Đùa bỡn với đám con gái kia, để rồi khiến họ phải đau lòng, thấy họ khóc lóc, anh vui lắm phải không?”
“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta bất đồng quan điểm, không thể nói chuyện cùng nhau được.” Dứt lời, anh bỏ đi.
“Anh Phong, em rút lại những lời tổn thương vừa rồi. Nhưng anh không thấy chúng ta là một đôi rất đẹp à? Cả về ngoại hình lẫn tài năng.” Lục Hoa đuổi theo.
“Thật phục cô còn có thể nhắc lại hai chữ tài năng.” Đỗ Phong tỏ ra chán ghét cùng cực, anh hối hận vì vừa nãy đã mượn cô ta để đối phó với Nguyễn Vân. “Xin lỗi, tôi không muốn làm khó con gái, nhưng tôi khuyên cô hãy nghĩ cho tương lại của bản thân, thành tích giả chẳng là gì, năng lực thật mới cần thiết.” Nói xong, anh đi về phía giảng đường.
“Đỗ Phong, anh đừng có khinh người như thế! Nỗi nhục hôm nay, tôi nhất định sẽ đòi lại gấp bội!” Lục Hoa căm phẫn nói.
Đây chính là yêu càng nhiều, hận càng sâu. Nhất là đối với những người đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Nguyễn Vân nhìn đồng hồ đeo tay. Đã sắp mười giờ đêm. Đêm nay anh có về không? Hai người có phải đang vui vẻ bên nhau không? Nguyễn Vân đã đợi dưới kí túc xá nam gần bốn tiếng, may mà có ghế đá để ngồi, nhưng đám muỗi đói không chịu buông tha cô.
Đỗ Phong vừa cắn miếng bánh mua được, vừa đi vào khu kí túc. Tới sân, anh nhìn thấy Nguyễn Vân đang đập muỗi. Một nỗi xót xa dâng lên, anh vô thức đi về phái cô.
“Anh về rồi à?” Phát hiện ra Đỗ Phong đứng bên cạnh, Nguyễn Vân vui mừng reo lên.
“Em làm gì ở đây?” Đỗ Phong nghiêm mặt hỏi.
“Còn phải hỏi ư? Sao anh về muộn thế?” Nhìn chiếc bánh trên tay Đỗ Phong. Nguyễn Vân kêu lên: “Á! Anh không ăn cơm à?” Vừa dứt lời, viền mắt đã hoen đỏ.
“Em mau về đi! Sau này đừng tới tìm anh nữa. Không đáng!” Cảm thấy bản thân sắp mất kiểm soát, Đỗ Phong vội vàng đi vào kí túc.
“Em không quên được anh!” Nguyễn Vân thổn thức.
Dù không nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này nhưng Đỗ Phong cũng biết cô đang khóc.
Chẳng lẽ anh luôn khiến người khác đau lòng như vậy sao?
Nhưng, lúc này đau lòng còn hơn để cô tổn thương lâu dài.
“Không quên được cũng phải quên!” Đỗ Phong gằn giọng. Lần này anh không do dự, đi thẳng lên gác.
(1) Hai câu thơ trong bài Vịnh hoa mai của Mao Trạch Đông
Chương 11: Tỉnh mộng
Chưa vào phòng ngủ, Đỗ Phong đã bị Dương Quang chặn ở cửa: “Anh Phong, nói chuyện với em một lát”.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn bất bình kia, Đỗ Phong đã đoán được Dương Quang muốn nói cái gì. Anh đi tới đầu hành lang, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Dương Quang vừa đến gần, Đỗ Phong liền thở ra một làn khói và nói: “Có gì cậu cứ nói thẳng!”.
“Anh không thích Nguyễn Vân à? Vừa nãy em đã thấy hai người dưới sân.”
Đỗ Phong dường như không nghe thấy gì, qua hồi lâu, anh mới bình thản nói: “Thích thì sẽ ở bên nhau ư? Chẳng phải cậu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ở bên em ấy sao?”.
“Khác nhau! Nguyễn Vân không thích em, nhưng cô ấy thích anh.”
"Cậu chưa thử sao biết Nguyễn Vân không thích cậu?” Đỗ Phong phản bác, tựa như anh mới là người hỏi tội đối phương.
Dương Quang đột nhiên lâm vào thế bị động: “Từ lâu em đã nhận ra ánh mắt Nguyễn Vân nhìn anh không bình thường”.
“Nghĩa là vì tôi nên cậu mới từ bỏ quyển lợi theo đuổi Nguyễn Vân?”
"Biết rõ không có hi vọng còn cố lao đầu vào để nếm mùi thất bại. Đấy là việc một người thông minh không nên làm. Em thà cứ như vậy đổ tạo ấn tượng về một người anh trai tốt với cô ấy.”
“Cậu nghĩ tôi không muốn tạo ấn tượng tốt với Nguyễn Vân sao? Nhưng cậu cũng thấy đấy, tôi hiện giờ không thể cho cô ấy bất cứ lời hứa hẹn nào.”
“Anh Phong...”
Dương Quang chợt nghĩ đến gánh nặng cuộc sống của Đỗ Phong, cảm giác kính nể lại dâng lên trong lòng.
“Người khác không hiểu anh, nói anh là kẻ giả dối. Họ đâu có biết nỗi khổ tâm của anh. Khi họ còn đang kêu la ầm ĩ về chuyện bài vở thì anh đã lăn lộn ngoài xã hội và tương lai phía trước rồi.”
“Còn có người hiểu tôi như vậy là tôi thấy vui rồi.” Đỗ Phong cười nhìn Dương Quang.
“Sau này anh nhất định sẽ là người thành công nhít lớp chúng ta.”
“Tôi sẽ cố gắng!” Đỗ Phong nắm chặt tay, dáng vẻ tự tin.
“Nhưng.., Em không muốn thấy Nguyễn Vân đau khổ.” Ánh mắt Dương Quang thoáng buồn. Đâu có ai muốn nhìn thấy bộ dạng đau buồn của người mình yêu thương? “Anh Phong, giữ cô ấy bên cạnh đi! Nguyễn Vân là một cô gái hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến tiền đồ của anh”.
“Tôi cũng không muốn làm cô ấy buồn. Nhưng cậu biết đấy, tôi là một kẻ hai bàn tay trắng, lúc này tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, hơn nữa tôi cũng chẳng thể mang lại cho Nguyễn Vân bất cứ điều gì, chi khiến cô ấy khổ thêm mà thôi. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy, đến khi tôi đủ khả năng cho cô ấy một lời hứa hẹn, nếu duyên phận vẫn còn, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.