Truyện ngắn Tình yêu này là có thật!
Lượt xem : |
Dù có gì xảy ra, dù bao nhiêu năm trôi qua và dù anh mang hình hài hay ẩn dưới danh phận nào, thì anh, mãi mãi bị em giăng lưới... luôn là thế...
-Anh à, bầu trời rộng lớn quá nhỉ? Nó có chỗ cho những chú chim kia thì có chỗ cho chúng ta không anh?
-Nhã Thy, em cần một bầu trời tự do, thoát khỏi nơi đây thế sao?
-Không phải, chỉ là, chúng ta đâu thể ở lại đây mãi, đúng không anh? Sẽ đến lúc phải ra đi, em chỉ nghĩ... nếu ngày đó đến, thì chúng ta sẽ phải làm sao?
-Ngốc ạ, vẫn còn con đường khác tốt hơn cơ mà. Chỉ cần có ai đó nhận nuôi em, thì em nghiễm nhiên có thể đi khỏi cô nhi viện này và có một cuộc sống thật hạnh phúc rồi.
-Em không thích, không thích! Em chỉ muốn ở bên cạnh anh và các sơ thôi. Thế là đủ. Nếu ra đi thì cũng là đi để tự lập bản thân, em tuyệt đối không rời xa anh và nơi này.
-Đừng nói những điều ngốc nghếch đó, Nhã Thy! Em không cần một gia đình sao? Anh và nơi nhỏ bé này, sao có thể bù đắp cho em một gia đình thực sự chứ?
-Em không cần. Cả cha mẹ ruột cũng đã bỏ rơi thì những người nhận nuôi có hơn gì. Em chỉ cần anh thôi.
-Ngốc quá!
Hai đứa trẻ ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh mướt mắt, khẽ ngắm nhìn nền trời trong veo một sắc biếc, khẽ tựa vào vai nhau, như một chỗ dựa, cuối cùng còn lại, một lời hứa: " Chúng ta sẽ không chia ly, dù bao nhiêu năm nữa..."
Năm đó, cô mới mười ba, anh mười lăm. Nhưng họ đã bên nhau hơn mười năm đằng đẵng. Những đứa trẻ mồ côi, hoặc thất lạc đã tồn tại lay lắt với một niềm an ủi như thế. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, lời hứa ấy đã tan vỡ như những miếng thủy tinh vụn và cào xé cõi lòng Nhã Thy. Một chuyến dã ngoại oan nghiệt với tai nạn ô tô đã cướp Minh Kiên đi mất. Những gì Nhã Thy nhận được chỉ là lời giải thích mơ hồ... "không thể cứu chữa", "đã được hỏa táng..." Cô bé có lẽ đã gục ngã, nhưng cô nhận ra, không có Minh Kiên cũng tức là không ai ở bên cạnh để giúp cô vượt qua. Cô ra đi, khỏi nơi nhỏ bé đầy kỉ niệm ấy, đầy những kí ức trĩu nặng và bóng hình thân thuộc của anh. Vì đâu đó, trong cô, vẫn le lói một hi vọng nhỏ nhoi... Anh còn sống.
***
Tám năm sau, Nhã Thy đã trở thành sinh viên Đại học. Dù cuộc sống đơn độc rất vất vả, nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình, với mong muốn một ngày nào đó sẽ tìm được bầu trời để tung cánh bay đi.
-Nhã Thy, cô lên dọn dẹp trên phòng 0802 nhé.
-Vâng, em biết rồi ạ.
-À này, vị khách trong phòng đó là con trai của giám đốc khách sạn này đấy. Cô nhớ chú ý cẩn thận đấy!
-Vâng ạ, em biết mà.
"Cố lên nào, Nhã Thy! Xong việc ngày hôm nay là có thể về nhà làm tiếp luận văn rồi!"
-Xin chào, tôi là người dọn phòng đây ạ.
Nhã Thy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, thẽ thọt nhìn vào bên trong căn phòng hạng sang. Một thanh niên khá cao đang nghe điện thoại bên cửa sổ, khẽ hất tay ra hiệu cho cô. Nhã Thy khẽ dạ một tiếng rồi lật đật làm việc của mình. Bất giác một cảm giác thân quen kì lạ hiện lên trong lòng, nhưng cô cũng mau chóng lờ nó đi.
-Tôi hiểu rồi, hãy nhanh chóng giải quyết ổn thỏa vụ này, đừng để lây lan ra ngoài...
Giọng nói âm trầm mang nét quen lạ thường khiến Nhã Thy bất giác ngẩng lên nhìn.
-Minh Kiên!!! Là anh sao? - Nhã Thy kêu lên thảng thốt.
-Cái gì? - Người đàn ông liếc mắt nhìn cô khó hiểu - Cô, nói cái gì?
Cô ôm chầm lấy người trước mặt, nước mắt tuôn ào ạt.
-Em biết mà, em đã biết nhất định anh còn sống.
-Buông ra, cô làm cái gì vậy? - Hắn thô bạo đẩy cô ra, phủi lại hai cánh tay áo - Tôi không quen biết cô. Tôi cũng chẳng biết Minh Kiên là ai.
-Minh Kiên à, anh... - Nhã Thy nhìn hắn đầy hụt hẫng - Làm sao anh có thể không biết em được? Em là Nhã Thy đây mà, chúng ta đã ở cùng nhau trong cô nhi viện suốt mười mấy năm...
-Thôi ngay đi! Hắn nhìn cô khinh miệt - Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai mà dám nói những lời điên rồ đó? Tôi không biết Minh Kiên là ai cả, rõ chưa? Còn giờ thì tránh! - Nói rồi, kẻ đó lạnh lùng đấy cô sang và bỏ đi, để lại Nhã Thy giàn giụa nước mắt nhìn theo đầy đau đớn.
Hoàng hôn âm thầm rải những mảng mật màu hổ phách ngọt lịm từng góc đường. Lại một chiều gió heo hút cô quạnh nữa đến và sắp trôi đi. Nắm chặt chiếc khăn quàng cổ mỏng manh như một cách để bám víu, để đứng vững, để níu giữ từng bước chân vô định trên con đường lát gạch đá. Nhã Thy, giờ chỉ còn quay cuồng với những lời nói mênh mông trong trí óc
Cậu ấy là Minh Huy, con trai của chủ tịch tập đoàn. Từ nhỏ đã thường theo bố mẹ đến đây nên nhiều nhân viên lâu năm biết mặt lắm. Tương lai sẽ là người nắm giữ cả khách sạn đấy.
Minh Huy... không phải Minh Kiên sao? Đúng rồi, nếu là Minh Kiên, sẽ không như vậy, sẽ không đối xử với em nhẫn tâm thế. Nếu thế thì... anh đã... thật sao?
***
Nhã Thy rụt rè bước vào căn phòng 0802 một lần nữa. Dù đã biết rằng cậu ấm con chủ tịch đã ra ngoài từ lâu nhưng cô vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Chuyện lần trước đã gây ấn tượng xấu như vậy, không biết anh ta có gây khó dễ gì cho cô không, có khi còn đuổi việc như chơi ấy chứ! Khẽ thở ra, cô nhẹ nhõm hẳn khi thấy không có ai trong phòng, liền bắt tay vào việc. Bỗng, từ đâu đó vang lên những tiếng động lạ thường khiến Nhã Thy không khỏi chú ý. Cô chậm rãi, dò dẫm bước đến, một bóng đen đang loay hoay mò mẫm nơi tủ két trong căn phòng. Trộm, là trộm!!! Nhã Thy kêu lên thất thanh. Tên trộm thấy bị phát giác vội vã bỏ chạy, xô mạnh cô ra rồi lao vội qua cửa sổ. Nhã Thy mất đà, trượt chân ngã, đầu đập mạnh vào kệ tủ. Một cơn đau nhói xâm chiếm đầu óc khiến cô muốn ngất đi, nhưng vẫn cố hết sức ngồi dậy xem xét đã bị mất gì hay chưa. Thật may mắn, tên trộm đã mở được két nhưng dường như chưa kịp lấy đi gì. Bất giác, qua đôi mắt đã nhòa, Nhã Thy nhìn thấy một sợi dây chuyền hình đôi cánh thiên thần rất quen thuộc. Sao giống sợi dây của anh ấy đến thế? Và cô gái ngã xuống, lịm đi dưới sàn nhà khi vừa trông thấy hai chữ N.T nơi mặt sau của sợi dây.
"-Tại sao lại khắc tên em trên sợi dây của anh?
-Để anh không bao giờ quên em cả, dù bao nhiêu năm sau nữa...
-Anh dám quên em sao? Minh Kiên, đứng lại cho em!"
***
-Cô gái đó ổn chứ? - Minh Huy hỏi trong lúc vẫn quan sát đoạn băng ghi lại những gì đã xảy ra.
-Vâng, đầu cô ấy bị thương những đã được sơ cứu rồi. Sẽ ổn thôi ạ.
-Hãy bồi thường cho cô ta, bằng tăng lương hay gì đó thì tùy ông.
-Này, cô làm gì vậy? Cô đang bị thương đấy! - Từ ngoài cửa bỗng vang lên những âm thanh hỗn loạn. Nhã Thy, với miếng băng trắng toát lên đầu, cố lê từng bước khó nhọc vào phòng.
-Làm ơn, xin anh, hãy cho tôi chút thời gian, tôi có việc nhất định có chuyện phải hỏi. Làm ơn...
Minh Huy nhìn cô khó hiểu và chán nản, nhưng hắn vẫn uể oải phất tay ra hiệu cho người quản lí lui ra ngoài, rồi quay lại nhìn cô:
-Nói nhanh đi, tôi không rỗi việc.
-Anh, nhất định là anh biết Minh Kiên ở đâu phải không? Anh biết anh ấy mà. Phải không?
-Cô đang nói cái gì thế hả? Lại là Minh Kiên, Minh Kiên của cô thì cô hãy tự mà tìm hiểu chứ...
-Không, nhất định là anh biết. Sợi dây chuyền đó, sợi dây chuyền trong tủ là của anh ấy, nó có khắc tên tôi, thật đấy. Tôi đảm bảo mà... - Nhã Thy gần như quỳ xuống van xin kẻ lạnh lùng ngồi trước mặt, nước mắt thấm đẫm trên
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.