watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Tình yêu này là có thật!

Lượt xem :
gương mặt cô gái - Xin anh, hãy nói cho tôi biết, Minh Kiên đang ở đâu... Làm ơn...

Minh Huy nheo mắt đầy kinh ngạc nhìn người con gái nhỏ bé trước mắt. Bàn tay hắn nắm chặt theo dòng suy nghĩ. Một lát sau, giọng nói lạnh lẽo vang lên:

-Thôi được. Nếu cô muốn biết đến thế, cô sẽ có cơ hội. Nhưng tôi không phải người giúp không cho ai cái gì cả, rõ chứ? Vì vậy, ngày mai hãy nghỉ việc ở khách sạn... - Nhã Thy hoảng hồn nhìn hắn - ... và hãy đến làm người hầu cho nhà của tôi. Là người hầu đấy. Liên lạc với quản lí để biết những gì cô phải làm. Cơ hội của cô đấy.

Nhã Thy, ngỡ ngàng nhìn theo lưng hắn đến khi bóng dáng khuất hẳn.

***

-Cố lên nào, chỉ còn ba lần nữa thôi.

Cô gái hì hục lau cái sàn nhà bóng loáng tự động viên mình, dù mồ hôi đã chảy thành từng hàng trên gương mặt mệt mỏi. Vậy đã gần hai tháng từ khi Nhã Thy đến làm việc, chính xác là làm người hầu kẻ hạ cho đại thiếu gia kiêu ngạo Minh Huy. Chỉ hai tháng với cô đã bằng bao nhiêu năm lăn lộn trên đường đời. Hắn hành hạ cô đủ phương thức. Chỉ nội chuyện lau sàn nhà thôi, mà đã vặn vẹo ra lệnh cô phải lau hàng ngày, một ngày năm lần. Chưa kể đến những lần phải phục vụ tên công tử này từng chút, sai vặt như chong chóng. Thậm chí, hắn không tiếc lời xúc phạm, mỉa mai cô, đúng chất con nhà giàu coi trời bằng vung. Nhưng Nhã Thy, với sức chịu đựng đáng nể, đã nhịn nhục và sống sót. Chỉ cần nghĩ đến Minh Kiên, cô có thể chịu đựng được tất cả. Và quả vậy, sau một thời gian, quan hệ cậu chủ - cô hầu của cả hai được cải thiện rõ rệt. Hắn dần dần thôi càu nhàu cô, cũng giảm tải những công việc không tên, nhất là khi đám bạn ăn chơi của hắn lăm le chơi ác, hạ nhục một kẻ thấp bé như cô, hắn đã đứng ra bênh vực. Vì vậy, Nhã Thy vẫn kiên nhẫn hoàn thành công việc của mình và chờ đợi lời hứa của Minh Huy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt:

-Này, cô hãy mang rượu ra hồ bơi cho tôi. Ngay lập tức!

Nhã Thy chưa kịp hoàn hồn đã thấy tên công tử đó đứng lặng thinh bên hồ bơi ngoài sân. Cô vội vã dọn dẹp rồi nhanh chóng mang rượu ra cho hắn dù trong lòng khá thắc mắc.

-Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ, thưa cậu chủ.

-Để đấy đi. - Hắn vẫn quay lưng về phía cô, từ từ rút trong túi ra một sợi dây.

-Đó, đó là...

-Phải, là sợi dây của Minh Kiên của cô đấy. - Rồi hắn thẳng tay quăng xuống hồ nước xanh biếc trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. - Tôi lỡ đánh rơi rồi. Xuống đấy nhặt nó lên đi.

-Anh, anh... - Nhã Thy trân trối nhìn.

-Nhanh lên! Không phải cô quý nó lắm sao? Nhặt nó.

Cô quăng ánh nhìn căm giận lên kẻ nhẫn tâm đó, rồi nhắm mắt lao xuống hồ nước. Cố căng mắt ra để tìm kiếm, kìa, nó đã nằm yên dưới đáy hồ. Cố vùng vẫy trong làn nước lạnh ngắt để vươn tới, Nhã Thy nghẹt thở bởi áp lực. Minh Kiên à, chỉ cần là vì anh thì...

-Nhặt nó rồi lên ngay đi. - Minh Huy quay lại tìm kiếm cô gái nhưng đáp lại chỉ là một thân ảnh nhỏ bé đang vùng vẫy tuyệt vọng dưới mực nước sâu. - Cô làm sao thế hả? Lên ngay cho tôi! Cái, cái gì... Cô không biết bơi sao? Thật là... - Hắn lao ngay xuống nước, tóm lấy cơ thể đã mềm nhũn của Nhã Thy, cô gần như bất tỉnh, bàn tay vẫn nắm chặt sợi dây.

-Không biết bơi mà dám lao xuống, chỉ vì sợi dây này? Em yêu Minh Kiên thế sao?



-Ừm... - Nhã Thy khẽ cựa mình hé mắt. Cô cảm thấy dường như mình đã vừa trải qua một giấc ngủ dài. Một bóng người mờ mờ đang lặng đứng bên cạnh cô. Cố mở mắt rõ hơn, cô nhận ra đó là cậu chủ của mình. Minh Huy liền quay người bỏ đi khi thấy cô đã tỉnh dậy, bỏ lại những câu chữ ra lệnh không âm sắc:

-Tỉnh rồi thì mau chóng chuẩn bị, đi theo tôi.

Nhã Thy chuếnh choáng chạy từng bước, vất vả lắm mới đuổi kịp người đi trước. Hắn dẫn cô đến bệnh viện lớn của thành phố, băng qua những hành lang dài trắng toát và sặc mùi thuốc sát trùng. Cuối cùng, hắn dừng lại trước cửa một căn phòng khuất sau những bức tường, quay lại nhìn cô vô cảm rồi đẩy cửa và quay mặt đi. Nhã Thy rụt rè nhìn vào bên trong: Một người con trai, với gương mặt giống hệt Minh Huy, đang nằm đó, im lìm và tĩnh lặng, những dây nối dày đặc khắp người anh. Căn phòng trắng xám xịt một màu tê tái, những tia sáng nhỏ nhoi của mặt trời dường như không thể đến được nơi này.

-Minh, Minh Kiên... - Nhã Thy bật khóc.

Trong căn phòng bênh u ám, dường như chỉ còn âm thanh của những cỗ máy móc điện tử, một cô gái lặng lẽ chăm sóc người nằm bất động trên giường bệnh. Ngày nào cũng vậy, cô luôn túc trực bên cạnh anh, cầu nguyện cho anh chóng tỉnh lại, dù có thể sẽ chỉ là vô vọng, anh đã nằm đấy bao nhiêu năm nay.

-Sau vụ tai nạn năm đó, anh ấy được chuyển vào bệnh viện này, không biết là phúc hay họa, nhờ thế bố mẹ tôi mới tìm ra đứa con bị thất lạc bao nhiêu năm. Họ liền ngụy tạo một cái chết giả để toàn tâm chữa trị cho anh ấy. Đã bao nhiêu năm qua, mọi chuyện dường như giậm chân tại chỗ. Bố mẹ tôi quá đau buồn đã ra nước ngoài phát triển công ty. Chỉ còn tôi chăm sóc anh ấy. Từ nay, cô có thể giữ sợi dây này, cũng không cần làm việc tại nhà tôi nữa. Hãy đến đây chăm lo cho Minh Kiên.

Nhã Thy khẽ thở dài khi nhớ lại những lời của Minh Huy hôm ấy. Có lẽ anh ta đã cô đơn rất nhiều. Tuổi thơ cũng không trọn vẹn khi anh trai thì sống thực vật, bố mẹ buồn khổ... Tự lắc mạnh đầu khi chợt phát hiện mình đã nghĩ quá nhiều về cậu chủ độc đoán ấy, Nhã Thy quay sang ngắm nhìn người cô yêu nhất trên đời, trông anh cứ như đang say ngủ, một giấc ngủ dài không có lúc hồi tỉnh.

-Minh Kiên à, anh cứ ngủ mãi như vậy, có khi nào khi tỉnh dậy, trí nhớ bị thoái hóa không? Không được, em phải kể cho anh nghe về ngày xưa của chúng ta dần dần mới được...

Ánh nắng yếu ớt của một buổi sớm cuối thu len lỏi đánh thức cô gái ngồi chợp mắt đầy mệt mỏi bên giường bệnh. Chiếc áo khoác đắp nhẹ trên người cô rơi xuống vì cử động của cô gái. Nhã Thy vội nhặt nó lên, lòng đầy thắc mắc. Hình như đã một tuần rồi mình không gặp, không biết có ai chăm lo nhà cửa cho anh ta không... Cô đứng dậy, khẽ nhìn về giường bệnh rồi lật đật ra khỏi phòng.

Căn biệt thự vốn đã rộng thênh thang nay còn lạnh lẽo hơn cả vì thiếu sinh khí. Có vẻ như chủ nhân của nó không ghé vào thường xuyên như lúc trước. Nhã Thy nhìn quanh quẩn, không có ai trong nhà cả. Cô mỉm cười động viên chính mình rồi bắt tay vào tân trang lại căn nhà.

Vừa lúc dọn món cuối cùng ra bàn, cô nghe tiếng cánh cổng sắt nặng nề đóng lại. Minh Huy, với dáng vẻ mệt mỏi lê từng bước vào nhà. Bắt gặp cô đang đứng nhìn mình bất động bên bàn ăn tươm tất, hắn im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn đến mức Nhã Thy thấy nhột nhạt. Cô cúi đầu:

-Anh đã về rồi!

-Cô về đây làm gì? - Sao không ở bệnh viện lo cho anh ấy?

-Anh ấy vẫn ổn. - Nhã Thy lắp bắp - Tôi sẽ quay lại ngay mà. Chỉ là tôi lo cho anh thôi. - Những tiếng cuối nhỏ dần rồi im bặt.

-Ngồi xuống ăn cùng luôn đi.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Nhã Thy hầu như không chú tâm vào những món ăn của mình, cô đau đầu với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Khẽ lén ngẩng lên nhìn người đối diện, vội vã quay mặt đi khi bị phát hiện, bầu không khí ngột ngạt khi nào mới chấm dứt...

-Cô, yêu anh ấy lắm sao? - Minh Huy đột ngột mở lời.

-Gì cơ ạ? - Nhã Thy ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng cúi xuống - Anh ấy rất quan trọng với tôi.

-Tôi hỏi, cô có yêu Minh Kiên không?

-Anh ấy là người thân duy nhất, trước đến gi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

4/623