watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết tình yêu Thằng bạn cùng bàn

Lượt xem :
ai thì thà tớ cầm con dao tự chọt vào mắt mình luôn cho rồi !


TaeHee thở dài :


- Cậu có em, cậu là con trai, cậu khác. Một đứa con gái nhan sắc và học vấn hạng trung nhưng biết mấy việc nữ công gia chánh còn hơn một đứa vừa xinh vừa giỏi mà vô tích sự. Chán thật đấy, JaeJoong thì không nói làm gì, chớ đến HyunJoong mà tớ cũng chẳng bằng.


Cả tổ được dịp nhao nhao :


- Cậu có biết cậu là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế quốc gia không ? Không có những người như cậu thì mấy cửa hàng đồ ăn ế hết à ?


- Với tớ, con gái chỉ cần đẹp là được rồi. Ngắm không cũng thấy no, khỏi cần ăn uống !


Nghe là biết ngay YooChun.


HyunJoong cũng góp lời :


- Về sau tớ có lấy vợ chỉ cần chọn người nào hợp với mình thôi, mấy vụ nấu nướng may vá chẳng quan trọng đâu.


- Tao cá là thằng HyunJoong nói thế thôi, chớ về sau nó sẽ chọn em nào biết nấu ăn, kể cả không hợp với mình cũng được. - YunHo rất hồn nhiên đặt tay lên eo JaeJoong kéo lại, ghé sát vào tai JaeJoong mà thì thầm.


JaeJoong giật bắn mình. Cảnh này quen quen nha ! Tối qua YunHo cũng thì thụp thế này, rồi... cả hai còn ôm nhau ngủ nữa.


Chẳng biết do giật mình hay xấu hổ, hoặc do cả hai mà JaeJoong bất ngờ vung tay tát YunHo một cái lật cả mặt.


YunHo vừa xoa xoa bên má bị đánh, vừa tự động dịch ra xa. Dã man quá ! Sau lần này thì chừa cái tật tay chân táy máy rồi.


Hôm qua được ôm JaeJoong cũng không có nghĩa là hôm nay vẫn được phép ôm. Quen mui thấy mùi ăn mãi là xấu lắm, sẽ bị ăn tát đấy !


Cùng lúc đó, chỗ JunSu, khi HyunJoong vừa dứt lời thì JunSu cũng nhảy vào ngay :


- Vợ HyunJoong thế, còn vợ tớ sau này thì... Ừm... - JunSu ngó sang phía YooChun, cười toe toét - ... Cỡ YooChun là tạm ổn. Kể cả nấu ăn dở, có tật bông phèng không phải lối, thần kinh có vấn đề cũng không sao, miễn tớ thích là được rồi. Hì hì~


- Cười cái gì mà cười ? Đấm cái rụng răng giờ ! Tranh thủ móc mỉa tao chớ gì ? - YooChun giơ nắm đấm, dí vào mặt JunSu hăm doạ.


JunSu mặt mũi sa sầm. Ôi trời ơi, tức, tức, tức chết mất ! Nói đến thế mà YooChun vẫn không thủng. Đầu YooChun dễ phải bọc bằng ba lần bê tông cốt thép ấy chớ, đại bác bắn vào có khi còn bật ra, huống chi mấy lời bóng gió.


Dây vào anh này là khổ rồi JunSu ạ !



Ngồi phân tích an ủi riết mà mặt TaeHee vẫn dài như mặt ngựa, mọi người phải hùa vào kể chuyện cho TaeHee vui.


Bà là người khởi xướng đầu tiên :


- Mấy đứa không biết chớ, hồi bốn tuổi HyunJoong vẫn bé như cái phích, lại còn lười ăn. Có mỗi đĩa bột mà bà phải bế từ đầu làng đến cuối làng mới dỗ bạn ăn hết được.


YooChun nghe xong giả bộ thì thầm với bà nhưng thực chất cố nói ông ổng lên cho mọi người nghe thấy :


- Bây giờ riêng cái bắp đùi nó cũng to bằng cái phích rồi bà. Bà mà bế nó con đảm bảo không gãy xương sườn thì cũng vẹo cột sống.


YooChun xằng xiên, HyunJoong không những không giận mà còn khoái chí cười toe toét, bật dậy bế bà quay vòng vòng giữa sân, "Bé bà bế con, lớn con bế bà !". Bà mặt mũi tái mét, đập liên tục lên vai cháu, thế mà thằng cháu vô tư cứ nghĩ bà thích, lại càng quay nhanh.


Nhìn cảnh ấy, TaeHee bật cười khanh khách.


A~ Cười rồi, chị tổ trưởng cười rồi kìa. Cả tổ thừa cơ tiến lên, tranh nhau kể chuyện. Nụ cười của tổ trưởng TaeHee dễ phải đáng giá gấp mấy lần nụ cười của Tô Đắc Kỷ ngày xưa. Đắc Kỷ thì cũng chỉ có một ông Trụ Vương, còn TaeHee có những năm ông Trụ Vương (tức năm bạn nam tổ bốn) thi nhau bày trò để làm TaeHee vui cơ mà ?


JunSu mơ màng nhớ lại hồi còn học mẫu giáo, cứ tầm chiều, sau khi ngủ dậy, các bé thường được cô cho ăn sữa chua. Lúc nào JunSu cũng cố ăn chậm thật chậm để cho những bạn đã ăn hết ngồi dòm mình mà thèm, và bao giờ JunSu cũng bị cô tịch thu hộp sữa chua khi mới ăn được một nửa vì đã quá giờ ăn. Kỉ niệm đau thương mà vô cùng đáng nhớ. Có lẽ cái tính lề mề chậm chạp của JunSu bây giờ được "trui rèn" từ hồi đó cũng nên.


YunHo cũng có một kỉ niệm đau thương không kém. Gần đây thôi, năm lớp tám, trong lúc đứng trước cổng chờ bác cháo sườn đi tới, chàng ta buồn buồn chọt tay vào cái lỗ khoá bên cạnh. Chọt tới chọt lui, cuối cùng lại phải nhục nhã mà thừa nhận rằng, ngón tay bị kẹt rồi, rút hoài không ra. Dù rất xấu hổ nhưng YunHo vẫn phải muối mặt nhờ bác cháo sườn vào nhà lấy nước và xà phòng ra bôi vào ngón tay mình để thụt cho dễ. Kể từ đó, chàng ta bỏ hẳn thói quen ăn chiều, không bao giờ dám đứng ở cổng đợi cháo sườn hay bánh mì nữa.


Không ngờ nom mặt mũi sáng sủa vậy mà cũng có lúc làm ra ba cái hành động thông minh dữ dội ! Cả tổ quay ra dòm YunHo rồi cười khành khạch. JaeJoong theo quán tính cũng lé mắt trông sang...


Ấy, năm ngón tay hằn trên má YunHo từ nãy tới giờ vẫn chưa tan sao ? Đỏ lựng như thế chắc rát lắm đây, mình là người tát còn tê cả tay cơ mà. Cánh tay nhanh hơn chỉ thị của não bộ chạm nhẹ lên má YunHo rồi rụt ngay về :


- Chỗ đông người không được làm như thế nữa, biết chưa ? May mà không ai để ý đấy...


Hoá ra sau khi ăn tát lại được khuyến mãi thêm mấy cái vuốt ve âu yếm sao ? Cứ thế này, cho JaeJoong tát thêm mười, hai mươi cái nữa cũng được. Suýt chút nữa YunHo đã kéo tay JaeJoong mà nói rằng, JaeJoongie thân mến, hãy tát nốt má bên này cho sưng đều đi, đối xứng vậy mới đẹp trai đó~


.

.

.


Sau YooChun là tới phiên HyunJoong kể chuyện. Nhớ hồi lớp hai, đi học vẫn phải dùng bảng con và phấn, HyunJoong thường lấy phấn mài trắng vở, sau đó nhổ nước miếng lên. Nước miếng được bụi phấn bao quanh, trắng xoá, tròn xoe, lại không vỡ mới hay. "Mấy viên ngọc" nước miếng cứ lăn qua lăn lại trên vở vui ơi là vui, HyunJoong đã phải vứt đi bao nhiêu là vở cũng vì cái sở thích khủng khiếp ấy.


Hoá ra anh này mất vệ sinh từ bé chớ không phải bây giờ.


Cả tổ nghe xong cặm cụi bóc vỏ khoai ăn ngấu nghiến. Câu chuyện ấu thơ gì mà đáng sợ quá, thế mà cũng đem ra kể được. Buổi liên hoan khoai nướng miễn cưỡng dừng lại tại đây.



Trưa hôm sau, cả tổ được phen hết hồn khi thấy TaeHee lăng xăng trong bếp nấu nướng cùng bà. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ. Sáng có dịp nếm qua rồi ! TaeHee nấu tốt nhất đừng ăn, thà chạy ra vườn bốc nắm đất ăn trừ bữa còn hơn.


Bà thấy thái độ của mấy đứa thì phì cười. Bà bảo, nấu ăn không giỏi thì đã sao, không có gì là không học được cả. Việc bếp núc cũng vậy thôi, làm nhiều sẽ quen mà.


Chẳng biết "quen" là "quen" thế nào, chớ thấy chốc chốc bà lại la lên, đấy là đường mà con bỏ vào canh chi, rồi thì, con rửa rau còn nguyên con sâu to bằng ngón cái nè, mình có bột nêm rồi không cần ninh sâu cho ngọt nước đâu con ; cả tổ đã muốn quỳ mọp xuống chân TaeHee xin tha, chị ơi đừng có bắt bọn em ăn mấy cái đấy, bọn em sợ lắm rồi.


Dạy nấu ăn mà như đấu vật, vả lại, bà già, sức khoẻ yếu, không chịu nổi đả kích quá lớn liền lui vào buồng nằm. Đằng nào cũng chỉ còn mỗi món cá rán, mà cá cũng đã được bà làm sạch sẽ, để TaeHee làm nốt chắc cũng không có vấn đề gì.


Giao cho ai chớ TaeHee là bà giao trứng cho ác rồi. Dầu vừa sôi, TaeHee đã nhảy lên như ngựa trong bếp, né bên này núp bên kia liên tục như né mìn, miệng thì rít rú ầm ĩ : "Dầu bắn
<<1 ... 2324252627 ... 40>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

116/1984