Tiểu thuyết tình yêu Thằng bạn cùng bàn
Lượt xem : |
g học cùng mày nữa thì mày phải đi bộ tới trường chớ sao !
Bấy giờ JaeJoong mới hiểu. Ra thế, YunHo lo cho mình không có xe đi. Cơ mà cách YunHo nói chẳng khác nào bảo ngoài YunHo ra, sẽ chẳng có ai thèm đèo thiếu gia đây đi học nữa. Khinh nhau quá !
JaeJoong hừ mũi :
- Toàn lo bò trắng răng. Còn có thằng YooChun học cùng tao nữa mà, bảo nó qua đón là được.
YunHo nghe xong ngẩn tò te một hồi. Hoá ra còn có cách này nữa sao ? Thật may quá, mém chút nữa YunHo đã bảo với JaeJoong, cứ chiều nào JaeJoong học, mình sẽ chịu trách nhiệm đưa JaeJoong đi, bao giờ tan học chỉ cần JaeJoong nháy máy cho mình là mình tới liền. Nhưng giờ có YooChun thì tốt rồi, đỡ một công đi lại.
JaeJoong nhoài người qua JunSu để túm cổ áo YooChun, dặn dò :
- Chiều qua đón tao nhá~
- Ờ. - YooChun gật đầu cái rụp.
JunSu mắt tròn xoe nhìn JaeJoong rồi quay sang nhìn YooChun. Phải mất một lúc lâu, JunSu mới lắp bắp mở miệng :
- K-không được ! Mày đèo nó thì chiều ai đèo tao ra sân bóng ?
YooChun tỉnh rụi đáp :
- Mày có xe thì tự đi cũng được mà. Thằng JaeJoong không có, tao phải đi với nó.
YooChun nói câu đấy đủ khiến JunSu sôi máu rồi, lại còn thêm JaeJoong nhăn nhăn nhở nhở (trong mắt JunSu là như thế) hùa vào, JunSu muốn xịt khói qua lỗ tai luôn.
- Mà bọn tao đi học chứ ai đi chơi như mày. - YooChun còn chêm nốt vào.
Bọn tao.
Bọn tao.
Bọn tao.
"Bọn tao" là "bọn tao" nào ? Là YooChun và JaeJoong á ?
JunSu hậm hực đập thẳng tay lên mặt bàn làm cả lớp giật mình quay ra nhìn. Đợi mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người lại lục đục quay lên.
- Không.được.đi.chung. - JunSu rít qua kẽ răng, nhất quyết không chịu thốt ra hai tiếng "bọn mày" để câu "có đủ chủ vị". Riêng khoản này cũng đáng để cô gom JunSu vào chung hội "cần kèm riêng môn Văn" với tụi YooChun và JaeJoong rồi.
JaeJoong nhíu mày khó hiểu :
- Tại sao ?
- Tại... tại...
JunSu cà lăm mãi mà chẳng nói được tiếng nào. Vỗn dĩ nguyên nhân tại sao, đến bản thân JunSu còn chẳng biết, chỉ biết rằng mình không hề thích hai đứa kia đi chung một chút nào, thế thôi.
- Tại sao ? - Đến lượt YooChun "thẩm vấn" JunSu.
Bị cả hai đứa hỏi dồn một lúc, JunSu đâm quạu :
- Sao sao cái con khỉ. Lũ dở hơi rách việc !
- Ê, mày chửi ai đấy ? - JaeJoong túm cổ áo JunSu, gầm ghè.
- Chửi thằng nào thằng đấy tự biết !
- Thôi đi hai bạn ! - Nhỏ TaeHee luống cuống kéo tay JaeJoong ra khỏi áo JunSu mà giật mình thon thót.
TaeHee dứt lời, cũng là lúc chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên. Hên thật, suýt chút nữa là chiến tranh bùng nổ rồi. Khổ, tổ có hai ông tướng nóng nảy quá.
Chiều nay là buổi học phụ đạo đầu tiên.
Còn mười phút nữa là tới giờ vào lớp mà YooChun mới lò dò xuất hiện trước cửa nhà JaeJoong. Lẽ đương nhiên, YooChun phải đạp hùng hục mới mong kịp giờ.
Ngồi sau YooChun, bỗng dưng JaeJoong thấy thật lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ, tấm lưng này chẳng giống tấm lưng của ai kia chút nào - người mà bảnh mắt ra đã có mặt trong phòng khách nhà JaeJoong để nhâm nhi tách trà nóng, đợi JaeJoong xuống rồi cả hai cùng tung tẩy đi học.
Ừ, cũng đúng thôi, YunHo và YooChun, ngay cái tên cũng khác nhau rồi, đương nhiên cái lưng cũng phải khác nhau chứ.
Để mặc YooChun cuống cuồng đạp, JaeJoong thảnh thơi ngồi ngẫm nghĩ và phân tích rồi tự hài lòng với phát hiện lí thú của mình.
Đáng ra buổi đầu tiên, cô Kim cho nhóm ôn tập về phần văn Tự sự, nhưng cảm thấy không cần thiết lắm, cô lại thôi. Cô chuyển ngay sang phần văn bản Nghị luận. Dạng bài khá khó, lại là nhóm học sinh yếu, cô phải để dành cả buổi trưa để soạn một giáo án vừa ngắn gọn, vừa hấp dẫn lại dễ hiểu, vậy mới mong thu hút được đám học trò.
Cô nở một nụ cười tươi nhất có thể để nhập bài :
- Văn Nghị luận rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ, mình cần thảo luận về vấn đề "Trứng có trước hay gà có trước ?"...
Cô chưa kịp dứt lời, cả nhóm đã nhao nhao :
- Trứng !
- Gà !
- Thịt gà ngon hơn !
- Trứng ốp la !
Cô hoảng hốt lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra ầm ầm trên trán. Cô nhìn JaeJoong đang gân cổ "trứng trứng gà gà" mà mỉm cười :
- Thôi được rồi, vấn đề này tạm thời chưa bàn đến. Em JaeJoong có thể giải thích vì sao em chọn "gà có trước trứng" không ?
- Vì em thích ! - JaeJoong thản nhiên đáp.
YooChun chưa đợi cô hỏi đến mình đã vội vã chen vào :
- Còn em chọn trứng vì bạn JaeJoong chọn gà rồi, đụng hàng chán lắm.
Cô nhìn đám học sinh nhộm nhoạm rồi thở dài thườn thượt. Có lẽ quãng đường đi tới thành công vẫn còn gian nan lắm. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, giở sách ra :
- Thôi, mình vào bài luôn nhé, cô nghĩ không cần thông qua ví dụ nữa. Các em ghi này, Nghị luận là...
Bình thường thì không sao, nhưng hễ cứ tới thứ ba, năm, bảy, JunSu lại vác cái bản mặt như đâm lê đến lớp. Khác với JunSu, YooChun và JaeJoong lại xách theo bộ mặt sầu thảm, ai hỏi cũng chỉ đáp gọn lỏn : "Chiều học thêm Văn !".
Cũng phải thôi, YooChun và JaeJoong là hai đứa lười nhất hội. Hễ bố mẹ cứ sểnh mắt ra là hai chàng liền tìm cớ lỉnh đi chơi, nay bị ép đi học, lại là học thêm Văn, hỏi sao không rầu cho được.
Chiều thứ bảy, phải cố gắng lắm cả hai mới lết được vào đến lớp. Mới nghe chữ "học" thôi mà chân tay đã bải hoải bài hoài, nghe đến chữ "Văn" là hai mắt tự động díp lại, chỉ muốn trải mền ra giữa lớp nằm quay lơ trên đó đánh một giấc ngon lành.
Ngồi trong lớp, JaeJoong không sao tập trung nổi. Nhìn tán cây xanh, tưởng tượng ra vài quả xoài non treo toòng teng trên đó, bụng dạ cứ gọi là sôi lên sùng sục. Nhìn ra khoảng sân rộng, lại nghĩ đến lúc cả lũ túm tụm chơi đá banh, mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bùn đất nhưng vui nổ trời.
Hết nằm lại bò, JaeJoong uốn éo trên ghế mãi mà chẳng ghi nổi chữ nào vào vở. Đã thế, chốc chốc JaeJoong lại quay sang hỏi YooChun :
- Sắp hết giờ chưa ?
- Mới vào tiết có mấy phút mà mày. Aish~ Oải thấy cụ nội ! - Như nghĩ ra điều gì đó, mắt YooChun sáng bừng lên - Hay tao với mày chơi gọi số giết thời gian đi !
JaeJoong hoan hỉ gật đầu.
Gọi đến gần hai chục ô mà vẫn chưa hết tiết. Gọi riết cũng chán, tụi nhỏ lấy mấy tờ giấy vừa chơi ra gấp móng rồng, đeo vào mười ngón tay rồi ra sức cù nách thằng bạn bằng mấy cái móng quái quỉ ấy.
Cô đang giảng bài, thấy bên dưới ồn ào thì nhăn mặt khó chịu, nhắc nhở. Hai đứa lỏn lẻn dạ vâng rồi giả vờ lôi bút ra viết nhăng viết cuội vào vở cho cô đỡ nghi. Cô mà kiểm tra vở, đảm bảo cả hai chỉ còn nước úp mặt vào tường tự kiểm điểm, lúc ấy chắc dơ bằng chết. Ai đời quyển vở sạch sẽ tinh tươm là thế, YooChun lại chép mấy cái lời bài hát nhố nhăng vào : "Lệ hoen ướt khóe mi cay, trong lòng anh vẫn luôn mong chờ. Chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan băng giá...".
Một YooChun đã sợ, nay lại còn thêm cả JaeJoong. Lời lẽ đẹp đẽ gì cho cam mà JaeJoong cứ thích tương vào vở, toàn những "YooChun là con tao", "YooChun ị ra giun làm thun buộc tóc", ...
Cả YooChun và JaeJoong đều hí hoáy viết, coi bộ nghiêm túc lắm, cô cũng an tâm phần nào mà tiếp tục giảng bài.
Kì cạch mãi mới tới ra chơi. Chuông vừa reo, đứa đang viết được nửa chữ cũng vội gấp vở vào, đứa đang bò trên bàn thì ngay lập tức chuyển sang động tác trườn - trườn ra cửa rồi chạy hùng hục đi đâu đó không biết.
JaeJoong vặn vẹo ng
Bấy giờ JaeJoong mới hiểu. Ra thế, YunHo lo cho mình không có xe đi. Cơ mà cách YunHo nói chẳng khác nào bảo ngoài YunHo ra, sẽ chẳng có ai thèm đèo thiếu gia đây đi học nữa. Khinh nhau quá !
JaeJoong hừ mũi :
- Toàn lo bò trắng răng. Còn có thằng YooChun học cùng tao nữa mà, bảo nó qua đón là được.
YunHo nghe xong ngẩn tò te một hồi. Hoá ra còn có cách này nữa sao ? Thật may quá, mém chút nữa YunHo đã bảo với JaeJoong, cứ chiều nào JaeJoong học, mình sẽ chịu trách nhiệm đưa JaeJoong đi, bao giờ tan học chỉ cần JaeJoong nháy máy cho mình là mình tới liền. Nhưng giờ có YooChun thì tốt rồi, đỡ một công đi lại.
JaeJoong nhoài người qua JunSu để túm cổ áo YooChun, dặn dò :
- Chiều qua đón tao nhá~
- Ờ. - YooChun gật đầu cái rụp.
JunSu mắt tròn xoe nhìn JaeJoong rồi quay sang nhìn YooChun. Phải mất một lúc lâu, JunSu mới lắp bắp mở miệng :
- K-không được ! Mày đèo nó thì chiều ai đèo tao ra sân bóng ?
YooChun tỉnh rụi đáp :
- Mày có xe thì tự đi cũng được mà. Thằng JaeJoong không có, tao phải đi với nó.
YooChun nói câu đấy đủ khiến JunSu sôi máu rồi, lại còn thêm JaeJoong nhăn nhăn nhở nhở (trong mắt JunSu là như thế) hùa vào, JunSu muốn xịt khói qua lỗ tai luôn.
- Mà bọn tao đi học chứ ai đi chơi như mày. - YooChun còn chêm nốt vào.
Bọn tao.
Bọn tao.
Bọn tao.
"Bọn tao" là "bọn tao" nào ? Là YooChun và JaeJoong á ?
JunSu hậm hực đập thẳng tay lên mặt bàn làm cả lớp giật mình quay ra nhìn. Đợi mãi chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi người lại lục đục quay lên.
- Không.được.đi.chung. - JunSu rít qua kẽ răng, nhất quyết không chịu thốt ra hai tiếng "bọn mày" để câu "có đủ chủ vị". Riêng khoản này cũng đáng để cô gom JunSu vào chung hội "cần kèm riêng môn Văn" với tụi YooChun và JaeJoong rồi.
JaeJoong nhíu mày khó hiểu :
- Tại sao ?
- Tại... tại...
JunSu cà lăm mãi mà chẳng nói được tiếng nào. Vỗn dĩ nguyên nhân tại sao, đến bản thân JunSu còn chẳng biết, chỉ biết rằng mình không hề thích hai đứa kia đi chung một chút nào, thế thôi.
- Tại sao ? - Đến lượt YooChun "thẩm vấn" JunSu.
Bị cả hai đứa hỏi dồn một lúc, JunSu đâm quạu :
- Sao sao cái con khỉ. Lũ dở hơi rách việc !
- Ê, mày chửi ai đấy ? - JaeJoong túm cổ áo JunSu, gầm ghè.
- Chửi thằng nào thằng đấy tự biết !
- Thôi đi hai bạn ! - Nhỏ TaeHee luống cuống kéo tay JaeJoong ra khỏi áo JunSu mà giật mình thon thót.
TaeHee dứt lời, cũng là lúc chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên. Hên thật, suýt chút nữa là chiến tranh bùng nổ rồi. Khổ, tổ có hai ông tướng nóng nảy quá.
Chiều nay là buổi học phụ đạo đầu tiên.
Còn mười phút nữa là tới giờ vào lớp mà YooChun mới lò dò xuất hiện trước cửa nhà JaeJoong. Lẽ đương nhiên, YooChun phải đạp hùng hục mới mong kịp giờ.
Ngồi sau YooChun, bỗng dưng JaeJoong thấy thật lạ lẫm. Phải nói thế nào nhỉ, tấm lưng này chẳng giống tấm lưng của ai kia chút nào - người mà bảnh mắt ra đã có mặt trong phòng khách nhà JaeJoong để nhâm nhi tách trà nóng, đợi JaeJoong xuống rồi cả hai cùng tung tẩy đi học.
Ừ, cũng đúng thôi, YunHo và YooChun, ngay cái tên cũng khác nhau rồi, đương nhiên cái lưng cũng phải khác nhau chứ.
Để mặc YooChun cuống cuồng đạp, JaeJoong thảnh thơi ngồi ngẫm nghĩ và phân tích rồi tự hài lòng với phát hiện lí thú của mình.
Đáng ra buổi đầu tiên, cô Kim cho nhóm ôn tập về phần văn Tự sự, nhưng cảm thấy không cần thiết lắm, cô lại thôi. Cô chuyển ngay sang phần văn bản Nghị luận. Dạng bài khá khó, lại là nhóm học sinh yếu, cô phải để dành cả buổi trưa để soạn một giáo án vừa ngắn gọn, vừa hấp dẫn lại dễ hiểu, vậy mới mong thu hút được đám học trò.
Cô nở một nụ cười tươi nhất có thể để nhập bài :
- Văn Nghị luận rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như bây giờ, mình cần thảo luận về vấn đề "Trứng có trước hay gà có trước ?"...
Cô chưa kịp dứt lời, cả nhóm đã nhao nhao :
- Trứng !
- Gà !
- Thịt gà ngon hơn !
- Trứng ốp la !
Cô hoảng hốt lấy tay lau mồ hôi đang đổ ra ầm ầm trên trán. Cô nhìn JaeJoong đang gân cổ "trứng trứng gà gà" mà mỉm cười :
- Thôi được rồi, vấn đề này tạm thời chưa bàn đến. Em JaeJoong có thể giải thích vì sao em chọn "gà có trước trứng" không ?
- Vì em thích ! - JaeJoong thản nhiên đáp.
YooChun chưa đợi cô hỏi đến mình đã vội vã chen vào :
- Còn em chọn trứng vì bạn JaeJoong chọn gà rồi, đụng hàng chán lắm.
Cô nhìn đám học sinh nhộm nhoạm rồi thở dài thườn thượt. Có lẽ quãng đường đi tới thành công vẫn còn gian nan lắm. Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế, giở sách ra :
- Thôi, mình vào bài luôn nhé, cô nghĩ không cần thông qua ví dụ nữa. Các em ghi này, Nghị luận là...
Bình thường thì không sao, nhưng hễ cứ tới thứ ba, năm, bảy, JunSu lại vác cái bản mặt như đâm lê đến lớp. Khác với JunSu, YooChun và JaeJoong lại xách theo bộ mặt sầu thảm, ai hỏi cũng chỉ đáp gọn lỏn : "Chiều học thêm Văn !".
Cũng phải thôi, YooChun và JaeJoong là hai đứa lười nhất hội. Hễ bố mẹ cứ sểnh mắt ra là hai chàng liền tìm cớ lỉnh đi chơi, nay bị ép đi học, lại là học thêm Văn, hỏi sao không rầu cho được.
Chiều thứ bảy, phải cố gắng lắm cả hai mới lết được vào đến lớp. Mới nghe chữ "học" thôi mà chân tay đã bải hoải bài hoài, nghe đến chữ "Văn" là hai mắt tự động díp lại, chỉ muốn trải mền ra giữa lớp nằm quay lơ trên đó đánh một giấc ngon lành.
Ngồi trong lớp, JaeJoong không sao tập trung nổi. Nhìn tán cây xanh, tưởng tượng ra vài quả xoài non treo toòng teng trên đó, bụng dạ cứ gọi là sôi lên sùng sục. Nhìn ra khoảng sân rộng, lại nghĩ đến lúc cả lũ túm tụm chơi đá banh, mồ hôi nhễ nhại, lấm lem bùn đất nhưng vui nổ trời.
Hết nằm lại bò, JaeJoong uốn éo trên ghế mãi mà chẳng ghi nổi chữ nào vào vở. Đã thế, chốc chốc JaeJoong lại quay sang hỏi YooChun :
- Sắp hết giờ chưa ?
- Mới vào tiết có mấy phút mà mày. Aish~ Oải thấy cụ nội ! - Như nghĩ ra điều gì đó, mắt YooChun sáng bừng lên - Hay tao với mày chơi gọi số giết thời gian đi !
JaeJoong hoan hỉ gật đầu.
Gọi đến gần hai chục ô mà vẫn chưa hết tiết. Gọi riết cũng chán, tụi nhỏ lấy mấy tờ giấy vừa chơi ra gấp móng rồng, đeo vào mười ngón tay rồi ra sức cù nách thằng bạn bằng mấy cái móng quái quỉ ấy.
Cô đang giảng bài, thấy bên dưới ồn ào thì nhăn mặt khó chịu, nhắc nhở. Hai đứa lỏn lẻn dạ vâng rồi giả vờ lôi bút ra viết nhăng viết cuội vào vở cho cô đỡ nghi. Cô mà kiểm tra vở, đảm bảo cả hai chỉ còn nước úp mặt vào tường tự kiểm điểm, lúc ấy chắc dơ bằng chết. Ai đời quyển vở sạch sẽ tinh tươm là thế, YooChun lại chép mấy cái lời bài hát nhố nhăng vào : "Lệ hoen ướt khóe mi cay, trong lòng anh vẫn luôn mong chờ. Chờ ngày mai ánh nắng lên xua tan băng giá...".
Một YooChun đã sợ, nay lại còn thêm cả JaeJoong. Lời lẽ đẹp đẽ gì cho cam mà JaeJoong cứ thích tương vào vở, toàn những "YooChun là con tao", "YooChun ị ra giun làm thun buộc tóc", ...
Cả YooChun và JaeJoong đều hí hoáy viết, coi bộ nghiêm túc lắm, cô cũng an tâm phần nào mà tiếp tục giảng bài.
Kì cạch mãi mới tới ra chơi. Chuông vừa reo, đứa đang viết được nửa chữ cũng vội gấp vở vào, đứa đang bò trên bàn thì ngay lập tức chuyển sang động tác trườn - trườn ra cửa rồi chạy hùng hục đi đâu đó không biết.
JaeJoong vặn vẹo ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.