Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full
Lượt xem : |
ều kiện thật tốt, nhưng mà cảm giác cũng sẽ phân theo tầng lớp và phong cách, anh không phải là một cậu ấm ngây thơ, nhưng cũng không phải là tinh trùng xông lên não, không có hành vi cuồng sắc dục.
“Vậy ở trong lòng anh em là người dâm đãng vô sỉ, có thể tùy tiện xảy ra quan hệ sao?” cô cực kì đau lòng, anh có thể bởi vì thân phận của hai người mà không ủng hộ lòng cô, nhưng anh không thể nào hoài nghi nhân cách của cô.
“Thật xin lỗi, anh không có ác ý, anh chỉ là. . . .” Anh thất bại gầm nhẹ. “Đáng chết! Lần này anh thật sự bị em đánh bại.”
“Em biết rõ em rất đáng chết, em cũng rất giận em đáng chết.” Giọng nói khàn khàn để lộ đau đớn sâu sắc, cô cố gắng đem nước mắt nuốt ngược trở lại, nhưng chỉ trong chớp mắt một giọt nước lớn đã rơi xuống từ mắt. “Thật lâu trước kia em phát hiện có cảm tình với anh, em thử trốn tránh, coi thường, thậm chí em muốn tìm một người nhét vào lòng mình, một cước đá văng vị trí vốn không nên thuộc về anh, nhưng là mỗi lần đều thất bại. . . .không còn kịp rồi, tình cảm em dành cho anh đã sớm không còn kịp ngăn lại cũng không kịp thu hồi lại rồi.”
Cô lau lung tung nước mắt trên má, từng viên từng viên vẫn như cũ lại xuất hiện đầy trên hai má, “Em không phải cố ý, cho tới nay em đều rất cẩn thận, rất cẩn thận, không dám để cho bất kì một ai phát hiện ra em có tình cảm bệnh hoạn, nhất là anh, em rất sợ anh sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn em, thật sự sợ anh sẽ xa lánh em. . . .anh biết không? Em từng một lần muốn đi khám bác sĩ tâm lý, xem rốt cuộc có phải em mắc một căn bệnh thần kinh nào đó mới có thể không cách nào kiềm chế hay không. . . .”
Cô khóc không thành tiếng, lòng Thượng Quan Thác Dương cảm thấy đau như vừa bị ai đó nhéo cho một cái, anh rất thích việc cùng cô đùa giỡn, từ trước kia anh đã không thích nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, giờ phút này lại càng không rời bỏ cô vì tình yêu say đắm cấm kị mà yên lặng nếm thật nhiều đau khổ.
Anh đồng tình một người phụ nữ chấp nhất với tình yêu, anh đau lòng khốn khổ vì tình cảm của em gái, còn có một chút xíu cảm giác không thể gọi tên, rất trầm trọng, có chút đau, càng khiến trái tim anh thiêu đốt đến khó chịu.
“Em không nghĩ là một trò đùa dai, không muốn tạo ra một loại bối rối không nên có giữa hai chúng ta. . . . .Ngày đó anh không nhận ra em, trong mắt anh hiện vẻ dịu dàng che chở em mà trước đây chưa hề có, em đã len lén hy vọng đó là cái nhìn của một người đàn ông dành cho người phụ nữ, sau đó cái căn bệnh thần kinh đã khỏi của em dường như lại phát tác, em bắt đầu nghĩ giả như là xuống địa ngục cũng không sao.” Con ngươi hốt hoảng của cô tràn đầy nước mắt, từng hạt tiếp nhau rơi xuống, Thượng Quan Thác Dương xung động đem cô như sắp chết đuối kéo ôm vào trong ngực.
“Không cho phép em nói em bị bệnh thần kinh, anh tin không phải là em cố ý.” Lời trấn an không hiểu tự nhiên bật thốt lên, một giây đó anh cũng không xác định vì cái gì mà tin tưởng cô như vậy, một anh trai, còn là một người đàn ông bình thường. . . . .
“Em không phải cố ý, nhưng không biết vì sao em luôn điên cuồng nhớ anh, yêu anh. . . .nhưng xin anh hãy tin tưởng em, em không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thật sự không biết. . . .”
“Ngoan! đừng khóc”. Anh dịu dàng dỗ cô, anh biết mọi chuyện rất khó giải quyết nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ làm sao để an ủi cô. “Thôi! Đem toàn bộ khóc hết đi!”
Dựa vào lồng ngực ấm áp, bên tai truyền đến trống ngực mạnh mẽ của anh, Thượng Quan Phiên Phiên trong nháy mắt như nắm được phao cứu sinh, kích động khóc lớn lên, sau một hồi lâu, cô khóc mệt, tâm tình tạm thời được phát tiết, cô vẫn còn tham luyến trống ngực như sấm của anh. “Nếu như. . . .em không phải là Thượng Quan Phiên Phiên, không phải là em gái anh, anh sẽ động tâm với em sao?”
Cái vấn đề này rất quen thuộc, sau đó chợt nhớ ra trước đây rất lâu tựa hồ cô đã hỏi một câu như vậy, chẳng lẽ bắt đầu từ khi đó cô liền. . . . “Anh không trả lời câu hỏi mang tình giả thiết”.
Vùi trong ngực anh, khóe miệng Thượng Quan Phiên Phiên nở ra một nụ cười khổ sở, cô sớm đã đoán được câu trả lời của anh, nhưng cô vẫn cố tình cố chấp. “Mới vừa rồi ở sau sân khấu, chỉ vì ngươi kia có ý xấu với em, anh liền bộ phát tính khí lớn như vậy, không chừa lại lui không phải là tác phong của anh”.
Toàn thân Thượng Quan Thác Dương chấn động, đột nhiên cũng giật mình nhận ra anh nổi trận lôi đình như vậy cũng hơi quá, ngay cả nguyên nhân anh cũng không xác định được, cô suy đoán cái gì?
Anh cữ kì khó chịu có người muốn nhìn trộm em gái anh, giống như muốn động tay động chân với em gái, cô nói đúng, anh đối phó với kẻ địch không nương tay, nhưng cũng chưa từng đuổi tận giết cùng.
Anh biết rõ bảo vệ khách sạn kia bảo vệ mọi thứ rất tốt, vừa có tình huống xảy ra khách sạn sẽ rất nhanh phái người đến xử lý, anh thật sự không cần thiết phải tự mình ra tay, lý trí của anh chạy đi đâu rồi?
“Coi như em cầu xin anh, hãy nghiêm túc trả lời vấn đề của em từ nội tâm có được không?” Thượng Quan Phiên Phiên giọng nói buồn bực yêu cầu. “Nếu như chúng ta không phải là anh em, anh có thể yêu em không?”
Cổ họng Thượng Quan Thác Dương bỗng không lưu loát. “Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”
Cô khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ tự giễu: “Em thật sự ngu ngốc, cư nhiên vọng tưởng một ngày nào đó anh sẽ nổi điên cùng em! Ha ha!”
“Anh đã nói rồi không cho phép em tự mắng mình.” Anh giận tái mặt lần nữa nhắc nhở cô, chỉ là anh muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nếu yên lặng mà nghĩ, anh có thể yêu một người con gái như cô không, đáp án có lẽ là sẽ yêu, anh không phải là trong lúc vô tình động tâm với cô mang mặt nạ. “Em xinh đẹp lại thông minh, gần đây anh lại phát hiện em cũng rất hấp dẫn (sexy), nếu như. . . .anh nghĩ có lẽ là anh sẽ yêu em, nhưng mà. . . . .”
“Đủ rồi! Em biết rõ anh muốn nói gì tiếp theo”. Cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của anh, cứng rắn nói còn khó coi hơn so với khóc. “Chúng ta là anh em! Loại chuyện như vậy nói một chút là xong.”
“Em. . . .” Trong ngực thiếu đi hơi ấm của cô, anh nhất thời cảm thấy rất trống rỗng, đối mặt với cô gượng cười, anh chợt nhớ lại Pandora xấu hổ lại thẳng thắn cười dưới mặt nạ.
“Em nói thật, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Cô hít sâu một cái, cố gắng nâng khóe miệng lên, sau đó đứng dậy lên lầu.
Bàn lại đi xuỗng cũng là không có cách nào khác, nhưng mà lại tăng thêm phần phiền não cho anh và thêm đau lòng cho cô thôi, chấm dứt tại đây đi! Tất cả trở lại nguyên vị trí cũ, ngoài mặt cô vẫn sẽ gọi anh là anh trai, tình yêu vẫn cất giấu ở trong lòng như cũ, hơn nữa lại tiếp tục chôn sâu hơn.
Nếu như bọn họ không phải là anh em, anh sẽ yêu thương cô sao?
Đáp án nghiêng về khẳng định, bởi vì so với người khác anh càng rõ ràng hơn về vẻ đẹp của cô, cô tốt, chẳng qua là anh chưa bao giờ lấy góc độ của người đàn ông để nhìn cô.
Mèo con đáng yêu ngây thơ, Pandora xinh đẹp hấp dẫn, tổng hợp hấp dẫn dịu dàng, vứt bỏ tấm mặt nạ, mới thật sự là bản chất của cô, nếu bỏ xuống thân phận của Thượng Quan Phiên Phiên nữa, người con gái thật sự có thể mê hoặc anh, khiến anh thần hồn điên đảo, muốn cất giấu vật quý giá này đi thật tốt.
Một người đàn ông tại sao không thể yêu một người phụ nữ? chỉ vì giữa bọn họ còn có cái gọi là “quan hệ anh em” ràng buộc?
Anh tôn trọng nhân tính, với một số thứ hướng về tình cảm đặc thù, anh cũng ủng hộ việc không cần quan tâm tới lễ giáo dư
“Vậy ở trong lòng anh em là người dâm đãng vô sỉ, có thể tùy tiện xảy ra quan hệ sao?” cô cực kì đau lòng, anh có thể bởi vì thân phận của hai người mà không ủng hộ lòng cô, nhưng anh không thể nào hoài nghi nhân cách của cô.
“Thật xin lỗi, anh không có ác ý, anh chỉ là. . . .” Anh thất bại gầm nhẹ. “Đáng chết! Lần này anh thật sự bị em đánh bại.”
“Em biết rõ em rất đáng chết, em cũng rất giận em đáng chết.” Giọng nói khàn khàn để lộ đau đớn sâu sắc, cô cố gắng đem nước mắt nuốt ngược trở lại, nhưng chỉ trong chớp mắt một giọt nước lớn đã rơi xuống từ mắt. “Thật lâu trước kia em phát hiện có cảm tình với anh, em thử trốn tránh, coi thường, thậm chí em muốn tìm một người nhét vào lòng mình, một cước đá văng vị trí vốn không nên thuộc về anh, nhưng là mỗi lần đều thất bại. . . .không còn kịp rồi, tình cảm em dành cho anh đã sớm không còn kịp ngăn lại cũng không kịp thu hồi lại rồi.”
Cô lau lung tung nước mắt trên má, từng viên từng viên vẫn như cũ lại xuất hiện đầy trên hai má, “Em không phải cố ý, cho tới nay em đều rất cẩn thận, rất cẩn thận, không dám để cho bất kì một ai phát hiện ra em có tình cảm bệnh hoạn, nhất là anh, em rất sợ anh sẽ dùng ánh mắt như thế nào nhìn em, thật sự sợ anh sẽ xa lánh em. . . .anh biết không? Em từng một lần muốn đi khám bác sĩ tâm lý, xem rốt cuộc có phải em mắc một căn bệnh thần kinh nào đó mới có thể không cách nào kiềm chế hay không. . . .”
Cô khóc không thành tiếng, lòng Thượng Quan Thác Dương cảm thấy đau như vừa bị ai đó nhéo cho một cái, anh rất thích việc cùng cô đùa giỡn, từ trước kia anh đã không thích nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cô, giờ phút này lại càng không rời bỏ cô vì tình yêu say đắm cấm kị mà yên lặng nếm thật nhiều đau khổ.
Anh đồng tình một người phụ nữ chấp nhất với tình yêu, anh đau lòng khốn khổ vì tình cảm của em gái, còn có một chút xíu cảm giác không thể gọi tên, rất trầm trọng, có chút đau, càng khiến trái tim anh thiêu đốt đến khó chịu.
“Em không nghĩ là một trò đùa dai, không muốn tạo ra một loại bối rối không nên có giữa hai chúng ta. . . . .Ngày đó anh không nhận ra em, trong mắt anh hiện vẻ dịu dàng che chở em mà trước đây chưa hề có, em đã len lén hy vọng đó là cái nhìn của một người đàn ông dành cho người phụ nữ, sau đó cái căn bệnh thần kinh đã khỏi của em dường như lại phát tác, em bắt đầu nghĩ giả như là xuống địa ngục cũng không sao.” Con ngươi hốt hoảng của cô tràn đầy nước mắt, từng hạt tiếp nhau rơi xuống, Thượng Quan Thác Dương xung động đem cô như sắp chết đuối kéo ôm vào trong ngực.
“Không cho phép em nói em bị bệnh thần kinh, anh tin không phải là em cố ý.” Lời trấn an không hiểu tự nhiên bật thốt lên, một giây đó anh cũng không xác định vì cái gì mà tin tưởng cô như vậy, một anh trai, còn là một người đàn ông bình thường. . . . .
“Em không phải cố ý, nhưng không biết vì sao em luôn điên cuồng nhớ anh, yêu anh. . . .nhưng xin anh hãy tin tưởng em, em không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thật sự không biết. . . .”
“Ngoan! đừng khóc”. Anh dịu dàng dỗ cô, anh biết mọi chuyện rất khó giải quyết nhưng bây giờ anh chỉ nghĩ làm sao để an ủi cô. “Thôi! Đem toàn bộ khóc hết đi!”
Dựa vào lồng ngực ấm áp, bên tai truyền đến trống ngực mạnh mẽ của anh, Thượng Quan Phiên Phiên trong nháy mắt như nắm được phao cứu sinh, kích động khóc lớn lên, sau một hồi lâu, cô khóc mệt, tâm tình tạm thời được phát tiết, cô vẫn còn tham luyến trống ngực như sấm của anh. “Nếu như. . . .em không phải là Thượng Quan Phiên Phiên, không phải là em gái anh, anh sẽ động tâm với em sao?”
Cái vấn đề này rất quen thuộc, sau đó chợt nhớ ra trước đây rất lâu tựa hồ cô đã hỏi một câu như vậy, chẳng lẽ bắt đầu từ khi đó cô liền. . . . “Anh không trả lời câu hỏi mang tình giả thiết”.
Vùi trong ngực anh, khóe miệng Thượng Quan Phiên Phiên nở ra một nụ cười khổ sở, cô sớm đã đoán được câu trả lời của anh, nhưng cô vẫn cố tình cố chấp. “Mới vừa rồi ở sau sân khấu, chỉ vì ngươi kia có ý xấu với em, anh liền bộ phát tính khí lớn như vậy, không chừa lại lui không phải là tác phong của anh”.
Toàn thân Thượng Quan Thác Dương chấn động, đột nhiên cũng giật mình nhận ra anh nổi trận lôi đình như vậy cũng hơi quá, ngay cả nguyên nhân anh cũng không xác định được, cô suy đoán cái gì?
Anh cữ kì khó chịu có người muốn nhìn trộm em gái anh, giống như muốn động tay động chân với em gái, cô nói đúng, anh đối phó với kẻ địch không nương tay, nhưng cũng chưa từng đuổi tận giết cùng.
Anh biết rõ bảo vệ khách sạn kia bảo vệ mọi thứ rất tốt, vừa có tình huống xảy ra khách sạn sẽ rất nhanh phái người đến xử lý, anh thật sự không cần thiết phải tự mình ra tay, lý trí của anh chạy đi đâu rồi?
“Coi như em cầu xin anh, hãy nghiêm túc trả lời vấn đề của em từ nội tâm có được không?” Thượng Quan Phiên Phiên giọng nói buồn bực yêu cầu. “Nếu như chúng ta không phải là anh em, anh có thể yêu em không?”
Cổ họng Thượng Quan Thác Dương bỗng không lưu loát. “Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.”
Cô khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ tự giễu: “Em thật sự ngu ngốc, cư nhiên vọng tưởng một ngày nào đó anh sẽ nổi điên cùng em! Ha ha!”
“Anh đã nói rồi không cho phép em tự mắng mình.” Anh giận tái mặt lần nữa nhắc nhở cô, chỉ là anh muốn suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, nếu yên lặng mà nghĩ, anh có thể yêu một người con gái như cô không, đáp án có lẽ là sẽ yêu, anh không phải là trong lúc vô tình động tâm với cô mang mặt nạ. “Em xinh đẹp lại thông minh, gần đây anh lại phát hiện em cũng rất hấp dẫn (sexy), nếu như. . . .anh nghĩ có lẽ là anh sẽ yêu em, nhưng mà. . . . .”
“Đủ rồi! Em biết rõ anh muốn nói gì tiếp theo”. Cô nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của anh, cứng rắn nói còn khó coi hơn so với khóc. “Chúng ta là anh em! Loại chuyện như vậy nói một chút là xong.”
“Em. . . .” Trong ngực thiếu đi hơi ấm của cô, anh nhất thời cảm thấy rất trống rỗng, đối mặt với cô gượng cười, anh chợt nhớ lại Pandora xấu hổ lại thẳng thắn cười dưới mặt nạ.
“Em nói thật, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.” Cô hít sâu một cái, cố gắng nâng khóe miệng lên, sau đó đứng dậy lên lầu.
Bàn lại đi xuỗng cũng là không có cách nào khác, nhưng mà lại tăng thêm phần phiền não cho anh và thêm đau lòng cho cô thôi, chấm dứt tại đây đi! Tất cả trở lại nguyên vị trí cũ, ngoài mặt cô vẫn sẽ gọi anh là anh trai, tình yêu vẫn cất giấu ở trong lòng như cũ, hơn nữa lại tiếp tục chôn sâu hơn.
Nếu như bọn họ không phải là anh em, anh sẽ yêu thương cô sao?
Đáp án nghiêng về khẳng định, bởi vì so với người khác anh càng rõ ràng hơn về vẻ đẹp của cô, cô tốt, chẳng qua là anh chưa bao giờ lấy góc độ của người đàn ông để nhìn cô.
Mèo con đáng yêu ngây thơ, Pandora xinh đẹp hấp dẫn, tổng hợp hấp dẫn dịu dàng, vứt bỏ tấm mặt nạ, mới thật sự là bản chất của cô, nếu bỏ xuống thân phận của Thượng Quan Phiên Phiên nữa, người con gái thật sự có thể mê hoặc anh, khiến anh thần hồn điên đảo, muốn cất giấu vật quý giá này đi thật tốt.
Một người đàn ông tại sao không thể yêu một người phụ nữ? chỉ vì giữa bọn họ còn có cái gọi là “quan hệ anh em” ràng buộc?
Anh tôn trọng nhân tính, với một số thứ hướng về tình cảm đặc thù, anh cũng ủng hộ việc không cần quan tâm tới lễ giáo dư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.