Tiểu thuyết Ông Xã Không Thể Cưng Chiều-full
Lượt xem : |
ề Đài Loan chăm sóc như con đẻ của mình, mà đường khẩu Hongkong mấy năm trải qua hỗn loạn, ngày đó âm mưu soán vị bị vạch trần, lão đại đã sớm có tên chẳng có quyền, ông ta rốt cuộc biết được chân tướng, huy động mọi người tìm lại đứa nhỏ trở về, một mặt cũng đem người lòng dạ độc ác đó đuổi cùng giết tuyệt, ngày đứa nhỏ đó tốt nghiệp tiểu học, hai phe đồng thời tìm tới cửa, mẹ không có thời gian chờ viện binh, liền đơn thương độc mã chạy tới hiện trường, nhìn thấy hình ảnh tranh giành đẫm máu làm đứa nhỏ hoảng sợ. . . . .”
“Sinh mệnh của được đỡ đẻ trong tay Y Vịnh Tình ta, coi như là Diêm La vương cũng đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ, vết sẹo trên bắp chân mẹ chính là do chiến tích lưu lại, Tiếc nuối nhất chính là lão đại kia vẫn bất hạnh mất mạng,” Bà khẽ vuốt dấu vết trên đùi, trận chiến ác liệt năm đó cơ hồ muốn lấy đi mạng nhỏ của bà, “Cũng may mẹ cũng không thường xuyên mặc váy, vết sẹo này cũng không có ảnh hưởng gì.”
Thượng Quan Phiên Phiên nghĩ ngay cả thiên thần cũng không có khả năng chữa lành thương tổn có bao nhiêu đau đớn đó, tay che cái miệng nhỏ nhắn nước mắt cô tuôn như mưa, người mẹ liều mạng bảo vệ đứa con, dù chết cũng muốn bảo vệ đứa con. . . ..
Cô không ngừng khóc sụt sùi, Y Vịnh Tình vạn phần đau lòng, “Mẹ bị thương thật không thấm vào đâu, mẹ lo lắng nhất là trong lòng đứa nhỏ đứa nhỏ đáng thương đó sẽ lưu lại ám ảnh, kỳ quái là, sau khi về nhà tỉnh dậy đứa bé đó cư nhiên lại không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, trừ thường xuyên gặp ác mộng ra, cuộc sống và nghỉ ngơi vẫn hoàn toàn như bình thường, nghe nói đây là sau khi bị thương thường bị mất một đoạn trí nhớ ngắn, vốn mẹ muốn mượn phương pháp thôi miên, trừ tận gốc tất cả các điều không vui trong tâm hồn đứa bé kia, đồng thời lại lo lắng thôi miên không cẩn thận sẽ khiến mất đi khả năng của đứa bé, sợ rằng sẽ càng khiến đứa trẻ khó chấp nhận. . . . .trải qua thương lượng, chúng ta quyết định đưa đứa bé ra nước ngoài, thay đổi hoàn cảnh sống không biết có thể khiến đưa bé xóa tan ác mộng, chúng ta thuận đường còn có thể chuyên tâm xử lý sạch sẽ cái sự kiện đó.”
Y Vịnh Tình nói được một đoạn, Thượng Quan Phiên Phiên đã khóc rống thất thanh, “Cho nên mọi người đều biết con không phải là. . . .”
“Chỉ có các bề trên biết, ngày gặp chuyện không may đó vừa đúng lúc Thác Dương tham gia trại hè, sau đó đều giống con cho rằng mẹ hành động bất tiện là do tai nạn xe cộ.” Thượng Quan Phiên Phiên im lặng không nói, Y Vịnh Tình cũng không nhịn được nghẹn ngào.
“Không biết bây giờ nói chuyện này có phải quá sớm hay không, thật ra thì con vốn họ Hàn, nếu như. . . .nếu như con có kế hoạch muốn kết hôn sinh con, con có thể suy tính khôi phúc lại họ thật của mình, không cần quá lo lắng về chúng ta, mẹ nói là. . . . .con vĩnh viễn đều là đứa con gái mẹ kiêu ngạo nhất, bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được.” Có phải tuổi càng lớn, con người liền thay đổi càng trở nên yếu ớt, bà nhớ trước kia bà không có thích khóc như vậy.
Giống như mẹ ruột thương yêu vô hạn, trong lòng Thượng Quan Phiên Phiên như có từng trận từng trận sóng nhấp nhô, đã từng, cô hy vọng mình không phải là Thượng Quan Phiên Phiên, nhưng cô may mắn biết bao khi được cha mẹ vô cùng yêu thương, nếu như không có gia đình Thượng Quan, bây giờ cô sẽ lưu lạc phương nào? Hoặc có thể cô sẽ không có cái duyên đi tới thế giới này.
Cô cùng người đàn ông đó có quan hệ máu mủ hay không đã không còn quan trọng, dù sao bất kể cô có là em gái, hay là một người phụ nữ bình thường, anh cũng sẽ không yêu cô.
Cô thiếu chút nữa rơi xuống địa ngục, giờ khắc này lại bỗng nhiên được cứu vớt trở lại, không phải là trong lòng cô biến thái, cô không phải là ác ma, cô không tạo nghiệp chướng. . ..
Cô rất cảm tạ trời xanh rồi, có cơ hội sống lại, cô tại sao có thể phụ lòng ân đức được phép sống lại lần nữa? Cô không thể tàn nhẫn xóa đi hình tượng con gái hoàn mĩ trong lòng cha mẹ.
“Mẹ, con vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ là đứa con gái khiến Thượng Quan gia kiêu ngạo nhất....”
Nếu như, cô sớm biết bọn họ thật ra không có quan hệ máu mủ, có lẽ cô vãn sẽ có dũng khí cố chấp tiếp tục bước xuống nữa, nhưng mà, khi chính miệng anh nói rằng bất kể họ có là anh em hay không, anh cũng sẽ không có tình cảm nam nữ đối với cô, thì cô đã không thể ra sức miễn cưỡng anh cho nhau thêm một cơ hội để nếm thử vị tình yêu. . . . .
Quyết định của cô không cần hoài nghi, từ nay về sau cô sẽ xứng chức sắm vai nhân vật của mình thật tốt, kể từ đó, đáy lòng hoang vắng cugnx sẽ không tìm được lý do để tro tàn lại cháy. . . .
Cả đêm chưa chợp mắt, tâm tình lại bình tĩnh không ngờ, hôm qua đi thì xem như hôm qua đã chết, đây là quyết định mới tăng thêm lời răn của Thượng Quan Phiên Phiên từ tối hôm qua. Rửa mặt xong, luyện tập trước gương thật lâu, cô gắng tìm lại nụ cười ngọt ngào ngày trước.
Khóe miệng chua xót, nhìn thế nào cũng cảm thấy tạm được, cô chỉ an ủi mình thật tốt, dùng sức nâng khóe miệng lên đã thật không đơn giản.
Hít sâu một cái, cô chuẩn bị nghênh đón một ngày mới, mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông mà cô gọi là anh trai, nụ cười trên mặt cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lại.
“Hi, sớm an!” Mặc dù cứng ngắc, ban đầu cũng nở một nụ cười.
Thượng Quan Thác Dương đứng tựa bên tường, có một suy nghĩ xúc động muốn lên xé nát nụ cười của cô, anh phiền não đến mất ngủ, lại đứng ở đây gần hai giờ đồng hồ, không phải là vì chờ đợi một nụ cười giả tạo.
“Em không thể nói những lời khác sao?”
“Em muốn xuống lầu ăn sáng.” Lửa giận lên cao trong đôi mắt trước mặt như ánh mắt sắc bén của chim ưng, cô không khỏi kinh hoảng, giả vờ như không nhìn thấy, tính lướt qua anh đi thẳng xuống lầu, lại bất ngờ bị hai cánh tay sắt giam giữ ở trong, “Đừng như vậy, mẹ nhìn thấy thì sao?”
“Em sáng sớm đã đi ra khỏi cửa, đây là không thể chờ đợi được đi tìm những chú dì kia, chia sẻ những tin tức tốt để tìm được đức lang quân như ý đi!” Vị khói tiêu nồng đậm pha lẫn với một tia ghen tuông.
“Vậy anh. . . .”
“Anh nhìn thấy tên kia ôm em.” Thanh âm lạnh lùng như vừa được truyền từ địa ngục tới, hình ảnh tối hôm qua kia khiến anh rất không thoải mái cho đến bây giờ.
Thì ra anh nhìn thấy cái lễ phép kia gọi là ôm? Nhưng điều này không phải là cái anh muốn sao? Cô không muốn giải thích nhiều, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng.
Sự trầm mặc của cô như chất dẫ cháy khiến anh dâng lên một tầng hỏa khí, “Rốt cuộc người kia có quan hệ như thế nào với em?”
“Anh hy vọng em cùng anh ta có quan hệ như thế nào, thì bọn em chính là quan hệ như thế.”
“Em đang khiêu khích anh?” Anh tiến tới gần cô, cắn răng nghiến lợi nhìm chằm chằm cô.
Cô thở dài yếu ớt, cô nhớ người đàn ông này mới hôm qua còn khuyên cô buông tha, hiện tại lại mang bộ dáng như muốn ăn thịt người, đến tột cùng thì anh muốn làm như thế nào?
“Em chỉ làm như anh mong muốn.” Khi trong nhận thức của anh biết bọn họ còn là anh em, cô chỉ muốn để cho anh dễ chịu nhất thì có gì sai sao?
“Đáng chết!” một quyền nặng nề của anh rơi vào vách tường phía sau lưng cô, cô sợ tới mức nhắm chặt mắt, “Anh hy vọng em tìm được hạnh phúc, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải bỏ xuống được tất cả giữa hai chúng ta.”
“Làm sao anh biết em không bỏ được?”
“Anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt em không muốn xa r
“Sinh mệnh của được đỡ đẻ trong tay Y Vịnh Tình ta, coi như là Diêm La vương cũng đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ, vết sẹo trên bắp chân mẹ chính là do chiến tích lưu lại, Tiếc nuối nhất chính là lão đại kia vẫn bất hạnh mất mạng,” Bà khẽ vuốt dấu vết trên đùi, trận chiến ác liệt năm đó cơ hồ muốn lấy đi mạng nhỏ của bà, “Cũng may mẹ cũng không thường xuyên mặc váy, vết sẹo này cũng không có ảnh hưởng gì.”
Thượng Quan Phiên Phiên nghĩ ngay cả thiên thần cũng không có khả năng chữa lành thương tổn có bao nhiêu đau đớn đó, tay che cái miệng nhỏ nhắn nước mắt cô tuôn như mưa, người mẹ liều mạng bảo vệ đứa con, dù chết cũng muốn bảo vệ đứa con. . . ..
Cô không ngừng khóc sụt sùi, Y Vịnh Tình vạn phần đau lòng, “Mẹ bị thương thật không thấm vào đâu, mẹ lo lắng nhất là trong lòng đứa nhỏ đứa nhỏ đáng thương đó sẽ lưu lại ám ảnh, kỳ quái là, sau khi về nhà tỉnh dậy đứa bé đó cư nhiên lại không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, trừ thường xuyên gặp ác mộng ra, cuộc sống và nghỉ ngơi vẫn hoàn toàn như bình thường, nghe nói đây là sau khi bị thương thường bị mất một đoạn trí nhớ ngắn, vốn mẹ muốn mượn phương pháp thôi miên, trừ tận gốc tất cả các điều không vui trong tâm hồn đứa bé kia, đồng thời lại lo lắng thôi miên không cẩn thận sẽ khiến mất đi khả năng của đứa bé, sợ rằng sẽ càng khiến đứa trẻ khó chấp nhận. . . . .trải qua thương lượng, chúng ta quyết định đưa đứa bé ra nước ngoài, thay đổi hoàn cảnh sống không biết có thể khiến đưa bé xóa tan ác mộng, chúng ta thuận đường còn có thể chuyên tâm xử lý sạch sẽ cái sự kiện đó.”
Y Vịnh Tình nói được một đoạn, Thượng Quan Phiên Phiên đã khóc rống thất thanh, “Cho nên mọi người đều biết con không phải là. . . .”
“Chỉ có các bề trên biết, ngày gặp chuyện không may đó vừa đúng lúc Thác Dương tham gia trại hè, sau đó đều giống con cho rằng mẹ hành động bất tiện là do tai nạn xe cộ.” Thượng Quan Phiên Phiên im lặng không nói, Y Vịnh Tình cũng không nhịn được nghẹn ngào.
“Không biết bây giờ nói chuyện này có phải quá sớm hay không, thật ra thì con vốn họ Hàn, nếu như. . . .nếu như con có kế hoạch muốn kết hôn sinh con, con có thể suy tính khôi phúc lại họ thật của mình, không cần quá lo lắng về chúng ta, mẹ nói là. . . . .con vĩnh viễn đều là đứa con gái mẹ kiêu ngạo nhất, bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được.” Có phải tuổi càng lớn, con người liền thay đổi càng trở nên yếu ớt, bà nhớ trước kia bà không có thích khóc như vậy.
Giống như mẹ ruột thương yêu vô hạn, trong lòng Thượng Quan Phiên Phiên như có từng trận từng trận sóng nhấp nhô, đã từng, cô hy vọng mình không phải là Thượng Quan Phiên Phiên, nhưng cô may mắn biết bao khi được cha mẹ vô cùng yêu thương, nếu như không có gia đình Thượng Quan, bây giờ cô sẽ lưu lạc phương nào? Hoặc có thể cô sẽ không có cái duyên đi tới thế giới này.
Cô cùng người đàn ông đó có quan hệ máu mủ hay không đã không còn quan trọng, dù sao bất kể cô có là em gái, hay là một người phụ nữ bình thường, anh cũng sẽ không yêu cô.
Cô thiếu chút nữa rơi xuống địa ngục, giờ khắc này lại bỗng nhiên được cứu vớt trở lại, không phải là trong lòng cô biến thái, cô không phải là ác ma, cô không tạo nghiệp chướng. . ..
Cô rất cảm tạ trời xanh rồi, có cơ hội sống lại, cô tại sao có thể phụ lòng ân đức được phép sống lại lần nữa? Cô không thể tàn nhẫn xóa đi hình tượng con gái hoàn mĩ trong lòng cha mẹ.
“Mẹ, con vĩnh viễn, vĩnh viễn cũng sẽ là đứa con gái khiến Thượng Quan gia kiêu ngạo nhất....”
Nếu như, cô sớm biết bọn họ thật ra không có quan hệ máu mủ, có lẽ cô vãn sẽ có dũng khí cố chấp tiếp tục bước xuống nữa, nhưng mà, khi chính miệng anh nói rằng bất kể họ có là anh em hay không, anh cũng sẽ không có tình cảm nam nữ đối với cô, thì cô đã không thể ra sức miễn cưỡng anh cho nhau thêm một cơ hội để nếm thử vị tình yêu. . . . .
Quyết định của cô không cần hoài nghi, từ nay về sau cô sẽ xứng chức sắm vai nhân vật của mình thật tốt, kể từ đó, đáy lòng hoang vắng cugnx sẽ không tìm được lý do để tro tàn lại cháy. . . .
Cả đêm chưa chợp mắt, tâm tình lại bình tĩnh không ngờ, hôm qua đi thì xem như hôm qua đã chết, đây là quyết định mới tăng thêm lời răn của Thượng Quan Phiên Phiên từ tối hôm qua. Rửa mặt xong, luyện tập trước gương thật lâu, cô gắng tìm lại nụ cười ngọt ngào ngày trước.
Khóe miệng chua xót, nhìn thế nào cũng cảm thấy tạm được, cô chỉ an ủi mình thật tốt, dùng sức nâng khóe miệng lên đã thật không đơn giản.
Hít sâu một cái, cô chuẩn bị nghênh đón một ngày mới, mở cửa phòng, nhìn thấy người đàn ông mà cô gọi là anh trai, nụ cười trên mặt cô trong nháy mắt trở nên cứng ngắc lại.
“Hi, sớm an!” Mặc dù cứng ngắc, ban đầu cũng nở một nụ cười.
Thượng Quan Thác Dương đứng tựa bên tường, có một suy nghĩ xúc động muốn lên xé nát nụ cười của cô, anh phiền não đến mất ngủ, lại đứng ở đây gần hai giờ đồng hồ, không phải là vì chờ đợi một nụ cười giả tạo.
“Em không thể nói những lời khác sao?”
“Em muốn xuống lầu ăn sáng.” Lửa giận lên cao trong đôi mắt trước mặt như ánh mắt sắc bén của chim ưng, cô không khỏi kinh hoảng, giả vờ như không nhìn thấy, tính lướt qua anh đi thẳng xuống lầu, lại bất ngờ bị hai cánh tay sắt giam giữ ở trong, “Đừng như vậy, mẹ nhìn thấy thì sao?”
“Em sáng sớm đã đi ra khỏi cửa, đây là không thể chờ đợi được đi tìm những chú dì kia, chia sẻ những tin tức tốt để tìm được đức lang quân như ý đi!” Vị khói tiêu nồng đậm pha lẫn với một tia ghen tuông.
“Vậy anh. . . .”
“Anh nhìn thấy tên kia ôm em.” Thanh âm lạnh lùng như vừa được truyền từ địa ngục tới, hình ảnh tối hôm qua kia khiến anh rất không thoải mái cho đến bây giờ.
Thì ra anh nhìn thấy cái lễ phép kia gọi là ôm? Nhưng điều này không phải là cái anh muốn sao? Cô không muốn giải thích nhiều, lông mày hơi nhíu lại nhưng vẫn không lên tiếng.
Sự trầm mặc của cô như chất dẫ cháy khiến anh dâng lên một tầng hỏa khí, “Rốt cuộc người kia có quan hệ như thế nào với em?”
“Anh hy vọng em cùng anh ta có quan hệ như thế nào, thì bọn em chính là quan hệ như thế.”
“Em đang khiêu khích anh?” Anh tiến tới gần cô, cắn răng nghiến lợi nhìm chằm chằm cô.
Cô thở dài yếu ớt, cô nhớ người đàn ông này mới hôm qua còn khuyên cô buông tha, hiện tại lại mang bộ dáng như muốn ăn thịt người, đến tột cùng thì anh muốn làm như thế nào?
“Em chỉ làm như anh mong muốn.” Khi trong nhận thức của anh biết bọn họ còn là anh em, cô chỉ muốn để cho anh dễ chịu nhất thì có gì sai sao?
“Đáng chết!” một quyền nặng nề của anh rơi vào vách tường phía sau lưng cô, cô sợ tới mức nhắm chặt mắt, “Anh hy vọng em tìm được hạnh phúc, nhưng điều kiện tiên quyết là em phải bỏ xuống được tất cả giữa hai chúng ta.”
“Làm sao anh biết em không bỏ được?”
“Anh rõ ràng nhìn thấy trong mắt em không muốn xa r
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.