Truyện ngắn Kiếp sau anh sẽ cưới em
Lượt xem : |
u Khả đã vì tôi mà ra thế này. Tôi không thể bỏ mặc em. Tôi biết và vợ tôi cũng biết. Vậy thì níu kéo nhau làm gì? Đôi khi cách giải quyết thế này cũng tốt.
Tôi sa sầm mặt, ngồi phịch xuống ghế, cố lấy lại hơi thở. Vợ con tôi đi rồi, để lại một mình tôi trong căn nhà trống trải với một màn đêm tịch mịch, không thấy chân trời. Tôi tự nhủ lòng mình, mọi choáng ngộp rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ trở lại đúng vị trí của nó (dù có sứt mẻ).
Tiểu Khả ngồi cạnh tôi, đầu lúc lắc, mái tóc xõa che gần hết gương mặt không thể nói là đẹp hay xấu, đôi mắt đờ đẫn, miệng mấp máy những ngôn từ xưa cũ cùng tôi đón nhận một đêm dài......
4. Sống thì vẫn sống
Vợ con tôi đi rồi, còn tôi thì vẫn phải tiếp tục sống. Chỉ khác biệt là lần này tôi ở cùng Tiểu Khả. Tiểu Khả vẫn như thế; vẫn luôn thỏa mãn với một ly trà sữa khi khát, một cái quảy khi đói; vẫn thích nói mấy câu ngốc nghếch nhưng ra vẻ đầy triết lý như "Gió cứ thổi mãi là muốn giúp mưa tìm thấy mẹ"; vẫn thích mấp máy mấy câu xưa cũ.
Tiểu Khả vốn ngoan theo cách của một đứa trẻ và trong sáng theo cách của một linh hồn trắng trong không bụi bặm. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vây – em luôn khiến người ta yêu thích một cách kỳ lạ. Nếu Tiểu Khả không phải một cô bé đần độn thì mém chút nữa tôi đã lầm tưởng Tiểu Khả là người sẽ đi theo mình suốt cuộc đời, mém chút nữa tôi đã quên mình đã có vợ và một cô con gái.
Bệnh tình của Tiểu Khả ngày một nặng. Trước đây, dù Tiểu Khả bị bệnh những vẫn có thể nhận ra tôi là anh Hạo. Còn bây giờ, khi tôi âu yếm vuốt lại mái tóc bị rối của em hay giúp em sửa sang lại gương mặt lấm lem thì em lập tức hoảng sợ hét toáng lên "tôi muốn tìm anh Hạo, anh Hạo". Cô bé không biết tôi là ai, chỉ xem tôi xa lạ như những con người khác. Còn anh Hạo của em thì mãi chìm trong ký ức sâu vô tận hoặc dã anh Hạo đó đã chết, linh hồn của "anh Hạo" đã được em chôn vào tận huỵệt sâu của linh hồn mình, lấy chút ký ức vụn vặt của mình phúng viếng cho huyệt sâu không lạnh.
Tôi của bây giờ? Không phải là thằng đàn ông "thực sắc tính dã", cũng không còn là kẻ tham lam thích sống hai bờ hạnh phúc. Đối với Tiểu Khả – tôi yêu. Nhưng đồng thời cũng không cho phép mình yêu. Đối với vợ con, tôi nhớ như một phần trách nhiêm. Nhưng đồng thời cũng không cho phép mình quên. Khoảng thời gian này, tôi phải khó nhọc lắm mới khiến cho Tiểu Khả bớt sợ tôi và ngoan ngõan nghe lời tôi. Thế nhưng, bẵng đi một khỏang thời gian; em lại quên mất tôi là ai; khiến tôi mỗi khi dỗ dành em đều phải kèm trong miệng mình mấy từ "nghe lời anh Hạo". Chẹp, nhiều lần như thế riết rồi tôi cũng mụ mị không biết cái tên Hạo có phải là tên của mình không hay là tôi đã mượn nhầm của ai rồi.
Đàn ông xấu thể nào cũng phải lộ diện.
Tôi gắng gượng một thời gian bên cạnh Tiểu Khả, lại thấy mình không đủ sức "ban phước lành" cho em như tôi từng nghĩ. Thế mới biết nỗi khổ của bác sĩ và cái gọi là y đức. Bác sĩ luôn có lòng kiên nhẫn với bệnh nhân của mình. Nhưng tôi thì không phải bác sĩ. Tôi thừa nhận mình không phải đàn ông tốt nhưng cũng không tồi tới nỗi thấy chán ghét Tiểu Khả hay hối hận cho việc làm của mình. Bỏi suy cho cùng, Tiểu Khả cũng vì tôi mới ra nông nỗi. Thế nhưng, bạn biết không khi ngọn lửa u minh trong lòng bạn bùng phát mạnh mẽ thì dù bạn có chấp nhận nó hay không ít nhiều nó cũng làm phỏng bạn. Tôi bây giờ chính là như thế – tôi đang bị lửa u minh làm phỏng không có đường ra. Hay là đi tìm Đinh Vĩ? Phải, chỉ có tìm Đinh Vĩ thì mọi chuyện mới kết thúc. Nghĩ tới đây tôi lại bắt đầu lo lắng. Trước kia, Đinh Vĩ nhiều lần đến tìm tôi vì cô em gái của mình. Tôi tìm cách trốn chạy. Giờ tôi lại tìm Đinh Vĩ vì chuyện này. Liệu có được không.
Khi câu chuyện đi tìm Đinh Vĩ của tôi chưa kịp thực hiện thì màn kịch mà tôi dựng lên, tranh đóng vai chính rốt cuộc cũng đã hạ màn một cách tốt đẹp. Và điều bất gờ là người hạ màn vở kịch "kiếp trước – kiếp sau" này lại chính là em – Tiêu Khả.
Ở cạnh Tiểu Khả rất vui nhưng đôi khi cũng lắm mệt mỏi. Tôi lại không phải là thằng đàn ông tốt. Tôi mang ý định đi tìm Đinh Vĩ nhờ thu xếp mọi chuỵên nhưng rồi cũng.....không biết là nhu nhuợc hay can đảm từ bỏ ý định đi tìm Đinh Vĩ. Thế còn vợ con tôi?
Tôi loay hoay không biết tính sao đành vứt bỏ hay cất tạm cái ý nghĩ chẳng rõ là minh hay u của mình vào hẻm hóc tâm hồn.
Tiểu Khả vào phòng tìm tôi khi tôi đang miên man thả bổng mình. Cô bé không biết gọi cửa (dù tôi nhiều lần đã dạy). Tiểu Khả rất ngoan luôn nghe lời tôi dạy, luôn biết làm theo những thứ tôi dạy cho cô bé không sai một ly. Thế nhưng chỉ mỗi việc vào phòng phải gõ cửa là cô bé không biết làm. Nhiều lúc tôi không biết là cô bé không biết làm hay cố tình không làm vì chúng tôi là người một nhà nên không cần khách sáo (tôi từng dạy cô bé người một nhà nên không cần khách sáo). Có lẽ cô bé có phần hiểu nên áp dụng chăng.
- "Tiểu Khả phải đi"
- "Cô nhóc này, tối thế này còn muốn đi đâu"
- "Không biết. Tiểu Khả phải đi thật xa. Giống như mưa đi tìm mẹ. Bay xa, bay xa...."
Tôi phì cười, dỗ dành em bảo em ngủ sớm mai sẽ đưa em "mưa đi tìm mẹ". Em chỉ lúc lắc đầu nhìn tôi, giơ tay múa chân định phân bua gì đó nhưng không nói được chỉ biết mấp máy lập lại mấy ngôn từ đó rồi thở một cách mệt nhọc, đi về phòng.
Tiểu Khả, nếu em là mưa đi tìm mẹ thì ai sẽ là gió thổi mãi để mang em đi? Có phải tôi không?
Là Đinh Vĩ. Anh mang vai trò một người anh trai, kéo em gái mình khỏi sân khấu kịch mà tôi dựng lên, tự tại làm một cơn mưa.
Sáng nay, theo thói quen trước khi đi làm, tôi ngó vào phòng xem cô bé dậy chưa. Thấy cô bé còn ngủ, tôi cũng không tiện gọi dậy, giao em lại cho người giúp việc. Không hiểu sao hôm nay khi tôi ra khỏi cửa, cô bé cứ luyến tiêc níu áo tôi nói mãi mấy câu tối qua. Tôi dỗ dành em, vô tư hứa với em chiều về sẽ đưa em đi dạo, uống trà sữa như mọi lần mà không hề biết em mãi là cơn mưa bay xa, bay xa......
Người giúp vịêc gọi điện cho tôi bảo Tiểu Khả lại đi lạc. Tôi mắng cô giúp việc một hơi (dù biết lỗi này không ở cô). Tôi mệt mỏi, lo lắng chạy khắp các nẻo đường – nơi Tiểu Khả có thể đến. Tôi chạy tới tê chồn đôi chân không còn sức gượng dậy. Bất giác thấy mình thật có lỗi. Tiểu Khả, em ở đâu?
Nhà Đinh Vĩ? Phải, nhà Đinh Vĩ là nơi cuối cùng và duy nhất tôi có thể tìm.
Đến nhà Đinh Vĩ. Vắng tanh. Không một bóng người. Cậu bạn của tôi, dù có trách tôi cũng phải cho tôi biết cậu có mang Tiểu Khả đi không?
Số điện thoại Đinh Vĩ không liên lạc được. Đinh Vĩ, cậu giở trò gì vậy?
Tôi tìm kiếm em liên tục một tuần lễ dài trong vô vọng. Đôi lúc mệt mỏi, tôi thấy mình thật tệ hại. Từng có rất nhiều nhưng cũng buông bỏ rất nhiều.....
Nhiều tháng sau đó, tôi không nhận được tin tức gì từ em. Mệt mỏi, tôi nhiều lần tìm về chốn cũ. Không gặp em. Có lẽ em đã bay thật xa.....
Tôi cầu may lần nữa, gọi vào số Đinh Vĩ. Tiếng nhấc máy khô khốc đủ khiến tôi vừa vui vừa chột dạ, sốt sắng hỏi:
- "Đinh Vĩ, là cậu phải không? Tiểu Khả....."
(Tôi nghẹn lời)
- "Đừng tìm nó nữa. Tôi đã định không nói gì với cậu nhưng tôi không độc ác như cậu nên mới mở lại số điện thoại này để nói cậu biết đừng phiền Tiểu Khả. Chào cậu"
- "Đinh Vĩ! Tôi......"
Tiếng gác máy khô khốc. Đinh Vĩ nói đúng. Tôi là thằng đàn ông vừa xấu vừa ác độc. Nếu Tiểu Khả không gặp tôi hoặc dã tôi không lôi em trở lại sau ba năm cách biệt có
Tôi sa sầm mặt, ngồi phịch xuống ghế, cố lấy lại hơi thở. Vợ con tôi đi rồi, để lại một mình tôi trong căn nhà trống trải với một màn đêm tịch mịch, không thấy chân trời. Tôi tự nhủ lòng mình, mọi choáng ngộp rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ trở lại đúng vị trí của nó (dù có sứt mẻ).
Tiểu Khả ngồi cạnh tôi, đầu lúc lắc, mái tóc xõa che gần hết gương mặt không thể nói là đẹp hay xấu, đôi mắt đờ đẫn, miệng mấp máy những ngôn từ xưa cũ cùng tôi đón nhận một đêm dài......
4. Sống thì vẫn sống
Vợ con tôi đi rồi, còn tôi thì vẫn phải tiếp tục sống. Chỉ khác biệt là lần này tôi ở cùng Tiểu Khả. Tiểu Khả vẫn như thế; vẫn luôn thỏa mãn với một ly trà sữa khi khát, một cái quảy khi đói; vẫn thích nói mấy câu ngốc nghếch nhưng ra vẻ đầy triết lý như "Gió cứ thổi mãi là muốn giúp mưa tìm thấy mẹ"; vẫn thích mấp máy mấy câu xưa cũ.
Tiểu Khả vốn ngoan theo cách của một đứa trẻ và trong sáng theo cách của một linh hồn trắng trong không bụi bặm. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vây – em luôn khiến người ta yêu thích một cách kỳ lạ. Nếu Tiểu Khả không phải một cô bé đần độn thì mém chút nữa tôi đã lầm tưởng Tiểu Khả là người sẽ đi theo mình suốt cuộc đời, mém chút nữa tôi đã quên mình đã có vợ và một cô con gái.
Bệnh tình của Tiểu Khả ngày một nặng. Trước đây, dù Tiểu Khả bị bệnh những vẫn có thể nhận ra tôi là anh Hạo. Còn bây giờ, khi tôi âu yếm vuốt lại mái tóc bị rối của em hay giúp em sửa sang lại gương mặt lấm lem thì em lập tức hoảng sợ hét toáng lên "tôi muốn tìm anh Hạo, anh Hạo". Cô bé không biết tôi là ai, chỉ xem tôi xa lạ như những con người khác. Còn anh Hạo của em thì mãi chìm trong ký ức sâu vô tận hoặc dã anh Hạo đó đã chết, linh hồn của "anh Hạo" đã được em chôn vào tận huỵệt sâu của linh hồn mình, lấy chút ký ức vụn vặt của mình phúng viếng cho huyệt sâu không lạnh.
Tôi của bây giờ? Không phải là thằng đàn ông "thực sắc tính dã", cũng không còn là kẻ tham lam thích sống hai bờ hạnh phúc. Đối với Tiểu Khả – tôi yêu. Nhưng đồng thời cũng không cho phép mình yêu. Đối với vợ con, tôi nhớ như một phần trách nhiêm. Nhưng đồng thời cũng không cho phép mình quên. Khoảng thời gian này, tôi phải khó nhọc lắm mới khiến cho Tiểu Khả bớt sợ tôi và ngoan ngõan nghe lời tôi. Thế nhưng, bẵng đi một khỏang thời gian; em lại quên mất tôi là ai; khiến tôi mỗi khi dỗ dành em đều phải kèm trong miệng mình mấy từ "nghe lời anh Hạo". Chẹp, nhiều lần như thế riết rồi tôi cũng mụ mị không biết cái tên Hạo có phải là tên của mình không hay là tôi đã mượn nhầm của ai rồi.
Đàn ông xấu thể nào cũng phải lộ diện.
Tôi gắng gượng một thời gian bên cạnh Tiểu Khả, lại thấy mình không đủ sức "ban phước lành" cho em như tôi từng nghĩ. Thế mới biết nỗi khổ của bác sĩ và cái gọi là y đức. Bác sĩ luôn có lòng kiên nhẫn với bệnh nhân của mình. Nhưng tôi thì không phải bác sĩ. Tôi thừa nhận mình không phải đàn ông tốt nhưng cũng không tồi tới nỗi thấy chán ghét Tiểu Khả hay hối hận cho việc làm của mình. Bỏi suy cho cùng, Tiểu Khả cũng vì tôi mới ra nông nỗi. Thế nhưng, bạn biết không khi ngọn lửa u minh trong lòng bạn bùng phát mạnh mẽ thì dù bạn có chấp nhận nó hay không ít nhiều nó cũng làm phỏng bạn. Tôi bây giờ chính là như thế – tôi đang bị lửa u minh làm phỏng không có đường ra. Hay là đi tìm Đinh Vĩ? Phải, chỉ có tìm Đinh Vĩ thì mọi chuyện mới kết thúc. Nghĩ tới đây tôi lại bắt đầu lo lắng. Trước kia, Đinh Vĩ nhiều lần đến tìm tôi vì cô em gái của mình. Tôi tìm cách trốn chạy. Giờ tôi lại tìm Đinh Vĩ vì chuyện này. Liệu có được không.
Khi câu chuyện đi tìm Đinh Vĩ của tôi chưa kịp thực hiện thì màn kịch mà tôi dựng lên, tranh đóng vai chính rốt cuộc cũng đã hạ màn một cách tốt đẹp. Và điều bất gờ là người hạ màn vở kịch "kiếp trước – kiếp sau" này lại chính là em – Tiêu Khả.
Ở cạnh Tiểu Khả rất vui nhưng đôi khi cũng lắm mệt mỏi. Tôi lại không phải là thằng đàn ông tốt. Tôi mang ý định đi tìm Đinh Vĩ nhờ thu xếp mọi chuỵên nhưng rồi cũng.....không biết là nhu nhuợc hay can đảm từ bỏ ý định đi tìm Đinh Vĩ. Thế còn vợ con tôi?
Tôi loay hoay không biết tính sao đành vứt bỏ hay cất tạm cái ý nghĩ chẳng rõ là minh hay u của mình vào hẻm hóc tâm hồn.
Tiểu Khả vào phòng tìm tôi khi tôi đang miên man thả bổng mình. Cô bé không biết gọi cửa (dù tôi nhiều lần đã dạy). Tiểu Khả rất ngoan luôn nghe lời tôi dạy, luôn biết làm theo những thứ tôi dạy cho cô bé không sai một ly. Thế nhưng chỉ mỗi việc vào phòng phải gõ cửa là cô bé không biết làm. Nhiều lúc tôi không biết là cô bé không biết làm hay cố tình không làm vì chúng tôi là người một nhà nên không cần khách sáo (tôi từng dạy cô bé người một nhà nên không cần khách sáo). Có lẽ cô bé có phần hiểu nên áp dụng chăng.
- "Tiểu Khả phải đi"
- "Cô nhóc này, tối thế này còn muốn đi đâu"
- "Không biết. Tiểu Khả phải đi thật xa. Giống như mưa đi tìm mẹ. Bay xa, bay xa...."
Tôi phì cười, dỗ dành em bảo em ngủ sớm mai sẽ đưa em "mưa đi tìm mẹ". Em chỉ lúc lắc đầu nhìn tôi, giơ tay múa chân định phân bua gì đó nhưng không nói được chỉ biết mấp máy lập lại mấy ngôn từ đó rồi thở một cách mệt nhọc, đi về phòng.
Tiểu Khả, nếu em là mưa đi tìm mẹ thì ai sẽ là gió thổi mãi để mang em đi? Có phải tôi không?
Là Đinh Vĩ. Anh mang vai trò một người anh trai, kéo em gái mình khỏi sân khấu kịch mà tôi dựng lên, tự tại làm một cơn mưa.
Sáng nay, theo thói quen trước khi đi làm, tôi ngó vào phòng xem cô bé dậy chưa. Thấy cô bé còn ngủ, tôi cũng không tiện gọi dậy, giao em lại cho người giúp việc. Không hiểu sao hôm nay khi tôi ra khỏi cửa, cô bé cứ luyến tiêc níu áo tôi nói mãi mấy câu tối qua. Tôi dỗ dành em, vô tư hứa với em chiều về sẽ đưa em đi dạo, uống trà sữa như mọi lần mà không hề biết em mãi là cơn mưa bay xa, bay xa......
Người giúp vịêc gọi điện cho tôi bảo Tiểu Khả lại đi lạc. Tôi mắng cô giúp việc một hơi (dù biết lỗi này không ở cô). Tôi mệt mỏi, lo lắng chạy khắp các nẻo đường – nơi Tiểu Khả có thể đến. Tôi chạy tới tê chồn đôi chân không còn sức gượng dậy. Bất giác thấy mình thật có lỗi. Tiểu Khả, em ở đâu?
Nhà Đinh Vĩ? Phải, nhà Đinh Vĩ là nơi cuối cùng và duy nhất tôi có thể tìm.
Đến nhà Đinh Vĩ. Vắng tanh. Không một bóng người. Cậu bạn của tôi, dù có trách tôi cũng phải cho tôi biết cậu có mang Tiểu Khả đi không?
Số điện thoại Đinh Vĩ không liên lạc được. Đinh Vĩ, cậu giở trò gì vậy?
Tôi tìm kiếm em liên tục một tuần lễ dài trong vô vọng. Đôi lúc mệt mỏi, tôi thấy mình thật tệ hại. Từng có rất nhiều nhưng cũng buông bỏ rất nhiều.....
Nhiều tháng sau đó, tôi không nhận được tin tức gì từ em. Mệt mỏi, tôi nhiều lần tìm về chốn cũ. Không gặp em. Có lẽ em đã bay thật xa.....
Tôi cầu may lần nữa, gọi vào số Đinh Vĩ. Tiếng nhấc máy khô khốc đủ khiến tôi vừa vui vừa chột dạ, sốt sắng hỏi:
- "Đinh Vĩ, là cậu phải không? Tiểu Khả....."
(Tôi nghẹn lời)
- "Đừng tìm nó nữa. Tôi đã định không nói gì với cậu nhưng tôi không độc ác như cậu nên mới mở lại số điện thoại này để nói cậu biết đừng phiền Tiểu Khả. Chào cậu"
- "Đinh Vĩ! Tôi......"
Tiếng gác máy khô khốc. Đinh Vĩ nói đúng. Tôi là thằng đàn ông vừa xấu vừa ác độc. Nếu Tiểu Khả không gặp tôi hoặc dã tôi không lôi em trở lại sau ba năm cách biệt có
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.