Truyện ngắn Kiếp sau anh sẽ cưới em
Lượt xem : |
ật cho vợ mình biết. Bất kể ra sao, tôi vẫn chấp nhận. Cay đắng hay ngọt ngào cũng do tôi chọn. Tôi phải đối mặt. Tôi tự nhủ lòng mình như thế rồi bắt đầu vẽ ra trong đầu mình đủ thứ viễn cảnh tronng tương lai mà tôi đã mặc định sẵn, dự tính để dành cho kiếp sau của mình nhưng giờ mọi thứ đã khác, cái tương lai đó dường như gần hơn rất nhiều. Mải mông lung với những suy tưởng của mình, tôi đã không để ý tấm ga trải giường hôm nay đột nhiên thơm hơn, mềm hơn nhiều so với ngày thường. Tôi đưa tay nắm chặt rồi mân mê, mân mê rồi nắm chặt tấm ga trải giường – một cảm giác hạnh phúc khó tả trải ngập lòng. Tôi còn vợ, còn gia đình...còn rất nhiều. Nhưng còn Tiểu Khả?
"Tiểu Khả rất thích anh Hạo"
Phải, Tiểu Khả chỉ còn mình tôi. Tôi khẳng định rồi lịm dần, lịm dần vào giấc ngủ; tay vẫn còn mân mê tấm ga trải giuờng như thể đang mơn trớn với cái hạnh phúc của mình.
Cuối cùng thì sáng hôm sau cũng đến. Không biết là đêm dài hay đêm ngắn, chỉ biết lòng tôi giờ đầy lửa. Tôi muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện nhưng lại sợ kết thúc rồi lại không còn được hưởng cái cảm giác ở nhà rồi đi làm, đi làm rồi về nhà....bình yên, ấm êm với vợ và con, tận hưởng cái lạc thú của đời. Tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì – tôi thừa nhận. Nhưng âu đó cũng là lẽ thường của đàn ông (à không – phải nói là con người) mới đúng chứ. Tham lam, ích kỷ, có một đòi hai, phong tình, lãng tử....đều là những ngôn từ "cao quý" nhất khi tả về tôi. Có một gia đình ấm êm – ai không muốn. Nhưng ngọn lửa u minh trong lòng cứ âm ỉ như thế thì làm sao nén? Thế mới thấy, lòng người vốn khó lường. Có khi chật hẹp với những ích kỷ "bình dân" nhưng cũng có khi tưởng như chật hẹp lại sâu rộng biết bao. Khi đã sâu rộng rồi thì lại sâu rộng đến nỗi chật hẹp. Như tình yêu mà tôi dành cho Tiểu Khả, những tưởng là sâu rộng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thứ tình cảm nhỏ nhen chật hẹp. Khi tôi buông cái nhỏ nhen ấy đi, lại thấy lòng mình sâu rộng hẳn, muốn ôm lại em, ôm lại trái tim mình thì lại chợt nhận ra lòng mình vốn quá chật hẹp: không chứa nổi em trong cái gia đình ba người của mình.
3. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn; tôi vẫn là tôi, gia đình vẫn là gia đình, và Tiểu Khả vẫn là Tiểu Khả. Vâng, tôi chưa hề hé răng với vợ của mình bất cứ điều gì về em. Tôi vẫn sống sung túc trong gia đình mình, vẫn vui vẻ ấm êm bên vợ hiền con thơ. Suy cho cùng, tôi vẫn là thằng đàn ông ích kỷ, nhu nhược. Nhưng tôi cũng không tệ hại đến nổi lôi em ra trong cái ký ức yên bình rồi bỏ mặc em tự sinh tự diệt trong mớ hỗn độn của lòng người, lòng xã hội. Tôi thuê cho Tiểu Khả một căn nhà nhỏ cũng khá tiện nghi, gần chốn cũ. Tôi cũng thuê một người giúp việc để tiện chăm sóc cho em khi không có tôi bên cạnh. Tôi bắt đầu sống cuộc sống hai quê hương: ban ngày đi làm, tiện đường ghé thăm, kẹo bánh cho em. Đến chiều thì về nhà sung túc bên gia đình. Thứ bảy là ngày "đi công tác" cùng em tung tăng khắp con đường, nghe em mè nheo "anh Hạo". Chủ nhật, tôi trở lại cuộc sống bình yên với gia đình. Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn chẳng rõ là bình yên hay bão tố, nhưng cứ hưởng thụ cuộc sống như thế này mãi, dần dà tôi cũng quen dần. Cái ý định trả nợ hết kiếp mà tôi đã từng mang giờ không biết bị tôi vứt xuống tận xó xỉnh nào.
Tôi là một thằng đàn ông xấu.
Nếu Tiểu Khả không phải là cô bé ngờ nghệch cứ thích mân mê cái ký ức nhỏ bé đó thì mém chút xíu nữa tôi đã tưởng mình là một đại gia chính hiệu: sáng cơm chiều phở mất rồi.
Đã có lần tôi từng nghĩ sẽ chấm dứt cuộc sống thế này (nếu Tiểu Khả không bị bệnh). Cuối cùng tôi cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường: không vượt qua cái ý nghĩ trốn chạy nhưng vẫn không chịu buông tay ấy. Tôi đành phó mặc mọi chuyện cho định mệnh vậy, muốn ra sao thì ra. Tôi tin định mệnh rồi cũng sẽ tìm cho tôi một cách giải quyết thỏa đáng (nếu định mệnh đã mang Tiểu Khả đến cuộc đời tôi).
Im lặng đôi khi là một cách hay khi bạn không còn cách nào. Nhưng cách hay nào cũng phải được mua bằng một cái giá đắt, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, tôi không ngờ nó lại đến quá sớm.
Dạo gần đây, vợ tôi cứ có vẻ khang khác, hay nhìn tôi nghi hoặc, còn hay hỏi tôi có gì muốn nói với cô ấy không. Điều tệ hại hơn là đã lâu rồi tôi chưa đụng được vào người cô ấy. Ngủ bên vợ mà chẳng được làm gì ngoài việc ngủ thì chẳng thằng đàn ông nào chịu (đặc biệt là thằng đàn ông "thực sắn tính dã" như tôi). Ấy thế mà tôi nhịn được cô ấy suốt gần cả năm trời (mém chút nữa tôi đã tưởng mình là thánh nhân). Cũng bởi "có tật giật mình" với mặc cảm tội lỗi, nên dù lòng nóng hơn lửa tôi vẫn phải nhịn. Cô vợ tôi ngày càng cau có hơn, luôn thích nhìn ngang liếc dọc chồng mình, có khi thì bóng gió đông tây: hết nói chuyện cô bạn thân lấy chồng không hạnh phúc lại kể chuyện báo chí đưa tin hai hậu một vua này nọ...những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng thầm nhủ cô ấy tiền mãn kinh (mặc dù bây giờ việc đó đối với cô ấy là còn quá sớm). Phụ nữ thời đại chẳng biết là tốt hay xấu, chỉ biết là rất phiền. Tôi khẳng định rồi tự mỉm, cười khà khà tự an ủi chính mình.
Cái giá mà tôi phải trả thật sự đến sớm.
Không biết là vợ tôi đến tìm Tiểu Khả hay Tiểu Khả đến tìm vợ tôi mà ngay sau khi tôi đi công tác về, vừa bước vào nhà đã thấy một cảnh tượng đủ để gia đình tôi nát vụn: Tiểu Khả miệng vẫn bi bô mấy câu xưa cũ, tay còn cầm kẹo ngồi cạnh vợ tôi. Khỏi phải nói nhiều, nhìn cảnh này cũng đủ tiên đoán trước việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vợ tôi sẽ nổi điên lên bắt tôi chọn lựa gia đình hay Tiểu Khả, rồi khi ấy cũng như ba năm trước tôi sẽ phải buông tay Tiểu Khả để bắt đầu một cuộc sống con người cũ – tâm tư mới. Và rồi tôii cũng phải hẹn em một kiếp sau khác hay lại bắt em mòn mỏi thêm ba năm nữa? Nếu cứ ba năm rồi ba năm như thế, tôi cũng không chịu nổi nói chi là em, là vợ tôi, con tôi.
-"Em đã định im lặng chừa cho anh đường lui, đợi anh nói sự thật cho em biết. Nhưng em đã đợi anh một năm rồi. Em mất dần kiên nhẫn rồi".
-"Và em đã đến tìm cô bé?".
-"Không. Sáng nay người giúp việc bên nhà đó gọi tìm anh nhưng không gặp. Con bé đần độn này đi tìm anh và bị lạc.....em mới tìm về".
-"Tôi không đần độn. Tôi chỉ ngốc chút thôi".
Tiểu Khả xen vào câu chuyện của vợ chồng tôi với vai trò của một nhân vật chính.
-"Anh xin lỗi".
-"Anh không còn từ nào khác sao? Tôi đã từng hỏi anh rất nhiều lần có gì muốn nói với tôi không. Anh luôn im lặng. Anh có biết tôi ghét bộ mặt tội lỗi đó của anh tới chừng nào không? Anh...."
Như một sự kìm nén tích tụ lâu ngày đến khi được dịp vỡ òa thi nó cứ thế tuôn ra mỗi ngày một nhiều hơn, nặng nhọc hơn và....đau đớn hơn. Tất cả sự đau đớn đó được vợ tôi tích tụ và thả xuống bằng một cái tát tai như trời giáng trên mặt tôi.
-"Hôm anh đưa cô ta đến khách sạn, tôi đã biết sẽ có ngày này. Bốn năm trước, tôi đã dùng gia đình trói buộc anh. Nhưng rồi bốn năm sau....Tôi mệt mỏi quá rồi. Anh muốn làm gì, tùy anh. Tôi không muốn níu kéo anh để rồi phải chịu thêm mấy lần bốn năm nữa. Cái tát lúc này coi như anh trả cho tôi chút lòng tự trọng cuối cùng vậy".
Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng, gọn lẹ hơn tôi tưởng. Vợ tôi bây giờ đã khác bốn năm về trước, không khóc lóc, không níu kéo, không trói buộc....cứ thế lặng lẽ dắt đứa con gái của tôi đi khỏi nhà. Tôi cũng không buồn níu kéo, vì tôi biết đó là định mệnh.
Tôi không thể cưới Tiểu Khả. Tôi biết và...vợ tôi cũng biết. Thế nhưng, Ti
"Tiểu Khả rất thích anh Hạo"
Phải, Tiểu Khả chỉ còn mình tôi. Tôi khẳng định rồi lịm dần, lịm dần vào giấc ngủ; tay vẫn còn mân mê tấm ga trải giuờng như thể đang mơn trớn với cái hạnh phúc của mình.
Cuối cùng thì sáng hôm sau cũng đến. Không biết là đêm dài hay đêm ngắn, chỉ biết lòng tôi giờ đầy lửa. Tôi muốn mau chóng kết thúc mọi chuyện nhưng lại sợ kết thúc rồi lại không còn được hưởng cái cảm giác ở nhà rồi đi làm, đi làm rồi về nhà....bình yên, ấm êm với vợ và con, tận hưởng cái lạc thú của đời. Tôi là một thằng đàn ông chẳng ra gì – tôi thừa nhận. Nhưng âu đó cũng là lẽ thường của đàn ông (à không – phải nói là con người) mới đúng chứ. Tham lam, ích kỷ, có một đòi hai, phong tình, lãng tử....đều là những ngôn từ "cao quý" nhất khi tả về tôi. Có một gia đình ấm êm – ai không muốn. Nhưng ngọn lửa u minh trong lòng cứ âm ỉ như thế thì làm sao nén? Thế mới thấy, lòng người vốn khó lường. Có khi chật hẹp với những ích kỷ "bình dân" nhưng cũng có khi tưởng như chật hẹp lại sâu rộng biết bao. Khi đã sâu rộng rồi thì lại sâu rộng đến nỗi chật hẹp. Như tình yêu mà tôi dành cho Tiểu Khả, những tưởng là sâu rộng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thứ tình cảm nhỏ nhen chật hẹp. Khi tôi buông cái nhỏ nhen ấy đi, lại thấy lòng mình sâu rộng hẳn, muốn ôm lại em, ôm lại trái tim mình thì lại chợt nhận ra lòng mình vốn quá chật hẹp: không chứa nổi em trong cái gia đình ba người của mình.
3. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn; tôi vẫn là tôi, gia đình vẫn là gia đình, và Tiểu Khả vẫn là Tiểu Khả. Vâng, tôi chưa hề hé răng với vợ của mình bất cứ điều gì về em. Tôi vẫn sống sung túc trong gia đình mình, vẫn vui vẻ ấm êm bên vợ hiền con thơ. Suy cho cùng, tôi vẫn là thằng đàn ông ích kỷ, nhu nhược. Nhưng tôi cũng không tệ hại đến nổi lôi em ra trong cái ký ức yên bình rồi bỏ mặc em tự sinh tự diệt trong mớ hỗn độn của lòng người, lòng xã hội. Tôi thuê cho Tiểu Khả một căn nhà nhỏ cũng khá tiện nghi, gần chốn cũ. Tôi cũng thuê một người giúp việc để tiện chăm sóc cho em khi không có tôi bên cạnh. Tôi bắt đầu sống cuộc sống hai quê hương: ban ngày đi làm, tiện đường ghé thăm, kẹo bánh cho em. Đến chiều thì về nhà sung túc bên gia đình. Thứ bảy là ngày "đi công tác" cùng em tung tăng khắp con đường, nghe em mè nheo "anh Hạo". Chủ nhật, tôi trở lại cuộc sống bình yên với gia đình. Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn chẳng rõ là bình yên hay bão tố, nhưng cứ hưởng thụ cuộc sống như thế này mãi, dần dà tôi cũng quen dần. Cái ý định trả nợ hết kiếp mà tôi đã từng mang giờ không biết bị tôi vứt xuống tận xó xỉnh nào.
Tôi là một thằng đàn ông xấu.
Nếu Tiểu Khả không phải là cô bé ngờ nghệch cứ thích mân mê cái ký ức nhỏ bé đó thì mém chút xíu nữa tôi đã tưởng mình là một đại gia chính hiệu: sáng cơm chiều phở mất rồi.
Đã có lần tôi từng nghĩ sẽ chấm dứt cuộc sống thế này (nếu Tiểu Khả không bị bệnh). Cuối cùng tôi cũng chỉ là một gã đàn ông bình thường: không vượt qua cái ý nghĩ trốn chạy nhưng vẫn không chịu buông tay ấy. Tôi đành phó mặc mọi chuyện cho định mệnh vậy, muốn ra sao thì ra. Tôi tin định mệnh rồi cũng sẽ tìm cho tôi một cách giải quyết thỏa đáng (nếu định mệnh đã mang Tiểu Khả đến cuộc đời tôi).
Im lặng đôi khi là một cách hay khi bạn không còn cách nào. Nhưng cách hay nào cũng phải được mua bằng một cái giá đắt, và tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, tôi không ngờ nó lại đến quá sớm.
Dạo gần đây, vợ tôi cứ có vẻ khang khác, hay nhìn tôi nghi hoặc, còn hay hỏi tôi có gì muốn nói với cô ấy không. Điều tệ hại hơn là đã lâu rồi tôi chưa đụng được vào người cô ấy. Ngủ bên vợ mà chẳng được làm gì ngoài việc ngủ thì chẳng thằng đàn ông nào chịu (đặc biệt là thằng đàn ông "thực sắn tính dã" như tôi). Ấy thế mà tôi nhịn được cô ấy suốt gần cả năm trời (mém chút nữa tôi đã tưởng mình là thánh nhân). Cũng bởi "có tật giật mình" với mặc cảm tội lỗi, nên dù lòng nóng hơn lửa tôi vẫn phải nhịn. Cô vợ tôi ngày càng cau có hơn, luôn thích nhìn ngang liếc dọc chồng mình, có khi thì bóng gió đông tây: hết nói chuyện cô bạn thân lấy chồng không hạnh phúc lại kể chuyện báo chí đưa tin hai hậu một vua này nọ...những lúc như thế, tôi chỉ biết im lặng thầm nhủ cô ấy tiền mãn kinh (mặc dù bây giờ việc đó đối với cô ấy là còn quá sớm). Phụ nữ thời đại chẳng biết là tốt hay xấu, chỉ biết là rất phiền. Tôi khẳng định rồi tự mỉm, cười khà khà tự an ủi chính mình.
Cái giá mà tôi phải trả thật sự đến sớm.
Không biết là vợ tôi đến tìm Tiểu Khả hay Tiểu Khả đến tìm vợ tôi mà ngay sau khi tôi đi công tác về, vừa bước vào nhà đã thấy một cảnh tượng đủ để gia đình tôi nát vụn: Tiểu Khả miệng vẫn bi bô mấy câu xưa cũ, tay còn cầm kẹo ngồi cạnh vợ tôi. Khỏi phải nói nhiều, nhìn cảnh này cũng đủ tiên đoán trước việc gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vợ tôi sẽ nổi điên lên bắt tôi chọn lựa gia đình hay Tiểu Khả, rồi khi ấy cũng như ba năm trước tôi sẽ phải buông tay Tiểu Khả để bắt đầu một cuộc sống con người cũ – tâm tư mới. Và rồi tôii cũng phải hẹn em một kiếp sau khác hay lại bắt em mòn mỏi thêm ba năm nữa? Nếu cứ ba năm rồi ba năm như thế, tôi cũng không chịu nổi nói chi là em, là vợ tôi, con tôi.
-"Em đã định im lặng chừa cho anh đường lui, đợi anh nói sự thật cho em biết. Nhưng em đã đợi anh một năm rồi. Em mất dần kiên nhẫn rồi".
-"Và em đã đến tìm cô bé?".
-"Không. Sáng nay người giúp việc bên nhà đó gọi tìm anh nhưng không gặp. Con bé đần độn này đi tìm anh và bị lạc.....em mới tìm về".
-"Tôi không đần độn. Tôi chỉ ngốc chút thôi".
Tiểu Khả xen vào câu chuyện của vợ chồng tôi với vai trò của một nhân vật chính.
-"Anh xin lỗi".
-"Anh không còn từ nào khác sao? Tôi đã từng hỏi anh rất nhiều lần có gì muốn nói với tôi không. Anh luôn im lặng. Anh có biết tôi ghét bộ mặt tội lỗi đó của anh tới chừng nào không? Anh...."
Như một sự kìm nén tích tụ lâu ngày đến khi được dịp vỡ òa thi nó cứ thế tuôn ra mỗi ngày một nhiều hơn, nặng nhọc hơn và....đau đớn hơn. Tất cả sự đau đớn đó được vợ tôi tích tụ và thả xuống bằng một cái tát tai như trời giáng trên mặt tôi.
-"Hôm anh đưa cô ta đến khách sạn, tôi đã biết sẽ có ngày này. Bốn năm trước, tôi đã dùng gia đình trói buộc anh. Nhưng rồi bốn năm sau....Tôi mệt mỏi quá rồi. Anh muốn làm gì, tùy anh. Tôi không muốn níu kéo anh để rồi phải chịu thêm mấy lần bốn năm nữa. Cái tát lúc này coi như anh trả cho tôi chút lòng tự trọng cuối cùng vậy".
Mọi chuyện diễn ra một cách nhanh chóng, gọn lẹ hơn tôi tưởng. Vợ tôi bây giờ đã khác bốn năm về trước, không khóc lóc, không níu kéo, không trói buộc....cứ thế lặng lẽ dắt đứa con gái của tôi đi khỏi nhà. Tôi cũng không buồn níu kéo, vì tôi biết đó là định mệnh.
Tôi không thể cưới Tiểu Khả. Tôi biết và...vợ tôi cũng biết. Thế nhưng, Ti
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.