watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Em là đóa hoa tươi đẹp

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
1. Gặp được Thẩm Hàn, là điều tất nhiên.

Giống như hai con sói kiếm ăn trong đêm, đói khát đến cùng cực, phát hiện thì ra máu thịt của đồng loại cũng có thể lót dạ, cho nên cấu xé lẫn nhau. Hai người yêu nhau, ở bên nhau, nếu không vì sống với nhau cả đời thì nhất định đó là một trận chém giết. Từ thanh tao nho nhã, lấy tình yêu làm cớ rồi điên cuồng, cho đến khi cả hai đều bị thương, hơi tàn thoi thóp. Ví dụ như Thẩm Hàn và Tử Quỳ.

Tử Quỳ ôm lấy Thẩm Hàn từ phía sau, cánh tay dài mảnh mai như bụi dây leo bám vào người hắn. Móng tay đỏ chói mắt cắm vào ngực Thẩm Hàn, giống như nỗi đau vĩnh viễn của cô, cực kỳ đau đớn.



"Đêm nay ở lại đi!" Giọng của cô tha thiết, chiếc cằm mảnh khảnh cọ cọ vào lưng hắn như một con mèo.

Thẩm Hàn sửa lại cà vạt, nói: "Đừng quấy nữa!"

"Ở lại đi!" Giọng của cô bắt đầu ai oán, mong chờ.

Thẩm Hàn cười: "Đừng quấy nữa..."

Hắn không chú ý đến ánh lửa bập bùng trong mắt Tử Quỳ lập tức trở nên lạnh như băng, bàn tay ấm áp cũng lập tức rút ra. Cô vùi mình vào sô pha, giống như một tiểu yêu tinh bị lạc đường, đẹp ma mị nhưng bất lực. Cô cắn răng, nói: "Thẩm Hàn, anh cút đi!" Chạm rãi nhưng vang dội.

Thẩm Hàn nhìn cô một cái, như không có chuyện gì, bước đi.

Hai con người, tình chàng ý thiếp, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tại sao lại không thể yêu nhau một cách bình thường được.

Thẩm Hàn nói: Tử Quỳ, anh yêu em.

Tử Quỳ cười lạnh. Hắn yêu cô, yêu đến nỗi không muốn cho cô một hồi kết? Hắn là một người đàn ông đáng yêu bết bao, nhưng cô lại không nhịn được mà ướt nhòe cả mắt. Ở bên nhau hai năm, sao cô lại không biết tính tình của hắn. Hắn chưa từng nói dối, nói yêu là yêu, nhưng cũng chỉ là yêu, mà không muốn cho cô một đáp án.

Cô chỉ có thể giống như một cái cây sống về đêm, sum xuê tươi tốt, mặc sức mà sống trong bóng đêm mà Thẩm Hàn ban cho.

2. Thẩm Hàn gặp Tử Quỳ trong một buổi tiệc vào hai năm trước.

Trước mắt toàn là những cô gái mặc lụa là gấm vóc, thi nhau khoe sắc. Đầu tóc như mây bay, dáng người uyển chuyển như nước chảy nhưng trong mắt Thẩm Hàn, tất cả đều không có gì đặc biệt.

Mãi đến khi Tử Quỳ xuất hiện. Cô bước vào cửa, cảm ơn ly champagne của bồi bàn. Với dáng vẻ bước ra từ tranh thủy mặc, cô ngước cổ lên nhìn xung quanh. Nốt ruồi son giữa chân mày cô, ở trong mắt của Thẩm Hàn bỗng trở nên cực kỳ sống động. Hắn phát hiện thì ra quả thật trên đời này còn có cô gái đẹp như thế, chỉ một tư thế lơ đãng thôi mà đã có thể sánh với tranh vẽ.

Hắn lập tức hạ quyết tâm, bưng một ly champagne bước tới trước mặt cô, mỉm cười. "Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"

Cô từ từ quay người lại, dường như đã quá quen với loại làm phiền này, cho Thẩm Hàn một nụ cười cực kỳ mê hoặc, nửa quan sát, nửa đánh giá.

Lúc này Thẩm Hàn mới ngạc nhiên mà phát hiện quả thật cô rất quen mặt, quen đến nỗi làm người ta đỏ mặt. Cô cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt rất to gan. Thẩm Hàn cũng không biết nói gì cho phải, chỉ đành lúng túng đưa rượu cho cô.

Cô giơ ly rượu trong tay lên, trong mắt có vẻ rụt rè khác thường. Thẩm Hàn trêu: "Lẽ nào sợ tôi bỏ thuốc sao?"

Cô cười mê hoặc, cổ tay trắng nõn, bàn tay hoàn mỹ, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc cái ly lên, uống hết. Dáng vẻ ung dung thong thả cực kỳ mê người. Khi xoay người lại, vòng eo khẽ chạm vào Thẩm Hàn một chút. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu bỗng có vẻ mê hoặc. Cô nói: "Sao tôi lại sợ chứ?"

Mọi thứ cứ như thế mà diễn ra.

Đêm thành phố, có đôi khi cứ điên cuồng hỗn loạn như vậy. Tình yêu gỡ những bí ẩn ra, xuất hiện bằng tình tượng nguyên thủy nhất. Đêm đó, trong phòng ngủ nóng bỏng của cô, cô cười duyên, đá đôi giày cao gót ra, ngã vào chiếc giường mềm mại, mái tóc màu rượu đỏ trài dài ra rất đẹp, mặt của cô đỏ như mận, tiếng thở nhẹ của cô yêu kiều mềm mại. Đêm đó, Thẩm Hàn lo sợ nhưng cũng đắm chìm. Chỉ nhớ khi nhiệt tình tắt thành tro thì Tử Quỳ lẳng lặng mà rơi lệ, ôm chặt lấy hắn, giọng đứt quãng như nói mê: Thẩm Hàn, Thẩm Hàn... Sau đó nghe không rõ nữa.

Lúc Thẩm Hàn rời đi thì Tử Quỳ co người lại, như một con cá mắc cạn, không biết là mắc vào bến tình của ai. Thẩm Hàn đắp cái chăn nhung lên người cô.

Trong bóng đêm, Tử Quỳ khàn giọng, mệt mỏi uể oải, hắn cẩn thận đóng cửa lại.

Đêm hôm ấy đến vội vàng, đi cũng vội vàng, giống như bước chân rời đi của Thẩm Hàn.

3. Có những chuyện, một khi đã qua thì cũng như mây khói.

Họ đã mặc nhiên mất đi liên lạc, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục.

Tử Quỳ là người mẫu bàn tay, cho nên cô rất ít khi tự nấu ăn, thường ăn ở bên ngoài. Có khi cũng giống những những cô gái bình thường, ăn chút đồ ăn vặt, bỏ vài bữa cơm. Dù sao thì bàn tay chính là vốn liếng để cô nuôi mình.

Cô thường ngồi một mình mà ngẩn người ngắm bàn tay mình. Hồng hào, đường vân hơi nhạt. Điền Dương từng nhìn những đường vân nhợt nhạt trong tay cô rồi trêu rằng cô là một cô gái vô tình. Đúng vậy, cô cười khổ, nếu không vô tình thì sao đường tình duyên trong bàn tay lại đứt từng khúc chứ?

Cô vốn nghĩ rằng đợi đến lúc mình rời khỏi Cổ Niên thì sẽ ở bên Điền Dương, cho đến già!

Cổ Niên đưa cô đến thành phố này, cho cô tất cả mọi thứ. Nếu trao đổi là một sự sỉ nhục thì trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều lúc có ý nghĩa như cái chết. Bây giờ, Cổ Niên đã biến mất khỏi cuộc đời cô, cô chỉ coi đó như là một gốc hoa đào chết yểu, mà Điền Dương, vẫn luôn là bạn tri kỷ.

Cô bỏ tiền cho em gái vào trong túi của Điền Dương, những tờ nhân dân tệ màu hồng, hoa đào luôn rất đẹp.

Điền Dương nói: Tử Quỳ, bánh kem ở trong bếp, anh đi đưa tiền cho Tử Hạm.

Tử Hạm không chịu gặp cô, ghét cô, chửi rủa cô, coi cô như điều sỉ nhục. Thế nhưng vẫn tiêu những đồng tiền "nhục nhã" của Tử Quỳ, đứng trên cái tháp ngà voi cao quý, vạch ra tương lai tươi đẹp thuần khiết của mình.

Không có ai trong sáng, cũng không có ai dơ bẩn. Tử Quỳ luôn nhủ với mình như vậy.

Sau khi Điền Dương đi, căn phòng bỗng trở nên trống trải, cứ như là sa mạc. Trong dòng chảy của thời gian, cô cảm thấy cơ thể mình dần trở nên khô héo, không khỏi nhớ đến cái đêm ướt át nóng bỏng ấy. Hơi thở hồng hộc của Thẩm Hàn, đôi mắt đen thẳm không thấy đáy, dường như chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới được.

Nhớ tới dáng vẻ kinh ngạc của hắn trong bữa tiệc, hắn nói chắc chắn là họ đã gặp nhau. Cô cười xảo trá, đắc ý nhưng cũng ưu tư. Thẩm Hàn, khi nào anh mới biết vì anh mà Tử Quỳ mới đến thành phố này?

4. Tử Quỳ nhận lời mời của một công ty trang sức, chụp một loạt quảng cáo nhẫn kim cương rất quyến rũ. Đến nơi chụp ảnh, lại phát hiện Thẩm Hàn đang cầm máy chụp hình, chỉnh lại ống kính.

Khương Tử Quỳ? Ánh mắt Thẩm Hàn lạnh thấu xương, giống như là muốn mổ xẻ da thịt của cô ra, nhìn rõ ý đồ của cô.

Tử Quỳ rất tự nhiên mà cụp mắt xuống, kéo dây áo rơi xuống vai lên, không nhìn lấy Thẩm Hàn một cái. Lúc này người hướng dẫn bên đầu tư mới giới thiệu với Thẩm Hàn đây là cô Khương Tử Quỳ, người mẫu hôm nay. Sau đó lại cười hớn hở với Tử Quỳ rằng đây là nhiếp ảnh gia lừng danh Thẩm Hàn.

Tử Quỳ ngước đôi mắt sáng long lanh lên, mắt hơi thay đổi nhưng vẻ mặt vẫn rất tự nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

238/468