Truyện ngắn Em là đóa hoa tươi đẹp
Lượt xem : |
iên mà chìa tay về phía Thẩm Hàn: "Chào anh!"
Thẩm Hàn bỗng thấy lòng lạnh giá. Cô quên mất đêm hôm đó còn nhanh và triệt để hơn cả hắn. Thất vọng, buồn bực giống như được lên men, khiến cho đầu óc hắn chóng váng, mê muội. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rất vô tư mà nói: "Chào cô!"
Hàng loạt bức ảnh được chụp. Sự gợi cảm mê người của Tử Quỳ hiện ra không sót gì trước ống kính của Thẩm Hàn. Ngón tay dài mảnh mai mềm mại, nhẫn kim cương sáng chói, nụ cười bí ẩn bên môi, tất cả hoàn toàn rất tự nhiên.
Khi ánh mắt Thẩm Hàn rơi vào cổ tay trắng ngần của cô thì trong đầu bỗng mơ hồ nhớ lại cái đêm ngọt ngào nóng bỏng ấy, đôi tay quyến rũ ấy luôn quấn lấy vòm ngực hắn, vuốt ve nơi đó. Hắn thầm quyết tâm...
Khi công việc xong xuôi, hắn đi đến phía sau cô, sát lại, bàn tay sờ soạng lên eo cô, nhưng lại làm ra vẻ rất khách sáo: "Tử Quỳ, tối nay cùng nhau ăn cơm đi!"
Tử Quỳ cột tóc lại, mặc áo khoác, cười với hắn, nói: "Không được."
Thẩm Hàn ngẩn ra một chút, chỉ đành đưa ra một tấm danh thiếp, rồi hỏi số của cô nhưng lại bị cô từ chối. Cô lẳng lơ mà nháy mắt: "Không tự tin thế sao? Em sẽ gọi cho anh!"
Sau khi Tử Quỳ đi, Thẩm Hàn nghĩ: Cô gái, muốn chơi trò lạt mềm buột chặt sao? Nhưng có người đàn ông nào lại không thích sự khiêu khích đến ngứa ngáy nhưng lại không có được này? Nhất là một cô gái đã từng nằm dưới thân mình nhưng giờ lại lạnh lùng như rất trinh tiết, nói với mình: không!
5. Cuối cùng thì Tử Quỳ cũng gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn quyết định đến nhà cô hay là... ý tứ sau đó rất rõ ràng: Thẩm Hàn, anh muốn một đêm nồng nhiệt hay là càng nhiều hơn nữa...
Thẩm Hàn không chút suy nghĩ mà đưa ra đề nghị: "Đến quán ăn Bà Thiên Phủ đi, món Tứ Xuyên ở đó rất ngon, anh mời em!"
Tử Quỳ nói được.
Thẩm Hàn nói: "Vậy anh đến đón em."
Tử Quỳ muốn nói thì ra anh còn nhớ đường nhưng lại nuốt vào không nói. Thế thì tốt rồi, ít nhất quan hệ giữa hắn và cô cũng được sáng tỏ.
Bữa cơm này, Tử Quỳ không ngừng hít hà, giống như một đứa trẻ mà nhăn mặt với Thẩm Hàn: "Cay quá, thật là cay!"
Thẩm Hàn cười: "Da của em đẹp như vậy, nhìn là biết em rất ít khi ăn cay."
Tử Quỳ nhíu mày, nốt ruồi son giữa chân mày càng thêm xinh xắn đáng yêu. Cô nói: "Thẩm Hàn, thì ra anh có âm mưu, anh ganh tỵ với làn da của em."
Thẩm Hàn chỉ cười, hắn bỗng phát hiện thì ra cô gái này còn hoạt bát, sôi nổi hơn lúc trên giường rất nhiều. Cho dù Tử Quỳ có kiều diễm bao nhiêu thì trong cuộc sống thường ngày cũng chỉ là một cô gái đơn thuần.
Lúc đưa cô về nhà, Thẩm Hàn nói mình khát nước.
Mặt Tử Quỳ trở nên rối ren, thẳng thắn từ chối Thẩm Hàn.
Vĩnh viễn Thẩm Hàn cũng không biết được cô không muốn quan hệ của hai người chỉ có như thế, chỉ một đêm ân ái, đau đó giống như người qua đường, không gặp lại
6. Nhưng mà mọi chuyện lại không như ta sắp xếp. Tử Quỳ cũng biết, trong tình yêu, người yêu nhiều hơn thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, cho dù chỉ yêu nhiều hơn một chút.
Thẩm Hàn là một chướng ngại mà cô không thể vượt qua, là liều thuốc mê làm cô mất hết sức chống cự. Cô từ chối được lần khát nước thứ nhất của hắn nhưng lại không từ chối được lần thứ hai.
Buông vũ khí, đầu hàng, mê muội, bị thương.
Tình yêu cũng đổi hướng.
Bàn tay to lớn của Thẩm Hàn lần lượt vuốt ve khắp người cô, cô khẽ rên lên: "Thẩm Hàn..."
Thẩm Hàn ngẩng đầu, nhìn cái trán mịn màng của cô, không trả lời.
Tử Quỳ cười với Thẩm Hàn, giống như một con hồ ly đang làm nũng, ánh mắt long lanh như có nước. "Anh nói xem có phải kiếp trước chúng ta có duyên với nhau không?" Thẩm Hàn cười: "Đừng nói lung tung."
Mỗi khi đến nửa đêm thì Thẩm Hàn sẽ rời đi. Có khi xuống tới dưới lầu, nhìn cái bóng cô đơn của Tử Quỳ hắt vào cửa sổ thì trong lòng lại có chút không đành lòng. Thế nhưng mẫu phụ nữ khêu gợi như Tử Quỳ thì làm sao yêu được. Lẽ nào cưới về nhà, xây một tòa thành rồi giấu vào đấy sao. E rằng sau này người chịu thiệt chính là mình. Thẩm Hàn an ủi mình, đàn ông vẫn yêu bản thân nhiều hơn.
Cho nên hắn nói thật lòng với nàng. Hắn nói: anh yêu em.
Bởi vì hắn không nắm chắc được khi nào thì bọn họ sẽ chia tay nhau, hắn sợ sẽ mất đi cơ hội nói yêu, thậm chí là cách yêu. Câu này nói rất hay. Trong thành phố này, ngoại trừ đàn ông bất lực tình dục thì là đàn ông không biết yêu, trừ hai loại này ra thì chỉ còn lại phụ nữ.
Tử Quỳ vùi mình vào góc sô pha, giống như một tiểu yêu tinh bị lạc đường, đẹp ma mị nhưng bất lực. Cô cầu xin hắn ở lại nhưng cuối cùng hắn vẫn áo mũ chỉnh tề mà ra đi, hai năm như một.
Rốt cuộc cô trở thành người tình trong đêm của hắn.
7. Yêu một người, có thể bao lâu?
Tử Quỳ nghĩ Thẩm Hàn sẽ mãi mãi không hiểu được tại sao cái đêm nồng cháy ấy Tử Quỳ lại rơi lệ, ôm hắn thật chặt, giọng nói đứt quãng. Lúc đó cô nói: Thẩm Hàn, Thẩm Hàn, em rất nhớ anh!
Đúng vậy, Tử Quỳ yêu Thẩm Hàn không chỉ là chuyện của hai năm!
Mà đương nhiên Thẩm Hàn sẽ không nhớ một Khương Tử Quỳ ngây ngô, dáng vẻ thẹn thùng của mười năm trước đã yêu hắn.
Lúc đó, Tử Quỳ vừa thôi học, nhìn thấy một tiệm ảnh đang tuyển người mẫu bàn tay. Khi ấy cô tìm việc khắp nơi, vì Tử Hạm, vì cô phải nuôi em gái đi học.
Lúc bước vào, cô nhìn thấy một chàng trai để râu lún phún, người đó chính là Thẩm Hàn, lúc đó hắn trẻ hơn so với bây giờ. Trước nay, Tử Quỳ chưa bao giờ nhìn thấy con trai mặc áo hồng lại đẹp đến vậy. Cô cố gắng nói với hắn mục đích đến đây. Hắn không nhìn cô quá lâu, quay đầu đi, cười với cô gái bên cạnh: Thế nào, bây giờ chỉ cần để móng tay dài là có thể trở thành người mẫu sao?
Tử Quỳ ngẩn ngơ mà nhìn hắn, nước mắt rơi xuống ào ạt. Lúc đó cô rất gầy gò, có thể là do ăn uống không đầy đủ, kẻ dày kinh nghiệm như Thẩm Hàn sao lại chú ý đến cô gái như thế.
Thế nhưng nước mắt của cô lại làm Thẩm Hàn ngạc nhiên, đưa cho cô một cái khăn tay.
Lần ấy, Tử Quỳ không trở thành người mẫu bàn tay được nhưng cô lại thường chạy đến bên cạnh tiệm ảnh này, lén nhìn Thẩm Hàn, nhìn những người đẹp nóng bỏng liên tục thay đổi bên cạnh hắn. Bọn họ quyến rũ mị hoặc, dáng người đầy đặn, xiêm áo lụa là trên người họ là thứ xa xỉ mà Tử Quỳ không dám mơ tưởng.
Lúc ấy, cô bèn nói với chính mình phải làm một người phụ nữ như Thẩm Hàn thích: xinh đẹp, sắc sảo, quyến rũ gợi tình.
Cho nên, cô cần quần này áo nọ, phải dày dặn kinh nghiệm; cho nên, cô đến với Cổ Niên - người đàn ông có thể cho cô tất cả mọi thứ. Một người khác làm cho cô đến với Cổ Niên chính là Tử Hạm.
Mười năm trước, Tử Hạm ôm lấy cô mà khóc: Chị, em muốn đi học.
Cô nhìn căn phòng chỉ có mấy vách tường trống trơn mà rơi nước mắt. Cô cũng muốn đi học, thế nhưng cô không có chị, không thể khóc kể.
Cô đến với Cổ Niên, đến với một cuộc trao đổi hai bên cùng tình nguyện, vì một Tử hạm bây giờ đang làm cao với cô, một Tử Hạm thanh khiết.
8. Điền Dương nói với cô Tử Hạm rất tốt, chẳng qua trước mắt đang đối mặt với tốt nghiệp và tìm việc nên tâm trạng hơi kém.
Tử Quỳ nói với Điền Dương: Chúc mừng nó dùm em, cuối cùng thì đã có thể kiếm những đồng tiên sạch sẽ của mình rồi.
Điền Dương nhìn ánh mắt xinh đẹp nguội lạnh của Tử Quỳ, muốn n
Thẩm Hàn bỗng thấy lòng lạnh giá. Cô quên mất đêm hôm đó còn nhanh và triệt để hơn cả hắn. Thất vọng, buồn bực giống như được lên men, khiến cho đầu óc hắn chóng váng, mê muội. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, rất vô tư mà nói: "Chào cô!"
Hàng loạt bức ảnh được chụp. Sự gợi cảm mê người của Tử Quỳ hiện ra không sót gì trước ống kính của Thẩm Hàn. Ngón tay dài mảnh mai mềm mại, nhẫn kim cương sáng chói, nụ cười bí ẩn bên môi, tất cả hoàn toàn rất tự nhiên.
Khi ánh mắt Thẩm Hàn rơi vào cổ tay trắng ngần của cô thì trong đầu bỗng mơ hồ nhớ lại cái đêm ngọt ngào nóng bỏng ấy, đôi tay quyến rũ ấy luôn quấn lấy vòm ngực hắn, vuốt ve nơi đó. Hắn thầm quyết tâm...
Khi công việc xong xuôi, hắn đi đến phía sau cô, sát lại, bàn tay sờ soạng lên eo cô, nhưng lại làm ra vẻ rất khách sáo: "Tử Quỳ, tối nay cùng nhau ăn cơm đi!"
Tử Quỳ cột tóc lại, mặc áo khoác, cười với hắn, nói: "Không được."
Thẩm Hàn ngẩn ra một chút, chỉ đành đưa ra một tấm danh thiếp, rồi hỏi số của cô nhưng lại bị cô từ chối. Cô lẳng lơ mà nháy mắt: "Không tự tin thế sao? Em sẽ gọi cho anh!"
Sau khi Tử Quỳ đi, Thẩm Hàn nghĩ: Cô gái, muốn chơi trò lạt mềm buột chặt sao? Nhưng có người đàn ông nào lại không thích sự khiêu khích đến ngứa ngáy nhưng lại không có được này? Nhất là một cô gái đã từng nằm dưới thân mình nhưng giờ lại lạnh lùng như rất trinh tiết, nói với mình: không!
5. Cuối cùng thì Tử Quỳ cũng gọi điện thoại cho hắn, muốn hắn quyết định đến nhà cô hay là... ý tứ sau đó rất rõ ràng: Thẩm Hàn, anh muốn một đêm nồng nhiệt hay là càng nhiều hơn nữa...
Thẩm Hàn không chút suy nghĩ mà đưa ra đề nghị: "Đến quán ăn Bà Thiên Phủ đi, món Tứ Xuyên ở đó rất ngon, anh mời em!"
Tử Quỳ nói được.
Thẩm Hàn nói: "Vậy anh đến đón em."
Tử Quỳ muốn nói thì ra anh còn nhớ đường nhưng lại nuốt vào không nói. Thế thì tốt rồi, ít nhất quan hệ giữa hắn và cô cũng được sáng tỏ.
Bữa cơm này, Tử Quỳ không ngừng hít hà, giống như một đứa trẻ mà nhăn mặt với Thẩm Hàn: "Cay quá, thật là cay!"
Thẩm Hàn cười: "Da của em đẹp như vậy, nhìn là biết em rất ít khi ăn cay."
Tử Quỳ nhíu mày, nốt ruồi son giữa chân mày càng thêm xinh xắn đáng yêu. Cô nói: "Thẩm Hàn, thì ra anh có âm mưu, anh ganh tỵ với làn da của em."
Thẩm Hàn chỉ cười, hắn bỗng phát hiện thì ra cô gái này còn hoạt bát, sôi nổi hơn lúc trên giường rất nhiều. Cho dù Tử Quỳ có kiều diễm bao nhiêu thì trong cuộc sống thường ngày cũng chỉ là một cô gái đơn thuần.
Lúc đưa cô về nhà, Thẩm Hàn nói mình khát nước.
Mặt Tử Quỳ trở nên rối ren, thẳng thắn từ chối Thẩm Hàn.
Vĩnh viễn Thẩm Hàn cũng không biết được cô không muốn quan hệ của hai người chỉ có như thế, chỉ một đêm ân ái, đau đó giống như người qua đường, không gặp lại
6. Nhưng mà mọi chuyện lại không như ta sắp xếp. Tử Quỳ cũng biết, trong tình yêu, người yêu nhiều hơn thì chắc chắn sẽ bị tổn thương, cho dù chỉ yêu nhiều hơn một chút.
Thẩm Hàn là một chướng ngại mà cô không thể vượt qua, là liều thuốc mê làm cô mất hết sức chống cự. Cô từ chối được lần khát nước thứ nhất của hắn nhưng lại không từ chối được lần thứ hai.
Buông vũ khí, đầu hàng, mê muội, bị thương.
Tình yêu cũng đổi hướng.
Bàn tay to lớn của Thẩm Hàn lần lượt vuốt ve khắp người cô, cô khẽ rên lên: "Thẩm Hàn..."
Thẩm Hàn ngẩng đầu, nhìn cái trán mịn màng của cô, không trả lời.
Tử Quỳ cười với Thẩm Hàn, giống như một con hồ ly đang làm nũng, ánh mắt long lanh như có nước. "Anh nói xem có phải kiếp trước chúng ta có duyên với nhau không?" Thẩm Hàn cười: "Đừng nói lung tung."
Mỗi khi đến nửa đêm thì Thẩm Hàn sẽ rời đi. Có khi xuống tới dưới lầu, nhìn cái bóng cô đơn của Tử Quỳ hắt vào cửa sổ thì trong lòng lại có chút không đành lòng. Thế nhưng mẫu phụ nữ khêu gợi như Tử Quỳ thì làm sao yêu được. Lẽ nào cưới về nhà, xây một tòa thành rồi giấu vào đấy sao. E rằng sau này người chịu thiệt chính là mình. Thẩm Hàn an ủi mình, đàn ông vẫn yêu bản thân nhiều hơn.
Cho nên hắn nói thật lòng với nàng. Hắn nói: anh yêu em.
Bởi vì hắn không nắm chắc được khi nào thì bọn họ sẽ chia tay nhau, hắn sợ sẽ mất đi cơ hội nói yêu, thậm chí là cách yêu. Câu này nói rất hay. Trong thành phố này, ngoại trừ đàn ông bất lực tình dục thì là đàn ông không biết yêu, trừ hai loại này ra thì chỉ còn lại phụ nữ.
Tử Quỳ vùi mình vào góc sô pha, giống như một tiểu yêu tinh bị lạc đường, đẹp ma mị nhưng bất lực. Cô cầu xin hắn ở lại nhưng cuối cùng hắn vẫn áo mũ chỉnh tề mà ra đi, hai năm như một.
Rốt cuộc cô trở thành người tình trong đêm của hắn.
7. Yêu một người, có thể bao lâu?
Tử Quỳ nghĩ Thẩm Hàn sẽ mãi mãi không hiểu được tại sao cái đêm nồng cháy ấy Tử Quỳ lại rơi lệ, ôm hắn thật chặt, giọng nói đứt quãng. Lúc đó cô nói: Thẩm Hàn, Thẩm Hàn, em rất nhớ anh!
Đúng vậy, Tử Quỳ yêu Thẩm Hàn không chỉ là chuyện của hai năm!
Mà đương nhiên Thẩm Hàn sẽ không nhớ một Khương Tử Quỳ ngây ngô, dáng vẻ thẹn thùng của mười năm trước đã yêu hắn.
Lúc đó, Tử Quỳ vừa thôi học, nhìn thấy một tiệm ảnh đang tuyển người mẫu bàn tay. Khi ấy cô tìm việc khắp nơi, vì Tử Hạm, vì cô phải nuôi em gái đi học.
Lúc bước vào, cô nhìn thấy một chàng trai để râu lún phún, người đó chính là Thẩm Hàn, lúc đó hắn trẻ hơn so với bây giờ. Trước nay, Tử Quỳ chưa bao giờ nhìn thấy con trai mặc áo hồng lại đẹp đến vậy. Cô cố gắng nói với hắn mục đích đến đây. Hắn không nhìn cô quá lâu, quay đầu đi, cười với cô gái bên cạnh: Thế nào, bây giờ chỉ cần để móng tay dài là có thể trở thành người mẫu sao?
Tử Quỳ ngẩn ngơ mà nhìn hắn, nước mắt rơi xuống ào ạt. Lúc đó cô rất gầy gò, có thể là do ăn uống không đầy đủ, kẻ dày kinh nghiệm như Thẩm Hàn sao lại chú ý đến cô gái như thế.
Thế nhưng nước mắt của cô lại làm Thẩm Hàn ngạc nhiên, đưa cho cô một cái khăn tay.
Lần ấy, Tử Quỳ không trở thành người mẫu bàn tay được nhưng cô lại thường chạy đến bên cạnh tiệm ảnh này, lén nhìn Thẩm Hàn, nhìn những người đẹp nóng bỏng liên tục thay đổi bên cạnh hắn. Bọn họ quyến rũ mị hoặc, dáng người đầy đặn, xiêm áo lụa là trên người họ là thứ xa xỉ mà Tử Quỳ không dám mơ tưởng.
Lúc ấy, cô bèn nói với chính mình phải làm một người phụ nữ như Thẩm Hàn thích: xinh đẹp, sắc sảo, quyến rũ gợi tình.
Cho nên, cô cần quần này áo nọ, phải dày dặn kinh nghiệm; cho nên, cô đến với Cổ Niên - người đàn ông có thể cho cô tất cả mọi thứ. Một người khác làm cho cô đến với Cổ Niên chính là Tử Hạm.
Mười năm trước, Tử Hạm ôm lấy cô mà khóc: Chị, em muốn đi học.
Cô nhìn căn phòng chỉ có mấy vách tường trống trơn mà rơi nước mắt. Cô cũng muốn đi học, thế nhưng cô không có chị, không thể khóc kể.
Cô đến với Cổ Niên, đến với một cuộc trao đổi hai bên cùng tình nguyện, vì một Tử hạm bây giờ đang làm cao với cô, một Tử Hạm thanh khiết.
8. Điền Dương nói với cô Tử Hạm rất tốt, chẳng qua trước mắt đang đối mặt với tốt nghiệp và tìm việc nên tâm trạng hơi kém.
Tử Quỳ nói với Điền Dương: Chúc mừng nó dùm em, cuối cùng thì đã có thể kiếm những đồng tiên sạch sẽ của mình rồi.
Điền Dương nhìn ánh mắt xinh đẹp nguội lạnh của Tử Quỳ, muốn n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.