Truyện ngắn Có cơn mưa nào không tạnh đâu anh?
Lượt xem : |
23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cô kiếm được một công việc bàn giấy trong một công ty quảng cáo bình thường. Một công việc phù hợp với cuộc sống và tính cách, lương tàm tạm nhưng ổn địnha
Có c ơn mưa nào không tạnh đâu anh?
1.Vị nhạt như những cơn mưa.
Bàn làm việc kê sát cạnh cửa sổ. Mở cửa như có thể với bàn tay nhỏ chạm tới cả bầu trời xa tít. Một vài đám mây xốp trắng trôi chậm rãi. Thi thoảng, đôi cánh chim lạc chao nghiêng giữa không trung hệt như một vài nốt son đen bị thả rơi giữa cả khuông nhạc trắng và trống. Chi Phương chống cằm nghĩ vẩn vơ. Một cô gái bình thường, chẳng có gì đặc biệt thu hút người khác, tự thấy bản thân vô vị đến nhạt nhẽo. Nhiều khi muốn thay đổi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Phương lựa chọn một lối sống phẳng lặng như biển một ngày không gió. Sống bình thản, một công việc tàm tạm, cuộc sống của cô quay đều đều như chong chóng trước quạt. Không hề có một sự xáo trộn nào. Hôm qua cũng như hôm nay và cả ngày mai nữa. Cô tự thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống nhàn nhạt hiện tại, mặc dù sự thật, tận đáy lòng cô vẫn muốn có một vài hòn sỏi bị ném xuống giữa cái cuộc sống phẳng lì êm ái đó, để nó gợn lên một chút lăn tăn xao động, để cô được thay đổi, được sống hết sức và là chính mình.
23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, cô kiếm được một công việc bàn giấy trong một công ty quảng cáo bình thường. Một công việc phù hợp với cuộc sống và tính cách, lương tàm tạm nhưng ổn định. Nếu biết sắp xếp chi tiêu cũng đủ trang trải sinh hoạt phí ở một thành phố đắt đỏ. Tự đóng hộp cảm xúc của mình, nhét tình cảm vào tận đáy tim, Phương chưa một lần yêu. Có lẽ chưa có mảnh ghép nào vừa vặn trong trò chơi xếp hình mà tình yêu dành cho cô. Không phải là cô chưa muốn yêu, hay là không kiếm tìm. Cuộc sống xung quanh như một chiếc tàu siêu cao tốc lao đi vùn vụt. Không một khuôn mặt, một nụ cười, một ánh mắt, không một ấn tượng, không gì hết để Phương kịp lưu lại, kịp nhớ và kịp yêu. Tất thảy vội vã quá. Chỉ riêng mình Phương đơn lẻ đứng yên một chỗ. Nhiều lúc buồn, cô đơn rất muốn có một ai đó để ôm thật chặt, hôn thật lâu, yêu thật chân thành và sống thật hạnh phúc. Nhưng Phương vẫn luôn nghĩ như để an ủi: mình giống đang trên đường đi đến bến ga hạnh phúc. Đang xếp hàng. Chờ dòng người xô đẩy, lấn chen đông đúc phía trước. Chờ đợi. Kiên nhẫn. Sắp đến lượt rồi...!
2. Sự tình cờ sau màn mưa?
Phương yêu mưa. Cô yêu cái cảm giác co ro trong chiếc ô xám to vào mùa mưa đông. Cái lạnh đập vào người, lạnh ướt, thấm qua từng lớp áo, mưa như trút, mưa ào ào, dài lê thê. Cô cũng yêu những cơn mưa rào hạ, chợt đến chợt tan làm trong veo cả bầu trời lam biếc. Phương yêu cả những cơn mưa xuân rơi dịu nhẹ từng hạt bé lấm tấm, đậu lên tóc, lên vai áo, lên cả hàng mi xa xăm buồn. Và thật hiếm hoi giữa nắng thu vàng ươm, giòn giã, những cơn dông kéo đến, nền trời đổi màu trong chớp mắt. Rồi mưa rơi, lòng người cũng tuôn chảy xúc cảm theo dòng...
Phòng làm việc của Phương nằm ở tầng 2 trong một tòa nhà 5 tầng bình dị, giản đơn. Từ cửa sổ cạnh bàn làm việc nhìn ra một con đường không lớn lắm. Ngoài giờ cao điểm đường vắng bình yên. Vỉa hè bên kia đường nơi những hàng cây cổ thụ xếp hàng thẳng tắp. Những cây xanh mướt, cao lớn, tán cây rộng vươn xa ôm cả một khoảng trời. Mùa mưa đến những giọt mưa đọng trên lá giống những viên thủy tinh vo tròn nằm ngủ ngoan trên tán lá rợp. Trong không khí phảng phất mùi. Mùi của mưa. Mùi của vị tinh khiết và mát lành. Mỗi lần nhìn qua cửa sổ đều khiến Phương thanh thản đến lạ.
Sáng nay, mưa. Những hạt mưa bé xinh, lơ lửng, xoay tròn một điệu valse ngọt ngào giữa không trung rồi rơi xuống thành những dấu chấm tròn trên mặt đất. Đôi hạt, nghịch ngợm bắn tóe li ti vào bàn làm việc của Phương. Vu vơ, cô khẽ cười. Thời tiết thật thú vị. Như một đứa trẻ hay cười mà cũng thích hờn dỗi. Mưa giận ai? Trách gì ai? Sao mưa chẳng nói. Bất giác, Phương nhìn ra cửa sổ. Cánh cửa mở toang đón những chùm mưa tạt nhẹ. Ở một khoảng cách không gần, một đường chéo nối hai ánh mắt chạm vào nhau. Thật khẽ. Bên kia con đường, nơi những hàng cây vừa tỉnh giấc. Một chàng trai trẻ đứng dựa lưng vào một thân cây to, ẩm ướt. Một chàng trai lạ, đứng trong tư thế ấy hướng ánh mắt lên cao như muốn xuyên thủng cả bầu trời u xám với vô số những hạt mưa rích rắc. Vô tình, một cô gái nhìn từ cửa sổ tầng hai của tòa nhà đối diện cũng bắt gặp ánh mắt ấy. Và dường như bị cuốn luôn vào đôi mắt sâu, đẹp lạ lùng đang nhìn đâu đó thật xa, đang nghĩ gì đó thật xa... xa quá. Phương thấy ngạc nhiên và cả bất ngờ nữa, tự nhiên... đâu đó có một chàng trai đến cùng mưa. Chàng trai cao ráo, dáng người thanh mảnh với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt đẹp thanh tú, hệt như một kiệt tác nghệ thuật về điêu khắc. Từ sâu thẳm trong cô, có cái gì đó đập lên, vang thành tiếng, bé thôi nhưng đủ làm lắc lư một trái tim trước nay luôn bất động. Cuộc sống vẫn luôn có những điều kì lạ. Đang có một món quà dành cho cô chăng? Háo hức. Như những ngày thơ bé được cho kẹo. Những thanh kẹo ngọt, lấp lánh, chất đầy ngăn kí ức trong hộc tủ tuổi thơ. Tan giờ làm, chàng trai vẫn chưa rời đi. Lao như bay xuống cầu thang. Với chiếc ô xám to, Phương bước nhẹ sang đường, qua những vạch sơn nổi màu trắng in đậm trên nền đường dành cho người đi bộ. Tưởng như đang dẫm trên những đám mây bông xốp một ngày nắng nhạt. Hiền hòa...!
Phương đứng cách chàng trai đó một quãng không xa. Chàng trai vẫn chăm chú với bầu trời như của riêng mình. Không để ý đến gần đó một cô gái đang ẩn nấp dưới chiếc ô xám cũng ngước nhìn theo dải trời cùng màu xa tít. Cô đứng như đang chờ ai đó. Nhưng thực ra là đang chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhìn gần, anh ta đẹp trai hơn nhiều, như một vị thần Hi Lạp bước ra từ bức tranh cổ. Phương thầm nghĩ, nếu cô không tiến lại gần thì có lẽ một khuôn mặt thật ấn tượng sẽ vụt biến vội vã khỏi tầm mắt của cô. Đánh mất mãi một thứ gì đó đặc biệt khi chưa kịp nắm bắt lấy thật đáng tiếc. Một chút bạo dạn đúng lúc rất cần thiết trong lúc này.
Cố gắng tự nhiên nhất có thể Phương bắt đầu:
- Xin lỗi... anh đang chờ ai ư...?
Một nụ cười hiện lên, làm mờ tan sự lạnh lùng, vô cảm trên gương mặt đẹp. Nhưng hình như vẫn thảng buồn, một chút thôi, lảng bảng như sương chưa tan một sớm trên cao nguyên xa xôi.
- Ừm... Không... Mà cô làm việc ở gần đây?
Giọng nói ấm, tỏa ra làm cái gì đó đập mạnh hơn trong Phương.
- À...vâng...
- Tôi tình cờ đi ngang đây. Chẳng hiểu nữa. Tự nhiên muốn dừng lại thôi.
... Sự lúng túng hiện rõ trên mặt Phương.
- Cô đang đợi người quen?
- ... À... Không hẳn... Chỗ ở của tôi cũng không xa đây. Tôi đi bộ về...
- Gần đây có quán kem nào không nhỉ?
Những lời đối thoại va vào nhau, không ăn nhập.
- Ừm... Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng hình như có một quán cafe. Có thể ở đó có kem.
- Cô có phiền nếu dành chút thời gian đi với tôi?
Cảm xúc trong Phương như nổ tung. Bất ngờ. Vui lâng lâng. Mọi chuyện đã đi lệch đường ray dự đoán của cô. Niềm vui trong cô rối rít cả lên, xoắn lại, đan bện vào nhau đến nỗi cô ấp úng không thành câu:
- À... Ừ... Vâng... tất nhiên là không phiền tí nào...
Rảo bước cùng nhau trên con đường mưa ẩm. Giống hệt một
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.