watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Có cơn mưa nào không tạnh đâu anh?

Lượt xem :
cuộn len xù xì, rối mù, mờ nhạt đi cạnh một chiếc que đan đẹp, sáng loáng, nổi bật. Sự khập khiễng tạo nên điều khác biệt đến xa cách.

Trong quán cafe. Hai ly kem mát lạnh được gọi ra. Một dâu. Cho cô. Một chocolate thêm một chút bạc hà ở đáy ly. Cho anh. Mưa nhỏ dần nhưng vẫn không dứt.

3.Yêu và mưa!

Ngồi đối diện nhau. Ngăn đôi là một chiếc bàn tròn, nhỏ, màu cafe sữa. Trên bàn hai ly kem ăn dở đang tan chảy. Ngoài trời, mưa lại nặng trĩu. Từng giọt. Lăn đều và trượt dài, chảy thành dòng trên cửa kính ô cửa sổ trong quán cafe nhỏ và vắng. Lặng yên, Phương cố phán đoán suy nghĩ của đối phương, cô muốn nhìn thấu tận cùng thế giới bên trong anh, như muốn lật ngược đằng sau một tấm gương là gì? Xúc một thìa kem bé. Nhâm nhi. Từng chút một. Vị ngọt và thơm của kem chạm vào đầu lưỡi Phương. Tê tê mà thật thích. Cảm giác như lần đầu được hôn người mình yêu. Rất yêu. Anh chẳng nói gì nhiều, hình như đang bận đuổi theo những dòng suy nghĩ không điểm tựa, một dòng suy nghĩ được cài đặt chạy ở chế độ mặc định. Anh chẳng rõ tâm trí mình đang đầy hay rỗng quá nữa. Anh chỉ khắc sâu trong trí nhớ một đoạn phim ngắn quay chậm cảnh cãi nhau với người yêu sáng nay. Ba năm yêu nhau, lần đầu tiên người yêu anh nặng lời với anh như vậy. Anh biết cô phải chịu nhiều áp lực. Khi vừa làm siêu mẫu, vừa là đại diện cho nhiều hãng sản phẩm nổi tiếng, vừa phải tham gia một vài bộ phim của các đạo diễn tên tuổi đang và sắp bấm máy. Suýt nữa thôi vì quá giận cô đã nói với anh những lời mà anh không bao giờ muốn nghe. Để rồi anh lao người đi, vô hồn, mặc cho trời bắt đầu thả những hạt nước đầu tiên, to dần và dày đặc hơn. Để rồi chạy đến con phố này, dựa vào một thân cây lớn, thở dốc, thả lỏng người, gần như buông xuôi. Và anh lặng lẽ ném thật xa lên bầu trời cao cao kia. Những nỗi u sầu, phiền muộn... Và bây giờ đang ngồi ăn kem cùng một cô gái hoàn toàn xa lạ.

Dường như quên bẵng đi, quên cả không gian và thời gian. Trong đầu Phương lúc này chỉ nghĩ làm sao để in hằn khuôn mặt điển trai này. Làm thế nào để cô bước lại gần. Thật gần. Trái tim anh. Làm sao để anh yêu cô. Một cô gái bình thường, vô vị quá khác biệt so với vẻ ngoài nổi bật của anh. Mưa đã mang anh đến cho cô. Với Phương, anh đã là một cơn mưa trong lành, mát dịu tuy còn nhiều bí ẩn nhưng đủ để cô biết cảm giác yêu, yêu thật sự, yêu lần đầu. Trái tim cô trước đây khô như một chậu cây xương rồng trồng ở chỗ nắng táp gió liếm, không bao giờ được tưới. Vẫn sống đấy thôi. Nhưng... chỉ là sống! Giờ đã khác, Phương muốn cựa quậy, chuyển mình, muốn đổi thay. Muốn hứng lấy từng giọt tình để nó lắng lại tận đáy tim và ngủ yên mãi ở đó.

Họ tạm biệt nhau khi đã ra khỏi quán cafe. Anh không có ý đưa Phương về tận nhà. Những hàng suy nghĩ vẫn bám riết lấy anh. Chào anh rồi cô vẫn nhìn theo bóng anh bước đi, đi xa và mất hút. Cô khao khát được chạy theo gọi tên anh, rồi ôm chặt lấy anh để những trái tim thẳng hàng. Rất nhiều những tia hi vọng nhen nhóm thành hình trong cô. Nó hiện rõ chứ không còn mờ ảo mong manh. Phương chưa kịp để anh biết gì về cô. Anh cũng chưa kịp để lại một cái tên, một dòng địa chỉ, một số điện thoại liên lạc. Chỉ biết anh đã để lại cho cô một cái gì đó đủ sâu sắc và đủ nhiều làm cô thay đổi. Thật khác.

4. Nỗi đau rơi cùng mưa:

Phương tự làm mới mình. Một kiểu tóc xinh, phù hợp. Không còn hời hợt với việc meke-up. Tủ quần áo có thêm một vài bộ lạ và đẹp. Cô cảm nhận cuộc sống nhiều màu sắc thú vị hơn. Niềm vui tự đến với cô. Mỗi ngày. Tâm trạng lâng lâng, êm ái, giống như không trọng lượng, luôn luôn thế với Phương bây giờ. Cô sống cởi mở hơn, nhiệt tình với tất cả mọi người. Nụ cười rạng rỡ xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt đã nổi lên một vài điểm nhấn. Tất cả là nhờ tình yêu dành cho anh. Cuộc sống của Phương đã bắt đầu có vị, một cách rõ nét. Cô muốn gặp lại anh, để cám ơn anh, như cám ơn những cơn mưa rửa trôi lớp bụi phủ bám dày trên tấm kính lâu không có ai để ý, để nó lại sáng bóng vô tư phản chiếu những vệt nắng ấm buổi sáng.

Chiều nay đang đi trên phố. Đường đông nghẹt. Đủ mọi âm thanh hỗn tạp. Khói mù mịt. Bụi khắp nơi. Tiếng còi xe inh ỏi. Chật chội. Bức bối. Tắc đường. Kẹt xe. Tiếng phanh gấp. Nối tiếp tiếng rồ ga vội vã. Lại phanh két... Chợt Phương nhìn thấy anh. Đúng là anh rồi. Anh đứng trên vỉa hè trước một nhà hàng sang trọng. Anh không nhìn thấy Phương. Không hề. Cô vui vì tình cờ nhìn thấy anh, hi vọng vô tình anh cũng sẽ nhìn thấy và nhận ra cô. Phương thấy anh cười, thật hạnh phúc. Phương cười với anh rồi sững sờ nhận ra anh cũng cười. Nhưng cười với người anh yêu. Phương nhận ra ngay cô gái vừa khoác tay đi bên cạnh anh. Xinh đẹp và tỏa sáng. Kiêu kì và quý phái. Thu hút và nổi bật. Đó là cô siêu mẫu đa tài đang rất được chú ý hiện nay. Cô ấy đi bên anh, một cặp đôi hoàn hảo. Nụ cười của Phương vụt tắt, méo xệch rồi rơi tõm và bị nhấn chìm giữa tạp âm phố phường cùng hàng người, xe cộ nối dài bất tận. Trời lại đổ một trận mưa. Mưa xối xả. Mưa đến thật đúng lúc làm sao. Một cơn mưa tàn nhẫn lạnh lùng làm ướt áo bao người qua đường. Làm những sợi tóc bết dính vào nhau, rối cả lên. Nước chảy ròng ròng trên mặt, chảy xuống tận cổ, cuốn theo cả dòng nước mặn chát rỉ ra từ khóe mắt cay xè nhòe mờ bởi nỗi đau. Cô lao nhanh về nhà trong cơn mưa. Để những hạt mưa đụng vào người bị văng bật ra. Tung tóe. Cô thấy ghét anh, ghét luôn những cơn mưa vô tình. Cô oán giận luôn cả cuộc sống. Giá như đừng để cô thấy anh rồi đem lòng yêu. Giá như anh đừng có một lời mời đến với những ly kem lạnh. Để thời gian qua cô nuôi quá nhiều hi vọng, để cô cứ sống trong mộng tưởng, cứ trốn trong những giấc mơ êm đềm. Giờ thì đã rõ, tất cả tan biến, vụn vỡ hết. anh hay mưa hay cả hai làm ướt khóe mắt cô, làm tim cô òa lên nức nở. Cơn mưa chiều như cản bước không để cô về nhanh với căn phòng lạnh lẽo đơn độc. Để Phương mở toang cánh cửa cũ kĩ, chạy vội vào trong, đóng sầm cửa lại. Để được nằm sấp lên giường, úp chặt mặt xuống gối. Cho những giọt nước mắt tự do trào ra, không bị kìm nén. Cho nỗi đau bung mạnh chẳng còn chất chồng, đông đặc thành từng khối, khô khốc, không thể đập vỡ ở trong lòng. Căn phòng trống trải quá, một mình đối diện với nỗi tuyệt vọng cực điểm. Tủi thân, Phương bật khóc thành từng tiếng. Từng tiếng. Đứt quãng. Rời rạc. Cô thấy mình thật đáng thương, cả ngu ngốc nữa. Tại sao lại hi vọng, lại mơ mộng, lại tự huyễn hoặc đánh lừa mình? Tình yêu xa vời monh manh quá. Hạnh phúc là một trò đuổi bắt. Dù có đuổi hụt hơi, trượt ngã trầy xước cũng không thể đuổi kịp. Cả anh nữa. Làm sao cô với tới được? Ai bảo cô nhàm chán, tầm thường. Nếu đem cô so sánh với cô siêu mẫu đó khác nào chà đạp lên lòng tự trọng đang bị tổn thương của Phương? Cô khóc mãi. Nước mắt lã chã không ngừng. Khóc đến nỗi quên ăn, đến nỗi màn đêm bủa vây bao giờ, cô cũng chẳng biết. Cửa sổ mở toang, từng hơi gió lạnh len lỏi tràn vào. Trái tim Phương đau buốt. Từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự biên tự diễn tự làm khán giả, tự yêu tự hạnh phúc rồi lại tự làm mình đau, tự vứt trái tim mình ra xa rồi chạy đi nhặt về ghép nối, hàn gắn, chắp vá, kết dính... bằng mọi nỗ lực. Nhưng bất lực. Nó đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh, không thể vẹn nguyên được nữa. Không bao giờ. Ngước nhìn ra bên ngoài, trời tối đen, mưa dai dẳng. Phương gào lên. Khẳn đặc. Vì nỗi đau đớn trong cô đang giật đứt từng mạch máu nhỏ ở phía sau một lồng ngực yếu đuối kiệt sức. Phương kêu lớn như muốn xé toạc, cào rách tả tơi cả màn đêm câm lặng ngoài kia... Cho đến rất khuya, cô co ro nép mình trong góc ph
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

320/1122