watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full

Lượt xem :
ắt, cả người phát run, không kìm được mở miệng cầu xin: “Anh ơi, anh nhẹ nhẹ chút đi! Đau muốn chết… A! A! Nhẹ một chút… Nhẹ chút đi mà…”

Wagner lại đổ thêm vào mắt cá chân nước thuốc đen sì, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu đau oai oái, lại càng chẳng chút nương tay tiếp tục xoa bóp chân phải cho cô.

Bấy giờ Chân Chân liền oà lên khóc hu hu, không phải vì nhớ ông nội nữa, mà là vì đau.

Wagner sống đến bằng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh bóp chân cho một người con gái, với người đó là phúc phận quý hoá cỡ nào?!? Nhưng không, hành động của anh chẳng những không được cảm kích mà còn bị cô đáp lại bằng một trận khóc rống tê tâm liệt phế, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Thu lưu một đứa con gái so với thu lưu một con mèo đi lạc, con cún bị bỏ rơi quả nhiên thập phần rắc rối hơn!

“Cô khóc cũng vô dụng, dù cô có khóc tới tắt thở, tôi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.” Wagner nhìn cô khóc đến đầu tóc, mặt mũi rối tinh rối mù, tay tiếp tục tăng thêm lực.

“A… Anh! Quá mức ác độc!” Chân Chân nước mắt ràn rụa, tiếng khóc nỉ non. Cô khóc mà đến nỗi mặt phải nhăn nhó hồng rực, xấu tệ!

Bóp chân cho cô xong, Wagner vào toilet rửa sạch nước thuốc có mùi kỳ quặc dính trên tay.

Rốt cuộc cũng được tha bổng, Kiều Chân cuộn tròn người đáng thương lui vào một bên góc giường, úp mặt xuống gối, mũi sụt sà sụt sịt, sụt sà sụt sịt, yên lặng trào nước mắt, không khỏi vì mình mà cảm thấy vạn phần chua xót trong lòng, thậm chí còn thấy bi thảm sống không bằng chết.

Ông nội đi rồi, cô còn làm chân mình bị trẹo! Ông nội bảo cô đi theo người đàn ông này, anh lại hung dữ, tàn bạo, tính tình xấu xa, vốn chân của cô đã đau, anh còn làm cho nó đau hơn!

Thật chẳng có nhân tính với nhân từ gì hết!

Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao ông nội trước khi chết lại muốn cô đi theo anh, tại sao lại muốn phó thác cô cho anh? Trước kia khi cô và ông nội cùng sống với nhau, tuy rằng cuộc sống khó khăn, nhưng cô chưa từng thấy khổ cực tẹo nào.

Cô bằng cấp không cao, ăn học mấy năm trời chỉ ở mức trung bình. Ông nội nuôi không nổi, cô lại chẳng nỡ lòng nào khiến ông vì có tiền cho mình đi học mà thân thể già yếu làm lụng vất vả cả ngày, giống như con quay xoay mòng mòng vì đồng tiền bát gạo, thế nên liền bỏ dở bài tập và sách vở, cùng ông nội kinh doanh quán lẩu.

Việc buôn bán của quán cũng chẳng khá khẩm mấy, chỉ mùa đông mới là lúc quán làm ăn tốt nhất, thực khách lui tới đều là khách quen cả, thu nhập hàng tháng khấu trừ bớt tiền nhà, tiền điện, tiền mua nguyên liệu nấu ăn thì miễn cưỡng chỉ đủ duy trì chi tiêu bình thường của hai ông cháu; song cô cùng ông nội trời sinh đều là người lạc quan, dù ngày ngày còn túng thiếu, họ thấy thế cũng đủ thoả mãn, hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên giờ đây, mọi thứ đều thay đổi.

Cô mất đi người thân duy nhất, mất đi ông nội cùng quán lẩu, đổi lấy một người đàn ông cực kỳ máu lạnh, từ cử chỉ tới lời nói. Anh cũng đâu điếc, vì sao không nghe lời cầu xin lẫn tiếng khóc của cô? Nhất định phải làm cô đau mới hả dạ ư? Anh chẳng những máu lạnh mà còn mất hết nhân tính!

Chân Chân đau lòng đến độ toàn thân run bắn.

Cạnh một chiếc giường khác cách chỗ Chân Chân 3 thước, Wagner đang tự nhiên đứng cởi quần áo, mở từng chiếc cúc áo sơ-mi, lát sau đã nhanh lẹ trút bỏ hẳn cái áo khỏi cơ thể.

Chân Chân sợ tới mức mặt mày hết trắng lại đỏ, vội vã che hai mắt mình lại. “Anh, anh, anh… sao lại cởi quần áo?!”

Wagner cởi xong áo sơ-mi lại chuẩn bị cởi cả thắt lưng. “Không cởi quần áo thì tôi ngủ làm sao?” Thực sự cảm thấy IQ của cô nhóc này kém cỏi.

“Không thể mặc quần áo đi ngủ à?!” Chân Chân cố gắng che mặt mình, liếc mắt một cái cũng không dám liếc.

Ông nội đã dặn, cô gái có gia giáo thì không được phép tuỳ tiện xem cơ thể con trai, nếu không cẩn thận lỡ thấy, nhất định sẽ rất mất mặt! Cô mới không cần anh biết mình bị anh làm cho mất mặt, như vậy thật xấu hổ!

Wagner cởi xong thắt lưng, lại trút bỏ quần dài dưới thân, săn chắc, rắn rỏi, so với cơ thể hoàn mỹ của người mẫu trên TV hoàn toàn giống hệt. Trên người anh chỉ còn độc nhất mỗi chiếc quần lót đen gợi cảm…

“Nhưng tôi ngủ trần quen rồi.” Dứt lời, quần lót cũng lập tức lượn lờ rơi xuống đất.

Anh toàn thân trần trụi bước vào phòng tắm, xả nước lạnh vào người một cách sảng khoái, rửa sạch tất cả mồ hôi, bụi bặm tích tụ trong ngày, sau đó chẳng thèm để ý đến Chân Chân đang gắng sức che hai mắt lại, sạch sẽ rảo bước khỏi phòng tắm, thoải mái thả người vào một chiếc giường khác, đặt lưng liền ngủ.

Chân Chân làm sao có thể ngủ được nữa? Cô cuộn thân mình nho nhỏ lại thành một đống trên giường, thẳng đến 3, 4 giờ sau mới mơ mơ màng màng thiếp đi mất.

Hôm sau Chân Chân mê man tỉnh lại, đập vào mắt là hình ảnh Wagner đang nhanh nhẹn mặc vào mình một bộ quần áo mới.

Wagner không bao giờ chịu mặc một bộ quần áo liên tục 2 ngày, vì thế anh mượn Mark một số tiền giúp anh đặt không ít quần áo mới về, còn quần áo đã mặc qua, toàn bộ đều bị anh ném vào thùng rác hết; chẳng phải anh tiêu tiền như nước hay phung phí hoang xài gì, chỉ tại tính anh thì chắc chắn không thể nào đi giặt quần áo, nơi này lại không có người hầu giặt giúp anh, anh lại càng không muốn phải cầm đống quần áo bẩn đó ra ngoài tiệm giặt ủi, thế nên, thùng rác là cách giải quyết nhanh, gọn, lẹ nhất.

Dù hiện tại lâm vào hoàn cảnh đặc biệt, ngay cả tiền cũng phải vay mượn người ta nhưng tính cách xấu này của anh đâu phải nói bỏ là bỏ được, đành chịu thôi.

Qua một đêm, Chân Chân nhận ra chân phải mình hình như đã không còn đau như tối hôm qua nữa, vết sưng cũng tiêu đi nhiều, chỉ có cặp mắt là sưng húp nghiêm trọng, ngay cả mở cũng phải cố hết sức mới thấy; hôm qua khóc nhiều vậy, giờ chẳng cần soi gương cũng đoán được mắt mình không khác hai quả hạch đào là mấy!

Người con trai này… hoá ra không phải cố ý làm đau cô, máu lạnh với cô mà chỉ vì muốn tốt cho cô, vì cô xoa bóp vết thương để nó chóng khỏi; thế mà ý tốt của anh lại bị cô hiểu lầm, nghĩ sai, thật sự rất có lỗi!

Đáy lòng Chân Chân cảm thấy vô cùng áy náy với Wagner.

Bấy giờ Wagner đã ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra khỏi cửa tầng hầm.

Nhưng anh chưa kịp đặt một chân ra khỏi cửa, Chân Chân vội hỏi với theo: “Anh đi đâu vậy?”

Wagner không thèm quay đầu đáp: “Ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Tầng hầm thông gió không tốt, ở lâu sẽ làm ngực thấy khó chịu, thiếu khí. Wagner dù đang trong hoàn cảnh bị đuổi giết nhưng vẫn muốn đi dạo, hoạt động gân cốt, anh khinh bỉ việc cả ngày cứ ru rú ở nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng này, giống như một con chuột trốn chui trốn nhủi không dám ra ngoài sáng.

Chân Chân lập tức ngẩng đầu. “Tôi cũng đi!”

“Không được, không an toàn.” Wagner lạnh nhạt cự tuyệt cô. “Chuyện xảy ra ở quán lẩu hôm qua, cô không phải không nhận ra là đi cùng tôi sẽ gặp nguy hiểm đó chứ?”

“Đã nguy hiểm sao anh còn muốn ra ngoài?” Thà rằng đem mạng mình ra đùa cũng muốn hít thở không khí ư? Trốn ở tầng hầm này chẳng phải rất an toàn sao?

“Bởi dù gặp nguy hiểm, tôi cũng có thể an toàn trở về.” Có thêm cô nữa sẽ không an toàn, vì anh sẽ phải lo bảo vệ cả cho cô, lo cho cả hai người bọn họ.

“Mang tôi theo đi mà! Không cần để tôi ở lại đây! Tôi cam đoan sẽ không trở thành gánh nặng của anh. Nếu bọn người xấu đuổi theo,
<<1 ... 678910 ... 24>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

779/1581