Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full
Lượt xem : |
Không thể chọc vào anh, cô còn không biết đường trốn đi thật xa sao?
Màn đêm yên lặng buông xuống, hai người đi dọc phố phường, trông rất giống một đôi đang tay trong tay cùng sánh bước trên đường tình, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy thật xứng đôi; chỉ là Wagner đi có chút nhanh quá, Chân Chân đuổi theo đuối cả sức, một Wagner luôn luôn chẳng biết chăm sóc người khác là thế nào lúc này đã hơi có chút bực dọc, rất không vui thúc giục: “Sao cô đi chậm thế? Đi nhanh chút đi được không?”
Chân Chân tủi thân cắn môi dưới. “Tôi đang rất cố gắng theo anh đây… Anh này, tôi sinh ra đâu có hai cái đùi dài như anh đâu, anh thông cảm cho tôi chút được chứ?”
Nói xong, cô dứt khoát ngồi xổm xuống hệt một đứa trẻ, không chịu đi tiếp, tính nhõng nhẽo bị khơi dậy, cô nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối bị đau.
“Tôi thấy cô lúc chạy tới chạy lui bê lẩu ở quán không phải đều ổn sao?”
Chân Chân bĩu môi than thở: “Anh ơi, tôi khát nước.” Cô khóc lâu vậy rồi, chảy nhiều nước mắt vậy rồi, lượng nước trong cơ thể hao hụt, hiện tại khát nước là lẽ đương nhiên.
Wagner ở một quầy giải khát nhỏ bên đường mua cho cô chai nước khoáng, Chân Chân xoay nắp 2, 3 lần để mở chai, ừng ực một hơi tu sạch chai nước.
Uống xong, Chân Chân mới chợt nhớ, mình có phải giống như trâu bò bị bỏ khát cả năm không, đáng lẽ cô nên hỏi mời người bỏ tiền mua uống một tiếng hay hỏi anh có muốn uống hay không chứ.
Cô hơi xấu hổ lấy tay lau khoé miệng. “Cảm ơn anh.”
“Có thể đi tiếp?” Anh chẳng chút để tâm tới lời cảm ơn của cô.
“Chân tôi thật sự đau quá! Chúng ta nghỉ ngơi chút không được à?”
“Cô đừng có phiền toái thêm nữa được không?” Mang con gái theo đúng là nhiều chuyện!
Chân Chân sụt sịt lỗ mũi, đáng thương lẫn không tình nguyện lê chân bước đi; cổ chân của cô thực rất đau, tuy nhiên cô không muốn bị anh khinh thường, ghét bỏ, cô là con gái, thể lực, bước chân đều không so bì được với anh chứ không phải cô cố ý rề rà, chọc anh nổi cáu.
Vì phòng để cô đi lạc, Wagner nắm cổ tay trắng ngần của cô.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Cứ đi rồi sẽ biết, chẳng việc gì phải nói cho cô.” Câu trả lời của Wagner vẫn lạnh lùng như vậy, cùng với gương mặt anh chẳng sai biệt là mấy.
Đêm đầu hạ, hơi nóng bao phủ, bầu trời đêm như chiếc màn đen tuyền, đính đầy sao tựa như những đôi mắt lấp lánh.
Chân Chân cắn răng theo sát bước anh đi, thật không hiểu vì sao anh phải lôi cô đi bộ xa lắc xa lơ thế này. Trên đường cũng chẳng phải không có xe taxi, xe bus, hà cớ gì họ lại không vẫy chiếc taxi hay bắt xe bus chứ?
Anh không có tiền ư? Hiển nhiên không phải. Vậy anh bắt cô chịu khổ như này là để khảo nghiệm cô ư? Cô thực sự sắp hạ đường huyết, xụi lơ rồi đây!
Bước, bước mãi, đột nhiên chân phải của Chân Chân xiêu vẹo, cơn đau nhức ập tới, cô cúi người, thống khổ ôm lấy mắt cá chân của mình.
“Cô lại làm sao vậy?” Wagner mày kiếm cau có, quả thực mau bị “cục nợ” này đánh gục.
“Đau quá!” Cô liên tục rên rỉ.
Wagner cúi đầu xem xét mắt cá chân phải của cô. “Trẹo chân?” Thoạt nhìn hình như là phải.
Thật ngu ngốc! Đi đường trên phố cũng để bị trẹo chân, thử hỏi cô còn có thể làm được cái gì?
“Tôi… tôi…” Chân Chân đau đến mức chỉ có thể lắt nhắt thở dốc.
Wagner dừng trước cô, đưa lưng về phía cô và ngồi xổm xuống. “Lên đây đi, tôi cõng cô.”
“Anh… anh muốn cõng tôi hả?” Bất ngờ, cực kỳ bất ngờ!
“Bằng không cô tự đi được à?” Anh có vẻ không vui mở miệng nói: “Lên mau, đừng lãng phí thời gian!” Đám người đó bất cứ lúc nào đều khả năng đã đuổi theo họ, họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới có thể đảm bảo an toàn cho nhau.
Chân Chân chớp chớp đôi mắt to, có chút thẹn thùng trèo lên lưng anh, lưng anh rất rộng, lại rắn chắc, làm cho cô không khỏi lại nhớ tới ông nội yêu quý của cô; ông nội trước đây cũng thường hay cõng cô, nhưng sau khi cô lớn rồi, ông nội không cõng cô nữa, không phải bởi vì không muốn, mà bởi cô giờ đã nặng lên nhiều lắm, ông nội có muốn cõng cũng cõng chẳng được.
Nghĩ đến ông nội, nước mắt Chân Chân không kìm được lại rơi như mưa, buồn bã thương tâm.
Wagner cảm giác lưng áo sơ-mi của mình ẩm ướt như có trận đại hồng thuỷ quét qua, thầm đoán cô nhóc kia chắc chắn lại nhớ tới ông nội mình nên mới khóc, vì thế liền nhàn nhạt bảo: “Cô không cần khóc nữa được chứ? Tôi cũng chả muốn áo sơ-mi của mình dính đầy nước mắt với nước mũi của cô đâu.”
Chân Chân không khỏi vừa nén khóc vừa thút thít trả lời: “Tôi cũng đâu có muốn! Nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự rất buồn! Tôi vừa mới quên buồn một cái, lát sau nước mắt đã bất giác rơi xuống rồi… Anh này, anh cho tôi khóc một chút đi! Khóc rồi, tôi… tôi mới thấy trong lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn.”
Cảm tình của cô cùng ông nội nhất định vô cùng thắm thiết! Wagner đã hoàn toàn hiểu được.
Nếu người nhà của anh mất, anh khẳng định sẽ không như cô quá mức bi thương, bởi ngày thường đám đó đều chẳng có lương tâm, chẳng có nghĩa khí, cũng chẳng có tình người, tuy nhiên tình thân nặng tựa Thái Sơn, nếu bọn họ chết, anh cũng đảm bảo mình chả vui vẻ gì.
Im lặng cõng Chân Chân trên lưng bước đi, anh không ngăn cản cô nữa mà để mặc cô ở sau lưng mình rống khóc một trận.
Kỳ thật, cũng không phải không thể bắt taxi hoặc ngồi xe bus, nhưng như vậy thì mục tiêu sẽ bị đánh dấu rất rõ, rất dễ khiến người khác chú ý; hơn nữa như lời anh, đi bộ loanh quanh còn có thể vừa đi vừa quan sát động tĩnh xung quanh, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giới cao độ; ngồi trên xe lại dễ khiến cho tính cảnh giác của anh bị sụt giảm, một khi tình huống thay đổi cũng rất khó kiếm được đường thoát thân.
Người trên lưng đích thực khóc mệt rồi, thế là nặng nề ngủ; thực ra thì rất khó khăn cho cô gái nhỏ này, trong vòng một ngày đột nhiên gặp bao biến cố lớn trên đời, đổi lại là người khác, đều sẽ rất khó thừa nhận.
Ở nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp sầm uất nhất, thương nghiệp phát triển, có một night club tên là Huyền Nhật, hơn 7 giờ tối mỗi ngày mở cửa, rạng sáng 3 giờ đóng cửa; ông chủ club này gọi là Mark, người Philippines, cũng là một người bạn vô cùng thân thiết của Wagner ở Bagdad.
Lúc Wagner cõng Kiều Chân ngủ say đi vào Huyền Nhật từ cửa sau thì club cũng đã đóng cửa từ lâu, anh trực tiếp cõng cô trên lưng đi xuống tầng hầm của club, tìm giường yên vị đặt cô xuống.
Mặc dù bên trên là night club, là một nơi gây ra đủ thứ âm thanh hỗn độn đinh tai nhức óc, nhạc nhẽo xập xình, inh ỏi, nhưng tầng hầm của Huyền Nhật lại là một chỗ yên ắng và dễ chịu lạ thường, thiết bị cách âm hữu hiệu, không hề đem bất cứ một tạp âm nào phía trên vọng xuống dưới lầu.
Thu xếp tốt cho Chân Chân xong, Wagner liền lên lầu tìm Mark.
Mark nhờ hệ thống camera theo dõi đã sớm thấy Wagner vào đến cửa, song lần này làm hắn giật mình là anh không phải chỉ có một người, trên lưng anh không ngờ còn cõng một đứa con gái!
“Bạn của tôi, hôm nay cậu lại lần nữa bình an trở về, tôi thật vui mừng.”
Wagner thực không phải là người thích tìm bạn bè xin giúp đỡ, việc của mình thì tự mình giải quyết, trước nay đấy luôn là nguyên tắc hành sự của anh; nhưng mấy ngày trước anh ở khách sạn thì lại bị bao vây thủ tiêu, may thay lúc ấy anh kịp đập vỡ kính cửa sổ chạy thoát, cũng thuận lợi tr
Màn đêm yên lặng buông xuống, hai người đi dọc phố phường, trông rất giống một đôi đang tay trong tay cùng sánh bước trên đường tình, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhìn kiểu gì cũng thấy thật xứng đôi; chỉ là Wagner đi có chút nhanh quá, Chân Chân đuổi theo đuối cả sức, một Wagner luôn luôn chẳng biết chăm sóc người khác là thế nào lúc này đã hơi có chút bực dọc, rất không vui thúc giục: “Sao cô đi chậm thế? Đi nhanh chút đi được không?”
Chân Chân tủi thân cắn môi dưới. “Tôi đang rất cố gắng theo anh đây… Anh này, tôi sinh ra đâu có hai cái đùi dài như anh đâu, anh thông cảm cho tôi chút được chứ?”
Nói xong, cô dứt khoát ngồi xổm xuống hệt một đứa trẻ, không chịu đi tiếp, tính nhõng nhẽo bị khơi dậy, cô nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối bị đau.
“Tôi thấy cô lúc chạy tới chạy lui bê lẩu ở quán không phải đều ổn sao?”
Chân Chân bĩu môi than thở: “Anh ơi, tôi khát nước.” Cô khóc lâu vậy rồi, chảy nhiều nước mắt vậy rồi, lượng nước trong cơ thể hao hụt, hiện tại khát nước là lẽ đương nhiên.
Wagner ở một quầy giải khát nhỏ bên đường mua cho cô chai nước khoáng, Chân Chân xoay nắp 2, 3 lần để mở chai, ừng ực một hơi tu sạch chai nước.
Uống xong, Chân Chân mới chợt nhớ, mình có phải giống như trâu bò bị bỏ khát cả năm không, đáng lẽ cô nên hỏi mời người bỏ tiền mua uống một tiếng hay hỏi anh có muốn uống hay không chứ.
Cô hơi xấu hổ lấy tay lau khoé miệng. “Cảm ơn anh.”
“Có thể đi tiếp?” Anh chẳng chút để tâm tới lời cảm ơn của cô.
“Chân tôi thật sự đau quá! Chúng ta nghỉ ngơi chút không được à?”
“Cô đừng có phiền toái thêm nữa được không?” Mang con gái theo đúng là nhiều chuyện!
Chân Chân sụt sịt lỗ mũi, đáng thương lẫn không tình nguyện lê chân bước đi; cổ chân của cô thực rất đau, tuy nhiên cô không muốn bị anh khinh thường, ghét bỏ, cô là con gái, thể lực, bước chân đều không so bì được với anh chứ không phải cô cố ý rề rà, chọc anh nổi cáu.
Vì phòng để cô đi lạc, Wagner nắm cổ tay trắng ngần của cô.
“Chúng ta đi đâu đây?”
“Cứ đi rồi sẽ biết, chẳng việc gì phải nói cho cô.” Câu trả lời của Wagner vẫn lạnh lùng như vậy, cùng với gương mặt anh chẳng sai biệt là mấy.
Đêm đầu hạ, hơi nóng bao phủ, bầu trời đêm như chiếc màn đen tuyền, đính đầy sao tựa như những đôi mắt lấp lánh.
Chân Chân cắn răng theo sát bước anh đi, thật không hiểu vì sao anh phải lôi cô đi bộ xa lắc xa lơ thế này. Trên đường cũng chẳng phải không có xe taxi, xe bus, hà cớ gì họ lại không vẫy chiếc taxi hay bắt xe bus chứ?
Anh không có tiền ư? Hiển nhiên không phải. Vậy anh bắt cô chịu khổ như này là để khảo nghiệm cô ư? Cô thực sự sắp hạ đường huyết, xụi lơ rồi đây!
Bước, bước mãi, đột nhiên chân phải của Chân Chân xiêu vẹo, cơn đau nhức ập tới, cô cúi người, thống khổ ôm lấy mắt cá chân của mình.
“Cô lại làm sao vậy?” Wagner mày kiếm cau có, quả thực mau bị “cục nợ” này đánh gục.
“Đau quá!” Cô liên tục rên rỉ.
Wagner cúi đầu xem xét mắt cá chân phải của cô. “Trẹo chân?” Thoạt nhìn hình như là phải.
Thật ngu ngốc! Đi đường trên phố cũng để bị trẹo chân, thử hỏi cô còn có thể làm được cái gì?
“Tôi… tôi…” Chân Chân đau đến mức chỉ có thể lắt nhắt thở dốc.
Wagner dừng trước cô, đưa lưng về phía cô và ngồi xổm xuống. “Lên đây đi, tôi cõng cô.”
“Anh… anh muốn cõng tôi hả?” Bất ngờ, cực kỳ bất ngờ!
“Bằng không cô tự đi được à?” Anh có vẻ không vui mở miệng nói: “Lên mau, đừng lãng phí thời gian!” Đám người đó bất cứ lúc nào đều khả năng đã đuổi theo họ, họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới có thể đảm bảo an toàn cho nhau.
Chân Chân chớp chớp đôi mắt to, có chút thẹn thùng trèo lên lưng anh, lưng anh rất rộng, lại rắn chắc, làm cho cô không khỏi lại nhớ tới ông nội yêu quý của cô; ông nội trước đây cũng thường hay cõng cô, nhưng sau khi cô lớn rồi, ông nội không cõng cô nữa, không phải bởi vì không muốn, mà bởi cô giờ đã nặng lên nhiều lắm, ông nội có muốn cõng cũng cõng chẳng được.
Nghĩ đến ông nội, nước mắt Chân Chân không kìm được lại rơi như mưa, buồn bã thương tâm.
Wagner cảm giác lưng áo sơ-mi của mình ẩm ướt như có trận đại hồng thuỷ quét qua, thầm đoán cô nhóc kia chắc chắn lại nhớ tới ông nội mình nên mới khóc, vì thế liền nhàn nhạt bảo: “Cô không cần khóc nữa được chứ? Tôi cũng chả muốn áo sơ-mi của mình dính đầy nước mắt với nước mũi của cô đâu.”
Chân Chân không khỏi vừa nén khóc vừa thút thít trả lời: “Tôi cũng đâu có muốn! Nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự rất buồn! Tôi vừa mới quên buồn một cái, lát sau nước mắt đã bất giác rơi xuống rồi… Anh này, anh cho tôi khóc một chút đi! Khóc rồi, tôi… tôi mới thấy trong lòng nhẹ nhõm thoải mái hơn.”
Cảm tình của cô cùng ông nội nhất định vô cùng thắm thiết! Wagner đã hoàn toàn hiểu được.
Nếu người nhà của anh mất, anh khẳng định sẽ không như cô quá mức bi thương, bởi ngày thường đám đó đều chẳng có lương tâm, chẳng có nghĩa khí, cũng chẳng có tình người, tuy nhiên tình thân nặng tựa Thái Sơn, nếu bọn họ chết, anh cũng đảm bảo mình chả vui vẻ gì.
Im lặng cõng Chân Chân trên lưng bước đi, anh không ngăn cản cô nữa mà để mặc cô ở sau lưng mình rống khóc một trận.
Kỳ thật, cũng không phải không thể bắt taxi hoặc ngồi xe bus, nhưng như vậy thì mục tiêu sẽ bị đánh dấu rất rõ, rất dễ khiến người khác chú ý; hơn nữa như lời anh, đi bộ loanh quanh còn có thể vừa đi vừa quan sát động tĩnh xung quanh, thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giới cao độ; ngồi trên xe lại dễ khiến cho tính cảnh giác của anh bị sụt giảm, một khi tình huống thay đổi cũng rất khó kiếm được đường thoát thân.
Người trên lưng đích thực khóc mệt rồi, thế là nặng nề ngủ; thực ra thì rất khó khăn cho cô gái nhỏ này, trong vòng một ngày đột nhiên gặp bao biến cố lớn trên đời, đổi lại là người khác, đều sẽ rất khó thừa nhận.
Ở nơi trung tâm thành phố nhộn nhịp sầm uất nhất, thương nghiệp phát triển, có một night club tên là Huyền Nhật, hơn 7 giờ tối mỗi ngày mở cửa, rạng sáng 3 giờ đóng cửa; ông chủ club này gọi là Mark, người Philippines, cũng là một người bạn vô cùng thân thiết của Wagner ở Bagdad.
Lúc Wagner cõng Kiều Chân ngủ say đi vào Huyền Nhật từ cửa sau thì club cũng đã đóng cửa từ lâu, anh trực tiếp cõng cô trên lưng đi xuống tầng hầm của club, tìm giường yên vị đặt cô xuống.
Mặc dù bên trên là night club, là một nơi gây ra đủ thứ âm thanh hỗn độn đinh tai nhức óc, nhạc nhẽo xập xình, inh ỏi, nhưng tầng hầm của Huyền Nhật lại là một chỗ yên ắng và dễ chịu lạ thường, thiết bị cách âm hữu hiệu, không hề đem bất cứ một tạp âm nào phía trên vọng xuống dưới lầu.
Thu xếp tốt cho Chân Chân xong, Wagner liền lên lầu tìm Mark.
Mark nhờ hệ thống camera theo dõi đã sớm thấy Wagner vào đến cửa, song lần này làm hắn giật mình là anh không phải chỉ có một người, trên lưng anh không ngờ còn cõng một đứa con gái!
“Bạn của tôi, hôm nay cậu lại lần nữa bình an trở về, tôi thật vui mừng.”
Wagner thực không phải là người thích tìm bạn bè xin giúp đỡ, việc của mình thì tự mình giải quyết, trước nay đấy luôn là nguyên tắc hành sự của anh; nhưng mấy ngày trước anh ở khách sạn thì lại bị bao vây thủ tiêu, may thay lúc ấy anh kịp đập vỡ kính cửa sổ chạy thoát, cũng thuận lợi tr
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.