watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Bản giao hưởng tình yêu

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
1. Long long ago

Tôi gặp em vào một buổi chiều mưa phùn.

Em mặc chiếc váy màu trắng, như một cụm khói mỏng tang neo đậu giữa cuộc đời lắm phiền muộn và lo toan này. Em đứng đó, co cụm vào góc khuất của mái hiên, những hạt mưa vô tình hắt vào em, đôi tay mảnh mai cứ siết lấy chiếc áo khoác như trốn tránh những vệt lạnh đang cố tình quất vào da thịt.

Trời vẫn cứ mưa.

Dưới một hiên nhà nào đó, giữa một khu phố nhập nhòe ánh điện vàng nào đó, em như sinh thể yếu ớt. Màu trắng khiến em như vô hình, khiến tôi cứ như đang nhìn thấy một hình bóng đơn độc, mơ hồ. Giống những linh hồn không bao giờ thanh thản, cứ dìu dặt những nơi vô định... Tôi đứng cách em một quãng, đủ gần để thấy đôi mắt buồn màu nâu sóng sánh những vệt nước đã chực trào. "Mưa hay nước mắt?"

Chiếc máy ảnh đưa ngang tầm mắt, tách. Góc nhìn u xám, đôi mắt nâu buồn vời vợi,thân hình mảnh mai và mưa...

Khi tôi định đến gần em, chỉ để nói một vài câu gì đó, thì em bước ra ngoài trời. Mưa như mũi tên xuyên thẳng vào em, những tưởng đã có máu thẫm từ những vết tích mưa để lại, nhưng không, chỉ là sự tê lạnh của người con gái ấy...

- Cô gái ơi!

Em ngoảnh nhìn tôi, cái nhìn hoảng hốt, lo lắng và đẫm. Em như ngạc nhiên, nhưng rồi khóe môi nở nụ cười hiền lành.

- Tôi đưa cô về nhà, mưa lớn rồi, trời lại sắp tối thế này.

- Vâng!

Tôi choàng chiếc áo khoác may bằng flanen vào vai em. Đôi vai mới mảnh mai làm sao. Chợt em khựng lại. Đưa mắt về góc khuất em vừa đứng. Có một cây violin nằm đơn lẻ ở đấy. Tôi cuộn chặt cây đàn trong chiếc áo mưa giấy. Đèn vàng. Lặng. Em và tôi. Và violin thiếu đi cây vĩ. Dường như cả ba là ba mảnh ghép hoàn toàn khác biệt, không điểm chung, không gì cả. Là rỗng. Là vô tình. Là vậy thôi.

Mưa không ngừng rơi. Vẫn cứ rả rích, những chiếc bong bóng nước cứ vỡ tan khi chỉ vừa hình thành. Tôi vẫn cứ bước song song với em. Mái tóc dài bết lại, những cọng tóc mai ôm gọn khuôn mặt trắng bệch vì lạnh. Bàn tay em đút sâu vào túi chiếc áo khoác của tôi, thi thoảng, em thở nhẹ. Những hình dáng bé nhỏ của khói cứ thế cuộn ra...

- Anh thích nghe violin chứ?

- À, cũng có. Tôi thường nghe nhạc giao hưởng khi căng thẳng, một dạng giải tỏa stress hiệu quả.

- Anh biết bản Long long ago không?

- Của một tác giả người Nhật đúng không?

- Em chơi thử cho anh nghe nhé.

Những giai điệu tha thiết, buồn đến run người cứ thế chảy ra từ đôi tay em. Tiếng mưa làm thành một nền nhạc hoàn hảo, Long long ago... Và em, khe khẽ hát theo dòng nhạc...

" Có một vài nỗi đau, mà con người rồi sẽ quên ngay khi vừa chạm vào. Nhưng có một vài nỗi đau cứ thế âm ỉ mãi, như than hồng trong lò, như sóng nhỏ bào mòn đá cuội.

Khi tình yêu ra đi, vết thương như rộng ra, sâu hơn. Để rồi khi chính tình yêu ấy trở về trong một ngày nhiều gió, vết thương tưởng chừng đã lành lại rách toạc. Đôi khi, chỉ cần hai trái tim lỡ một phần tỉ của nhịp đập, đã là xa nhau rồi... Thời gian nào có thể ngừng trôi? Có phải là thời gian đã từ lâu về trước, thời gian ta bên nhau...?"

Tiếng đàn ngưng bặt. Vài giọt nước mắt khẽ khàng rơi. Tôi vô thức, ôm lấy em, vỗ về.

- Ngoan nào, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Chúng tôi ngồi bệt dưới một mái hiên nhỏ. Trời tối. Đèn vàng phả lên sự tĩnh mịch đến kì quái cho không gian nơi này. Cô ấy im lặng. Nước mắt vẫn rơi, tay vẫn bấu chặt vào tôi như một điểm tựa.

- Anh có muốn nghe truyện cổ tích không?

- Ừ!

Giọng nói mềm, toát ra sự thương cảm đến lạ lùng.

Và cô ấy, ngả đầu vào tôi, lả đi. Hơi thở đứt quãng, nhưng giọng nói vẫn đều đều thoát ra như một cuộn băng catsette đã cũ, trầy xước và nhiễu. Khó nghe, nhưng dễ cảm...

2. Painted Heart

"Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa nhỏ. Nàng sống trong một lâu đài rộng lớn. Lâu đài ấy rộng, trống và lạnh. Nàng chỉ có thể làm bạn với một cây nến, một con dao bạc nhỏ và một chiếc đàn vĩ cầm. Ngày qua ngày, nàng chơi những bản nhạc vui tươi, hi vọng rằng bản thân mình sẽ không phải sống đơn độc như thế này mãi. Nàng thắp nến vào 12h đêm, chỉ để nhìn thấy một chút ánh sáng trong màu đen của cô quạnh, nàng dùng con dao bạc khắc vào cạnh giường một vệt mỗi khi qua ngày mới...

Cuộc sống buồn tẻ trôi đi.

Một ngày nọ, chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến vùng đất ấy. Chàng chặt đứt ổ khóa của lâu đài, ánh sáng lọt vào, lấp lánh trên những dây thường xuân đã già cỗi vì thời gian. Chàng xuống ngựa, bước qua từng gian phòng. Và chàng gặp nàng công chúa ấy. Nàng ngước đôi mắt tròn nhìn chàng. Và khi đôi tay chàng đưa ra, lịch thiệp, hào hoa. Nàng đặt tay mình vào đấy. Tin cậy, yêu thương.

Trước khi rời khỏi lâu đài, nàng không quên mang theo con dao bạc và ngọn nến cùng cây đàn. Như vật tri âm cố hữu không thể lìa bỏ.

Tòa lâu đài của chàng hoàng tử rất rộng. Nhiều người ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nàng công chúa. Hoàng tử đưa nàng ra mắt cha mẹ và xin cưới nàng làm vợ. Đức vua và Hoàng hậu ưng thuận. Chẳng bao lâu, nàng trở thành vợ của chàng.

Những tưởng câu chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp như thế, những tưởng cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng không, cuộc đời này khó lường. Sự bất biến luôn ngự trị trong mỗi người. Ai cũng có một mặt trái... Chàng hoàng tử năm nào không thỏa mãn với tình yêu ở hiện tại, chàng muốn phiêu lưu, muốn đi đến những vùng đất mới hơn, để khám phá, để chinh phục. Chàng chán nhìn vợ mình, chàng chán cái cách nàng sống. Nàng chỉ biết quanh quẩn trong cung, hàng đêm lại thắp nến, chơi nhạc, thêu thùa, may vá. Chàng thích những cô gái trẻ trung, hoạt náo hơn nàng. Và chàng ra đi.

Nàng mỗi ngày vẫn ở chốn cũ, cầu nguyện cho chàng bình an. Nàng vẫn thắp nến vào 12h đêm, vẫn dùng con dao bạc cứa vào cạnh giường mỗi đêm đơn độc, vẫn chơi những bản nhạc cũ...

Ngày hoàng tử trở về, trên yên ngựa là một cô gái trẻ đẹp, hoạt bát và tràn đầy sức sống. Tia nhìn của cô ấy sắc như con dao. Nhưng đôi mắt xanh màu ngọc bích đã che đậy tất cả. Chàng đuổi nàng ra thâm cung, sống một mình đến hết cuộc đời. Nàng lẳng lặng rời khỏi.

Hoàng tử tổ chức lễ thành hôn với cô gái mới đưa về cung ngay hôm sau. Nhạc linh đình, rượu tràn trề. Và trước khi chàng đội lên đầu cô gái ấy chiếc vượng miện quyền lực, cũng là lúc con dao bằng bạc cắm ngập đến tận chuôi trên ngực cô gái ấy.

Bàng hoàng.

Chàng rút gươm đâm vào kẻ đã sát hại cô dâu của mình. Là nàng. Trên tay vẫn còn ngọn nến cháy dở dang và cây đàn đã vỡ vụn. Dòng máu đỏ thẫm chảy ướt xiêm y một màu trắng toát của nàng... Cuộn giấy da giấu kĩ trong tay áo, rơi ra, lăn trên mặt thảm, những con chữ nhòe nước mắt cứ ẩn hiện như phơi bày một nỗi oan tình...

"Hoàng tử của em. Chàng đã bao giờ tự hỏi vì sao em phải sống trong tòa lâu đài ấy một mình hay không? Chàng có bao giờ tự hỏi rằng tại sao em phải thắp cây nên ấy hàng đêm hay không? Và chàng có bao giờ tự hỏi tại sao những bản nhạc em chơi lại buồn đến vậy không? Bởi vì có một lời nguyền mà em phải hứng chịu. Đó là em sẽ phải đốt cháy cây nến sinh mạng của mình để đổi lấy cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc cho người sẽ yêu thương em, là chàng. Em phải chơi những bản nhạc buồn, để dây đàn rút máu của em, đổi lấy sự yên ấm cho người sẽ yêu thương em, là chàng. Nếu chàng mãi mãi cần em như lúc đầu, thì cu
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

308/538