watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Bản giao hưởng tình yêu

Lượt xem :
đá màu tím đã được gọt giũa cẩn thận bởi tay nghề của người thợ kim hoàn có tiếng. Khi tôi tìm thấy mảnh đá ấy trong một lần đi công tác, tôi đã tốn rất nhiều công sức để thương lượng. Chẳng hiểu sao, sự trong vắt về tán sắc của mảnh đá khiến tôi mường tượng đến em, rồi khi tôi trao nó cho người thợ kim hoàn, tôi hình dung ra cây đàn violin nhỏ nhắn sẽ hình thành như thế nào. Em sẽ cười như thế nào.

Em nắm chặt nó, rồi, một chuyển động nhỏ bé diễn ra trong vòng 1/10 phút. Em ôm lấy tôi. Chặt. Mùi Lavender lại quấn lấy tôi. Bất giác, tôi khẽ đặt tay mình vào tóc em. Mềm hệt như tôi tưởng tượng.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì đâu em!

Em buông tay khỏi tôi, đôi mắt hiền lành nhìn xoáy vào mắt tôi, như đọc được tình cảm và suy nghĩ sâu trong đầu mà tôi muốn giấu. Em đặt lên trán tôi một nụ hôn thoảng nhẹ.

- Em yêu anh!

Mọi giác quan của tôi trở nên mù mờ khi nghe thấy câu nói ấy!

Em đang ở đây, trong vòng tay của tôi, đang siết lấy tay tôi, và nói yêu tôi. Sự ngọt ngào quá đỗi ấy khiến tôi ngạt thở. Tôi sợ. Sợ sự ngọt ngào ấy sẽ lại nhanh chóng đi qua, thật mau. Tôi níu lấy em. Muốn vùi khuôn mặt mình vào mái tóc đen của em, để không nghĩ mình đang mơ nữa...

Một thứ gì đó, ấm nóng chạm vào tôi. Sóng sánh đặc như nước đã đông, tôi giật mình. Là máu. Máu từ khuôn miệng em chảy tràn, ướt thẫm chiếc đầm trắng, loang lổ nhuộm chiếc áo sơ mi màu café nhạt của tôi. Tôi bàng hoàng. Quên hết tất cả, tôi ôm lấy em. Máu vẫn không ngừng chảy từ khóe môi, khuôn mặt mới đây còn hồng hào vì niềm vui, giờ đã trắng bệch thảm hại...

Tôi hét lên trong vô vọng...

- Cứu, cứu với. Ai cứu cô ấy với!

Gió mạnh, xoáy tít những cuống lá đã vàng úa héo tàn khỏi cành. Vọng lại là tiếng còi chói tai của xe cứu thương, trong một chiều ảm đạm.

5. Wedding Dress

Em nằm trong một căn phòng màu trắng, chăn đắp ngang ngực, cánh mũi phập phồng thở. Cứ tưởng em đang ngủ thật say, cứ tưởng em đang chờ một hoàng tử đến đánh thức em dậy. Nhưng...

" Cô ấy bị hở van tim, thường có triệu chứng suy tim nặng. Hơn nữa, bệnh ung thư của cô ấy đang tiến triển nhanh. Chúng tôi không biết phải làm thế nào. Nếu phẫu thuật, thì tỉ lệ thành công là 0%, chỉ còn có thể kéo dài mạng sống của cô ấy được ngày nào hay ngày đó thôi. Chúng tôi xin lỗi nhưng thật sự đã hết cách rồi".

Giọt nước mắt nóng hổi rơi từ mắt tôi. Đã bao lâu rồi tôi không khóc như thế này. Đã thật lâu rồi. Từ ngày tôi không còn niềm tin vào tình yêu, từ ngày người con gái tưởng chừng sẽ suốt đời sống cùng tôi đành đoạn rời bỏ tôi mà đi. Tôi đã không khóc nữa. Giờ đây, nhìn em dần dần tuột đi khỏi sự bảo vệ vô vọng của tôi, tôi không đành lòng. Khẽ động đậy đôi mắt, em nhìn tôi. Vẫn màu nâu đất như xoáy vào tâm can, xoáy vào những đau khổ, xoáy vào sự sợ hãi tôi đang gánh chịu, xoáy vào mọi ngóc ngách trong tôi.

- Anh đừng khóc mà.

- Em cảm thấy thế nào?

- Khó chịu lắm anh ạ.

- Không sao đâu. Rồi sẽ ổn mà em

- Không, ý em là nằm một chỗ thế này khó chịu lắm anh ạ.

- Khi nào em khỏe, anh sẽ đưa em đi nhiều nơi. Đến Venice, Paris, mọi nơi mà em thích, nhé. Giờ em hãy cố gắng khỏe đi!

- Vâng. Em buồn ngủ quá anh ạ.

- Em ngủ ngoan đi, anh sẽ ở đây.

Tôi đặt tay mình lên trán em, vuốt nhẹ như dỗ dành em vào giấc ngủ. Tôi muốn sự bình yên cứ lắng đọng lại nơi này mãi, để em có thể sống, có thể khỏe mạnh... Tôi siết nhẹ tay em, như cố giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại nơi em.

"Anh sẽ tìm mọi cách, để em sống. Nhất định sẽ có cách".

Làn khói thuốc mù mờ, phả vào không khí rồi tan đi. Tôi ngồi cùng cha của em ở khuôn viên bệnh viện. Ông thở dài, nhiều lần. Rồi như cảm thấy tôi đã không còn kiên nhẫn, ông lên tiếng bằng chất giọng trầm đục.

- Con bé có một quãng đời không mấy tốt đẹp. Thật sự mà nói, con bé đã chịu đựng quá nhiều. Đó cũng là lỗi của hai bác. Con bé từng có tình cảm với một người. Khi gia đình bác chuyển về sinh sống ở đây có làm thân với một nhà nọ. Gia đình ấy có cậu con trai ngang ngang tuổi với con bé. Chúng lớn lên bên nhau. Rồi một ngày nọ, cậu trai ấy bị tai nạn, mất ngay trước mặt con bé. Con bé bị ám ảnh. Nó thường tự kỉ một mình, rồi dùng dao cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, làm nhiều thứ dại dột.

- ...

- Mọi người đã làm mọi cách giúp con bé trở lại cuộc sống bình thường. Ngay khi nó gặp cháu, nó dường như đã tìm thấy cuộc sống mới cho nó.

- ...

- Bệnh tình phát hiện khi con bé ngất xỉu trong lớp học nhạc. Con bé giấu mọi người, nó nghĩ bản thân nó sẽ ổn. Nhưng nào ngờ...

- ...

- Chẳng lẽ người đầu bạc phãi tiễn kẻ đầu xanh. Ông trời sao mà oan nghiệt quá.

Điếu thuốc đã tắt tự bao giờ. Lảng bảng những cơn gió lùa về, dìu dặt. Cha em khóc. Khóc vì đứa con gái thân yêu nhất sắp lìa bỏ cuộc sống vừa chớm nở này.

Những ngày ở bệnh viện quả thật tồi tệ. Nhìn em dần yếu đi, khuôn mặt đã không còn chút sắc diện của sự sống, tôi như đang đứng trước cánh cửa địa ngục. Mỗi khi nhìn thấy tôi, em vẫn thường mỉm cười. Nụ cười vẫn vẹn nguyên sự thánh thiện và thuần khiết. Chỉ khác chăng, màu đen đã nhuốm lấy hạnh phúc vừa hình thành.

Em thường bắt tôi hôn lên trán em, nắm lấy tay em mỗi khi hóa chất khiến em đau đớn. Bàn tay em vốn đã nhỏ nhắn, nay lại càng bé nhỏ hơn. Lòng tôi xót lắm, em biết không?

Ngày hanh hao. Nắng dịu. Màu vàng mỡ gà phủ đầy trời. Tôi định sẽ mua một giỏ linh lan đem vào viện cho em. Khi đang ở cửa hàng hoa, điện thoại tôi báo có tin nhắn đến.

"Anh, là em đây. Anh đến nhà thờ ngay nhé".

Tôi đánh rơi cả giỏ hoa vừa mua, vội vã chạy đến địa chỉ nhận được trong tin nhắn. Cánh cửa gỗ chạm khắc những họa tiết thời Phục Hưng mở bung trước mặt tôi. Phía trên thánh đường, một vị cha xứ đạo mạo trong lễ phục đen. Em ở đấy, trong bộ váy cưới. Voan kim tuyến che lấp khuôn mặt em. Em đứng đấy, nơi luồng sáng từ cửa kính xuyên thẳng vào thánh đường, nhợt nhạt và mong manh. Hành khúc đám cưới vang lên chậm rãi từ chiếc piano trắng bên góc phải. Một chàng nhạc công đang chơi đàn. Chỉ có chừng ấy người mà thôi. Là em, trong váy cưới. Là cha xứ bên quyển kinh thánh, là nhạc công bên cây piano, và là tôi - ngỡ ngàng.

Tôi tiến gần đến bên em. Nụ cười thân thuộc lại rộng mở.

Em nắm lấy tay tôi...

6. When the love falls

Trời lại mưa. Tôi băng ngang qua cánh cửa sắt rỉ, mở ra trước mặt là con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi. Cây cổ thụ vững chãi đang ở yên đấy, mưa vẫn rơi, nặng hạt.

Cốc capuccino trong tay nguội lạnh tự bao giờ.

Những tấm bia đã mòn vẹt theo thời gian, giờ được gột rửa dưới mưa.

Tôi như kẻ vô thức. Bàn tay đã lạnh cóng bởi cái gió mưa...

Ngôi mộ cẩm thạch trắng, cạnh bên cây cổ thụ to lớn, là nơi em an nghỉ...

Dường như, thời gian không dừng lại nơi này, khi mà nụ cười tươi của em giờ chỉ còn hai màu đen trắng, đông cứng, vô tri. Tôi nhìn mãi. Mường tượng em đang ở đấy, chơi đàn, tôi còn có thể nhìn thấy đôi mắt em nheo lại, cười hiền hòa. Tôi còn có thể nhìn thấy mái tóc mùi oải hương cuộn bay theo hình hài gió thổi....

Những kí ức cũ lại miên man, lùa về như đoạn phim quay chậm. Đau xót và tiếc thương.

- Anh thấy em mặc váy cưới có đẹp không anh ?

- Ừ,đẹp lắm em ạ.

- Anh hôm nay là chú rể nhé, đưa em đi biển đi anh...

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

325/1127