watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Tôi 'trót dại' lấy vợ tây

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
Học xong đại học, tôi may mắn tìm được học bổng sang Mỹ học thạc sỹ. Học bổng có 30% nên bố mẹ tôi cũng khá vất vả để lo cho tôi phần tiền còn lại. Mẹ dặn tôi sang Mỹ cố học hành tử tế, tìm một công việc gì đó làm thêm nếu có điều kiện, và đừng yêu đương mất thời gian 0.

Tôi - trai tân chưa từng có "mảnh tình vắt vai" đã quyết là sẽ "nghe lời" mẹ dặn - học và làm - rồi về Việt Nam cưới vợ cho sướng.

...

Sang Mỹ 6 tháng, tôi dần quen với cuộc sống bận bịu ở New York. Sáng lên giảng đường, chiều vào thư viện, tối ra một quán phở của người Việt làm chân chạy bàn kiếm thêm chút tiền trang trải cuộc sống. Tôi thấy hài lòng với cuộc sống của mình, tuy tối về nhà có hơi cảm giác trống trải nhưng vẫn quyết "kiên định" và nghe lời mẹ.

Tại ngôi trường tôi học có khá nhiều sinh viên Việt Nam, trong đó có khoảng vài chục cô nữ sinh con nhà giàu từ TPHCM sang học. Có cô học hành chăm chỉ, cũng có cô sang đây dường như chỉ để tiêu bớt tiền "hộ" bố mẹ.

Tôi, một chàng cao to, đẹp trai cũng lọt vào "mắt xanh" của vài cô nhưng tôi lại không có cảm tình với ai, một phần cũng vì mỗi lần điện thoại về nhà lại được nghe mẹ nhắc nhở: "Học cho nghiêm túc rồi về Việt Nam mà chọn vợ, con gái ở nhà vừa xinh, vừa ngoan...".

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là một buổi chiều mưa. Cơn mưa bất chợt đổ xuống khi tôi bước chân ra khỏi thư viện. Tôi đang cắm cúi chạy giữa sân trường giơ tập tài liệu lên che đầu thì bất chợt... hết mưa. Ngẩng lên mới biết, một cô gái tóc vàng, một chiếc ô màu xanh và một nụ cười lấp lánh đang ở ngay bên cạnh.

Lindsay là tên cô gái ấy. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khoa và chúng tôi không hề quen nhau. Tuy nhiên, Lindsay, có lẽ vì thấy tội nghiệp tôi chạy giữa mưa nên đã mời tôi che ô chung với cô ấy.

Nhà Lindsay ở New York và hàng ngày cô tự lái xe đi học. Hôm đó, cô cho tôi đi nhờ xe về ngôi nhà tôi thuê cách trường chừng 3 km. Trên đường về, chúng tôi trò chuyện khá sôi nổi.

Lindsay là một cô gái Mỹ tiêu biểu: Dễ gần, vui vẻ và năng động. Cô đang học về truyền thông và chưa có kế hoạch cụ thể sau khi ra trường.

Ngày đầu tiên của tôi và Lindsay là vậy, sau đó chúng tôi quen nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Tôi không hiểu vì sao Lindsay lại quý mến tôi, một chàng trai Việt Nam rất bình thường, hiền lành và không hề biết "tán gái".

Một buổi chiều, tôi và Lindsay hẹn nhau đi uống cà phê. Như thường lệ, chúng tôi nói đủ thứ chuyện mà thông thường thì Lindsay là người nói còn tôi nghe. Lindsay hỏi tôi: "Học xong bạn sẽ về Việt Nam làm việc à?" và tôi trả lời "Ừ, gia đình mình ở đó mà".

Bất ngờ Lindsay cầm tay tôi và nói: "Có lẽ khi ấy mình cũng sẽ sang Việt Nam làm việc, mình không thể chịu được nếu phải xa bạn..."

Vậy là chúng tôi yêu nhau. Khoảng thời gian một năm còn lại ở Mỹ của tôi trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi và Lindsay ở bên nhau bất cứ khi nào rảnh rỗi nhưng tôi vẫn chưa hề thông báo với mẹ là tôi đã có người yêu, tôi sợ phải nói với bà điều này, nhất là khi người yêu của tôi thậm chí còn không phải người Việt Nam!

Ngày tôi bảo vệ xong luận án thạc sỹ, Lindsay cũng hoàn tất khoá học của mình. Tôi ở Mỹ thêm chừng 2 tuần để thu dọn đồ đạc. Khi tôi bay về Việt Nam, Lindsay gạt nước mắt hôn tôi ở sân bay, cô nói: "Em sẽ sang với anh sớm nhất có thể".

Những ngày đầu khi mới về nước, tôi dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Mẹ nấu ăn cho tôi suốt ngày, lắng nghe tôi kể chuyện "bên tây" và tất nhiên, bà hỏi tôi cả chuyện tình cảm.

Khi tôi nói thật với mẹ là tôi yêu một cô gái Mỹ, và cô ấy sắp theo tôi sang Việt Nam làm việc, bà vô cùng sững sờ nhưng chỉ im lặng. Bà không nói gì với tôi suốt cả ngày hôm đó. Thái độ của bà không buồn, không vui nên khiến tôi rất bối rối.

Sau khi tôi về nhà chừng hơn 2 tháng thì Lindsay gọi điện và báo rằng cô ấy đã tìm được việc làm tại một công ty của Mỹ có chi nhánh ở Việt Nam. Cô ấy sẽ sang với tôi sớm nhất có thể. Tâm trạng của tôi khi đó vui buồn lẫn lộn bởi tôi biết, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ phải giới thiệu bạn gái với mẹ mình.

Buổi tối đầu tiên tôi đưa Lindsay tới nhà chơi, mẹ cũng gợi ý tôi có thể mời bạn gái ăn tối cùng cả nhà. Tôi đề nghị như vậy và Lindsay vui vẻ đồng ý.

Cô mặc váy rất đẹp, mang theo một giỏ hoa quả tươi tới làm quà cho bố mẹ tôi. Buổi tối diễn ra khá vui vẻ dù tôi "mệt nhoài" vì làm "phiên dịch viên" còn Lindsay cũng mệt chẳng kém vì phải ăn bằng đũa!

Thời gian thấm thoắt trôi, Lindsay đã ở Việt Nam được một năm, công việc của cô khá ổn định. Cô thích nghi dần với cuộc sống dù không biết thêm mấy câu tiếng Việt do than "học khó". Tôi cầu hôn Lindsay bằng một chiếc nhẫn nhỏ xinh. Ở Mỹ, đó là một sự kiện lớn và vì thế, Lindsay rất hạnh phúc. Chúng tôi hào hứng lên kế hoạch cho đám cưới.

Khi tôi nói với mẹ chuẩn bị đám cưới, mẹ tôi lại sững người đi nhưng lần này bà không im lặng nữa, bà nói: "Con đã nghĩ kỹ chưa, con có biết, khi hai người khác biệt về văn hoá, bất đồng ngôn ngữ cưới nhau thì sẽ như thế nào không?". Bà chỉ nói vậy. Sau đó 3 tháng, đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra vui vẻ.

Sau đám cưới, tôi và Lindsay dọn ra ở riêng - một ngôi nhà nhỏ ngay gần nhà bố mẹ tôi. Mẹ tôi khóc nhiều khi tôi dọn đồ đi bởi tôi là con trai duy nhất, vậy nhưng tôi không thể làm gì khác vì Lindsay đâu có khái niệm "làm dâu", cũng như tôi cho rằng: "Mình vẫn ở ngay gần bố mẹ".

Buổi sáng, vợ chồng tôi thường ăn sáng cùng nhau và sau đó, Lindsay lái xe tới công ty còn tôi vẫn đi xe máy đi làm. Tôi sợ kẹt xe trễ giờ nếu đi ô tô trong khi đó, Lindsay thoải mái hơn về thời gian nên cô vẫn đi ô tô như khi còn ở Mỹ và hơn nữa, với Lindsay, xe máy là một phương tiện rất không an toàn.

Những tuần đầu sau khi kết hôn, tôi đề nghị vợ mình là về ăn tối với bố mẹ và Lindsay hoàn toàn nhất trí với điều kiện: Một tuần vẫn phải đưa cô đi ăn tối 3 lần tại nhà hàng. Mẹ tôi nấu ăn hàng tối cho cả nhà và cô con dâu "tây" thì chỉ biết nói đúng một câu khi kết thúc bữa ăn là: "Cảm ơn mẹ về bữa tối" (câu này, Lindsay bắt tôi phải dạy đi dạy lại hàng ngày).

10 tháng sau ngày cưới, Lindsay được thăng chức trưởng phòng và cô ấy bắt đầu về muộn nhiều hơn. Việc chúng tôi về ăn tối thất thường khiến mẹ tôi khá vất vả vì không biết nên chờ ăn cơm cùng hay để phần như thế nào, vậy nên tôi đề nghị vợ mình là chúng tôi tự nấu ăn hàng tối.

Lindsay chưa từng bước chân ra chợ (trước đây, cô chỉ thi thoảng đi siêu thị vài tuần một lần), đây là điều đầu tiên tôi nhận ra khi chúng tôi quyết định tự nấu ăn hàng tối, vợ tôi cũng không giỏi tiếng Việt và vì thế, tôi hiển nhiên trở thành người đi chợ mỗi sáng.

Vậy là tôi phải dậy sớm hơn thường lệ, chạy ra chợ mua một số loại đồ ăn, về cho vào tủ lạnh rồi mới đi làm. Rồi cũng chính tôi là người vào bếp nấu nướng bởi Lindsay quá bận và không kịp về nấu ăn.

Vợ tôi là người dễ ăn nhưng tôi cũng hiểu là cô ấy không mấy hào hứng với các món ăn Việt. Vậy là thực đơn của nhà tôi, quanh đi quẩn lại chỉ có salad, mì ống, thịt rán, xúc xích, bơ sữa, các món thịt nguội chế biến sẵn và táo. Thi thoảng, quá ngán các món ăn kiểu này, tôi lại sang ăn "ké" mẹ trong thời gian vợ vẫn còn làm việc ở công ty.

Lindsay có cách "nịnh" chồng rất đáng yêu khiến tôi không thể giận cô ấy lâu. Cô ấy thường pha nước tắm cho tôi, viết lời xin lỗi dán lên t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

60/290