Truyện ngắn "Tên khốn" dễ thương
Lượt xem : |
thói quen thì dần dần không nhận ra nỗi nhớ nữa... Huy đã từng cười khi Hân nói rằng nỗi nhớ cũng có thể bão hòa... nhưng đúng là có những lúc Hân không có cảm giác nhớ Huy nữa... Nhưng khi chia tay thì khác... lúc ấy có muốn không nhớ nữa cũng thấy thật khó khăn.
Nhớ... khi yêu nhau đã trở thành một thói quen, bây giờ thói quen ấy bị bắt buộc phải xóa đi... vì... làm sao có thể cứ nhớ, rồi nhắn tin hờn dỗi với người ta nữa. Chia tay rồi mới nhận ra có quá nhiều thứ có thể gợi nhớ về quá khứ... giá như có thể gom tất cả vào một cái hộp rồi giấu kín ở một chỗ nào đó để không phải nhớ nữa. Nhưng nhiều quá... không muốn nhớ cũng không được... bỗng "ketttttttttttttttttt"- một chiếc xe đạp dừng lại cạnh Hân:
- Sao lại đi một mình thế này?
- Ơ, Mạnh.
- Dầm mưa không? Cụp ô lại rồi lên xe đi!
Nhìn hình ảnh Mạnh cười mờ mờ ảo ảo ...không biết tại nước mưa hay nước mắt làm mờ kính nữa, Hân cũng mỉm cười cụp ô lại và leo lên xe Mạnh:
- Lên bờ hồ nhé! Không gặp tớ lại vừa đi vừa khóc hả?
- Làm gì có!
Hân cười phủ nhận, Mạnh đạp xe nhanh ngược hướng kí túc xá về phía bờ hồ. Mưa to hơn, cả hai đứa ướt cả, một chút lạnh lạnh nhưng rất tự do... Hân không có cảm giác nỗi nhớ đè nặng lên trái tim của nó nữa... Bỗng Mạnh lên tiếng:
- Hân lạnh không?
- Không, cậu cứ đi tiếp đi.
- Chắc lại hay đi xe đạp dưới mưa thế này rồi chứ gì?
- Uhm, chỉ là hay gặp mưa thôi.
- Sao cậu không kể cho tớ nghe về người ấy!
- Về ai???
- Về người làm cậu khóc ấy! Kể ra sẽ dễ quên hơn đấy!
Hân im lặng, Mạnh cũng không hỏi thêm, mưa vẫn rất mau... Mạnh bắt đầu kể chuyện, tiếng Mạnh rất nhỏ, không rõ là đang kể cho Hân nghe hay đang tự kể cho chính Mạnh ...
"Lần đầu tiên tớ và người ấy cùng đạp xe lên hồ Gươm cũng lâu lắm rồi, năm nhất thì phải... khi ấy Hà Nội lạ lẫm lắm, chẳng đứa nào biết đường lên đó. Cứ đi, rồi vừa đi vừa hỏi. Cuối cùng thì cũng đến nơi, bọn tớ ngồi ở phía bờ hồ có thể nhìn thấy tháp đồng hồ... hai đứa cùng thử tính xem kim giờ, kim phút, kim giây ấy sẽ quay bao nhiêu vòng nữa sẽ hết 4 năm đại học... thêm bao nhiêu vòng nữa để tớ thấy bạn ấy mặc váy cưới... hồi ấy mơ mộng quá... cứ nghĩ chẳng có gì có thể thay đổi được tình yêu ấy... tớ nắm tay người con gái ấy... ấm áp, bình yên và hạnh phúc nữa... thế mà... có một ngày người ta nói với tớ rằng: "Trên đời không có gì là vĩnh hằng... huống chi là tình yêu..." Tất cả tan vỡ cả..."
Mạnh kể rồi im lặng, đến hồ Gươm, Mạnh dựng xe rồi cả hai ngồi xuống bờ hồ. Hân tự hỏi không biết Mạnh đã kể câu chuyện ấy cho bao nhiêu người, đã khi nào Mạnh nhớ về người ấy mà không nhớ về câu nói "trên đời không có gì là vĩnh hằng huống chi là tình yêu" không? Hân nhìn Mạnh, xót xa hay đồng cảm? Chẳng biết nữa... Mạnh đang nhìn mặt hồ xao động vì mưa rơi, xa xăm... rồi Mạnh đột nhiên quay sang xoa đầu Hân:
- Cậu ngẩn ngơ cái gì? Chuyện của tớ mà sao nhìn cậu mất hồn thế?
- Sao cậu không khóc?
- Khóc vì cái gì? Vì nhớ à?
- Đến đây khiến cậu nhớ nhiều hơn sao cậu vẫn cứ đến.
- Trốn tránh kỷ niệm mãi sao được, cứ để nó tự hiện lên rồi... tự mờ đi thôi...AAAAAAAAA... đến lượt cậu kể chuyện đấy.
Hân mỉm cười, gật đầu,... trong câu chuyện Hân cũng gọi Huy là người ấy... câu chuyện về Huy bắt đầu bằng những kỷ niệm thật vui... ấm áp... xa cách... mất cảm giác... rồi chia tay . Chưa lần nào kể chuyện về Huy mà Hân thấy bình thản đến thế... Hân kể về những con cào cào lá, kể về con cào cào đầu tiên... về cả con cào cào cuối cùng khô xơ xác mà hôm trước Mạnh giẫm phải và Hân bỏ quên trên ghế đá... những kỷ niệm hiện ra trong tâm trí... được kể lại... và mờ đi một chút... Hân kể rồi cũng lặng im... mặt hồ vẫn xao động vì mưa, quay sang Mạnh, tóc ướt sũng thỉnh thoảng nhỏ nước xuống, Hân đưa tay gạt sợi tóc ướt vì sợ nước mưa rơi vào mắt Mạnh, Mạnh quay lại mỉm cười, trêu đùa:
- Lãng mạn nhỉ? Tớ với cậu, cùng ngồi ở bờ hồ... rồi còn mưa nữa...
- Lãng mạn gì chứ! Giờ mà vẫn còn đùa được.
- Tớ đâu có đùa... đưa tay đây... đi dạo nào!
Hân đưa tay cho Mạnh, Mạnh một tay dắt xe, một tay cầm tay Hân. Tay hai đứa tê cóng vì cơn mưa đầu đông, nhưng tại nơi hai lòng bàn tay chạm vào nhau cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm... cả hai đi... xa cái vị trí vừa ngồi... càng xa, càng không nhìn rõ cái vị trí ấy nữa - vị trí có thể nhìn chiếc tháp đồng hồ mà Mạnh vẫn ngẫu nhiên chọn.... ký ức như cũng mờ dần theo mưa... Tiếng Mạnh như tan vào tiếng mưa...
- Khi tớ và cậu cùng quên rồi... bọn mình yêu nhau nhé!
- Ơ, cậu nói như dễ lắm vậy!!!
- Rồi cậu sẽ yêu tớ đấy!.... tớ kết cào cào cho cậu mà.
- Linh tinh...
- Ai biết được?
***
Đêm muộn... bờ tường liền giữa hai nhà trên sân thượng... Mạnh lấy một chiếc tai nghe ra khỏi tai thằng bạn thân, nghe thử.
"..........Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ..."
rồi bật cười:
- Bài gì mà buồn thế này?
- "Lắng nghe nước mắt?"
- Dạo này vẫn nghe nhạc buồn à?
- Uhm...
- Mày có phải là bạn thân tao không mà không chịu kể chuyện về cô bé đó cho tao nghe thế?
- Có gì để kể đâu? Dù sao thì cũng chẳng còn gì cả.
- Thôi, kệ mày vậy. Lại kết cào cào à? Chỉ tao đi.
- Mày kết cào cào làm gì??? A, chết nhé!... Mày yêu ai khác rồi hả?
- Không, bọn tao chỉ là bạn thôi.
- Thật không? Nghi lắm!
- Thôi, hỏi ít thôi!
Mạnh lấy một chiếc lá dừa từ cây dừa trên sân thượng, cẩn thận kết cào cào. Huy... nhìn vẻ chăm chú của Mạnh khi kết cào cào mà bật cười. Dù Mạnh phủ nhận nhưng nhìn vẻ mặt Mạnh khi nhắc đến cô bạn ấy có cái gì đó bối rối là Huy biết Mạnh thích cô bé ấy rồi. Chơi với Mạnh từ nhỏ, thường là chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe, bạn bè chơi thân còn sợ hai đứa nó đồng tính vì suốt ngày đi cùng nhau cho đến khi lên cấp 3 mỗi đứa thi vào một trường. Nhưng chẳng hiểu sao Huy không thể kể cho Mạnh nghe về Hân, có lẽ Huy sợ phải chạm vào ký ức, sợ cảm giác nhói đau ở ngực trái khi nhớ về người ấy. Ngồi trên bờ tường, Huy ngả đầu dựa vào cái cột phía sau, thở dài. Mạnh nhìn thằng bạn hỏi:
- Lại tâm trạng à?
- Ừ, nhớ! Mỗi lần ngắm sao lại nhớ vu vơ. Con gái sao mà mơ mộng thế nhỉ? Còn tin mỗi người có một ngôi sao hộ mệnh nữa nhỉ?
- Con gái mà. Bạn tớ cũng thích cào cào với ngắm sao đấy.
- Vậy à, trùng hợp nhỉ? ... nào xem cậu kết cào cào thế nào nào!!! haiz, chẳng có hoa tay gì cả, nhìn đây này.
Mạnh nhìn Huy kết cào cào, nhìn nó buồn buồn, chắc là vẫn chưa quên người ấy... Huy khác Mạnh, Mạnh học cách đối diện với ký ức buồn bằng sự chia sẻ còn Huy cái gì Huy muốn quên thì Huy sẽ giấu thật kín dù Huy biết rằng như vậy sẽ phải nhớ nhiều hơn... Mạnh lại nhớ đến Hân, nhớ đến lần đầu tiên gặp Hân, Hân cũng chẳng chịu nói gì cả. Bình thường hồi trước thấy Huy kết cào cào suốt, nhưng chẳng chịu ngồi kết cùng nó, giờ thì chỉ toàn khiến Hân bật cười vì những con cào cào ngố ngố nó kết. Mạnh nhớ nụ cười ấy... nhớ Hân... thật nhiều
Nhớ... khi yêu nhau đã trở thành một thói quen, bây giờ thói quen ấy bị bắt buộc phải xóa đi... vì... làm sao có thể cứ nhớ, rồi nhắn tin hờn dỗi với người ta nữa. Chia tay rồi mới nhận ra có quá nhiều thứ có thể gợi nhớ về quá khứ... giá như có thể gom tất cả vào một cái hộp rồi giấu kín ở một chỗ nào đó để không phải nhớ nữa. Nhưng nhiều quá... không muốn nhớ cũng không được... bỗng "ketttttttttttttttttt"- một chiếc xe đạp dừng lại cạnh Hân:
- Sao lại đi một mình thế này?
- Ơ, Mạnh.
- Dầm mưa không? Cụp ô lại rồi lên xe đi!
Nhìn hình ảnh Mạnh cười mờ mờ ảo ảo ...không biết tại nước mưa hay nước mắt làm mờ kính nữa, Hân cũng mỉm cười cụp ô lại và leo lên xe Mạnh:
- Lên bờ hồ nhé! Không gặp tớ lại vừa đi vừa khóc hả?
- Làm gì có!
Hân cười phủ nhận, Mạnh đạp xe nhanh ngược hướng kí túc xá về phía bờ hồ. Mưa to hơn, cả hai đứa ướt cả, một chút lạnh lạnh nhưng rất tự do... Hân không có cảm giác nỗi nhớ đè nặng lên trái tim của nó nữa... Bỗng Mạnh lên tiếng:
- Hân lạnh không?
- Không, cậu cứ đi tiếp đi.
- Chắc lại hay đi xe đạp dưới mưa thế này rồi chứ gì?
- Uhm, chỉ là hay gặp mưa thôi.
- Sao cậu không kể cho tớ nghe về người ấy!
- Về ai???
- Về người làm cậu khóc ấy! Kể ra sẽ dễ quên hơn đấy!
Hân im lặng, Mạnh cũng không hỏi thêm, mưa vẫn rất mau... Mạnh bắt đầu kể chuyện, tiếng Mạnh rất nhỏ, không rõ là đang kể cho Hân nghe hay đang tự kể cho chính Mạnh ...
"Lần đầu tiên tớ và người ấy cùng đạp xe lên hồ Gươm cũng lâu lắm rồi, năm nhất thì phải... khi ấy Hà Nội lạ lẫm lắm, chẳng đứa nào biết đường lên đó. Cứ đi, rồi vừa đi vừa hỏi. Cuối cùng thì cũng đến nơi, bọn tớ ngồi ở phía bờ hồ có thể nhìn thấy tháp đồng hồ... hai đứa cùng thử tính xem kim giờ, kim phút, kim giây ấy sẽ quay bao nhiêu vòng nữa sẽ hết 4 năm đại học... thêm bao nhiêu vòng nữa để tớ thấy bạn ấy mặc váy cưới... hồi ấy mơ mộng quá... cứ nghĩ chẳng có gì có thể thay đổi được tình yêu ấy... tớ nắm tay người con gái ấy... ấm áp, bình yên và hạnh phúc nữa... thế mà... có một ngày người ta nói với tớ rằng: "Trên đời không có gì là vĩnh hằng... huống chi là tình yêu..." Tất cả tan vỡ cả..."
Mạnh kể rồi im lặng, đến hồ Gươm, Mạnh dựng xe rồi cả hai ngồi xuống bờ hồ. Hân tự hỏi không biết Mạnh đã kể câu chuyện ấy cho bao nhiêu người, đã khi nào Mạnh nhớ về người ấy mà không nhớ về câu nói "trên đời không có gì là vĩnh hằng huống chi là tình yêu" không? Hân nhìn Mạnh, xót xa hay đồng cảm? Chẳng biết nữa... Mạnh đang nhìn mặt hồ xao động vì mưa rơi, xa xăm... rồi Mạnh đột nhiên quay sang xoa đầu Hân:
- Cậu ngẩn ngơ cái gì? Chuyện của tớ mà sao nhìn cậu mất hồn thế?
- Sao cậu không khóc?
- Khóc vì cái gì? Vì nhớ à?
- Đến đây khiến cậu nhớ nhiều hơn sao cậu vẫn cứ đến.
- Trốn tránh kỷ niệm mãi sao được, cứ để nó tự hiện lên rồi... tự mờ đi thôi...AAAAAAAAA... đến lượt cậu kể chuyện đấy.
Hân mỉm cười, gật đầu,... trong câu chuyện Hân cũng gọi Huy là người ấy... câu chuyện về Huy bắt đầu bằng những kỷ niệm thật vui... ấm áp... xa cách... mất cảm giác... rồi chia tay . Chưa lần nào kể chuyện về Huy mà Hân thấy bình thản đến thế... Hân kể về những con cào cào lá, kể về con cào cào đầu tiên... về cả con cào cào cuối cùng khô xơ xác mà hôm trước Mạnh giẫm phải và Hân bỏ quên trên ghế đá... những kỷ niệm hiện ra trong tâm trí... được kể lại... và mờ đi một chút... Hân kể rồi cũng lặng im... mặt hồ vẫn xao động vì mưa, quay sang Mạnh, tóc ướt sũng thỉnh thoảng nhỏ nước xuống, Hân đưa tay gạt sợi tóc ướt vì sợ nước mưa rơi vào mắt Mạnh, Mạnh quay lại mỉm cười, trêu đùa:
- Lãng mạn nhỉ? Tớ với cậu, cùng ngồi ở bờ hồ... rồi còn mưa nữa...
- Lãng mạn gì chứ! Giờ mà vẫn còn đùa được.
- Tớ đâu có đùa... đưa tay đây... đi dạo nào!
Hân đưa tay cho Mạnh, Mạnh một tay dắt xe, một tay cầm tay Hân. Tay hai đứa tê cóng vì cơn mưa đầu đông, nhưng tại nơi hai lòng bàn tay chạm vào nhau cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm... cả hai đi... xa cái vị trí vừa ngồi... càng xa, càng không nhìn rõ cái vị trí ấy nữa - vị trí có thể nhìn chiếc tháp đồng hồ mà Mạnh vẫn ngẫu nhiên chọn.... ký ức như cũng mờ dần theo mưa... Tiếng Mạnh như tan vào tiếng mưa...
- Khi tớ và cậu cùng quên rồi... bọn mình yêu nhau nhé!
- Ơ, cậu nói như dễ lắm vậy!!!
- Rồi cậu sẽ yêu tớ đấy!.... tớ kết cào cào cho cậu mà.
- Linh tinh...
- Ai biết được?
***
Đêm muộn... bờ tường liền giữa hai nhà trên sân thượng... Mạnh lấy một chiếc tai nghe ra khỏi tai thằng bạn thân, nghe thử.
"..........Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên Trời
Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi
Biết đến khi nào...chúng ta...
Nhận ra chẳng thể quên được nhau ..."
rồi bật cười:
- Bài gì mà buồn thế này?
- "Lắng nghe nước mắt?"
- Dạo này vẫn nghe nhạc buồn à?
- Uhm...
- Mày có phải là bạn thân tao không mà không chịu kể chuyện về cô bé đó cho tao nghe thế?
- Có gì để kể đâu? Dù sao thì cũng chẳng còn gì cả.
- Thôi, kệ mày vậy. Lại kết cào cào à? Chỉ tao đi.
- Mày kết cào cào làm gì??? A, chết nhé!... Mày yêu ai khác rồi hả?
- Không, bọn tao chỉ là bạn thôi.
- Thật không? Nghi lắm!
- Thôi, hỏi ít thôi!
Mạnh lấy một chiếc lá dừa từ cây dừa trên sân thượng, cẩn thận kết cào cào. Huy... nhìn vẻ chăm chú của Mạnh khi kết cào cào mà bật cười. Dù Mạnh phủ nhận nhưng nhìn vẻ mặt Mạnh khi nhắc đến cô bạn ấy có cái gì đó bối rối là Huy biết Mạnh thích cô bé ấy rồi. Chơi với Mạnh từ nhỏ, thường là chuyện gì hai đứa cũng kể cho nhau nghe, bạn bè chơi thân còn sợ hai đứa nó đồng tính vì suốt ngày đi cùng nhau cho đến khi lên cấp 3 mỗi đứa thi vào một trường. Nhưng chẳng hiểu sao Huy không thể kể cho Mạnh nghe về Hân, có lẽ Huy sợ phải chạm vào ký ức, sợ cảm giác nhói đau ở ngực trái khi nhớ về người ấy. Ngồi trên bờ tường, Huy ngả đầu dựa vào cái cột phía sau, thở dài. Mạnh nhìn thằng bạn hỏi:
- Lại tâm trạng à?
- Ừ, nhớ! Mỗi lần ngắm sao lại nhớ vu vơ. Con gái sao mà mơ mộng thế nhỉ? Còn tin mỗi người có một ngôi sao hộ mệnh nữa nhỉ?
- Con gái mà. Bạn tớ cũng thích cào cào với ngắm sao đấy.
- Vậy à, trùng hợp nhỉ? ... nào xem cậu kết cào cào thế nào nào!!! haiz, chẳng có hoa tay gì cả, nhìn đây này.
Mạnh nhìn Huy kết cào cào, nhìn nó buồn buồn, chắc là vẫn chưa quên người ấy... Huy khác Mạnh, Mạnh học cách đối diện với ký ức buồn bằng sự chia sẻ còn Huy cái gì Huy muốn quên thì Huy sẽ giấu thật kín dù Huy biết rằng như vậy sẽ phải nhớ nhiều hơn... Mạnh lại nhớ đến Hân, nhớ đến lần đầu tiên gặp Hân, Hân cũng chẳng chịu nói gì cả. Bình thường hồi trước thấy Huy kết cào cào suốt, nhưng chẳng chịu ngồi kết cùng nó, giờ thì chỉ toàn khiến Hân bật cười vì những con cào cào ngố ngố nó kết. Mạnh nhớ nụ cười ấy... nhớ Hân... thật nhiều
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.