Truyện ngắn SIM của bình yên
Lượt xem : |
"Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.Xin quí khách vui lòng gọi lại sau... Please..." tiếp sau đó là tiếng tút dài ở đầu dây bên kia. Nét buồn thoáng hiện trên mặt hắn
Ngoài kia mặt trời đổ nắng xuống đường một cách không thương tiếc, hắn lủi mình vào quán café quen thuộc - nơi đây nắng không ngự trị. Xung quanh hắn, dòng thời gian trôi với vận tốc đều đều của kim đồng hồ. Còn lẩn khuất bên trong lớp vỏ xác thịt, tâm hồn hắn đang lững thững lội ngược dòng thời gian tìm lại những mảnh kí ức, những kí ức bắt đầu từ một sms:
"Này, anh có phải Vũ Linh học lớp K29F đại học Luật không? Một cô bé xinh xắn đang ngồi đợi anh gửi sms làm quen đó. Bạn em miêu tả anh là một gã vô tình, lạnh lùng. Song em cảm thấy anh giống 1 cái tủ lạnh, và em định khám phá cái tủ lạnh này để tìm thấy 1 ngăn ấm áp. Hãy reply và hướng dẫn em đường tới cái ngăn ấm áp đó, được chứ?"
Lần đầu tiên hắn nhận được một sms làm quen lạ lùng như vậy, sms đó dường như vừa huých vào cuộc sống của hắn một cách nhẹ nhàng khiến nó không còn chạy với vận tốc đều đều nhàm chán nữa. Hắn soạn sms reply và chờ đợi để tận hưởng một cảm giác mới sắp đến.
- "Anh bất ngờ vì sms làm quen của em - 1 sms khá ấn tượng! Bạn bè gọi anh là Hanzu, còn em là ai? Liệu em có đồng ý nhận lời làm quen của anh?"
- "Tiểu Phương, anh hãy gọi em bằng cái tên đó! Vẻ ngoài của anh đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em. Còn mình, em đủ tự tin vào bản thân: xinh xắn nhưng kô ngốc. Hãy bắt đầu khám phá nhau bằng sms nhé, nếu em cảm thấy bên trong cái vỏ ngoài đẹp trai có một tâm hồn không rỗng tếch, em sẽ tự tìm đến anh. Còn nếu không, xin lỗi, anh hãy quên việc gặp em đi!"
Hanzu, một cái tên mọi người dùng để gọi thằng bạn tri kỉ của tôi. "Tri kỉ" vì: hai thằng sở hữu tình bạn hơn 10 năm và thỏa mãn mọi tiêu chí của lý thuyết "bạn thân"... Ai cũng nhận xét hắn là gã công tử đẹp trai, đào hoa và khá lạnh lùng, đằng sau những mĩ từ đó rất ít ai hiểu hắn sống cô quạnh đến mức nào!? Trong số ít ỏi đó có tôi. Một lần tụ tập cách đây không lâu lắm, hắn bộc bạch:
- "Tao cảm thấy trống rỗng, vô vị và mệt mỏi quá! Tình cảm của tao hình như đang chai sạn đi...trớ trêu thay nó càng chai càng sạn thì tao lại càng thèm được sống thật với tình cảm của mình. Có lẽ tao đang cần một cô gái thật sự, một con bé tao có thể thật lòng và bên nó tao cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên...ước gì".
22 tuổi, cái giai đoạn người ta đang bấp bênh giữa trưởng thành và chưa trưởng thành... theo suy nghĩ chủ quan, tôi cho rằng rất nhiều người "thụt hố" khi bước vào giai đoạn chuyển tiếp này. "Thụt hố" - là cụm từ tôi dùng để chỉ trạng thái khi con người cảm giác mất phương hướng, lạc lõng và u uất... Bản năng sâu thẳm trong mỗi con người thôi thúc họ tìm cho mình một không gian, một cái gì đó xoa dịu, rũ sạch những mệt mỏi, suy tư... bản năng kéo họ về một góc bình yên. Bên cạnh gia đình, bạn bè đa số các gã trai luôn mong một ngày nào đó tìm ra cảm giác đó ở một cô gái. Hanzu là một trong số những gã trai đó - hắn đang hi vọng vào sự xuất hiện của một cô gái với cái tên Bình Yên.
Tôi cũng ngạc nhiên y như hắn về sự xuất hiện của cô bé Tiểu Phương, sự ngạc nhiên này tựa như cảm giác của bạn khi một ngày bố bảo: Tao vừa mua cái SH để mày đi chợ đỡ mỏi chân!".
Inbox của hắn càng ngày càng nhiều sms được gửi từ Tiểu Phương. Cô bé càng ngày càng hiện hữu gần gũi gắn hơn qua từng tin nhắn... Trong những lần tụ tập gần đây, hắn dành nhiều thời gian để khoe với anh em về những sms của hắn và cô bé. Em là một dấu chấm hỏi to đùng đầy thách thức và cuốn hút đối với gã ... Tựa như đang sống trong một câu truyện cổ tích vậy, mỗi khi đồng hồ chỉ 9.35 pm thì hắn lại ôm khư khư chiếc di động. Hắn đang chờ một cô gái - cô gái bước ra từ tin nhắn!
- "Em là ai? Anh rất mong gặp em, được không?"
Sự tò mò của hắn được em hồi đáp:
- "Nếu người ta hỏi em điều lãng mạn nhất đối với em là gì? Em sẽ nói cho họ biết, đó là có tình yêu với một người dù chưa bao giờ hẹn hò, cầm tay người đó... Hanzu à! em biết thật khó để hiểu nhau qua tin nhắn, nhưng em muốn đến trái tim anh bằng con đường khó khăn nhất. Hãy nói với em là anh đồng ý nhé!?..."
Ngón tay trỏ lướt trên bàn phím, dường như mỗi lần nhắn tin với cô bé, hắn không còn có cảm giác về thời gian. Những ngày đó, Hanzu thấy mình đang được sống trong hai thế giới, mà ranh giới ngăn cách là 9.35 pm... Trước 9.35 pm, hắn tồn tại trong thế giới vật chất thực tại, bận rôn với công việc, học hành, với các quan hệ bạn bè xã hội... sau 9.35pm , khi cái xác đã mệt nhoài, hắn nằm bẹp trên giường và bước vào một thế giới khác. Một thế giới ảo - tựa như một bóng râm mà hắn tìm thấy giữa trưa hè nắng xối xả - một không gian yên bình, nhẹ nhõm. Ở cái thế giới không thực này chỉ tồn tại hắn và em.
- "Tiểu Phương à! Anh chợt thấy ở em có điều gì dường như quen lắm, gợi nên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi..."
Nội tâm của chúng ta tựa như một cái nhà kho, các kí ức bình yên, hạnh phúc được cất trong những chiếc hộp nhỏ khóa chặt... đôi lúc thời gian, cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình làm mất đi chìa khóa để mở những chiếc hộp. Tiểu Phương xuất hiện trong nhà kho nội tâm của hắn, cách nói chuyện khéo léo, sự quan tâm ấm áp của cô bé như những chiếc khóa lần lượt mở tung chiếc hộp. Bất chợt, kí ức hạnh phúc, yên bình ào về, trần ngập tâm hồn Hanzu. Hắn kể với cô về tuổi thơ, về niềm vui nỗi buồn trẻ con của mình... kể một cách thân thiện, vô tư nhất.
"... nói chuyện với anh, em dường như cảm thấy hạnh phúc của anh thuộc về một quá khứ, một quãng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi!? Phải chăng hạnh phúc, bình yên không tồn tại cạnh anh trong những tháng năm gần đây? Hay là anh chưa kịp kể với em..."
Câu hỏi của em tựa như cung trầm trong một bản nhạc. Hắn thấy lòng mình nặng trịch, nỗi buồn nao nao tràn vào một cách vô thức. Đã bao lâu rồi hắn không nhận ra mình không có cảm giác về hạnh phúc? Cuộc đời vứt vào mặt hắn những khó khăn, thử thách... bản lĩnh chưa đủ cứng rắn khiến hắn nếm mùi thất bại, thất bại trong công việc, học hành, bạn bè, gia đình... Đã bao lần hắn mượn rượu để quên đi thực tại thảm bại, đã bao lần hắn nghẹn ngào trong bất lực trước tiếng cãi vã của mẹ cha, đã bao lần nỗi thất vọng ập vào lòng hắn khi bị gã bạn tồi lợi dụng... Những đợt sóng cuộc sống vô ý hay hữu ý đẽo gọt thằng bạn tôi thành một kẻ ăn chơi, thành một kẻ ranh mãnh... hắn chai sạn đi nhiều, chai sạn đến vô cảm. Nhận thức về hạnh phúc và bình yên chỉ thi thoảng xuất hiện trong những cơn mơ. Tiểu Phương làm hắn nhớ ra bản thân đã quên khái niệm Hạnh Phúc.
- "Anh có một cuộc sống sứt sẹo, mất lòng tin vào tất cả... không phải như em có một gia đình lành lặn..." . Trong tận cùng sự yếu đuối, hắn cố biện bạch cho bản thân.
Và em cho hắn câu trả lời:
- "Anh sai rồi! Anh đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đừng trốn tránh. Cuộc sống là của anh, anh phải có trách nhiệm với nó. Nếu anh vấp ngã thì em sẽ xòe tay ra kéo. Nhưng em có kéo nổi không, nếu bản thân anh không chịu đứng lên?... Hanzu, em tin anh đủ mạnh mẽ, em tin trong cái "tủ lạnh" có 1 ngăn chứa lòng can đảm!".
Có một cuốn sách viết như sau: Cuộc đời của chúng ta giống một dòng sông. Dòng sông đó có những khúc ngoặt. Đến khúc quành đó chắc chắn sông sẽ đổi hướng .
Giờ tôi hiểu nhiều hơn về triết lý câu nói đó... Bấy lâu nay, tô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.