Truyện ngắn Sao anh không giữ em lại bên anh
Lượt xem : |
Thùy về quê, lang thang qua những cánh đồng bát ngát, những triền đê bên con sông dài. Thả mình xuống bờ cỏ để nghe rõ cả tiếng gió vi vu thổi mơn man lên khuôn mặt mình mát rượi. Làng quê bây giờ đổi khác, không còn giống làng quê của ngày xưa. Nhà cao tầng mọc lên, đường ngõ xóm cũng trải bê tông, tiếng máy cày, máy xát và cả những chiếc tàu máy chạy ngoài sông, làng quê không còn thanh vắng và bình yên như trước nữa.
Con sông bây giờ cũng cạn, và hẹp dần, để trơ trọi hai bên bờ thành những luống trồng rau xanh tốt. Khẽ buông tiếng thở dài, Thùy chợt nhận ra rằng mình cũng đã thay đổi. Cuộc sống bao toan lo khiến Thùy trở nên trầm tĩnh, chẳng còn vô tư và hiếu động như ngày trước. Chẳng mấy chốc nữa rồi Thùy cũng sẽ lấy chồng, như một quy luật không thể nào cưỡng nổi.
Với tay rứt một ngọn cỏ bỏ vào miệng, ngọn cỏ non đăng đắng khiến Thùy bỗng thấy nghẹn nơi cổ họng, giọt gì mặn chát ướt trên môi. Thùy hoảng hốt nhận ra nước mắt mình đang rơi, mình đang cắn chặt môi mà khóc rồi thì chẳng thể nào mà nín được. Nước mắt đua nhau rơi xuống, đọng lại từng lá cỏ rồi ngấm xuống đất. Bao lâu nay rồi Thùy chưa từng biết khóc?
Trong mắt Quân - chồng sắp cưới của Thùy, Thùy luôn mạnh mẽ và rắn rỏi. Quân là người cứng rắn và ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, mặc dù Thùy biết là Quân rất tốt nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những giây phút chạnh lòng và chán nản. Bao năm lăn lộn với thương trường, trở thành người thành đạt, Anh cũng tạo được cho mình một khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt kiên nghị, không ai biết được trong đầu Anh đang nghĩ gì và cảm thấy ra sao.
Kể cả với Thùy, anh cũng giữ khuôn mặt ấy, khiến nhiều lúc cô nghĩ mình là đối tác kinh doanh, là đồng nghiệp chứ không phải là bạn gái. Với Anh, hôn nhân cũng là một hợp đồng có rủi ro mà cả hai bên sau khi thỏa thuận thì phải chấp hành nghiêm túc. Và thật vậy, Anh là một người rất chung thủy và từ tốn, chẳng bao giờ Anh làm Thùy phải trách giận điều gì. Thùy cảm thấy vậy cũng có thể là vì Thùy hài lòng, cũng có thể là vì cô chấp nhận Anh như vậy kể từ khi "kí kết hợp đồng" ấy.
Buổi tối, Thùy ngồi một mình trên bờ đê, nhìn ra con sông lấp lánh ánh trăng, có cả giọt nước mắt trên mi mắt Thùy lấp lánh. Cô cũng không biết vì sao mình khóc, chỉ biết rằng mình cần phải được khóc từ rất lâu dù chẳng có điều gì khiến cô phải buồn. Khi hết nước mắt để khóc, Thùy ngồi úp mặt vào gối mình và hát vu vơ. Cảm giác thấy ai đó nhìn mình khiến Thùy giật mình quay lại. Khuôn mặt lẫn vào trong bóng tối và ánh trăng mờ nhạt không rõ nhưng Thùy vẫn có cảm giác thân quen đến kì lạ. Và Thùy ngỡ ngàng nhận ra Việt - mối tình đầu của cô.
Thùy không cảm thấy khó xử khi ngồi bên Việt, bởi chuyện tình ấy đã qua đi từ rất lâu và đã qua thực sự. Ở Việt, cô tìm thấy mình sự nông nổi khờ dại và vô tư khác với bên Quân. Nhưng tình yêu đó là khi cô còn ở tuổi 17.
- Tại sao ngày ấy mình chia tay hả Việt? - Thùy bất chợt hỏi Việt
- Mình chưa từng chia tay.... - Việt dõi ánh mắt về phía xa xăm, giọng nói trầm ầm - Mà là em bỏ anh đi.
Câu nói ngập ngừng của Việt khiến Thùy thấy dằn lòng, cảm giác khó tả xâm chiếm. Việt nói đúng, sau khi tốt nghiệp đại học, chính Thùy đã bỏ Việt mà không nói một lời nào. Khi ấy, cô chỉ biết lao vào công việc mà không để tâm gì đến người yêu mình. Hai người cách xa dần rồi xa mãi... Nhưng Việt đã không hề giữ Thùy lại, Việt đã không cho cô biết Việt yêu cô như thế nào.
- Anh có trách em không?
- Anh không trách em được. Vì anh không thể làm được gì cho em.
- Vậy thì... có lẽ là em phải trách anh .
- Trách anh sao?
Việt tỏ ra bất ngờ với câu nói của Thùy. Hơn 5 năm qua, kể từ ngày Việt để lạc mất Thùy, mỗi khi nghĩ đến Việt là cô lại gạt đi ngay. Có nhớ, có thương nhưng tình yêu đó không đủ lớn để giữ họ được bên nhau mãi mãi.
- Tại sao ngày ấy anh không giữ em lại bên anh?
- Anh...
Việt ấp úng không nói được thành câu. Thùy như không để ý tới sự khó xử của Việt mà thản nhiên buông mình xuống bãi cỏ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Tối nay trời không có sao, chỉ có một mặt trăng khuyết của ngày đầu tháng treo trên đầu ngọn tre. Việt cũng thả mình bên cạnh cô và ngước lên nhìn bầu trời:
- Thực ra thì bao năm qua, anh vẫn luôn nhớ đến em.
- Vậy sao anh không đi tìm em?
- Vì anh nghĩ em không cần đến anh nữa.
Im lặng hồi lâu Thùy mới hỏi Việt:
- Anh có bạn gái chưa?
- Anh có, nhưng bọn anh chia tay rồi.
Giọng nói của Việt không có vẻ gì là buồn hay tiếc nuối, có lẽ đó không phải là một mối tình sâu sắc cho lắm. Thùy cũng không nhiều ghen tuông, chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi Việt nói vẫn luôn nhớ mình mà lại có người khác nữa.
- Em sắp lấy chồng rồi Việt ạ.
- Em lấy ai?
Thùy lặng im không nói mà để Việt tiếp tục hỏi:
- Em có yêu anh ấy không?
Thùy vẫn cứ lặng im. Câu hỏi này hơi khó trả lời. Thùy đã quên mất khái niệm của tình yêu hay chưa từng biết yêu? Cô cười khó hiểu rồi quay đi, nhìn về những đám mây lững thững trôi cuối trời. Cuộc đời con người cũng dễ đổi thay như đám mây kia mà thôi.
- Trong những năm qua, em có khi nào nhớ đến anh không?
Thùy thấy hơi bối rối không biết phải trả lời Việt ra sao. Thùy chưa từng nói dối Việt điều gì, cô đã từng yêu Việt. Nhưng những đam mê ấy cứ tan dần rồi vụt tắt hẳn trước khi họ xa nhau. Chỉ đến 3 năm sau đó, khi Thùy gặp Quân - chồng sắp cưới của Thùy bây giờ, cô mới thấy mình tìm được một bến đỗ bình yên mới. Thùy chậm rãi trả lời như một sự lảng tránh:
- Hai tháng sau em cưới rồi.
Thùy không quay lại nhìn Việt nhưng nghe rõ tiếng thở dài đầy vẻ nuối tiếc của Việt và cô biết Việt đang nhìn cô.
- Em về đây.
Thùy đứng dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bời. Việt cũng đứng dậy theo, sát lại gần cô, vuốt những sợi tóc cô bay trong gió. Hơi thở Việt gấp gáp nóng hổi, Thùy nghe rõ con tim anh đang đập loạn nhịp theo. Việt nhìn vào đôi mắt Thùy không chớp mắt. Cô thấy lại hình ảnh của gần 10 năm trước, khi họ còn là sinh viên. Những ngày vui và hạnh phúc nhất. Thùy vội tránh ánh mắt Việt và quay lưng đi.
- Để anh đưa em về.
Quãng đường ngắn, không ai nói một lời nào mà con đường vẫn chẳng dài ra thêm. Thùy nghe rõ Việt nín thở, nhiều lần muốn nói ra điều gì đó rồi lại thôi. Đến cổng nhà ông nội Thùy, cô nán lại không vào nhưng vẫn lặng im. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hai người cứ đứng như thế mà giữ cho không khí im lặng đến tuyệt đối. Việt chốc chốc lại quay ra nhìn Thùy rồi quay đi, cố nén tiếng thở dài mà vẫn buông ra thật khẽ.
- Em vào đây. Chúc anh ngủ ngon .
Thùy cười với Việt như vẫn thường cười với các khách hàng mỗi ngày rồi quay lưng vào nhà. Cô không chờ Việt đáp lời, mà bước vào bậc thềm nhà bỏ Việt đứng đó. Không biết bao lâu sau thì Việt bỏ đi, Thùy cũng không cố nhìn ra...
... Thùy mặc chiếc váy cưới trắng bước đi trên con đường trải đầy hoa mà dài hun hút. Trời đất tối sầm lại mà giông bão kéo đến trút xuống trên đầu, xung quanh bốn bề vắng lặng mà chẳng hề có một chỗ trú chân. Thùy muốn hét lên gọi lớn tên Quân mà không sao làm được. Thùy biết Quân không cho phép mình yếu đuối, lúc nào cũng phải kiên cường, phải mạnh mẽ mà bỏ qua mấy thứ cảm xúc trẻ con không cần thi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.