Truyện ngắn Ra khỏi bàn phím thôi, người yêu ơi !
Lượt xem : |
br />
Nhưng cũng chỉ độ vài bước chân, tôi đành miễn cưỡng nhường con mèo to sụ của tôi vào tay Quân. Quân một tay ôm con mèo, một tay chìa ra phía trước để tôi bám. Tôi tập tễnh rời khỏi cái ngõ mờ ánh đèn ấy.
Quân quay sang nhìn tôi, cất giọng trầm trầm.
- Em rất thích con mèo?
- Vâng. - Tôi đáp.
- Uhm. Nhìn em liều mình xông lên đuổi theo nó là anh biết.
- Liều mình xông lên? Đâu đến mức ấy đâu. - Tôi vẫn nhấc từng bước chân, bám chặt vào cánh tay vững chắc bên cạnh, chậm rãi trả lời.
Rồi bỗng, giọng nói của Quân thay đổi, anh ta gần như reo lên.
- Có lẽ anh đã tìm ra được đề tài cho bài vẽ cuối học phần của anh rồi.
- Đề tài? - Tôi quay sang nhìn Quân, thắc mắc.
Anh ta bước chầm chậm, đưa đôi mắt đen láy xuống nhìn con mèo Bi to sụ trong tay, rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
- Em và con mèo Bi của em.
- Em và con mèo? - Tôi trợn mắt nhìn anh ta.
- Đúng. Chủ đề lần này của bọn anh là “ tương phản”.
- Vậy thì có liên quan gì đến em và Bi chứ. - Tôi cau có vì cái chân đang đau buốt.
- Ồ. Có đấy. Em nhìn xem. Chỉ cần một chút quan sát thôi. Em thì nhỏ người và nhẹ bẫng. Còn con mèo Bi mà em nuôi thì sao? Em nhìn xem. Béo ú và to sụ. Ầy. Thế có phải là “ tương phản” không?
Tôi thề, nếu như tôi là một cô nàng Kim Ngưu chính gốc và cái chân của tôi không trong tình trạng đau buốt thế này thì tôi đã thuận đà sút cho anh ta vài cái.
Con mèo Bi của tôi khi nghe thấy tên mình, cũng nhổm đầu lên, kêu meo meo. Quân cười giòn giã, đắc thắng.
- Đấy. Em thấy chưa. Ngay cả con Bi cũng đồng tình với anh.
Tôi giận đến tím mặt. Nhưng cũng phải bình tĩnh trở lại bởi phía trước là 5 bậc cầu thang to đùng. Tôi rùng mình, nhìn xuống chân, hít một hơi thật sâu chuẩn bị lê bước.
- Du, em thích bay không?
Câu hỏi đột ngột của Quân khiến tôi do dự. Tôi hạ chân xuống bậc cầu thang thứ nhất, đáp lại.
- Nếu em nói thích thì anh cho em bay chắc.
- Vậy là em thích?
- Vâng. - Tôi nhăn nhó trả lời cho qua chuyện.
- Vậy khi anh đếm, em đứng im được không?
Tôi đẩy gọng kính cận, nhún vai, chẳng hiểu cái mô tê gì. Khi tôi định nhấc cái chân đau buốt lên cầu thang thì nghe thấy giọng của Quân.
- 1…2…3….Fly.
Khi anh ta đếm đến số 1. Tôi cảm giác một cánh tay chạm vào eo mình, Khi đến số 2, người tôi áp sát vào người anh ta. Số 3, tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Và khi cái chữ
“ Fly” kéo dài, toàn bộ người tôi theo cánh tay của anh ta vùn vụt theo tiếng gió. Chính xác là tôi bay qua 5 bậc thang kia nhờ cánh tay của anh ta.
Khi chân đã tiếp đất, tôi đứng im lìm như một pho tượng.
- Trông em vậy mà cũng nặng thật đấy.
Quân duỗi bàn tay vừa nhấc tôi, ra vẻ nặng nhọc. Nói đoạn, anh ta cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sau kính cận của tôi.
- Bộ em bị hoá đá à?
Tôi ngây người, rồi cũng cố giữ cho giọng mình không được lệch lạc.
- Chuyến bay thú vị thật đấy.
- Thật hả? - Anh ta hỏi tôi.
Tôi gật đầu cái rụp.
- Vậy em có thích Fly nữa không?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
Quân thích thú cười lớn, đưa bàn tay lên xoa đầu tôi, khiến những mớ tóc ngắn của tôi rối reng.
- Em thú vị thật đấy. Đâu có phải là người ít nói đâu.
Tôi định cao giọng cãi lại lời của anh ta, nhưng phía trước, tiếng bước chân của Trâm Anh và giọng nói hốt hoảng của cô bạn khiến tôi im bặt.
- Du, có sao không? Sao cậu chạy xa vậy?
Tôi mỉm cười, chậm rãi thanh minh.
- Tớ chạy đến khúc cua….
- Tất cả là tại con mèo Bi béo ú này này.
Giọng Quân vang lên, anh ta nhìn chằm chằm vào con mèo béo của tôi, lườm lườm.
Trâm Anh nhìn xuống chân của tôi, lo lắng.
- Cậu đi được không Du?
Tôi gật đầu.
Vậy là Quân giao con mèo lại cho tôi. Dè chừng nhìn tôi nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi không biết anh ta lắc đầu với ý nghĩ gì, nhưng điều cuối cùng hôm đó tôi nhớ về Quân là đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường, lung linh, ấm áp và như tan ra.
***
Chân tôi bị bong gân, tôi xin nghỉ học vào ngày hôm sau.
Thật ra, ngay tối hôm đó khi vừa về đến nhà. Điện thoại của tôi đã rung lên từng hồi. Tin nhắn mới từ “Đẹp Trai”. Là gã, và gã là Quân.
- Người yêu “ xấu gái” ơiiiiii
Vừa về đến nhà, chân lại đau, điện thoại đã réo, tôi bực tức nhắn tin lại.
- Có chuyện gì đấy?
- Hi. Hỏi xem người yêu thế nào thôi. Vậy cô bạn Du của người yêu thế nào rồi?
Tôi chột dạ.
Rõ ràng là tôi và Trâm Anh vẫn đang diễn kịch, và rõ ràng là gã vẫn đinh ninh Trâm Anh là người yêu quen hơn một tháng của gã, điều cuối cùng, gã vẫn nghĩ số điện thoại đang nhắn tin với gã là Trâm Anh.
Tôi nhấc cái chân đau điếng lên, vừa xoa thuốc, vừa nhắn tin lại.
- Người yêu ơi. Giờ em dùng số điện thoại mới rồi. Người yêu nhắn tin cho em vào số điện thoại này nhé.
Và rồi, tôi gửi cho gã số điện thoại của Trâm Anh. Rồi tôi lại lặng lẽ nhắn tin vào số điện thoại của Trâm Anh nhắc nhở cô bạn về vấn đề đang xảy ra.
MỌi chuyện coi như đã được dàn sếp ổn thoả. Chừng 15 phút sau đó, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của gã với nội dung cụt lủn. “ Uhm”.
Tôi thở phào.
…
23 giờ. Tôi online như một thói quen.
- Buzz. “ Người yêu” đang làm gì vậy?
Tôi giật mình. Đúng là số điện thoại có thể cho Trâm Anh nhưng tài khoản Facebook thì làm sao có thể cho cô bạn mượn được. Tôi gõ lạch cạch trả lời tin nhắn của gã.
- Đang online faccebook.
- Hi. Thế online tiếp đi nhé.
Phù!!! Gã vẫn luôn là vậy. Không bám riết lấy tôi để nhắn tin, cũng chẳng thờ ơ không để ý. Có lẽ, đó cũng là lí do vì sao khi cả tháng gã vẫn đều đều nhắn tin cho tôi với cái dàn ý như nhau mà tôi vẫn không thấy ngán ngẩm.
Tôi tắt màn hình Chat. Vào hội nhóm trên Facebook.
Nếu như ở ngoài tôi là Du - một cô gái nhút nhát và ít tiếng, bình thường và chẳng có gì nổi bật. Thì trong thế giới ảo này, tôi là Sam Sam - một người được mọi người biết đến.
Tôi có cả một hội “ những người hâm mộ tài chế truyện cười của Sam Sam.” Đều đặn mỗi ngày, tôi viết 5 truyện cười dựa trên ảnh chế từ nhân vật Doreamon đình đám của Nhật Bản. Truyện cười của tôi chẳng bậy bạ, chẳng đao to búa lớn, những cũng đủ để cho những người quan tâm truyện của tôi cười và có thêm động lực sau mỗi tiếng cười ấy. Đó có lẽ là những giây phút tuyệt vời nhất mà tôi có được trong thế giới ảo này.
Trang page như là ngôi nhà ấm áp của tôi với số lượng thành viên hơn 50 nghìn người. Và tôi tự hào về điều ấy.
Hàng ngày, vẫn lần lượt có hàng nghìn cái nick like và ủng hộ truyện cười của tôi. Tôi luôn dành thời gian đọc hết những comment và những lời nhận xét ấy. Tôi không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, đó là cảm giác ám áp nhất.
Tôi chưa từng nghĩ “ảo là thật”, và cũng chưa từng suy đoán “ảo là không thật”. Chỉ biết rằng, thế giới ảo và những những người bạn ấy đã cho tôi thêm động lực và tiếng cười khi học xa nhà.
cảm ơn
Trong thế giới
Quân quay sang nhìn tôi, cất giọng trầm trầm.
- Em rất thích con mèo?
- Vâng. - Tôi đáp.
- Uhm. Nhìn em liều mình xông lên đuổi theo nó là anh biết.
- Liều mình xông lên? Đâu đến mức ấy đâu. - Tôi vẫn nhấc từng bước chân, bám chặt vào cánh tay vững chắc bên cạnh, chậm rãi trả lời.
Rồi bỗng, giọng nói của Quân thay đổi, anh ta gần như reo lên.
- Có lẽ anh đã tìm ra được đề tài cho bài vẽ cuối học phần của anh rồi.
- Đề tài? - Tôi quay sang nhìn Quân, thắc mắc.
Anh ta bước chầm chậm, đưa đôi mắt đen láy xuống nhìn con mèo Bi to sụ trong tay, rồi lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh.
- Em và con mèo Bi của em.
- Em và con mèo? - Tôi trợn mắt nhìn anh ta.
- Đúng. Chủ đề lần này của bọn anh là “ tương phản”.
- Vậy thì có liên quan gì đến em và Bi chứ. - Tôi cau có vì cái chân đang đau buốt.
- Ồ. Có đấy. Em nhìn xem. Chỉ cần một chút quan sát thôi. Em thì nhỏ người và nhẹ bẫng. Còn con mèo Bi mà em nuôi thì sao? Em nhìn xem. Béo ú và to sụ. Ầy. Thế có phải là “ tương phản” không?
Tôi thề, nếu như tôi là một cô nàng Kim Ngưu chính gốc và cái chân của tôi không trong tình trạng đau buốt thế này thì tôi đã thuận đà sút cho anh ta vài cái.
Con mèo Bi của tôi khi nghe thấy tên mình, cũng nhổm đầu lên, kêu meo meo. Quân cười giòn giã, đắc thắng.
- Đấy. Em thấy chưa. Ngay cả con Bi cũng đồng tình với anh.
Tôi giận đến tím mặt. Nhưng cũng phải bình tĩnh trở lại bởi phía trước là 5 bậc cầu thang to đùng. Tôi rùng mình, nhìn xuống chân, hít một hơi thật sâu chuẩn bị lê bước.
- Du, em thích bay không?
Câu hỏi đột ngột của Quân khiến tôi do dự. Tôi hạ chân xuống bậc cầu thang thứ nhất, đáp lại.
- Nếu em nói thích thì anh cho em bay chắc.
- Vậy là em thích?
- Vâng. - Tôi nhăn nhó trả lời cho qua chuyện.
- Vậy khi anh đếm, em đứng im được không?
Tôi đẩy gọng kính cận, nhún vai, chẳng hiểu cái mô tê gì. Khi tôi định nhấc cái chân đau buốt lên cầu thang thì nghe thấy giọng của Quân.
- 1…2…3….Fly.
Khi anh ta đếm đến số 1. Tôi cảm giác một cánh tay chạm vào eo mình, Khi đến số 2, người tôi áp sát vào người anh ta. Số 3, tôi bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Và khi cái chữ
“ Fly” kéo dài, toàn bộ người tôi theo cánh tay của anh ta vùn vụt theo tiếng gió. Chính xác là tôi bay qua 5 bậc thang kia nhờ cánh tay của anh ta.
Khi chân đã tiếp đất, tôi đứng im lìm như một pho tượng.
- Trông em vậy mà cũng nặng thật đấy.
Quân duỗi bàn tay vừa nhấc tôi, ra vẻ nặng nhọc. Nói đoạn, anh ta cúi đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi mắt sau kính cận của tôi.
- Bộ em bị hoá đá à?
Tôi ngây người, rồi cũng cố giữ cho giọng mình không được lệch lạc.
- Chuyến bay thú vị thật đấy.
- Thật hả? - Anh ta hỏi tôi.
Tôi gật đầu cái rụp.
- Vậy em có thích Fly nữa không?
Tôi lắc đầu nguây nguẩy.
Quân thích thú cười lớn, đưa bàn tay lên xoa đầu tôi, khiến những mớ tóc ngắn của tôi rối reng.
- Em thú vị thật đấy. Đâu có phải là người ít nói đâu.
Tôi định cao giọng cãi lại lời của anh ta, nhưng phía trước, tiếng bước chân của Trâm Anh và giọng nói hốt hoảng của cô bạn khiến tôi im bặt.
- Du, có sao không? Sao cậu chạy xa vậy?
Tôi mỉm cười, chậm rãi thanh minh.
- Tớ chạy đến khúc cua….
- Tất cả là tại con mèo Bi béo ú này này.
Giọng Quân vang lên, anh ta nhìn chằm chằm vào con mèo béo của tôi, lườm lườm.
Trâm Anh nhìn xuống chân của tôi, lo lắng.
- Cậu đi được không Du?
Tôi gật đầu.
Vậy là Quân giao con mèo lại cho tôi. Dè chừng nhìn tôi nhưng cũng chỉ biết lắc đầu. Tôi không biết anh ta lắc đầu với ý nghĩ gì, nhưng điều cuối cùng hôm đó tôi nhớ về Quân là đôi mắt đen láy dưới ánh đèn đường, lung linh, ấm áp và như tan ra.
***
Chân tôi bị bong gân, tôi xin nghỉ học vào ngày hôm sau.
Thật ra, ngay tối hôm đó khi vừa về đến nhà. Điện thoại của tôi đã rung lên từng hồi. Tin nhắn mới từ “Đẹp Trai”. Là gã, và gã là Quân.
- Người yêu “ xấu gái” ơiiiiii
Vừa về đến nhà, chân lại đau, điện thoại đã réo, tôi bực tức nhắn tin lại.
- Có chuyện gì đấy?
- Hi. Hỏi xem người yêu thế nào thôi. Vậy cô bạn Du của người yêu thế nào rồi?
Tôi chột dạ.
Rõ ràng là tôi và Trâm Anh vẫn đang diễn kịch, và rõ ràng là gã vẫn đinh ninh Trâm Anh là người yêu quen hơn một tháng của gã, điều cuối cùng, gã vẫn nghĩ số điện thoại đang nhắn tin với gã là Trâm Anh.
Tôi nhấc cái chân đau điếng lên, vừa xoa thuốc, vừa nhắn tin lại.
- Người yêu ơi. Giờ em dùng số điện thoại mới rồi. Người yêu nhắn tin cho em vào số điện thoại này nhé.
Và rồi, tôi gửi cho gã số điện thoại của Trâm Anh. Rồi tôi lại lặng lẽ nhắn tin vào số điện thoại của Trâm Anh nhắc nhở cô bạn về vấn đề đang xảy ra.
MỌi chuyện coi như đã được dàn sếp ổn thoả. Chừng 15 phút sau đó, tôi nhận được tin nhắn cuối cùng của gã với nội dung cụt lủn. “ Uhm”.
Tôi thở phào.
…
23 giờ. Tôi online như một thói quen.
- Buzz. “ Người yêu” đang làm gì vậy?
Tôi giật mình. Đúng là số điện thoại có thể cho Trâm Anh nhưng tài khoản Facebook thì làm sao có thể cho cô bạn mượn được. Tôi gõ lạch cạch trả lời tin nhắn của gã.
- Đang online faccebook.
- Hi. Thế online tiếp đi nhé.
Phù!!! Gã vẫn luôn là vậy. Không bám riết lấy tôi để nhắn tin, cũng chẳng thờ ơ không để ý. Có lẽ, đó cũng là lí do vì sao khi cả tháng gã vẫn đều đều nhắn tin cho tôi với cái dàn ý như nhau mà tôi vẫn không thấy ngán ngẩm.
Tôi tắt màn hình Chat. Vào hội nhóm trên Facebook.
Nếu như ở ngoài tôi là Du - một cô gái nhút nhát và ít tiếng, bình thường và chẳng có gì nổi bật. Thì trong thế giới ảo này, tôi là Sam Sam - một người được mọi người biết đến.
Tôi có cả một hội “ những người hâm mộ tài chế truyện cười của Sam Sam.” Đều đặn mỗi ngày, tôi viết 5 truyện cười dựa trên ảnh chế từ nhân vật Doreamon đình đám của Nhật Bản. Truyện cười của tôi chẳng bậy bạ, chẳng đao to búa lớn, những cũng đủ để cho những người quan tâm truyện của tôi cười và có thêm động lực sau mỗi tiếng cười ấy. Đó có lẽ là những giây phút tuyệt vời nhất mà tôi có được trong thế giới ảo này.
Trang page như là ngôi nhà ấm áp của tôi với số lượng thành viên hơn 50 nghìn người. Và tôi tự hào về điều ấy.
Hàng ngày, vẫn lần lượt có hàng nghìn cái nick like và ủng hộ truyện cười của tôi. Tôi luôn dành thời gian đọc hết những comment và những lời nhận xét ấy. Tôi không biết bạn sẽ cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, đó là cảm giác ám áp nhất.
Tôi chưa từng nghĩ “ảo là thật”, và cũng chưa từng suy đoán “ảo là không thật”. Chỉ biết rằng, thế giới ảo và những những người bạn ấy đã cho tôi thêm động lực và tiếng cười khi học xa nhà.
cảm ơn
Trong thế giới
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.