Truyện ngắn Nụ hôn dưới mưa
Lượt xem : |
>
Giọng Ninh nghe như sắp vỡ.
- Lý do cho điều gì?
- Cho tất cả mọi thứ em đang làm. Em biết không, anh như muốn phát điên...
Yên im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa đáp lời Ninh. Sau đó, cô lại khẽ thở dài :
- Ninh ! Ở bên Ninh, Yên không còn thấy an toàn nữa...
- Nói dối.
- Yên không nói dối.
- Em nói dối.
Mưa càng nặng hạt hơn. Yên bật khóc, hét to lên như muốn vỡ òa hết cơn đau trong lòng mình.
- Yên sợ phải nhìn thấy Ninh. Sợ lúc Ninh nhìn sâu vào mắt Yên dịu dàng nói " anh nhớ em ". Sợ những khi Ninh nắm tay Yên đi qua phố đông. Sợ những cuộc điện thoại đêm thấy lòng mình dù hoang mang nhưng có thể bình ổn. Yên sợ...sau đó rồi tất cả sẽ kết thúc... Và bản thân mình lại không biết đi qua những điều đó thế nào... Yên...
Im lặng một lúc, Ninh cười khẽ :
- Em có biết không, khi nghe những lời này, dù là em cảm thấy không an toàn, nhưng mà anh lại nghĩ thật tốt quá. Hình như mình đã chạm được vào trái tim em rồi... - Ninh dừng lại một chút, sau đó nhớ hết lại những ngày đã qua, nhớ cái cảm giác Yên dễ dàng buông rời mình. Anh nói tiếp, như đã khóc - Không cần đời đời kiếp kiếp, không cần vĩnh cửu, giang sơn không đổi. Chỉ mong được yêu em tới khi em có thể mạnh mẽ để không cần tình yêu của anh nữa... Anh yêu em. Cho nên Yên à, đừng đi...
Yên quệt nước mắt, đã buông ô tự lúc nào. Mưa làm mắt cô đỏ hoe. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi nghe nỗi cô đơn đang ăn dần trái tim mình. Mưa vẫn làm Yên thấy nặng lòng nhiều như vậy.
- Nếu anh ở đây...
- Quay lại đi... - Giọng một người con trai dịu dàng quen thuộc ngay sau lưng vang lên.
Yên giật mình, mở mắt, chầm chậm quay lưng lại. Ninh đang đứng đó, ánh đèn đường vàng khiến cô thấy rõ mắt anh đỏ hoe. Yên tắt điện thoại, bước về phía Ninh :
- Ninh khóc đấy à?
Ninh cúi xuống, đưa tay lên lau mắt, khẽ nói :
- Không. Anh đâu có.
Mưa vẫn rơi ào ạt, một cơn gió lại thổi qua, chạm vào môi Ninh. Vừa lạnh vừa mặn. Yên chăm chú nhìn Ninh. Sau đó khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng :
- Người ta nói. Nếu như hôn người mình yêu dưới mưa thì sẽ không còn sợ nỗi cô đơn của mưa nữa và sẽ yêu người ấy tới mãi mãi. Ninh à! Tại sao anh không hôn em?
Giọng Ninh nghe như sắp vỡ.
- Lý do cho điều gì?
- Cho tất cả mọi thứ em đang làm. Em biết không, anh như muốn phát điên...
Yên im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa đáp lời Ninh. Sau đó, cô lại khẽ thở dài :
- Ninh ! Ở bên Ninh, Yên không còn thấy an toàn nữa...
- Nói dối.
- Yên không nói dối.
- Em nói dối.
Mưa càng nặng hạt hơn. Yên bật khóc, hét to lên như muốn vỡ òa hết cơn đau trong lòng mình.
- Yên sợ phải nhìn thấy Ninh. Sợ lúc Ninh nhìn sâu vào mắt Yên dịu dàng nói " anh nhớ em ". Sợ những khi Ninh nắm tay Yên đi qua phố đông. Sợ những cuộc điện thoại đêm thấy lòng mình dù hoang mang nhưng có thể bình ổn. Yên sợ...sau đó rồi tất cả sẽ kết thúc... Và bản thân mình lại không biết đi qua những điều đó thế nào... Yên...
Im lặng một lúc, Ninh cười khẽ :
- Em có biết không, khi nghe những lời này, dù là em cảm thấy không an toàn, nhưng mà anh lại nghĩ thật tốt quá. Hình như mình đã chạm được vào trái tim em rồi... - Ninh dừng lại một chút, sau đó nhớ hết lại những ngày đã qua, nhớ cái cảm giác Yên dễ dàng buông rời mình. Anh nói tiếp, như đã khóc - Không cần đời đời kiếp kiếp, không cần vĩnh cửu, giang sơn không đổi. Chỉ mong được yêu em tới khi em có thể mạnh mẽ để không cần tình yêu của anh nữa... Anh yêu em. Cho nên Yên à, đừng đi...
Yên quệt nước mắt, đã buông ô tự lúc nào. Mưa làm mắt cô đỏ hoe. Cô nhắm mắt, cắn chặt môi nghe nỗi cô đơn đang ăn dần trái tim mình. Mưa vẫn làm Yên thấy nặng lòng nhiều như vậy.
- Nếu anh ở đây...
- Quay lại đi... - Giọng một người con trai dịu dàng quen thuộc ngay sau lưng vang lên.
Yên giật mình, mở mắt, chầm chậm quay lưng lại. Ninh đang đứng đó, ánh đèn đường vàng khiến cô thấy rõ mắt anh đỏ hoe. Yên tắt điện thoại, bước về phía Ninh :
- Ninh khóc đấy à?
Ninh cúi xuống, đưa tay lên lau mắt, khẽ nói :
- Không. Anh đâu có.
Mưa vẫn rơi ào ạt, một cơn gió lại thổi qua, chạm vào môi Ninh. Vừa lạnh vừa mặn. Yên chăm chú nhìn Ninh. Sau đó khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng :
- Người ta nói. Nếu như hôn người mình yêu dưới mưa thì sẽ không còn sợ nỗi cô đơn của mưa nữa và sẽ yêu người ấy tới mãi mãi. Ninh à! Tại sao anh không hôn em?
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.