Tiểu thuyết Nợ Chồng-full
Lượt xem : |
cô, có thể bao dung cho sự điêu ngoa của cô, có thể cưng chiều cô, yêu cô, nhưng không thể mặc cho cô định đoạt, ngay cả hôn nhân, cô cũng đem ra uy hiếp, vậy tình cảm với cô mà nói, được coi là cái gì?
“Hừ!”
“Nói lại lần nữa, rốt cuộc hôm nay em muốn kết hôn hay không?”
“Không kết hôn là không kết hôn! Thạch Quân Nghị, anh không cho thứ em muốn, anh cũng đừng mong em gả cho anh.” Cô cười lạnh, “Ngẫm lại xem, hôm nay hôn lễ nếu như không có cô dâu, thể diện của anh sẽ bị mất bao nhiêu lần.”
Mất thể diện lại coi là cái gì?
” Đồng Giai Thiến, anh cho em biết rằng, phụ nữ được cưng chiều quá mà kiêu, sẽ không có được tình yêu thật sự đâu.”
” Lời anh nói có ý gì?”
“Ý tứ chính là, Đồng Giai Thiến, lần này em đùa quá trớn rồi.”
“Anh. . . . . .”
” Em nghĩ chắc chắn như vậy? trên đời này trừ em ra tôi không thể lấy ai à?” Ngữ điệu kéo dài, mang đến áp bức nặng nề .
“Anh có bản lãnh, cưới cho tôi xem nào.” Anh ta yêu cô như vậy, sao có thể cưới kẻ khác. Tóm lại chính là cô hiểu rõ, nhất định hắn phải thỏa hiệp, bởi vì cô đã cam đoan với cha, tuyệt đối có thể đem 30% kia nắm trong tay.
“Được.” Hắn đáp ứng rất rõ ràng.
Khi cửa lớn bất chợt bị kéo ra thì tất cả mọi người nghe lén đều lúng túng đứng ở nơi đó, Mỹ Vi đứng ngây người, không nghĩ tới chuyện phát sinh sẽ thay đổi đột ngột như thế, chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như bão táp đang đi qua bên người các cô. . . . . . Sau đó, dừng lại nhìn về cô.
Hắn nhìn cô, cô chẳng suy nghĩ được gì, không cách nào suy nghĩ, chẳng thể nào cử động, cảm giác hắn nhìn cô dường như là một thế kỷ, hắn từng bước từng bước đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, sau đó cất tiếng: “Em có bằng lòng gả cho tôi không?”
Có bằng lòng không, có bằng lòng không. . . . . .
Từ trước tới nay, cho dù là giấc mộng xa xỉ, đều chưa từng xuất hiện qua câu hỏi như vậy,, cô trở nên ngốc nghếch hoàn toàn, chẳng thể nào phản ứng được.
Cô nhất định là đang nằm mơ, nhất định thế!
Anh lại gần cô, gần đến khi cô có thể nhìn rõ ràng bóng dáng mình trong con ngươi đen nhánh của anh, hình ảnh đó làm cho ngay cả mắt cô cũng co rút một trận mãnh liệt.
Nhưng dường như, là thật. . . . . .
“Em bằng lòng sao?”
Thì ra là không phải nằm mơ, Mỹ Vi trợn to hai mắt nhìn lại hắn, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, không cách nào suy tư, tất cả hành động hoàn toàn phó mặc cho cảm giác, cô bằng lòng sao? bằng lòng sao?
Cuộc đời ít nhất có hai lần đánh cuộc, biết rõ mình không có bất kỳ lợi thế nào, nhưng vẫn muốn đánh cuộc tất cả của mình.
Cô có bằng lòng không? Cô đương nhiên. . . . . .”Được.” Rất khẽ rất nhẹ trả lời, giống như là thở dài dường như, là tự chỗ sâu trong đáy lòng tràn ra tiếng thở dài.
Anh vẫn là nghe được, không có chút nào đắc ý, vươn tay thẳng hướng cô.
Cô hơi giật mình, nhìn về bàn tay đang đưa về hướng mình, to lớn mà rắn chắc, đường nét rõ ràng, ba đường chính ngang lòng bàn tay, đường sống vừa thẳng lại dài, không một chút rối rắm, anh chính là một người đàn ông kiên định, đường sống mạnh mẽ, còn có đường học, cơ hồ là ngang cả lòng bàn tay, điều này chứng tỏ anh là người rất thông minh, thông minh như anh, sao lại lựa chọn cô đây? Cho đến đường tình duyên kia………..
“Đưa tay cho tôi.” Giọng nói ràng, đơn giản làm cô sực tỉnh, cô thế nhưng tại thời khắc này nghiên cứu đường chỉ tay của anh, rõ là. . . . . .
Mỹ Vi nhẹ nhàng vươn tay, có chút chần chờ, có chút do dự, tay mảnh khảnh từ từ từng chút từng chút đưa về phía lòng bàn tay đang xòe ra của hắn.
“Thạch Quân Nghị!” Một tiếng gầm lên giận dữ, khiến động tác của Mỹ Vi khựng lại, bó hoa cô dâu trắng noãn bị hung hăng ném ra ngoài, rơi xuống bên chân cô, cánh hoa rơi đầy mặt đất. . . . . .
“Anh dám! Anh lại dám!” Đồng Giai Thiến giơ lên làn váy, từ bên trong lao ra, từng tầng đăng ten tinh xảo, phức tạp, tơ lụa tuyết trắng, hoàn mỹ làm nên cho dáng người lung linh quyến rũ của cô ta, ngũ quan xinh đẹp, bởi vì lửa giận, lại càng làm cho Đồng Giai Thiến xinh đẹp bức người, “Anh dám ở trước mặt tôi làm trò này, anh dám. . . . . .”
“Đưa tay cho tôi.” Giọng nói Thạch Quân Nghị tỉnh táo, không chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là yên lặng nhìn Mỹ Vi.
Cô. . . . . . Có thể không?
Nhìn bàn tay đưa về phía cô, lại quay đầu nhìn về Đồng Giai Thiến đang lửa giận dâng cao.
Hay là không thể. . . . . .
Tay của cô nắm chặt, từng chút từng chút rụt trở về, cô không thể cứ như vậy trước mặt Đồng Giai Thiến cùng vị hôn phu, biết rất rõ ràng, người anh yêu là Đồng Giai Thiến, biết rất rõ ràng, hiện tại anh ấy hẳn là đang giận dỗi, nhưng cô…… Đây là cơ hội duy nhất của cô, không cần len lén nhìn nữa, không cần lặng thầm nghĩ tới anh nữa, không cần khổ sở như vậy, không cần chua xót trong lòng, chỉ cần đưa tay là tốt rồi.
Nhưng thật là khó! Cánh tay dường như nặng chĩu, nhấc cũng không nhấc nổi, dường như hoàn toàn tê liệt. . . . . .
“La Mỹ Vi, cái con vịt xấu xí kia, mày lấy cái gì giành đàn ông với tao? Tao cho mày đến làm phù dâu, đã thế mày lại không biết xấu hổ, mày có nghĩ thì cũng đừng nghĩ, mày nghĩ mày xứng với anh ấy sao?”
Rất tốt! Không cần do dự nữa, cô kiên định đưa tay cho anh
Mà anh, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ấm áp mà nam tính, đây là bàn tay anh.
Anh lôi kéo cô đi thẳng, không để ý tới phía sau tiếng gào thét giận dữ đầy điên cuồng, không để ý tới cô gái còn đang ngây ngô đứng nhìn, cứ như vậy lôi kéo cô đi về phía trước.
Mà cô, chỉ có thể bị anh dắt đi, cảm nhận được nhiệt độ của anh, cảm nhận được sức lực anh cầm lấy bàn tay mình, tim của cô đập mạnh tới mức cô sắp không còn thở nổi. . . . . .
” Chí Hiên, đặt cho tôi một gian giáo đường khác, 30 phút sau, tôi muốn dùng, thông báo Davin tới giáo đường đó chờ tôi.” Chỉ đơn giản mấy câu nói, nhưng tất cả cũng đã làm long trời lở đất.
Mỹ Vi bị hắn dắt đi, tất cả tri giác đều không thấy, chỉ có thể ngây ngốc đi theo anh. Được Thạch Quân Nghị nắm tay như vậy, cô bình thường như thế nhưng lại được Thạch Quân Nghị nắm tay, người đàn ông tưởng như vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn qua tạp chí, bây giờ đang ở bên cạnh cô, nắm tay cô. . . . . .
Ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn qua khuôn mặt anh, anh cũng không phải là người đàn ông đẹp trai, nhưng lại có mười phần hương vị đàn ông, quyết liệt, kiên định, hành động dứt khoát, làm việc có quy củ, vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp.
Anh cúi đầu nhìn về cô, đáy mắt lạnh băng, “Chúng ta đi ra bãi đậu xe.”
Đầu của cô có chút choáng váng, không cách nào suy nghĩ, “Được.”
“Đi giáo đường trước.”
“Được.”
“Trước khi cử hành hôn lễ cần có chuyện phải làm.”
“Được.”
Anh bỗng dừng lại quay nhìn cô, đột nhiên cảm thấy sự tức giận trong lòng kia giảm đi một chút, ánh mắt thoáng qua nụ cười, “Cẩn thận dưới chân của em.”
“Được . . . . . Cái gì. . . . . . A. . . . . .”
Cô dẫm lên làn váy của mình, thân thể ngã xuống, Thạch Quân Nghị đưa tay kéo cô lại, ôm thắt lưng của cô, cô nhào vào trong ngực của anh, tay chống đỡ ở lồng ngực của anh.
Cô. . . . . . Nàng đang chạm chính là lồng ngực anh ấy? Thật sự là lồng ngực của anh ấy? Trời ạ!
“Thích không, hử?”
“Thích, th
“Hừ!”
“Nói lại lần nữa, rốt cuộc hôm nay em muốn kết hôn hay không?”
“Không kết hôn là không kết hôn! Thạch Quân Nghị, anh không cho thứ em muốn, anh cũng đừng mong em gả cho anh.” Cô cười lạnh, “Ngẫm lại xem, hôm nay hôn lễ nếu như không có cô dâu, thể diện của anh sẽ bị mất bao nhiêu lần.”
Mất thể diện lại coi là cái gì?
” Đồng Giai Thiến, anh cho em biết rằng, phụ nữ được cưng chiều quá mà kiêu, sẽ không có được tình yêu thật sự đâu.”
” Lời anh nói có ý gì?”
“Ý tứ chính là, Đồng Giai Thiến, lần này em đùa quá trớn rồi.”
“Anh. . . . . .”
” Em nghĩ chắc chắn như vậy? trên đời này trừ em ra tôi không thể lấy ai à?” Ngữ điệu kéo dài, mang đến áp bức nặng nề .
“Anh có bản lãnh, cưới cho tôi xem nào.” Anh ta yêu cô như vậy, sao có thể cưới kẻ khác. Tóm lại chính là cô hiểu rõ, nhất định hắn phải thỏa hiệp, bởi vì cô đã cam đoan với cha, tuyệt đối có thể đem 30% kia nắm trong tay.
“Được.” Hắn đáp ứng rất rõ ràng.
Khi cửa lớn bất chợt bị kéo ra thì tất cả mọi người nghe lén đều lúng túng đứng ở nơi đó, Mỹ Vi đứng ngây người, không nghĩ tới chuyện phát sinh sẽ thay đổi đột ngột như thế, chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như bão táp đang đi qua bên người các cô. . . . . . Sau đó, dừng lại nhìn về cô.
Hắn nhìn cô, cô chẳng suy nghĩ được gì, không cách nào suy nghĩ, chẳng thể nào cử động, cảm giác hắn nhìn cô dường như là một thế kỷ, hắn từng bước từng bước đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, sau đó cất tiếng: “Em có bằng lòng gả cho tôi không?”
Có bằng lòng không, có bằng lòng không. . . . . .
Từ trước tới nay, cho dù là giấc mộng xa xỉ, đều chưa từng xuất hiện qua câu hỏi như vậy,, cô trở nên ngốc nghếch hoàn toàn, chẳng thể nào phản ứng được.
Cô nhất định là đang nằm mơ, nhất định thế!
Anh lại gần cô, gần đến khi cô có thể nhìn rõ ràng bóng dáng mình trong con ngươi đen nhánh của anh, hình ảnh đó làm cho ngay cả mắt cô cũng co rút một trận mãnh liệt.
Nhưng dường như, là thật. . . . . .
“Em bằng lòng sao?”
Thì ra là không phải nằm mơ, Mỹ Vi trợn to hai mắt nhìn lại hắn, nhìn gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia, không cách nào suy tư, tất cả hành động hoàn toàn phó mặc cho cảm giác, cô bằng lòng sao? bằng lòng sao?
Cuộc đời ít nhất có hai lần đánh cuộc, biết rõ mình không có bất kỳ lợi thế nào, nhưng vẫn muốn đánh cuộc tất cả của mình.
Cô có bằng lòng không? Cô đương nhiên. . . . . .”Được.” Rất khẽ rất nhẹ trả lời, giống như là thở dài dường như, là tự chỗ sâu trong đáy lòng tràn ra tiếng thở dài.
Anh vẫn là nghe được, không có chút nào đắc ý, vươn tay thẳng hướng cô.
Cô hơi giật mình, nhìn về bàn tay đang đưa về hướng mình, to lớn mà rắn chắc, đường nét rõ ràng, ba đường chính ngang lòng bàn tay, đường sống vừa thẳng lại dài, không một chút rối rắm, anh chính là một người đàn ông kiên định, đường sống mạnh mẽ, còn có đường học, cơ hồ là ngang cả lòng bàn tay, điều này chứng tỏ anh là người rất thông minh, thông minh như anh, sao lại lựa chọn cô đây? Cho đến đường tình duyên kia………..
“Đưa tay cho tôi.” Giọng nói ràng, đơn giản làm cô sực tỉnh, cô thế nhưng tại thời khắc này nghiên cứu đường chỉ tay của anh, rõ là. . . . . .
Mỹ Vi nhẹ nhàng vươn tay, có chút chần chờ, có chút do dự, tay mảnh khảnh từ từ từng chút từng chút đưa về phía lòng bàn tay đang xòe ra của hắn.
“Thạch Quân Nghị!” Một tiếng gầm lên giận dữ, khiến động tác của Mỹ Vi khựng lại, bó hoa cô dâu trắng noãn bị hung hăng ném ra ngoài, rơi xuống bên chân cô, cánh hoa rơi đầy mặt đất. . . . . .
“Anh dám! Anh lại dám!” Đồng Giai Thiến giơ lên làn váy, từ bên trong lao ra, từng tầng đăng ten tinh xảo, phức tạp, tơ lụa tuyết trắng, hoàn mỹ làm nên cho dáng người lung linh quyến rũ của cô ta, ngũ quan xinh đẹp, bởi vì lửa giận, lại càng làm cho Đồng Giai Thiến xinh đẹp bức người, “Anh dám ở trước mặt tôi làm trò này, anh dám. . . . . .”
“Đưa tay cho tôi.” Giọng nói Thạch Quân Nghị tỉnh táo, không chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là yên lặng nhìn Mỹ Vi.
Cô. . . . . . Có thể không?
Nhìn bàn tay đưa về phía cô, lại quay đầu nhìn về Đồng Giai Thiến đang lửa giận dâng cao.
Hay là không thể. . . . . .
Tay của cô nắm chặt, từng chút từng chút rụt trở về, cô không thể cứ như vậy trước mặt Đồng Giai Thiến cùng vị hôn phu, biết rất rõ ràng, người anh yêu là Đồng Giai Thiến, biết rất rõ ràng, hiện tại anh ấy hẳn là đang giận dỗi, nhưng cô…… Đây là cơ hội duy nhất của cô, không cần len lén nhìn nữa, không cần lặng thầm nghĩ tới anh nữa, không cần khổ sở như vậy, không cần chua xót trong lòng, chỉ cần đưa tay là tốt rồi.
Nhưng thật là khó! Cánh tay dường như nặng chĩu, nhấc cũng không nhấc nổi, dường như hoàn toàn tê liệt. . . . . .
“La Mỹ Vi, cái con vịt xấu xí kia, mày lấy cái gì giành đàn ông với tao? Tao cho mày đến làm phù dâu, đã thế mày lại không biết xấu hổ, mày có nghĩ thì cũng đừng nghĩ, mày nghĩ mày xứng với anh ấy sao?”
Rất tốt! Không cần do dự nữa, cô kiên định đưa tay cho anh
Mà anh, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ấm áp mà nam tính, đây là bàn tay anh.
Anh lôi kéo cô đi thẳng, không để ý tới phía sau tiếng gào thét giận dữ đầy điên cuồng, không để ý tới cô gái còn đang ngây ngô đứng nhìn, cứ như vậy lôi kéo cô đi về phía trước.
Mà cô, chỉ có thể bị anh dắt đi, cảm nhận được nhiệt độ của anh, cảm nhận được sức lực anh cầm lấy bàn tay mình, tim của cô đập mạnh tới mức cô sắp không còn thở nổi. . . . . .
” Chí Hiên, đặt cho tôi một gian giáo đường khác, 30 phút sau, tôi muốn dùng, thông báo Davin tới giáo đường đó chờ tôi.” Chỉ đơn giản mấy câu nói, nhưng tất cả cũng đã làm long trời lở đất.
Mỹ Vi bị hắn dắt đi, tất cả tri giác đều không thấy, chỉ có thể ngây ngốc đi theo anh. Được Thạch Quân Nghị nắm tay như vậy, cô bình thường như thế nhưng lại được Thạch Quân Nghị nắm tay, người đàn ông tưởng như vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn qua tạp chí, bây giờ đang ở bên cạnh cô, nắm tay cô. . . . . .
Ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn qua khuôn mặt anh, anh cũng không phải là người đàn ông đẹp trai, nhưng lại có mười phần hương vị đàn ông, quyết liệt, kiên định, hành động dứt khoát, làm việc có quy củ, vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp.
Anh cúi đầu nhìn về cô, đáy mắt lạnh băng, “Chúng ta đi ra bãi đậu xe.”
Đầu của cô có chút choáng váng, không cách nào suy nghĩ, “Được.”
“Đi giáo đường trước.”
“Được.”
“Trước khi cử hành hôn lễ cần có chuyện phải làm.”
“Được.”
Anh bỗng dừng lại quay nhìn cô, đột nhiên cảm thấy sự tức giận trong lòng kia giảm đi một chút, ánh mắt thoáng qua nụ cười, “Cẩn thận dưới chân của em.”
“Được . . . . . Cái gì. . . . . . A. . . . . .”
Cô dẫm lên làn váy của mình, thân thể ngã xuống, Thạch Quân Nghị đưa tay kéo cô lại, ôm thắt lưng của cô, cô nhào vào trong ngực của anh, tay chống đỡ ở lồng ngực của anh.
Cô. . . . . . Nàng đang chạm chính là lồng ngực anh ấy? Thật sự là lồng ngực của anh ấy? Trời ạ!
“Thích không, hử?”
“Thích, th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.