watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Như là tương tư

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
Would you wait for me forever?

***

Tùng! Tùng! Tùng!

Ba tiếng trống vang lên ồn ào và náo nhiệt khiến cho bao bạn trẻ 12 Toán vỡ òa lên sung sướng. Tiếng trống là một vị cứu tinh, một đấng hảo hán giúp chúng tôi kết thúc hai tiết văn ai oán não nề đến ghê rợn. Chín mươi phút ê mông, chẳng cựa quậy được gì đã trôi qua chậm rãi và thật khiến lòng người xúc động. Những chị ngồi bàn đầu được dịp tự sướng phụng má trợn mắt, đăng lên facebook các kiểu "Trải qua hai tiết văn tử thần, và em vẫn cảm thấy lâng lâng" hoặc "Ôi! Không ngờ là mình vẫn xinh đẹp sau khi bước sang vòm trời đau khổ...". Những anh bàn cuối lại đăng status không quên kèm theo icon "cảm thấy hạnh phúc", nào là "Đã kết thúc một chặng đường đầy chông gai và thử thách khi phải ngủ lén", "Sau cơn mưa trời lại sáng", hay "Cuộc đời anh trở về một đường thẳng khi bước qua gấp khúc là tiết văn"... Cả lớp sôi động hẳn lên.

Duy chỉ có một người không góp phần vào sự sôi động ấy, là Đức.

Đức mới chuyển vào lớp tôi từ đầu năm. Phải nói là rất khó để hòa nhập vào cái khối rubic 34 mặt chuyên Toán của chúng tôi. Cuối cấp rồi, thời gian đâu mà còn chơi bời. Mà cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để làm quen và chơi cùng Đức bởi cậu ấy ít nói, sống khép kín, và lạnh lùng kinh khủng. Nhưng được cái gương mặt rất hiền. Cứ mỗi giờ ra chơi như thế này, (theo tôi quan sát thì) Đức thường để con mắt mình lơ đãng bên những bông bằng lăng cạnh cửa sổ, chăm chú đến nỗi một cái lá sượt qua mặt, cậu ấy cũng chẳng buồn quan tâm, thế đấy. Thế mà cô giáo phân chỗ tôi ngồi cạnh cậu ấy. Tôi là lớp trưởng và buộc phải giúp Đức hòa đồng.

Thoạt đầu khó khăn hơn tôi tưởng. Lần đầu tiên tôi nói chuyện, tôi đã nghĩ cậu ấy bị khiếm thính hoặc khiếm đàm gì đấy. Tôi hỏi han luôn cả miệng mà đáp lại tôi là con mắt tư lự vẻ "nhìn mặt tớ có vẻ như tớ đang quan tâm không". Dần dần, 1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng, Đức nói với tôi dăm ba câu cụt lủn, ý nghĩa cũng chẳng dài là bao. Nhưng với tôi, đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của bản thân mình.

- Tiết sau là tiết gì nhỉ?

- ... (Đức đưa cho tôi thời khóa biểu của cậu ấy)

- Oh yeah! Tiết Lý, cậu làm bài tập chưa? À, có bài này khó cực, cậu chỉ giúp tớ cách làm nhé! Nè, giấy đây nè, ghi vào đây!

- Minh Duy sẽ chỉ.

- Cơ mà cậu ấy ngồi xa quá, tớ đem bài qua hỏi e rằng sẽ bị bọn con gái ở chiến tuyến bên ấy nổ súng.

- Không tìm thấy niềm vui khi giúp cậu.

Thật đau đớn. Tôi không biết làm cách nào để cậu ấy cởi mở hơn với tôi, huống gì là cởi mở hơn với cả lớp. Nhưng mà phải nói rằng, thực sự tuyệt vời khi ngồi cạnh Đức. Chẳng biết cặp sách cậu ấy có bao nhiêu ngăn kéo nữa. Tôi là chúa hậu đậu, hễ quên mang thứ gì là quay sang cậu ấy làm bộ làm tịch than thở, cậu ấy luôn có sẵn cho tôi mượn. Có một sự ngược đời nhẹ. Đáng lẽ ra, người cho mượn là tôi và người mượn là cậu ấy mới phải. Chưa kể Đức phải san sẻ phần ăn sáng nhỏ tí của cậu ấy làm hai, đưa tôi một nửa. Chắc Đức phải hận thù tôi lắm.

Rồi những khi, Đức chép bài hộ lúc tôi ốm, cậu ấy nom giống một ông cụ, chỉ giáo tôi này nọ. Nào là phải uống thuốc đều đặn, không được bỏ bữa, mặc ấm kẻo lạnh... Những lúc tôi đợi con bạn học bên trường Đào Duy Từ sang chở, cậu ấy vờ như đi qua chỗ tôi, nói những câu linh tinh, hỏi những chuyện hồ đồ nhằm cho thời gian trôi nhanh để tôi khỏi đợi lâu. Cái cách cậu ấy giả vờ khiến tôi bật cười. Đức cũng là một anh chàng lém lỉnh đấy chứ. Với lại, cậu ấy cũng tài năng lắm. Nhiều khi tôi cố tình đi sang sân đá bóng gần nhà Đức, chỉ để thấy kỹ năng đá bóng cực điêu luyện của cậu ấy. Nghe kể rằng, ở trường cũ, cậu ấy là một hot teen thì phải. Chả hiểu sao, giờ chuyển đến lớp tôi, Đức khù khù khờ khờ nhìn rất là...quê mùa. Rồi đến khi, dây thần kinh của Đức có tẩm thêm gia vị lãng mạn một tý, cậu ấy còn đưa cho tôi một cuốn sổ.

- Cho cậu.

- Ối cuốn sổ đẹp quá! Ghê à nha, cho không tớ à? Có gì cần giúp đúng không? Đừng ngại em hỡi...

- Hay buồn không?

- Cũng thỉnh thoảng. Hỏi làm gì? Quan tâm người ta à, hí hí.

- Buồn thì ghi lại vào đó.

- Rồi sao? Để làm gì?

- Kín chữ thì bảo tớ.

Nói xong Đức đi thẳng, nhưng tôi đã nhìn thấy mặt cậu ấy đỏ lên.

Mọi chuyện cứ tốt đẹp như thế cho đến một lần, tôi đề nghị với cô giáo trước toàn thể lớp, rằng Đức sẽ là người đại diện cho lớp tôi tham gia thi "Nam sinh thanh lịch" của trường. Lý lẽ tôi đưa ra thuyết phục đến nỗi cả lớp vỗ tay rầm rầm. Dáng Đức rất chuẩn, người cao nhưng không gầy, đại loại là cân đối, là gương mặt hiền lành không cận duy nhất của lớp Bác Học chúng tôi. Cậu ấy còn có biệt tài chơi guitar rất siêu đẳng, tôi biết điều đó khi vào thăm phong cảnh quán cà phê Cocos trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và bắt gặp cậu ấy chơi guitar ở đó. Tôi nghĩ chắc chắn là cậu ấy rất vui khi được tôi đề cử, nhưng ngược lại, cậu ấy phản ứng mạnh hơn tôi tưởng.

- Cậu đang làm trò gì thế hả? Cậu nghĩ làm thế sẽ khiến tôi hòa đồng với cả lớp sao? Cậu không nói với tôi một tiếng, lại đùng đùng đưa ra kế hoạch này, cậu tưởng cậu là ai?

- Tớ... tớ chỉ muốn cậu tham gia hoạt động của trường như một thành viên lớp 12 Toán...

- Tôi không cần cậu làm điều đó. Thương hại tôi sao?

Đó là lần đầu tiên, Đức nói chuyện với tôi gọi "cậu" xưng "tôi". Và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

Đức xin chuyển chỗ ngồi ngay ngày hôm đó.

Ngồi cùng tôi, cậu ấy khép nép, kín đáo bao nhiêu thì qua dãy bên ấy lại hòa đồng và vui vẻ bấy nhiêu. Bên kia, mấy bạn gái rất thích chơi với Đức. Lắm lúc gia nhập hội bà Tám, tôi nghe nhiều lời khen dành cho cậu ấy, tụi nó gán ghép Đức với Chi – đứa xinh nhất lớp, tôi cũng vào hùa theo. Chi xinh xắn, năng nổ, lại còn hiểu Đức nữa. Có lẽ Đức đã hòa nhập được với lớp rồi. Nhiều khi trong giờ học, dãy bên kia cùng cậu ấy cười đùa vui vẻ, nói chuyện rôm rả hơn mọi khi, tôi thấy ức trong lòng rồi đập bàn hét lên "Cả lớp im lặng", mặc dù thường ngày, lớp nói chuyện không thuộc vào phạm vi quản lý của tôi.

Tôi cảm thấy giữa Đức và tôi có khoảng cách thực sự. Tôi tìm gặp, cậu ấy tránh mặt, tôi giúp đỡ, cậu ấy từ chối, tôi hỏi, cậu ấy ngoảnh mặt quay đi. Và tôi, thấy mình có những ý nghĩ điên rồ kinh khủng. Tôi...nhớ Đức. Tôi nhớ cái bản mặt ngây ngô của cậu ấy, nhớ cái chau mày khi tôi mượn bút, nhớ cả cái cách cậu ấy trả lời cụt lủn trước những câu hỏi của tôi. Tôi viết những điều khiến tôi suy nghĩ nhiều vào cuốn sổ nỗi buồn mà cậu ấy đưa cho, tôi cố gắng viết chữ thật to, thật đẹp để làm kín cuốn sổ đấy, và có một lý do chính đáng để nói chuyện với Đức. Rồi cũng chẳng hiểu mình nghĩ gì, tôi cất quyển sổ nỗi buồn vào ngăn kéo bàn học thay vì trả lại cho Đức. Tôi đang áp dụng cái lý thuyết đầy màu xám "Cất nỗi buồn vào hôm qua". Giả sử có đưa cho Đức, thì cậu ấy cũng làm lơ đi, hoặc bị vây quanh ở đám con gái. Lẽ ra, tôi không nên bước quá sâu vào thế giới của cậu ấy, và xáo động nó. Tôi buồn.

Thời gian thế cứ trôi, tôi với Đức vẫn thế, như hai người lướt qua nhau vậy, mà với tôi, cậu ấy in dấu, còn với Đức, tôi nhạt nhòa. Cuối cấp rồi, còn học để thi cử nữa. Thời gian đâu mà cậu ấy nghĩ đến ba chuyện vớ vẩn này. Tôi đang chuẩn bị mọi thứ để đi du học theo ước muốn của b
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

708/1510