watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Nắng lên từ chữ F

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
- Phong, cậu đã bao giờ phải xuống bếp nấu ăn chưa?.

- Ngày trước thì có nhưng bây giờ bị mẹ cấm rồi!.

- Vì sao?- tôi lấy làm ngạc nhiên.

- Do một lần vừa nấu vừa nghe nhạc, không để ý nên gạt tay làm vỡ 5 chiếc đĩa, 4

cái bát và… hỏng cả chiếc chảo mẹ mới mua nữa!...- Phong đỏ mặt.

- Thì ra cậu cũng là một người hậu đậu quá!!! Hihi…

- Đó chỉ là hành động để chứng minh một điều rằng: bếp núc không phải là thế giới

dành cho con trai, nhất là tớ...

Đó là câu chuyện đầu tiên của tôi và Phong trong giờ Công Nghệ, sau… cả năm trời học cùng nhau và cũng là câu chuyện đã được nói… hơn 6 năm về trước.

***

Tôi “có gì gì đó với Phong” như lời Hà- BFF của tôi nói- từ cuối năm lớp 6. Khác hẳn với những hotboy trong trường, Phong không nổi tiếng bởi vẻ bề ngoài mà bởi những tài lẻ của mình. Trước sự ngưỡng mộ của bạn bè, cậu ấy đã mang về cho trường 3 huy chương vàng trong cuộc thi bơi lội, rinh 2 giải Nhất quốc gia môn Tiếng Anh và Toán, cũng như đang là một đội trưởng rất tài ba của đội bóng rổ. Chẳng thế mà fan hâm mộ của cậu ấy luôn rất hùng hậu trong suốt những năm học cấp II.

Ngày chia tay để bước vào 1 ngưỡng cửa mới, tôi thật sự rất buồn. Một phần vì phải xa Phong và cũng một phần vì chúng tôi vẫn chưa nói chuyện được nhiều với nhau…

- Cấp III, cậu định thi vào trường nào?- dù đã được nghe mấy đứa bạn kể nhưng

tôi vẫn hỏi Phong.

- Có lẽ là tớ học dưới Hà Nội. Bố tớ chuyển công tác nên cả gia đình phải xuống

theo.

- Vậy là sau này cậu không có cơ hội được nói chuyện với tớ nữa rồi!- tôi nở 1 nụ

cười méo xệch.

- Với tớ, sẽ thật là tuyệt nếu điều đó xảy ra!- Phong lè lưỡi và gõ đầu tôi một cái.

Chúng tôi đuổi nhau vòng quanh lớp. Những tiếng cười giòn tan hòa trong nắng,

tưởng như chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới được gặp lại nhau…

***

Tôi đỗ vào trường chuyên của thành phố- một ngôi trường mơ ước của biết bao bạn học sinh khác. Nhưng tôi… vẫn bật khóc ngon lành khi cầm được giấy báo điểm trên tay. Vì một lí do thật đơn giản: TÔI NHỚ PHONG!!!... Không biết lúc này cậu ấy đang sống ra sao giữa trung tâm thành phố ồn ào và nhộn nhịp kia nhỉ?. Guồng quay của cuộc sống sẽ đưa ngọn gió ấy dừng chân nơi đâu?. Và liệu Phong có còn nhớ đến tôi- một con bé không thân thiết nhưng cũng không quá xa lạ này không???. Bao nhiêu câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu tôi lúc này, như một mớ bòng bong chưa tìm được chồ gỡ. Và mớ bòng bong ấy đang chờ một cơn gió đến… để cuốn nó đi…thật xa…

***

Rầm…

- Đi đứng kiểu gì thế không biết?. Tâm hồn đang treo ngược cành cây hả?- tôi hét lên.

- Tớ xin lỗi…tớ…không cố ý đâu…nhưng…ơ…

Hai ánh mắt chạm nhau. Ấm áp và quen thuộc. Dòng cảm xúc kì lạ ngày xưa lại ùa về trong tôi. Nhanh chóng và bất ngờ như một cơn gió…

- Phong, sao cậu lại ở đây?.- tôi lên tiếng trước.

- Thì đây là trường tớ đang học mà!- Phong cười, nụ cười đầy ẩn ý.

- Cậu không xuống Hà Nội nữa sao?.

- Bà nội tớ già rồi nên không thể ở một mình. Vì thế tớ xin bố mẹ cho tớ ở lại đây

với bà.

Sau đó tớ đã thi đỗ vào đây, học lớp C5.

- Vậy sao?. Tớ đang học lớp C3, cách cậu chỉ vài giây đi máy bay thôi. Hihi..

- Thôi, tớ vào lớp đây, trống rồi.- Phong quay người đi, bất ngờ như cách cậu ấy

đã xuất hiện trước mặt tôi vậy.

Vì học khác lớp nên những ngày sau đó, tôi và Phong ít gặp nhau hơn, số lần nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và điều đó làm cho tôi thấy lo sợ. Tôi sợ một ngày nào đó, tối sẽ mãi mãi mất Phong, hoặc… đến lúc nào đấy, tôi sẽ không còn đủ sức để giữ lại một cơn gió, cho riêng mình.

***

Tôi bắt đầu tìm đủ mọi cách để “chiếm giữ” Phong. Hà nói tôi thật ích kỉ. Nhưng mặc kệ, “nó thì hiểu gì chứ”, tôi nghĩ vậy và tiếp tục làm theo ý mình, ít nhất là để thỏa cái cảm xúc lúc này của bản thân đã.

Tôi tham gia vào đội bóng rổ của trường do Phong làm đội trưởng; lao vào học Toán để được học đội tuyển cùng cậu ấy. Mỗi ngày tan học, thay vì về cùng Hà như mọi khi, tôi chịu khó đi xa thêm một đoạn để được đi theo sau Phong và ngắm nhìn cậu ấy từ xa. Điều đó làm cho tôi thấy vui và yên tâm hơn rất nhiều.

Ngày 20-11, trường tôi tổ chức văn nghệ. Sau bao nhiêu ngày vất vả tập luyện, tôi, Phong và Giang- cô bạn bí thư xinh đẹp, tài năng của lớp Toán- được chọn để hát tam ca trong chương trình này. Vì đây là buổi văn nghệ có rất nhiều người đến tham dự nên chúng tôi phải tập thường xuyên, bất kể lúc nào khi có thời gian rảnh rỗi. Tuy cùng luyện hát trong một phòng nhưng cách Phong quan tâm đến Giang làm cho tôi có chút ghen tị. Và tôi… bỗng dưng quay sang ghét Giang, dù cho cô bạn luôn muốn xích lại gần tôi.

Ngày biểu diễn cuối cùng cũng đã đến. Chỉ còn 10 phút nữa, tôi sẽ được hát cùng Phong, trước biết bao con mắt ngưỡng mộ của tụi bạn. Nhưng… có một kẻ thứ 3 xen vào giữa chúng tôi làm gì cơ chứ?. Cảm giác muốn độc chiếm Phong trong lòng tôi lại bừng thức… Tôi đã lén lấy kéo và cắt một đoạn dài trên váy của Giang khiến cô bạn không thế ra biểu diễn được. Cuối cùng, tôi được hát song ca cùng Phong, chỉ song ca thôi nhé, trong niềm vui sướng cực độ. Buổi văn nghệ thành công rực rỡ, chỉ mình Giang ngồi sau cánh gà, đang khẽ nở một nụ cười. Thật buồn…

***

- Cái gì, mày đã làm thế sao hả Chi?.- Hà hét lên khi nghe tôi tường thuật lại vụ việc

mới xảy ra trong buổi biểu diễn văn nghệ.- Mày có còn là Chi mà tao quen biết nữa không hả?.

- Tao chẳng làm gì sai cả. Ai bảo nó làm kẻ thứ 3 làm chi?.- tôi cố gân cổ lên cãi.

- Mày ích kỉ quá Chi ạ!. Mày chỉ biết nghĩ cho mình mày vậy thôi sao?. Nếu giữa

Phong và Giang thật sự có một cái gì đó như mày nghĩ thì dù mày có làm gì đi nữa,

mày cũng không thể độc chiếm được Phong đâu, mày hiểu chưa?.

- Nhưng tao đã quen Phong trước Giang. Hiểu Phong nhiều hơn Giang.

- Có một điều mà cho đến giờ mày vẫn chưa biết. Đó là: gió sẽ không bao giờ

dừng chân ở những người lúc nào cũng chỉ hẹp hòi muốn độc chiếm nó như mày.

KHÔNG BAO GIỜ! MÃI LÀ VẬY!.- Hà hét lên rồi bỏ đi, để mặc tôi lại giữa một niềm

vui không bao giờ đáng được ăn mừng.

Tôi khóc. Là những giọt nước mắt hối hận. Hà giận tôi thật rồi!. Và nếu Phong biết,

có lẽ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi, đúng hơn cả là “không bao giờ dừng chân” ở bên cạnh một đứa như tôi. Càng nghĩ, tôi càng khóc to hơn. Phải chăng tôi đã và đang thật sự đánh mất mình…???. Biết đâu giữa Phong và Giang chẳng có gì thì sao???.

***

Trung thu, tôi quyết định không đi chơi cùng lớp mà nằm ở nhà nghe nhạc. Thời gian trôi qua, mỗi giây, mỗi phút đều thật nặng nề và ảm đạm.. Không hiểu sự vô tình có được tính toán trước hay không mà những bài hát tôi nghe lúc này cũng thật buồn… “… Và, từ hôm đó em đã thầm yêu anh nhưng ngại ngùng không dám nói, chỉ dám giấu trong tim vậy thôi…”. Từng lời bài hát vang lên như nh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

314/544