Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
ông hề trả lời câu hỏi của ông chú này, mà quay người nhìn về phía sau. Viên Nhuận Chi cũng quay người nhìn theo, thấy một đôi nam nữ y phục xộc xệch, tay nắm tay, đang nỗ lực chạy về con đường nhỏ bên trái.
Cô bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, thì ra ông chú này được trường đại học phái tới để truy quét những đôi sinh viên kia. Cô bất cẩn ngã lên người Kỷ Ngôn Tắc, vô duyên vô cớ thành hành vi thiếu đạo đức… Thanh danh một đời của cô… nay còn đâu!
Ông chú nhìn thấy đôi sinh viên kia liền thét lớn tiếng: “Hai đứa kia đừng có chạy!” Nói xong liền đuổi theo.
“Đi thôi!” Kỷ Ngôn Tắc vốn đứng một bên không nói câu nào nãy giờ đột nhiên giơ tay ra, kéo lấy tay của Viên Nhuận Chi rồi chạy xuống dưới.
Viên Nhuận Chi ngây người ra, tiếp đó hiểu ngay ý đồ, liền nhanh chân theo bước của Kỷ Ngôn Tắc thoát khỏi chốn thị phi này.
Khi ông chú kia kịp nhận ra liền vừa đuổi theo vừa thét: “Hai cô cậu kia mau đứng lại, còn chạy nữa là hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đấy!”
Viên Nhuận Chi vừa chạy thục mạng, vừa quay đầu lại vui vẻ đáp: “Lại đây, lại đây này, tôi là sinh viên Khoa Nông Lâm trường Đại học H đấy. Có bản lĩnh thì ông chú đuổi tới trường Đại học H mà tìm tôi, ha ha… ha ha…”. Tiếng cười của cô vô cùng phô trương và vang vọng.
“Đại học H? Thì ra là sinh viên Đại học H! Thảo nào mà lại ngang ngược như thế! Được! Hai đứa cứ đợi đấy! Hai đứa tên là gì?” Ông chú vẫy vẫy đôi tay bụ mỡ của mình, vất vả đuổi theo.
“Tôi có rất nhiều bí mật, nhưng không nói cho ông biết, không cho ông biết, quyết không... nói cho ông biết… Lại đây nào, ông chú cố gắng lên, chạy nhanh lên…”. Viên Nhuận Chi vô cùng hứng khởi đối đáp, vừa hát vang ca khúc tự chế, vừa quay đầu nhăn mặt thách thức ông chú kia.
“Cô nhóc kia, tôi nói cho mà biết, hậu quả thật sự… vô cùng… vô cùng nghiêm trọng đấy!”
Nghe thấy tiếng cười phô trương của Viên Nhuận Chi, khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên, bất giác càng nắm chặt thêm bàn tay của cô, chân lại càng thêm nhanh bước tiến về phía trước. Dần dần không còn nghe thấy tiếng thét, tiếng thở hổn hển của ông chú lúc nãy, Kỷ Ngôn Tắc mới chậm bước lại.
Viên Nhuận Chi vẫn còn chìm đắm trong trận chiến khốc liệt vừa xong, vẫn đang quay đầu lại, không hề ý thức được người phía trước đã dừng lại, vậy nên bất giác dập cả người vào thân thể của anh: “y da…”
Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu một tiếng, chán nản trợn trừng mắt lên, người phụ nữ này dường như cố tình đâm sầm vào bên vai phải của anh.
Viên Nhuận Chi đưa tay sờ lên chiếc mũi đang đau nhói, ngước mặt lên vừa hay bắt gặp đôi mắt màu hổ phách biết cười của Kỷ Ngôn Tắc. Không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt phía trước mình thật quá hoàn mỹ, giống như một viên đã quý đang tỏa sáng lấp lánh.
Bốn mắt nhìn nhau một vài giây, cô mới kịp nhận ra mình lại ngây ngất trước anh nên bất giác cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay mình đang được anh nắm chặt, cô nhanh chóng rút tay lại, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Để tình huống lúc này bớt ngại ngùng, cô liền ngẩng đầu lên, bật cười lớn tiếng: “Mẹ ơi, đúng là lâu lắm rồi không gặp phải chuyện gì buồn cười như thế này. Lần đầu tiên tôi gặp phải ông chú kém cỏi như thế, còn lâu mới bằng được mấy bác bảo vệ của trường mình ngày xưa. Ha ha… ha ha…”
Người ta thường nói vui quá hóa buồn! Bởi vì cô cười quá khoa trương nên vết thương bên khóe miệng bỗng toác lớn hơn, máu tươi bật ra khá nhiều.
Kỷ Ngôn Tắc cau chặt mày lại, không suy nghĩ nhiều, bất giác đưa tay lên lau vệt máu tươi bật ra hộ cô.
Ngón tay tiếp xúc với khóe miệng của cô dường như mang theo dòng điện lưu, khiến cho cơ thể của Viên Nhuận Chi giật nảy lên, hai mắt trợn to, cả người đứng đờ ra đó, không động đậy gì. Ngón tay đang chạm vào khóe miệng cô cũng bất động theo, không hề rời khỏi vị trí, tiếp tục đờ ra đó. Lại một dòng điện lưu truyền đi khắp cơ thể của Viên Nhuận Chi, phần sau lưng cứng đờ không cử động nổi, cô nín thở lại, không dám động đậy linh tinh, hai mắt hoảng loạn đưa đi tứ phía, không dám nhìn về phía anh.
Một chiếc bóng khẽ vụt qua trước mắt.
Viên Nhuận Chi lùi về phía sau một bước, lớn tiếng gọi người ở phía sau lưng Kỷ Ngôn Tắc: “Tiểu Dạ Ca!”
Hơi ấm trên ngón tay đột nhiên biến mất, đôi tay đột nhiên cheo leo giữa không trung, thần sắc của Kỷ Ngôn Tắc bỗng sầm hẳn lại. Nghe thấy Viên Nhuận Cho kêu lên, anh từ từ thu tay lại, đút vào trong túi quần. Triệu Dạ Quần lặng lẽ đứng một bên hút thuốc ở chỗ gần đó nghe thấy tiếng thét liền trợn trừng mắt lên, đúng là bó tay toàn tập với cô!
Con nha đầu này sao lại ngốc đến thế, cứ tưởng rằng cô sẽ biết tận dụng cơ hội này mà gần gũi, thân thiết hơn cùng Kỷ tổng. Khoảng thời gian trước, nghe nói bạn trai mới hẹn hò đã phản bội cô, không biết con nha đầu này xui xẻo hay là may mắn nữa đây? Thời buổi này, đàn ông tốt không nhiều, khó khăn lắm công ty mới xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi vừa có học vấn, vừa đẹp trai tuấn tú, lại có khá nhiều tiền bạc. Con nha đầu ngốc nghếch này chẳng biết nắm lấy thời cơ gì cả. Đúng là uổng hết bao công sức Triệu Dạ Quần bỏ ra để giúp sức. Bây giờ thì hay rồi, lôi luôn cả anh xuống nước!
Anh dập điếu thuốc đi, bước lại gần hai người, nhoẻn miệng cười nói: “y da, anh nói nghe này Chi Chi, em chạy đi đâu thế? Làm anh với Kỷ tổng chạy đôn chạy đáo để tìm!”
Viên Nhuận Chi đi qua chỗ Kỷ Ngôn Tắc với bộ dạng thần kì, bí hiềm, chạy tới chỗ của Triệu Dạ Quần, rồi thì thầm bên tai anh: “Tiểu Dạ Ca, em nói cho anh nghe, em đã nhìn thấy rồi chụp được ảnh rồi, chỉ tiếc là bức ảnh đó đã bị một tên đàn ông đáng ghét xóa mất. Chết toi rồi, di động của em đâu rồi ấy nhỉ?”
Cô bỗng nhiên vỗ lên đầu, chợt nhớ ra di động của mình đã bị Kỷ Ngôn Tắc tịch thu, vội vã quay người lại nói: “Này, Kỷ tổng, bây giờ có thể trả lại di động cho tôi được chưa?”
Kỷ Ngôn Tắc quay đầu lại, nhìn cô một cách lạnh lùng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc di động màu hồng nhỏ nhắn, dễ thương có điều không đưa lại cho cô mà vẫn nắm chặt trong tay. Số tóc xòa xuống trước trán che đi đôi mắt màu hổ phách, vậy nên Viên Nhuận Chi không thể đoán được cảm xúc của anh, cũng không dám tiến lại gần, đành phải đưa tay ôm lấy chiếc miệng đang nhói đau, đứng tim tại chỗ chờ xem anh định làm gì.
Kỷ Ngôn Tắc từ từ bước lại gần, nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: “Viên Nhuận Chi, tôi cảnh cáo cô lần đầu, sau này mong cô hãy chú ý đến hành vi và thân phận của mình. Cô đang làm ngành marketing nội thất chứ không phải phóng viên báo ảnh. Nếu như cô cảm thấy vô cùng hứng thú với ngành đó, vậy đề nghị cô hãy chuyển sang nghề phóng viên chụp ảnh trộm. Sau này còn để việc tương tự xảy ra, tôi sẽ không chỉ xóa ảnh không thôi đâu mà sẽ trực tiếp đập nát đi cái di động này ra đấy!”
Nói xong, anh liền vứt chiếc di động về phía Viên Nhuận Chi quay người bước về ô tô.
Viên Nhuận Chi căng thẳng bắt lấy chiếc di động, nếu như bất cẩn để rơi xuống đất, thì ba ngàn nhân dân tệ của cô sẽ bay theo khói mây mất. Cô tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra!
Cô đau lòng cầm chiếc di động lau lau trước ngực, may mà đến lúc này nó vẫn bình an vô sự. Ánh mắt bất giác nhìn thấy khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc cũng đang chảy máu, thế là cô liền thét lớn: “Này, Kỷ tổng, miệng anh chảy máu rồi kìa!”
Kỷ Ngôn Tắc bỏ hết ngoài tai, kéo cửa ô tô, ngồi vào ghế lái p
Cô bỗng nhiên hiểu ra mọi thứ, thì ra ông chú này được trường đại học phái tới để truy quét những đôi sinh viên kia. Cô bất cẩn ngã lên người Kỷ Ngôn Tắc, vô duyên vô cớ thành hành vi thiếu đạo đức… Thanh danh một đời của cô… nay còn đâu!
Ông chú nhìn thấy đôi sinh viên kia liền thét lớn tiếng: “Hai đứa kia đừng có chạy!” Nói xong liền đuổi theo.
“Đi thôi!” Kỷ Ngôn Tắc vốn đứng một bên không nói câu nào nãy giờ đột nhiên giơ tay ra, kéo lấy tay của Viên Nhuận Chi rồi chạy xuống dưới.
Viên Nhuận Chi ngây người ra, tiếp đó hiểu ngay ý đồ, liền nhanh chân theo bước của Kỷ Ngôn Tắc thoát khỏi chốn thị phi này.
Khi ông chú kia kịp nhận ra liền vừa đuổi theo vừa thét: “Hai cô cậu kia mau đứng lại, còn chạy nữa là hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn đấy!”
Viên Nhuận Chi vừa chạy thục mạng, vừa quay đầu lại vui vẻ đáp: “Lại đây, lại đây này, tôi là sinh viên Khoa Nông Lâm trường Đại học H đấy. Có bản lĩnh thì ông chú đuổi tới trường Đại học H mà tìm tôi, ha ha… ha ha…”. Tiếng cười của cô vô cùng phô trương và vang vọng.
“Đại học H? Thì ra là sinh viên Đại học H! Thảo nào mà lại ngang ngược như thế! Được! Hai đứa cứ đợi đấy! Hai đứa tên là gì?” Ông chú vẫy vẫy đôi tay bụ mỡ của mình, vất vả đuổi theo.
“Tôi có rất nhiều bí mật, nhưng không nói cho ông biết, không cho ông biết, quyết không... nói cho ông biết… Lại đây nào, ông chú cố gắng lên, chạy nhanh lên…”. Viên Nhuận Chi vô cùng hứng khởi đối đáp, vừa hát vang ca khúc tự chế, vừa quay đầu nhăn mặt thách thức ông chú kia.
“Cô nhóc kia, tôi nói cho mà biết, hậu quả thật sự… vô cùng… vô cùng nghiêm trọng đấy!”
Nghe thấy tiếng cười phô trương của Viên Nhuận Chi, khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc khẽ nhếch lên, bất giác càng nắm chặt thêm bàn tay của cô, chân lại càng thêm nhanh bước tiến về phía trước. Dần dần không còn nghe thấy tiếng thét, tiếng thở hổn hển của ông chú lúc nãy, Kỷ Ngôn Tắc mới chậm bước lại.
Viên Nhuận Chi vẫn còn chìm đắm trong trận chiến khốc liệt vừa xong, vẫn đang quay đầu lại, không hề ý thức được người phía trước đã dừng lại, vậy nên bất giác dập cả người vào thân thể của anh: “y da…”
Kỷ Ngôn Tắc lại khẽ kêu một tiếng, chán nản trợn trừng mắt lên, người phụ nữ này dường như cố tình đâm sầm vào bên vai phải của anh.
Viên Nhuận Chi đưa tay sờ lên chiếc mũi đang đau nhói, ngước mặt lên vừa hay bắt gặp đôi mắt màu hổ phách biết cười của Kỷ Ngôn Tắc. Không biết tại sao, đột nhiên cô cảm thấy đôi mắt phía trước mình thật quá hoàn mỹ, giống như một viên đã quý đang tỏa sáng lấp lánh.
Bốn mắt nhìn nhau một vài giây, cô mới kịp nhận ra mình lại ngây ngất trước anh nên bất giác cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay mình đang được anh nắm chặt, cô nhanh chóng rút tay lại, khuôn mặt đỏ ửng lên.
Để tình huống lúc này bớt ngại ngùng, cô liền ngẩng đầu lên, bật cười lớn tiếng: “Mẹ ơi, đúng là lâu lắm rồi không gặp phải chuyện gì buồn cười như thế này. Lần đầu tiên tôi gặp phải ông chú kém cỏi như thế, còn lâu mới bằng được mấy bác bảo vệ của trường mình ngày xưa. Ha ha… ha ha…”
Người ta thường nói vui quá hóa buồn! Bởi vì cô cười quá khoa trương nên vết thương bên khóe miệng bỗng toác lớn hơn, máu tươi bật ra khá nhiều.
Kỷ Ngôn Tắc cau chặt mày lại, không suy nghĩ nhiều, bất giác đưa tay lên lau vệt máu tươi bật ra hộ cô.
Ngón tay tiếp xúc với khóe miệng của cô dường như mang theo dòng điện lưu, khiến cho cơ thể của Viên Nhuận Chi giật nảy lên, hai mắt trợn to, cả người đứng đờ ra đó, không động đậy gì. Ngón tay đang chạm vào khóe miệng cô cũng bất động theo, không hề rời khỏi vị trí, tiếp tục đờ ra đó. Lại một dòng điện lưu truyền đi khắp cơ thể của Viên Nhuận Chi, phần sau lưng cứng đờ không cử động nổi, cô nín thở lại, không dám động đậy linh tinh, hai mắt hoảng loạn đưa đi tứ phía, không dám nhìn về phía anh.
Một chiếc bóng khẽ vụt qua trước mắt.
Viên Nhuận Chi lùi về phía sau một bước, lớn tiếng gọi người ở phía sau lưng Kỷ Ngôn Tắc: “Tiểu Dạ Ca!”
Hơi ấm trên ngón tay đột nhiên biến mất, đôi tay đột nhiên cheo leo giữa không trung, thần sắc của Kỷ Ngôn Tắc bỗng sầm hẳn lại. Nghe thấy Viên Nhuận Cho kêu lên, anh từ từ thu tay lại, đút vào trong túi quần. Triệu Dạ Quần lặng lẽ đứng một bên hút thuốc ở chỗ gần đó nghe thấy tiếng thét liền trợn trừng mắt lên, đúng là bó tay toàn tập với cô!
Con nha đầu này sao lại ngốc đến thế, cứ tưởng rằng cô sẽ biết tận dụng cơ hội này mà gần gũi, thân thiết hơn cùng Kỷ tổng. Khoảng thời gian trước, nghe nói bạn trai mới hẹn hò đã phản bội cô, không biết con nha đầu này xui xẻo hay là may mắn nữa đây? Thời buổi này, đàn ông tốt không nhiều, khó khăn lắm công ty mới xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi vừa có học vấn, vừa đẹp trai tuấn tú, lại có khá nhiều tiền bạc. Con nha đầu ngốc nghếch này chẳng biết nắm lấy thời cơ gì cả. Đúng là uổng hết bao công sức Triệu Dạ Quần bỏ ra để giúp sức. Bây giờ thì hay rồi, lôi luôn cả anh xuống nước!
Anh dập điếu thuốc đi, bước lại gần hai người, nhoẻn miệng cười nói: “y da, anh nói nghe này Chi Chi, em chạy đi đâu thế? Làm anh với Kỷ tổng chạy đôn chạy đáo để tìm!”
Viên Nhuận Chi đi qua chỗ Kỷ Ngôn Tắc với bộ dạng thần kì, bí hiềm, chạy tới chỗ của Triệu Dạ Quần, rồi thì thầm bên tai anh: “Tiểu Dạ Ca, em nói cho anh nghe, em đã nhìn thấy rồi chụp được ảnh rồi, chỉ tiếc là bức ảnh đó đã bị một tên đàn ông đáng ghét xóa mất. Chết toi rồi, di động của em đâu rồi ấy nhỉ?”
Cô bỗng nhiên vỗ lên đầu, chợt nhớ ra di động của mình đã bị Kỷ Ngôn Tắc tịch thu, vội vã quay người lại nói: “Này, Kỷ tổng, bây giờ có thể trả lại di động cho tôi được chưa?”
Kỷ Ngôn Tắc quay đầu lại, nhìn cô một cách lạnh lùng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc di động màu hồng nhỏ nhắn, dễ thương có điều không đưa lại cho cô mà vẫn nắm chặt trong tay. Số tóc xòa xuống trước trán che đi đôi mắt màu hổ phách, vậy nên Viên Nhuận Chi không thể đoán được cảm xúc của anh, cũng không dám tiến lại gần, đành phải đưa tay ôm lấy chiếc miệng đang nhói đau, đứng tim tại chỗ chờ xem anh định làm gì.
Kỷ Ngôn Tắc từ từ bước lại gần, nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng nói: “Viên Nhuận Chi, tôi cảnh cáo cô lần đầu, sau này mong cô hãy chú ý đến hành vi và thân phận của mình. Cô đang làm ngành marketing nội thất chứ không phải phóng viên báo ảnh. Nếu như cô cảm thấy vô cùng hứng thú với ngành đó, vậy đề nghị cô hãy chuyển sang nghề phóng viên chụp ảnh trộm. Sau này còn để việc tương tự xảy ra, tôi sẽ không chỉ xóa ảnh không thôi đâu mà sẽ trực tiếp đập nát đi cái di động này ra đấy!”
Nói xong, anh liền vứt chiếc di động về phía Viên Nhuận Chi quay người bước về ô tô.
Viên Nhuận Chi căng thẳng bắt lấy chiếc di động, nếu như bất cẩn để rơi xuống đất, thì ba ngàn nhân dân tệ của cô sẽ bay theo khói mây mất. Cô tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra!
Cô đau lòng cầm chiếc di động lau lau trước ngực, may mà đến lúc này nó vẫn bình an vô sự. Ánh mắt bất giác nhìn thấy khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc cũng đang chảy máu, thế là cô liền thét lớn: “Này, Kỷ tổng, miệng anh chảy máu rồi kìa!”
Kỷ Ngôn Tắc bỏ hết ngoài tai, kéo cửa ô tô, ngồi vào ghế lái p
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.