watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
Sao mà giẫm vào trúng đuôi cọp thế?”

Khóe miệng cô khẽ co giật, tiếp đó nhún vai tỏ vẻ vô tội, không biết nói gì. Ai ngờ cô bất giác đâm sầm vào bức tường thịt phía trước. Cô khẽ day chiếc mũi đau đớn, ngước mắt lên nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc đang đi bình thường đột nhiên dừng bước lại. Khuôn mặt anh vẫn là núi băng ngàn năm không đổi thay.

Kỷ Ngôn Tắc bình thản nhìn cô, đi về phía Hạ Nguyệt Cúc giao phó việc gì đó, sau đó mới quay người đi ra khỏi Bộ phận Thị trường.

Viên Nhuận Chi đi theo Kỷ Ngôn Tắc đến kho trữ hàng ở tầng một. Suốt cả đường đi, Kỷ Ngôn Tắc không hề dặn dò cô xem tẹo nữa sẽ phải làm gì, đi đâu, cũng chẳng chất vấn tại sao công việc chỉ mất tầm ba mươi phút mà cô đi hơn tiếng đồng hồ mới quay về đến công ty.

Bọn họ bước vào trong kho, Hoàng Chí Cương trong Bộ phận kho, mặt cười thân thiện bước ra đón tiếp: “Kỷ tổng, bệ ngồi, đường chữ L, bộ xả nước bồn cầu và giật nước mà anh dặn tôi đã chuẩn bị xong rồi!”

“Cảm ơn nhiều!” Sắc mặt của Kỷ Ngôn Tắc có phần dịu dàng hơn, nhưng vừa quay sang Viên Nhuận Chi, lại khôi phục nhiệt độ lạnh băng có thể làm người ta chết cóng. Anh chỉ vào đống đồ trên mặt đất nói với cô: “Cô mau ôm cái này rồi đi theo tôi!” Nói xong, anh liền cúi người xuống cầm đường chữ L, bộ xả nước bồn cầu và giật nước rồi đi ra khỏi kho trước.

Viên Nhuận Chi nhìn chiếc bệ ngồi bằng sứ trắng tinh khiết, sau đó lại nhìn anh thảnh thơi một tay cầm ba thứ đồ kia một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Trong điện thoại, anh ta gấp gáp gọi cô quay về chỉ là để bê chiếc bệ ngồi này sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Ít nhiều gì cô cũng là một phụ nữ. Sáng nay là viên gạch, cho dù đầu bếp ở nhà ăn trưa nay có khuyến mại thêm cho cô một miếng lạp xưởng thì cũng không có nghĩa cô sức khỏe cường tráng như đại lực sỹ.

Ở tòa nhà NB, lúc ban đầu không hề biết được thân phận của nhau, vậy mà Kỷ Vũ Ngang vẫn lịch sự đưa tay trợ giúp cho một người xa lạ là cô. Cùng mang họ Kỷ, cùng là những người đàn ông thân cao trên mét tám, tại sao lại khác nhau đến vậy? Quả nhiên, đàn ông tốt chỉ cần so sánh là biết ngay.

“Thế gian sao có một người đàn ông như thế này tồn tại chứ?” Cô nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức hai má đỏ rực, nắm chặt nắm đấm, hoa chân múa tay lung tung, bẻ ngón tay kêu răng rắc, đấm mạnh vào chiếc bóng dần khuất xa của anh, sau đó mới cúi xuống ôm chiếc bệ ngồi kia lên.

Hoàng Chí Cương đỡ giúp cô một tay, cảm thấy kì lạ liền hỏi: “Hả? Chi Chi, em không biết vai phải của Kỷ tổng bị thương sao?”

Viên Nhuận Chi tỏ vẻ không mấy tin tưởng: “Hả? Vai phải của anh ta bị thương sao? Làm gì có chuyện đó? Sáng nay anh ta vẫn còn bê viên gạch rất nặng mà!” Bị thương? Thôi cho xin đi! Rõ ràng đang viện cớ để giày vò cô mà thôi.

Lần này lại đến lượt Hoàng Chí Cương không thể nào tin tưởng được nói: “Hả? Tại sao em không biết chứ?”

Viên Nhuận Chi kêu lên đầy khổ sở: “Biết cái gì chứ? Em nói này Cương ca ca, anh có gì cứ nói thẳng ra, cái bệ ngồi này nặng lắm!”

“Buổi chiều hôm qua khi Kỷ tổng bế em về công ty, đúng lúc đang tu sửa lại tường ngoài tầng hai, để bảo vệ cho cái đầu của em, Kỷ tổng đã dùng vai phải đỡ lấy thanh gỗ có đường kính mười phân rơi xuống. Tất cả mọi người đều lại gần hỏi thăm xem Kỷ tổng có sao không, rõ ràng anh ấy đang nhăn nhó mặt mày vẫn luôn miệng nói không sao, sau đó lại tiếp tục bế em lên văn phòng!” Hoàng Chí Cương dùng ngôn từ đơn giản nhất, nhanh chóng nhất một hơi tường thuật lại chuyện Kỷ Ngôn Tắc bị thương ngày hôm qua, không hề ngừng nghỉ chút nào, sau khi hít một hơi thật sâu anh bổ sung thêm: “Hầy… anh đã kể xong”.

Khóe miệng Viên Nhuận Chi liên tục co giật khi nghe chuyện Kỷ Ngôn Tắc vì bảo vệ mình mà bị thanh gỗ làm tổn thương vai phải, cô kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.

Cô vẫn không dám tin vào tai mình, lên tiếng hỏi lại lần nữa: “Thế nhưng, em chẳng nghe thấy ai nói anh ấy bị thương cả…”

Hoàng Chí Cương làm động tác như thể vừa thu lại công lực, sau đó lại nói thêm: “Hoàn toàn chính xác, anh không hề lừa em đâu. Hôm qua anh cũng có mặt ở đó, không tin em đến mà hỏi người ở Bộ phận Thi công xem”.

Lúc này, bên ngoài truyền vào giọng nói không vui: “Viên Nhuận Chi, rốt cuộc cô còn lần lữa trong đó bao lâu nữa đây?”

Hoàng Chí Cương liền nói: “Mau ra đi, Tiểu Triệu vẫn còn đang đứng ở Đại học Sư phạm chờ em mang mấy thứ này tới đấy. Giang hồ cấp cứu mà!”

“Tôi tới ngay đây!”Viên Nhuận Chi gật gật đầu, ôm chiếc bệ ngồi nhanh chóng bước ra ngoài. Kỷ Ngôn Tắc nhìn thấy cô bước tới, liền quay người bước ra bãi đỗ xe. Đi mãi cho đến chiếc BMW màu đen anh mới dừng lại, mở cốp sau ra, cất ba thứ đồ kia vào trong, sau đó nhìn về phía Viên Nhuận Chi đang bê chiếc bệ ngồi về phía mình, bình thản nói: “Cô mau đặt đây đi!”

Viên Nhuận Chi nhìn chiếc BMW trước mắt, khóe miệng bất giác co giật. Chiếc bệ ngồi này có lẽ là chiếc bệ ngồi tốt số nhất thế giới, trước khi bị ô nhiễm có thể ngồi lên chiếc BMW, coi như có chết cũng được an lòng.

Viên Nhuận Chi đặt xong chiếc bệ ngồi kia, đậy nắp cốp sau lại rồi hỏi Kỷ Ngôn Tắc: “Đây là xe của anh sao?”

Kỷ Ngôn Tắc không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của cô mà đi về phía bên ghế phụ. Trước khi mở cửa bước vào, anh quay sang nói cùng cô: “Cô mau qua lái xe đến trường Đại học Sư phạm. Triệu Dạ Quần đang chờ chúng ta đấy!”

“Ừm…”. Viên Nhuận Chi đáp một tiếng, nhanh chóng vào trong xe.

Kỷ Ngôn Tắc ngồi tựa vào ghế phụ bên, khoanh tay ôm ngực nhắm mắt dưỡng thần. Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm vào vai phải của anh, nhìn trước nhìn sau, nhìn trên nhìn dưới cả người anh. Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tắc mở mắt ra nhìn trừng trừng về phía cô. Cô kinh hãi giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt gặp tại trận, vội vã quay đầu nhìn ra phía trước. Hai tay nắm chặt vào chiếc vô lăng, cố gắng để cho hơi thở và nhịp tim mình bình thường lại.

Kỷ Ngôn Tắc cau chặt đôi mày nói: “Còn chưa lái xe đi sao?”

Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, sau cùng không nhẫn nhịn được nói ra những lời trong lòng mình: “Nghe nói, vai phải của anh bị thanh gỗ rơi vào gây tổn thương? Tại sao không thấy anh nói tiếng nào?”

Khi biết được anh ta bị thương vì che chắn cho chiếc đầu của mình, cho dù giữa hai người có biết bao chuyện ân oán, khó chịu, trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy ái ngại, cảm kích.

“Nói ra rồi sẽ không đau nữa sao?” Kỷ Ngôn Tắc bình thản lên tiếng.

Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhắm chặt mắt, hai tay nắm chắc vào vô lăng, trong lòng lại trào dâng ngọn lửa tức giận. Đúng tà đến tức chết vì tên khốn này mất thôi! Rõ ràng biết được bản thân mình đang “tàn tật”, lại còn tỏ vẻ anh hùng bê gạch bê ghiếc, bị thương nặng hơn thì có liên quan đếch gì đến cô? Rõ ràng cô đang thành thật quan tâm đến anh ta, không ngờ còn bị lạnh nhạt như vậy. Cô đúng là đần độn mới cảm thấy thiếu sót và áy náy trước tên đàn ông chết tiệt kia.

Cô liếc mắt sang mỉa mai anh ta một câu: “Cũng đúng mà, có nói ra cũng vẫn đau như vậy. Con người anh sao nói chuyện hay và hợp lý thế không biết!” Trong lòng cô lại âm thầm bổ sung thêm một câu: “Đau cho anh chết đi, đáng đời!”

Nói xong, cô đạp mạnh vào chân ga, vội vã quay vô lăng, ô tô nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.

Dù gì cũng không phải là BMW của cô, làm hỏng cũng chẳng sao.

Hưm! Hưm! Hưm!

Thân người của K
<<1 ... 2829303132 ... 88>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

8/1715